Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 6


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 6: Hai Con Ma Tấn Công Ban Đêm

Vầng trăng sáng cao vời vợi, những chùm sao nhấp nháy trên bầu trời,

trong vườn trường yên tĩnh chỗ nào cũng toát lên vẻ kỳ bí.

Tôi và Lục Thúc tìm khắp các khu vực chính của trường nhưng đều không

thấy bóng dáng của Trăn Trăn đâu, gọi điện lại cho cô ấy vẫn không có người

nghe máy. Khi gọi cho Tuyết Tình thì được biết, Trăn Trăn cũng không đến tìm

cô ấy, và giáo sư Tiêu đã đi ngủ rồi, vì thế cô ấy đến gặp chúng tôi, cùng đi tìm

Trăn Trăn.

Mặc dù là con gái nhưng Trăn Trăn cũng đã từng đạt giải quán quân về môn

võ cá nhân, những tên côn đồ tép riu chắc chắn không thể động được đến sợia

lông chân nào của cô ấy, nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi càng thấy lo, có

lẽ cô ấy đã gặp phải một sự việc không bình thường – ma cái ôm con.

Tuy đêm nay không phải là đêm trăng sáng, nhưng từ hiện tượng bề ngoài

thì có thể phán đoán, rất có khả năng Trăn Trăn đã một mình ra khu rừng long

não phía sau của tòa nhà ký túc xá nữ để điều tra, hơn nữa đã gặp phải tình

huống bất ngờ. Tuy không tỏ ra đồng ý với suy đoán của tôi nhưng Tuyết Tình

cũng không phản đối, như vậy cũng có thể coi là ngầm công nhận.

Tôi quyết định ra khu rừng đó để tìm Trăn Trăn, Tuyết Tình lập tức đi theo

không chút do dự, còn Lục Thúc thì không dám đi vào nơi đó trong lúc đêm

hôm, nên cứ nói với chúng tôi rằng bây giờ mà vào khu rừng long não rất có

khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Ông ấy đã nói không sai, nhưng chúng tôi không

thể bỏ mặc Trăn Trăn được dù gì thì chúng tôi cũng là đồng nghiệp của nhau.

Tôi bảo Lục Thúc cứ về chờ ở phòng bảo vệ, nếu Trăn Trăn quay về đó thì

lập tức gọi điện cho tôi, sau đó chúng tôi chuẩn bị đi vào khu rừng long não để

tìm Trăn Trăn. Lục Thúc đưa chiếc đèn pin cho tôi rồi cứ dặn đi dặn lại rằng sau

khi vào đó rồi thì phải hết sức cẩn thận, nếu nhìn thấy vật gì màu trắng thì phải

lập tức rời khỏi đó ngay. Tôi cảm ơn ý tốt của ông rồi cùng Tuyết Tình đi thẳng

đến khu vực kỳ bí phía sau tòa ký túc xá nữ.

“Sau khi đặt chân vào khu rừng long não, tôi lập tức cảm thấy một làn hơi

lạnh, tuy tôi đã từng vào đây rồi, nhưng đó là vào ban ngày, còn ban đêm khu

rừng bỗng mang một vẻ bí hiểm rất khó tả. Từng gốc cây long não cao to, xum

xuê che khuất phần lớn nguồn ánh sáng, dù trăng rất sáng nhưng khi ở trong

57

rừng khó mà nhìn thấy bàn tay, thỉnh thoảng lắm mới nhìn thấy một vài tia của

ánh trăng chiếu qua kẽ lá, trông như những mũi tên ánh sáng của nữ thần mặt

trăng bắn xuống cắm xiên xiên trên mặt đất.

Những cây long não cao lớn trông giống như những con quái vật đang nhe

nanh giơ vuốt, khiến người ta phải rùng mình. Điều càng khiến người ta thấy sợ

hơn đó là con ma cái bí hiểm mặc áo trắng, ôm đứa con đã chết trong lòng, tóc

tai xõa xượi, mắt ánh lên cái nhìn hung dữ đang ẩn nấp ở một chỗ nào tối tăm

sau những thân cây long não và có thể lao ra tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào.

