Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 46


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 46: Người Anh Tàn Độc

Qua lời kể của Kha Hiền tôi biết được có thể lúc trước Trần Kim Hỷ đã nói

dối chúng tôi, hơn nữa rất có thể cậu ta biết tung tích của Sử Mân Trạch, thế là

tôi một mình đến tìm ở quán internet mà cậu ta thường lui tới. Không ngờ

không tìm thấy cậu ta mà lại tìm thấy Lôi Ngạo Dương bị trói trên ghế trong

buồng internet, hơn nữa cậu ta giãy giụa thoát khỏi giây trói xong liền xông vào

tôi.

Không biết cậu ta ăn gì mà vóc dáng to lớn hơn tôi nhiều, hơn nữa hai mắt

còn vằn đỏ tia máu, bọt mép bắn tung tóe, chẳng thấy đâu phong độ “khôi ngô

tuấn tú vượt Phan An”, ngược lại lúc này bảo cậu ta là “hung ác tàn bạo hơn

Trọng Quỳ” cũng không ngoa.

Đáng thương cho tôi thân là cảnh sát hình sự mà lần nào kiểm tra thể lực

cũng đều phải cố gắng lắm mới đạt yêu cầu thì làm sao có thể là đối thủ của cậu

ta, không bị cậu ta đánh chết đã là khá lắm rồi. Nhưng cái khó ló cái khôn,

không đấu chân tay được với cậu ta thì dùng mưu kế. Mặc dù cậu ta đã cởi được

trói nhưng sợi dây thừng vẫn còn mắc trên người, tôi liền phi thân về phía trước

như chó đói vồ mồi, chộp lấy đầu dây thừng bị đứt ra sức kéo ngược lại. Do một

đầu dây thừng còn buộc trên ghế nên khi bị tôi kéo, liền lập tức thít chặt lại, mặc

dù không trói chặt cậu ta lại được như trước nhưng cũng làm cậu ta ngã lăn ra.

Cậu ta vừa ngã xuống tôi liền lập tức vùng dậy, cầm bình xịt nhằm thẳng vào

mặt cậu ta xịt tới tấp. Vài ba phút sau cả bình xịt hầu như đã hết sạch, may mà

hơi của bình xịt tự có tính kích thích mạnh nhưng không gây nguy hiểm đến

tình mạng. Lôi Ngạo Dương hai tay ôm mặt lăn lộn dưới đất gào lên như con sói

khiến cho mọi người ở trong đại sảnh đều kéo đến đứng ngoài cửa xem.

Chỉ lát sau quản lý phòng mạng đã rẽ đám đông bước vào, hốt hoảng hỏi tôi

xảy ra chuyện gì? Tôi nói không mấy thiện cảm: “Cậu ta lên cơn động kinh, lập

tức báo cảnh sát nhanh lên! Cậu ta mà chết ở đây thì cậu sẽ phiền phức lớn!”

Cậu quản lý bị tôi dọa sợ cuống cuồng, chân tay lóng ngóng móc điện thoại gọi

người. Thực ra, nếu là lên cơn động kinh thật thì báo cảnh sát cũng không tác

dụng gì mà phải bấm 120 gọi xe cứu thương mới đúng. Có điều tuy chưa kịp

phản ứng kịp thời nhưng cậu ta cũng không phải là kẻ dốt nát, lúc báo cảnh sát

không nói có người lên cơn động kinh mà bảo rằng ở đây sắp sửa xảy ra án

mạng, hơn nữa lời lẽ còn rất cường điệu.

362

Tranh thủ chút ít thời gian chưa có việc gì, tôi quan sát xung quanh căn

phòng không thấy có chỗ nào đặc biệt, duy chỉ có cửa sổ là người có thể chui

qua được. Thò đầu ra ngoài thì thấy có thể trèo xuống theo đường ống nước,

xem ra Trần Kim Hỷ và người bạn chắc là Sử Mân Trạch đã chuồn đi theo

đường này.