Sau khi đi vào khu rừng, Tuyết Tình đi trước tôi, lúc trước đó thì cô luôn đi

ở phía sau, dường như cô ấy có ý bảo vệ tôi. Mặc dù cảm thấy để cho một cô gái

phải bảo vệ mình là một điều rất xấu hổ, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác,

nếu con ma cái đó đột nhiên xuất hiện thì tôi chưa chắc đã chạy thoát. Lần kiểm

tra thể lực trước, cố gắng lắm tôi mới đạt yêu cầu, hơn nữa chiếc chân phải của

tôi lại thường xuyên bị trẹo gân mỗi khi có tình huống cấp bách.

Ánh sáng của chiếc đèn pin rất sáng, nhưng trong khu rừng đen ngòm cũng

trở nên yếu ớt và mờ nhạt, chỉ đủ chiếu sáng trong một vùng rất nhỏ, chính vì

vậy mà lại càng khiến người ta có cảm giác rờn rợn hơn.

Đúng lúc mà thần kinh của tôi đang căng lên như dây đàn thì bỗng nhiên

Tuyết Tình đang đi ở phía trước tôi dừng lại, còn tôi vì mải đưa mắt nhìn bốn

xung quanh không để ý thấy nên va ngay vào lưng cô ấy từ phía sau. Dù cách

một lần áo, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy sự mịn màng của làn da từ thân hình

con gái mềm mại của cô, đó chỉ là cảm giác của tôi, song mùi hương hoa nhài

thoang thoảng thì hoàn toàn có thật và nó đã gợi lên trong tôi những tình cảm

rất dịu dàng.

Nhưng, bây giờ không phải là lúc nói về những chuyện đó, vì nơi mà chúng

tôi đang đứng luôn có mối hiểm nguy đang rình rập. Tuyết Tình đứng trước tôi

không nói một câu nào, mắt nhìn quanh bốn phía. Tôi lặng lẽ tắt đèn pin để

người khác không phát hiện ra chúng tôi. Nhắm mắt lại lắng nghe, quả nhiên có

tiếng của một người con gái đang hát như rên rỉ: “Hù, hù, hù, Bạch xà tiên/ sống

ngàn năm/ pháp vô biên. Hù, hù, hù, gió bắc thổi, no cả bụng, mùi thịt tươi…

Hù, hù hù, không hỏi trời? Chỗ của tiên, ngủ trăm năm/ ầm ầm ầm, khách tự

đến/ không mang lễ, đem chủ nhân nấu đến chín…”

Khi tôi mở mắt ra, thấy Tuyết Tình đang nhìn chăm chăm về một phía, tôi

nhìn theo cô, thấy trong lùm cây sâu có một vật gì đó màu trắng, dường như đó

là một chiếc áo trắng treo trên một cành cây. Tôi nghi, chúng tôi đã tìm thấy…

con ma mà chúng tôi muốn tìm.

Tuyết Tình vẫn không lên tiếng, thậm chí không quay đầu lại, đôi mắt nhìn

như dán về phía trước, rồi từ từ đưa ngón tay khẽ vẫy, ra hiệu tiến gần đến vật

58

màu trắng. Giống như lúc trước, cô ấy không cho tôi cơ hội để tỏ thái độ đồng ý

hay phản đối. Tôi nhón chân đi theo cô, bước chân của cô ấy dường như rất nhẹ

nhõm, chẳng có gì khác với lúc thường, không hề có ý đi chậm hơn, nhưng lại

không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Khi đến chỗ cách vật thể màu trắng chừng ba mươi mét, căng mắt ra nhìn tôi

thấy có một cô gái mặc chiếc áo bệnh nhân màu trắng đang đứng im lặng dựa

bên gốc cây long não. Mái tóc xõa xượi của cô gần như che lấp cả khuôn mặt,

chỉ có con mắt trái ánh lên tia nhìn đỏ lòe như thú dữ và đôi môi hơi cong lên.

Tuy mái tóc ấy buông xõa, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là lâu ngày không

được chải gội, dưới ánh trăng còn có thể nhìn thấy rất rõ ánh sáng ma quái của

nó tỏa ra. Trong lòng cô ta ôm một đứa bé chừng ba tháng trong trạng thái trần

truồng, da trắng tới mức dị thường và rất không mịn màng, dường như sự mịn

màng của làn da đã bị gió thổi khô nhưng trông nó khá bụ bẫm, không có gì

khác thường so với những đứa trẻ khác. Không nghi ngờ gì nữa, cô gái đang ôm

con kia chính là con ma cái ôm con trong lời đồn của mọi người.

Việc tiến lại gần của chúng tôi khiến con ma cái chú ý, nó thôi hát đầu từ từ

quay lại, đối điện với chúng tôi, môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười bí hiểm

và ma mị đến cùng cực.

Tôi thấy rất hoang mang, đang nghĩ xem có nên bỏ chạy hay không thì Tuyết

Tình đã lập tức chuẩn bị tư thế tấn công – cô bất ngờ nghiêng mạnh người về

bên phải, tay phải đưa về sau thắt lưng, chiếc áo khoác lập tức được vén lên,

đồng thời lấy khẩu súng ra chỉ về phía con ma cái, tay trái lập tức đỡ bàn tay

phải và bắt đầu ngắm. Toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt, nếu dùng

một từ để miêu tả, thì đó chỉ có thể là từ : “Tuyệt!”. Tôi ghĩ, nếu bây giờ cô ấy

nổ súng, con ma cái chắc chắn không kịp phản ứng và sẽ bị trúng đạn, nhưng

không hiểu đạn thì có tác dụng với con ma cái không?

Quả nhiên, con ma cái không hề tỏ ra hoảng hốt, môi của nó càng nhếch

cong hơn, con mắt trái giữa làn tóc chốc chốc lại lóe lên ánh nhìn đỏ lòm như

máu. Nó dịu dàng vỗ về đứa con trong lòng, bàn tay phải mà ngón giữa chỉ có

một nửa khẽ vuốt lên sau gáy, những chiếc móng tay chẳng khác gì lưỡi dao

lam không hề để lại vết thương nào trên đó, bình thản nói: “Nếu muốn cứu cộng

sự của các người thì hãy dừng ngay việc điều tra, nếu không thì tất cả các người

phải chết!” Khi nó nói đến từ “chết” với một ngữ điệu nhấn mạnh, tim tôi bỗng

đập rất nhanh, như thể móng vuốt của nó đã vươn tới sau lưng tôi và móc trái

tim tôi ra ngay lập tức.

Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng không thể đến lúc xung trận lại lùi bước tôi

bèn bước lên một bước, giơ thẻ cảnh sát viên ra, cho dù trong bóng tối thì chiếc

thẻ cảnh sát và nhữmg chiếc thẻ bình thường khác chẳng có gì khác nhau. Sau

đó, tôi nói với giọng nói bình tĩnh của một nhân viên chấp pháp: “Không được

59

động đậy, chúng tôi là cảnh sát! Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến nhiều

vụ án giết người, đề nghị cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra.”

“Ha…ha…ha…!” Tiếng cười ma quái của con ma cái vang vọng trong đêm,

một lúc sau nó mới nói: “Đề nghị ta đi để điều tra? Ha…ha…ha…! Ngươi tưởng

rằng các ngươi có đủ tài để một con ma cái chấp nhận điều tra ư?

Ha…ha…ha…!” Tiếng cười của nó nghe mà rợn cả tóc gáy, nó cứ cười mãi, cười

mãi, thế rồi đột nhiên xông về phía Tuyết Tình.

Động tác của con ma cái rất nhanh, bước chân nhanh tới mức hoàn toàn

không phải là chạy nữa mà như lướt trên không và lao đến, trong nháy mắt,

khoảng cách ba mươi mét chỉ còn chưa đầy một mét. Trước sự tấn công bất ngờ

như vậy, những người bình thường sẽ không kịp phản ứng, nhưng Tuyết Tình

không như vậy.

“Đoàng!” Tiếng súng đanh gọn vang vọng trong khu rừng, con ma cái nửa

phút trước còn đang lao về phía Tuyết Tình lúc này ngã gục trên đất. Vai trái

của nó bị trúng đạn, máu nhuộm đỏ cả một vạt chiếc áo trắng. Sức mạnh của

khẩu súng ngắn K54 ở cự ly gần rất lớn, dù chỉ bắn trúng vai nhưng cũng đủ

khiến cho người bình thường mất khả năng chống chọi. Nhưng, con ma cái đang

đổ gục trên đất kia không phải là người thường, nên Tuyết Tình vẫn không chút

lơi lỏng, nòng súng vẫn chĩa về phía nó.