Tuần cảnh gần như đến cùng lúc với Trăn Trăn, tôi cho họ xem thẻ cảnh sát

đồng thời thông báo tình hình, bảo họ giúp áp giải Lôi Ngạo Dương về Phòng

Trinh sát hình sự. Lôi Ngạo Dương vẫn khỏe như một con bò mộng, bốn cảnh

sát mà suýt chút nữa không giữ nổi, vất vả lắm mới đưa được cậu ta vào thùng

xe, và đến lúc đó thì một người trong số đó đã bị thương, má bên trái bị một

đấm sưng vù.

Về đến cơ quan, tôi nhờ các đồng nghiệp đưa cậu ta vào phòng thẩm vấn

buộc lên ghế hùm, chuẩn bị thực hiện bài “đánh giá tinh thần” để xác định cậu

ta điên thật hay điên giả.

“Anh làm thế nào để kiểm tra cậu ta điên thật hay điên giả?” Trăn Trăn thấy

tôi tay không bước vào phòng thẩm vấn thì tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi cười ranh mãnh, nói với cô là: “Tôi đã có cách, có điều phải nhờ cô

giúp.”

“Cần tôi giúp cũng được, nhưng đừng bảo tôi làm những việc kỳ quái.” Hình

như cô cảm nhận được điều gì không bình thường.

“Chớ căng thẳng, cô không phải làm gì cả, chỉ cần yên lặng giúp tôi là được

rồi.” Tôi ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại chọn một bản nhạc

chuông đặc biệt rồi đặt chế độ phát lặp lại.

“Nhạc chuông của anh là cái quái gì thế, vừa ồn vừa chói tai, giống như một

đàn muỗi vo ve bên tai, bực chết đi được!” Trăn Trăn trừng mắt nhìn tôi tỏ ra

không vừa lòng, hình như có ý muốn cướp điện thoại. Tôi vội đút điện thoại vào

túi, không cho cô cơ hội.

Khoảng 5 phút sau cô bắt đầu tỏ ra bực bội, liên tục thay đổi tư thế ngồi

đồng thời hỏi tôi bằng giọng không mấy thiện chí: “Anh định để chuông kêu

đến bao giờ hả, bực quá!”

“Thế à? Tôi lại không thấy như vậy, cứ để nó kêu một lúc nữa nhé!” Tôi trả

lời qua quýt.

Mười phút sau cô lại hỏi: “Rốt cuộc anh định làm trò quái gì thế? Tôi không

chịu được tiếng chuông này nữa rồi, tắt ngay nó đi!”

Tôi mỉm cười với cô: “Yên nào, cô ngồi yên một lúc không được à?”

363

Cô lườm tôi một cái rồi không nói gì nữa, nhưng 20 phút sau cuối cùng cô đã

nổi khùng, đứng bật dậy đạp tôi một cái ngã lăn quay, chỉ vào Lôi Ngạo Dương,

hét lên với tôi bằng vẻ đằng đằng sát khí: “Rốt cuộc anh muốn kiểm tra cậu ta

điên thật điên giả hay là ép tôi phát điên hả! Tắt ngay tiếng chuông đáng ghét

này đi, nếu không tôi lột da anh đấy!”

Tôi sợ cô lột da mình thật nên vội tắt chuông lúc này, mặc dù cô đã trấn tĩnh

hơn, nhưng mặt vẫn đầy vẻ bực tức, giận dữ hỏi tôi: “Rốt cuộc anh đang làm trò

gì? Theo tôi không phải anh kiểm tra xem cậu ta có điên thật hay không mà là

muốn làm tôi phát điên đấy!”

“Bây giờ chẳng phải đã có kết quả rồi hay sao?” Tôi chỉ vào Lôi Ngạo

Dương đang ngồi trên ghế hùm hét ầm ĩ, giải thích với cô: “Người bình thường

nghe thấy tiếng nhạc chuông như tiếng muỗi vo ve ở tần số cao nhất định sẽ

cảm thấy bực bội, nếu kéo dài sẽ nổi khùng giống như cô vừa rồi. Nhưng cô

nhìn cậu ta xem, mặc dù liên tục hò hét nhưng ít nhất cũng không lồng lộn lên

như cô. Vì thế kết quả kiểm tra là – cậu ta điên thật.”

Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu mà thực ra không hiểu gì, nhưng lập tức phát hiện ra

vấn đề: “Thế tại sao anh không có phản ứng như vậy? Còn nữa, tại sao anh nhất

định bắt tôi ngồi đây chịu tội?”

“Việc này…” Tôi cười trừ, gãi đầu: “Loại chuông này tần số lên đến mười

bảy nghìn héc, gần đến giới hạn nghe cuối cùng của con người, nói chung người

từ 25 tuổi trở lên không nghe được…”

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên kêu lên: “Anh không nghe

thấy nên mới lấy tôi làm vật thí nghiệm à?!”

“Nếu không, tôi làm sao biết được phải nghe bao nhiêu lâu mới nổi khùng.

Ái chà…” Cô lại đạp tôi.

Mặc dù Lôi Ngạo Dương không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào nhưng

cậu ta đã bị trói ở quán internet, mà quản lý quán lại xác nhận cậu ta đến cùng

Trần Kim Hỷ, vậy thì chắc chắn Trần Kim Hỷ có liên quan đến vụ án này, hơn

nữa rất có khả năng là gã đàn ông bí hiểm đã đầu độc giết Hồng Sâm, thậm chí

là chủ mưu vụ án. Mà Lôi Ngạo Dương gần như chắc chắn đã bị điên, cũng tức

là cậu ta chẳng qua chỉ là người bị hại, hoặc cậu ta chỉ là một quân tốt của Trần

Kim Hỷ.

Nhưng chỉ là một con tốt thí thì tại sao lại tốn công sức cứu cậu ta ra khỏi

viện điều dưỡng rồi đưa đến quán internet như vậy? Đáp án có lẽ chỉ có một, đó

là chuyển mục tiêu của cảnh sát sang hướng khác nhằm kéo dài thời gian. Mà

trước đó tôi luôn nghi ngờ Lôi Ngạo Dương là kẻ cưỡng hiếp Mạch Tiểu Kiều,

chưa bao giờ nghĩ đó là Trần Kim Hỷ. Nhưng cậu ta có đúng là anh trai của

loading...

Mạch Tiểu Kiều không? Có lẽ bên trong chuyện này vẫn còn có điều bí ẩn.

364

“Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tìm Trần Kim Hỷ ở đâu?” Lúc lái xe ra khỏi

đồn cảnh sát, Trăn Trăn hỏi…

“Bến xe, bến cảng, sân bay, suy cho cùng bất kỳ nơi nào có phương tiện giao

thông cũng đều có thể tìm thấy cậu ta.” Tôi lái xe vào con đường dẫn đến Đại

học Vật lý công nghiệp.

“Anh cho rằng cậu ta chuẩn bị bỏ trốn đến nơi khác à?”

“Cậu ta đã ngang nhiên đưa Lôi Ngạo Dương đến quán internet thì chắc chắn

cũng biết rằng chúng ta sẽ tìm đến, còn đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi.”

“Con đường này đi đến Đại học Vật lý công nghiệp, bây giờ chúng ta không

đi tìm cậu ta à?” Trăn Trăn nhìn tôi ngờ vực.

“Hừ, theo cô chúng ta đến ga xe lửa tìm cậu ta hay là đến bến xe, bến cảng

hay sân bay? Tôi sợ rằng lúc chúng ta đến được biết những nơi này thì cậu ta đã

lên tận sao hỏa rồi.” Tôi tiếp tục nghi ngờ chỉ số IQ của Trăn Trăn chưa đạt đến

giá trị trung bình mười của người Trung Quốc.

“Vậy chúng ta đến trường thì tìm được cậu ta à?”

“Đi tìm vận may luôn tốt hơn là chạy lung tung khắp nơi.” Tôi nghĩ đến một

cách có thể tìm thấy cậu ta.

Về trường Đại học Vật lý công nghiệp tìm gặp người phụ trách, đúng như tôi

nghĩ, khi sinh viên mới nhập học nhà trường quả nhiên bắt buộc phải làm thẻ ở

một ngân hàng nào đó. Trần Kim Hỷ muốn chạy trốn đi xa sẽ buộc phải sử dụng

một số tiền lớn, lần theo hướng này nhất định tìm được. Sau khi liên hệ với

ngân hàng, biết được một giờ trước đây cậu ta rút hai mươi nghìn đồng tiền mặt

ở máy rút tiền tự động cạnh ga xe lửa, tôi cảm thấy rất lạ là một sinh viên đại

học tại sao lại có nhiều tiền gửi ngân hàng như thế, sau đó hỏi kỹ sổ ghi chi tiết

tài khoản của cậu ta, phát hiện ra một bí mật động trời – tiền của cậu ta đều do

Sử Mân Trạch gửi cho.

Từ tư liệu ngân hàng cung cấp cho có thể thấy, trong thời gian gần một năm

nay Sử Mân Trạch đã nhiều lần chuyển tiền cho Trần Kim Hỷ, tổng cộng lên

đến hơn ba trăm nghìn. Lần gần nhất là ngay sáng nay, địa điểm chuyển tiền là

máy giao dịch tự động trong vườn trường.

Không lẽ Trần Kim Hỷ chỉ vì tiền mà bị người khác sai khiến, còn Sử Mân

Trạch mới là chủ mưu thực sự?

Đang chuẩn bị liên hệ báo cáo tình hình với tổ trưởng thì Duyệt Đồng gọi

điện đến: “Có kết quả xét nghiệm rồi, trong túi vải dính bột phốt pho, qua kiểm

tra chứng minh chiếc túi này từng đựng bốn chiếc đầu lâu kia, vết máu dính trên

365

chiếc túi vải đã xác định được là của Sử Mân Trạch. Còn về chiếc lọ nhỏ kia,

tinh thể bên trong chính là xy-a-nua.”

Kết quả xét nghiệm khiến tôi càng tin chắc vào suy đoán của mình, một tay

Sử Mân Trạch lập kế hoạch cho toàn bộ sự việc, chắc chắn cũng là người lấy

trộm báo cũ và làm giả báo của trường. Mà để tránh những người sống sót trong

đó có Hồng Sâm cung cấp cho cảnh sát lời khai bất lợi cho mình, hắn đã liên hệ

với Trần Kim Hỷ từ trước khi cảnh sát kịp đến hiện trường, bảo Trần Kim Hỷ bí

mật theo dõi họ.

Khi phát hiện thấy Hồng Sâm có thể hồi phục trong thời gian ngắn, đồng

thời có thể cung cấp lời khai ở một mức độ nhất định, Trần Kim Hỷ bèn vận

dụng nguyên lý hiện tượng mao dẫn, hạ độc vào chai nước uống chưa kịp mở

nắp, giết chết cậu ta.

Sau đó Duyệt Đồng còn thông báo cho tôi một sự việc khác: “Tôi đã giám

định DNA của mẫu tinh dịch và máu của bốn nam giới trong vụ án, xác định

tinh dịch là của Sử Mân Trạch, hơn nữa cũng xác định đó là anh trai của Mạch

Tiểu Kiều và Mạch Diệu Tổ.”

Tôi bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt, thực ra chuyện này là thế nào? Anh trai

bày mưu dụ dỗ em trai và em gái xuống tầng hầm sau đó xé rời tay chân em trai

trước mặt em gái, khiến em gái sợ hãi phát điên. Tiếp theo khi bệnh tình em gái

đang tiến triển tốt lại hiếp dâm một cách tàn bạo để em gái rơi vào trạng thái

trầm trọng không thể chữa. Kẻ gọi là “anh trai” ấy không biết là loại ma quỷ gì

mà lại hành động cầm thú với em trai em gái mình như vậy?