Mặc dù con ma cái đã bị trúng một phát đạn, nhưng nó hoàn toàn không tỏ ra

đau đớn, môi vẫn nở nụ cười ma quái. “Các người không giết được ta đâu, vì ta

là một con ma, một con ma giết người…” Nói rồi, nó né người nhào về bên phải,

loading...

Tuyết Tình ý thức được rằng nó định bỏ chạy nên lập tức nổ súng.

Vì động tác của con ma ấy quá nhanh nên phát súng đó bị lệch, chỉ lướt qua

bên cánh tay trái, nhưng sức mạnh của viên đạn đã khiến nó mất thăng bằng ngã

lăn xuống đất, đứa trẻ bị chết ôm chặt trong lòng cũng văng ra cách năm, sáu

bước. Dường như nó rất lo lắng cho đứa con đã chết, vội vàng bò dậy định ôm

đứa trẻ vào lòng. Nhưng Tuyết Tình đã không cho nó bất cứ cơ hội nào, cô tiếp

tục nổ súng, vì trời tối, khoảng cách giữa hai người đã xa hơn, nên phát súng ấy

cũng không bắn trúng.

Con ma cái nhận ra rằng, lúc này mà cướp lại đứa con đã chết không phải là

chuyện dễ dàng nên nấp vào phía sau một cây long não, tránh những viên đạn

của Tuyết Tình, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Tuyết Tình đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn lên đứa trẻ trên đất không

nói câu nào đuổi theo phía mà con ma bỏ chạy. Cô ấy không nói gì, song tôi

cũng không phải là người ngốc, tất nhiên là tôi hiểu ý của cô ấy, nên cởi chiếc

áo khoác đi nhanh về phía trước rồi quỳ xuống, bọc lấy đứa trẻ.

60

Vừa rồi vì con ma cứ ôm chặt lấy đứa trẻ nên tôi không nhìn rõ hai chân của

nó, còn bây giờ thì tôi đã nhìn thấy rõ, trong lòng không khỏi thấy sợ: Hai chân

của đứa trẻ bị chết dính liền vào nhau như một người cá!

Tuyết Tình đã đi xa rồi, nơi đây rất nguy hiểm không nên ở lại lâu, vì thế tôi

lập tức dùng chiếc áo ngoài bọc đứa bé, bế lên định đuổi theo Tuyết Tình.

Nhưng, khi tôi đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy từ phía sau lưng dường như có

thứ gì đang lao đến.

Tôi quay ngoắt người, bật đèn pin chiếu về phía sau, một con ma cái áo trắng

bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi. Mắt của nó dường như trong một chốc chưa kịp

thích ứng với ánh đèn pin, nên đưa tay lên che mắt, nhân cơ hội ấy tôi đá mạnh

vào bụng nó, khiến nó ngã xuống, rồi ra sức bỏ chạy. Tôi cắm đầu chạy về phía

trước, những tiếng động phía sau cho tôi biết, nó đang đuổi theo tôi, nhưng tốc

độ của nó không nhanh và không thể đuổi kịp tôi.

Chạy đến khi sắp đứt hơi thì chân phải của tôi lại giở chứng, may mà đã ra

khỏi khu rừng long não, quay lại nhìn thì không thấy bóng dáng con ma cái ấy

đâu nữa, hình như nó đã phải từ bỏ khi thấy tôi sắp chạy ra khỏi khu rừng. Dưới

ánh trăng vằng vặc, tôi chợt có cảm giác vừa thoát chết, thật ra tôi cũng rất sợ

chết. Hồi trước cùng làm việc với Tiểu Tương, rất hiếm khi xảy ra tình huống

như thế này, có cậu ấy ở bên, tôi luôn cảm thấy rất an toàn.

“A Mộ” Một giọng con gái lạnh như nước đá bất ngờ vang lên khiến tôi giật

nẩy mình, tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong lòng thấy bớt căng thẳng, vì

người lên tiếng là Tuyết Tình. Thấy tôi vẫn chưa hết thở dốc, cô ấy hỏi: “Anh

sao vậy?”

“Tôi bị con ma cái đuổi theo.” Tôi hổn hển đáp.

Khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp của Tuyết Tình ánh lên vẻ nghi ngờ: “Ma

cái? Tôi vừa chạy đến đây thì không thấy bóng dáng nó đâu nữa, làm sao nó lại

có thể chạy đuổi sau lưng anh được nhỉ?”