Theo tài liệu nhà trường cung cấp, chị em họ Mạch không có anh trai, vì thế

tôi gọi điện cho Tuyết Tình đang điều tra tại quê họ, hy vọng có thể làm rõ được

chuyện này là thế nào. Tuyết Tình mặc dù không có câu trả lời nhưng lại cho tôi

biết một thông tin còn chấn động hơn: “Cha mẹ và hai chị gái của Sử Mân

Trạch tám năm trước chết một cách ly kỳ, đến nay cảnh sát địa phương vẫn

chưa tìm thấy đầu lâu của họ…”

Tuyết Tình và Miêu Miêu về quê Sử Mân Trạch và chị em họ Mạch điều tra,

lúc điều tra tình hình Sử Mân Trạch biết được trong một đêm của tám năm về

trước toàn bộ người nhà cậu ta chết một cách ly kỳ, cả bốn người đều bị hung

thủ dùng tay vặn cổ lấy mất đầu. Đến nay cảnh sát địa phương vẫn chưa bắt

được hung thủ, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có, lại càng

không thể tìm được bốn chiếc đầu lâu kia.

Lẽ nào bốn chiếc đầu lâu ở dưới tầng hầm kia là của cha mẹ và hai chị gái

Sử Mân Trạch? Ông trời ơi, không lẽ Chi Vưu tái hiện ở chốn nhân gian? Sao

lại có người độc ác tàn nhẫn đến như vậy!

366

Tôi bảo Tuyết Tình tạm thời đừng quan tâm đến chuyện của Sử Mân Trạch

mà hãy lập tức đến gặp cha mẹ của chị em họ Mạch, hỏi họ có phải còn có một

đứa con trai nữa hay không. Tiếp theo tôi gọi điện báo cáo tình hình với tổ

trưởng, anh ấy bảo rằng sẽ liên hệ ngay với đồn cảnh sát khu vực ga xe lửa để

tìm Sử Mân Trạch và Trần Kim Hỷ, đồng thời bảo chúng tôi cũng tức tốc đến

nhà ga.

Lúc này gần như đã có thể khẳng định chắc chắn chủ mưu vụ án là Sử Mân

Trạch còn gã đàn ông bí hiểm đầu độc chết Hồng Sâm là Trần Kim Hỷ, nhưng

vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa làm rõ được. Trước tiên là tại sao Sử Mân

Trạch lại giết người, tại sao không giết chết Mạch Tiểu Kiều mà lại chà đạp cô

bằng thủ đoạn tàn bạo như vậy; thứ hai là tại sao sau khi chết hắn có thể sống lại

được tại hiện trường vụ án hắn đã mất một lượng máu nhiều đến mức có thể mất

mạng, trong tình hình không được tiếp máu như thế thì giả thiết chết giả cũng

không thể xảy ra được; thứ ba là trong đống tro bụi ở hiện trường vụ án có dấu

vết sót lại của băng ghi âm cường lực, tại sao hắn phải cố tình đốt đi, trong đó

có bí mật gì không thể để người khác biết được; thứ tư là trước lúc chết Chung

Cương kẹp lấy được một sợi lông trắng trên người hắn, sợi lông trắng này có gì

bí ẩn; thứ năm là rốt cuộc hắn có phải là thánh nhân nói đến trong lời tiên tri

hay không?

Trong những vấn đề trên thì vấn đề cuối cùng quan trọng hơn cả. Nếu Sử

Mân Trạch đúng là thánh nhân trong lời tiên tri, vậy thì thời kỳ huy hoàng nói

đến ở đây là như thế nào? Rất khó để tưởng tượng một kẻ hung tàn như vậy lại

có thể là “thánh nhân”, từ khi có sử sách đến nay những gì hôn quân bạo chúa

đem lại chỉ là mưa máu gió tanh, dân chúng lầm than. Tần Thủy Hoàng trị quốc

bằng chính sách tàn bạo, thậm chí thực hiện đốt sách chôn học trò, mặc dù có

thể thống nhất sáu nước nhưng cuối cùng chẳng qua cũng chỉ như một ngôi sao

băng, vụt sáng lên trong chốc lát…

Càng nghĩ càng rối thêm, thôi thì không nghĩ gì nữa, nhấn ga hết cỡ, lái xe

như bay đến ga xe lửa. Có thể sau khi đến nhà ga thì tất cả sẽ đều có lời giải.

Mục lục
loading...