Tôi lấy lại hơi thở, đáp: “Đó là một con ma khác, tuy vẻ ngoài chúng giống

nhau, đều mặc áo trắng và xõa tóc, nhưng con ma đuổi tôi tóc ngắn hơn một

chút, hơn nữa, vạt áo nó không có vết máu, có lẽ nó không bị trúng đạn. Điều

quan trọng hơn là, động tác của nó chậm hơn con ma trước rất nhiều, chứ nếu

không thì cô đã phải nhặt xác tôi rồi.”

“Tôi sẽ thừa nhận trong báo cáo rằng không kịp đảm bảo an toàn cho anh.”

Tuy giọng nói của Tuyết Tình rất lạnh lùng, nhưng có vẻ như cô đang tỏ ý xin

lỗi tôi, tôi nghĩ thầm như vậy.

“Bây giờ tôi không bị thương, chuyện báo cáo tạm thời dừng để ý con ma

mà cô đuổi theo biến mất ở chỗ nào?”

61

“Vừa chạy ra khỏi khu rừng long não là không thấy nó đâu nữa, tôi đã tới

quan sát ở khu vực cạnh đó nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.” Giọng

của Tuyết Tình vẫn lạnh lùng như vậy, song tôi lại cảm thấy nó ấm áp hơn lúc

trước.

Lúc đó, tôi mới quan sát kỹ xung quanh, không có rừng long não che khuất,

ánh trăng chiếu lên cảnh vật xung quanh như giát lên đó một lớp bạc, tầm nhìn

cũng rõ hơn, và lập tức nhận ra rằng chúng tôi đang đứng ở phía sau tòa nhà ký

túc xã nữ sinh, cửa sổ phòng 106 ở ngay phía trước chúng tôi.

Giữa tòa nhà ký túc xá của nữ sinh với khu rừng long não cách nhau một

khoảng trống, không lẽ ma cái đã chui qua cửa sổ vào trong phòng 106? Tôi

bước tới bên cạnh cửa sổ định mở ra, nhưng dù đã dùng hết sức cũng không sao

mở được. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình

điện thoại hiện rõ số máy gọi đến.

“Anh bỏ đi đâu vậy?” Tiếng Trăn Trăn vang lên trong máy.

“Lẽ ra tôi mới là người phải hỏi cô câu ấy! Gọi điện cho cô thì không nghe

máy, khiến tôi với Tuyết Tình phải tìm cô một lúc lâu.”

“Hình như di động của tôi để trên xe…”

“Chịu thua cô rồi đấy, mau đến khu ký túc xá nữ sinh đi, có phát hiện ở

đây.”

Tôi và Tuyết Tình vòng đến trước cửa của khu ký túc, giữa chúng tôi mở

chiếc áo bọc bên ngoài nhìn kỹ vào quái thai mà hai chân dính liền vào nhau.

Vừa rồi vì ánh sáng không đủ, nên tôi cứ nghĩ đó là một xác hài nhi, bây giờ

nhìn kỹ thì mới biết đó là một con búp bê, thân hình mềm mại như đang được

đặt bên cạnh gối ngủ của nó đã chứng minh điều đó. Vì không biết trên thân

hình của nó có những chất có hại như chất độc hay không nên tôi không dùng

tay trực tiếp sờ vào, nhưng quan sát bằng mắt thì thấy da của nó hình như được

làm bằng da người thật, hơn nữa là bằng lớp da của một đứa trẻ sáu tháng, vì tôi

đã nhìn thấy một đường khâu dài trên lưng của nó, còn những chỗ khác thì

không có gì đặc biệt. Có điều, màu da ấy rất trắng, đừng nói là người da vàng,

đến cả người da trắng cũng khó mà có màu da như vậy, có lẽ nó đã được xử lý

bằng công nghệ làm trắng. Bộ phận dưới của cơ thể không nhìn thấy cơ quan

sinh dục, có thể loại trừ khả năng là con trai, nhưng với hình dáng dị thường hai

chân dính liền vào nhau rất khó đoán được đó là con gái hay là người lưỡng

tính. Quan sát kỹ hơn thì thấy phần đầu và cổ khá kỳ dị, chiếc cổ chỉ dài hơn

một trẻ hài nhi đôi chút cái miệng hơi nhô ra.

Do thời gian gấp gáp, nếu muốn tìm ra manh mối từ con búp bê da người

đáng sợ này không phải là một chuyện dễ dàng, vì thế tôi đành dùng chiếc áo

62

khoác bọc lại nó lần nữa, để ngày hôm sau các đồng sự của đội kỹ thuật phân

tích xem thế nào.

Chúng tôi chờ một lúc trước cửa tòa nhà ký túc xá nữ sinh thì nhìn thấy Trăn

Trăn hớt hải chạy đến. Tôi hỏi cô vừa đi đâu về, cô đáp vừa rồi quản lý Dư đã

mời cô ấy đi ăn cơm:

Lúc đó, tôi ngồi nhìn anh chơi cờ với Lục Thúc thấy rất chán, lại cũng không

biết hai người sẽ chơi đến lúc nào, nên tôi đã ra ngoài đi loanh quanh xem có

tìm ra được chút manh mối nào không, thế rồi bất ngờ gặp quản lý Dư. Lần gặp

trước khi gặp, mặt bà ấy cứ sưng xỉa lên, còn hôm nay không hiểu vì cớ gì mà

chào tôi từ rõ xa, rồi lại còn nói chuyện với tôi rất vui vẻ nữa.

Nói chuyện một lúc, bà ấy hỏi tôi ăn cơm chưa. Hôm nay chúng ta bận rộn

suốt cả ngày, bữa trưa cũng chỉ kịp ăn mấy chiếc bánh bao, bây giờ khi nghe bà

ấy hỏi như vậy thì mới thấy bụng đang réo ùng ục. Bà ấy nói, quán ăn ở cổng

trường là của chồng bà ấy, nên cứ một mực mời tôi ăn cơm. Tôi không muốn đi,

nhưng bà ấy nói có thể cho tôi biết một số vấn đề về khu ký túc xá nữ sinh, thế

là tôi đi theo bà ấy.

Tới quán ăn, bà ấy đưa tôi vào phòng VIP, rồi bảo chồng bà ấy đích thân nấu

cho tôi không ít món ăn, rồi vừa ăn cơm vừa nói chuyện với tôi. Nhưng, những

chuyện mà bà ấy nói toàn là những điều vặt vãnh trong cuộc sống chẳng liên

quan gì tới vụ án, song phải công nhận món ăn do chồng bà ấy nấu rất khác biệt.

Khi tôi ăn no xong thì cũng mới nhận ra là đã muộn, quay trở lại phòng bảo vệ

tìm anh thì mới biết anh đang đi tìm tôi…

Vì sao quản lý Dư lại nhiệt tình như vậy với Trăn Trăn? Không lẽ bà ta có

liên quan đến hai con ma cái kia? Lời lẽ của con ma cái đầu vô tình cho biết nó

biết chúng tôi đang đi tìm Trăn Trăn còn người biết chuyện này ngoài Lục Thúc

ra chỉ còn có quản lý Dư – người dụ dỗ để Trăn Trăn ra khỏi cổng trường. Trước

khi chúng tôi đi vào khu rừng, Lục Thúc cứ một mực khuyên ngăn, khả năng

ông ấy là đồng bọn của những con ma cái kia không nhiều, trong khi ấy sự nhiệt

tình khác hẳn với lúc trước của quản lý Dư lại khiến người ta thấy nghi ngờ, có

lẽ phải điều tra kỹ càng về bà ta mới được.

Cho dù quản lý Dư có liên quan tới những con ma cái hay không, thì việc

phải làm ngay bây giờ là đến kiểm tra phòng 106, để xác nhận xem có đúng là

những con ma cái đã chui vào trong đó hay không. Tôi hỏi Trăn Trăn xem quản

lý Dư có còn ở ngoài quán ăn hay không, cô cho biết bà ta đã cùng cô rời khỏi

quán ăn, nói rằng phải trở về khu ký túc xá nữ để khóa cửa, có lẽ đã vào đó

trước khi chúng tôi tới cổng khu ký túc xá không lâu.

Diễn biến của vụ án mỗi lúc thêm ly kỳ, những người có liên quan cũng

không ngừng tăng lên, nhưng tôi tin, chân lý thì chỉ có một, có lẽ nó được giấu

kỹ trong phòng 106.

Mục lục
loading...