Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 44


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 44: Mối Nghi Ngờ Xác Chết Sống Lại

Bị Duyệt Đồng lợi dụng bắt đưa đi mát-xa chân, trong thời gian đó sắp xếp

lại một lượt trong đầu các thông tin đã có, tôi rút ra kết luận: Trọng tâm của vụ

án là Lôi Ngạo Dương hiện đang biến mất và gã đàn ông bí hiểm đầu độc giết

Hồng Sâm. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, là của Lưu Niên gọi. Tôi

còn cho rằng anh ấy gọi đến thông báo tình hình khám nghiệm tử thi nhưng

ngay khi Lưu Niên vừa mở miệng tôi đã cảm thấy có điều gì đó không bình

thường, bởi vì giọng nói của anh ấy vô cùng yếu ớt, hình như là bị thương: “Cậu

Mộ, đến phòng pháp y ngay, xác… xác chết vùng dậy rồi!”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì mà xác chết vùng dậy?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Tôi cũng không biết phải nói thế nào, đêm qua tôi bị người ta đánh ngất đi,

lúc tỉnh dậy thấy Chung Cương đã chết, còn xác Sử Mân Trạch không thấy đâu

nữa, cậu cứ đến đây trước rồi nói tiếp nhé!”

Xác chết vùng dậy? Đáng sợ quá! Lưu Niên là pháp y mà nói ra những lời

này thì hình như không được hợp logic cho lắm, cậu ta chắc chắn phải biết cái

gọi là biểu hiện xác chết sống lại, ví dụ như có thể sẽ xảy ra hiện tượng cơ thịt

bị co rút cục bộ…, nhưng chuyện chồm dậy đánh cậu ta ngất đi rồi lại còn giết

chết trợ thủ của cậu ta nữa thì hoàn toàn không thể xảy ra được. Thế nhưng tại

sao cậu ta lại nói là “xác chết vùng dậy” chứ? Liên hệ đến lời tiên tri về thánh

nhân trong “Thôi bối đồ”, lẽ nào Sử Mân Trạch chính là thánh nhân nói đến

trong đó?

Xác chết vùng dậy là điều khó có thể tưởng tượng được, nhưng truyền thuyết

người chết sống lại còn khó tin hơn, ghi chép về việc người chết sống lại từ xưa

đến nay có lẽ chỉ có chúa Giê-su, ông đã sống lại sau khi chết ba ngày. Mà theo

ghi lại trong “Kinh thánh”, chuyện chúa Giê-su sống lại cũng chỉ được nói tới là

sau khi Giê-su chết ba ngày, người ta thấy huyệt mộ mở tung, xác chết không

biết đi đâu mất, tín đồ cũng chỉ biết thông tin chúa đã sống lại qua lời kể của

“Thiên sứ” chứ không tận mắt trông thấy chúa sau khi sống lại. Vì thế không

thể loại trừ khả năng có một bộ phận tìn đồ đã chuyển thi thể Giê-su đi, đồng

thời đóng giả thiên sứ tung tin đồn nhảm. Như vậy cũng có nghĩa là từ khi sử

sách ra đời đến nay chưa từng có ghi chép chính xác và được mọi người công

nhận về việc người chết sống lại, hàng nghìn năm nay chưa từng có, hiện nay

cũng không thể xảy ra. Do vậy, tôi nghi ngờ đó là do gã đàn ông bí hiểm kia tấn

349

công Lưu Niên và lấy trộm xác Sử Mân Trạch. Nhưng trước khi chưa tìm hiểu

rõ đầu đuôi đưa sự việc mà đưa ra những dự đoán vô căn cứ cũng không có tác

dụng gì, vì thế vẫn cần phải đến phòng pháp y tìm hiểu tình hình trước rồi mới

nói.

Tôi lập tức cùng Duyệt Đồng và Trăn Trăn đến bộ phận pháp y, thấy Lưu

Niên quấn băng trên đầu hệt như người Ấn Độ đang ngồi nghỉ trên ghế, quần áo

vẫn còn dính nhiều vết máu, xem ra anh ấy đã bị đánh không nhẹ. Đồng nghiệp

bên Phòng Trinh sát hình sự đã đến trước, đang xử lý hiện trường.

“Đầu anh không sao chứ?” Tôi giả vờ quan tâm hỏi Lưu Niên, thực ra đầu óc

anh ấy thường ngày cũng đã không bình thường rồi, nếu không đã chẳng để trên

người lưu lại mùi xác chết mà không chút lưu tâm như vậy.

“Tôi biết miệng chó không thể mọc ra ngà voi, đầu tôi chưa bị đập vỡ vẫn

còn tỉnh táo.” Mặc dù vết thương không nhẹ nhưng anh ấy vẫn rất linh lợi, chắc

là đầu óc không vấn đề gì.

Anh không bị đánh thành ngớ ngẩn thì tốt rồi, nhưng tại sao anh lại bảo xác

chết của Sử Mân Trạch vùng dậy? Anh là pháp y, hẳn phải biết rằng người chết

không thể chồm dậy tấn công anh chứ. Trong lúc tôi nói chuyện với Lưu Niên,

Duyệt Đồng chào một tiếng rồi liền vào xem hiện trường vụ án, có lẽ do bệnh

nghề nghiệp, mỗi khi xảy ra vụ án kỳ bí cô luôn vội vã đến ngay hiện trường

xem xét Trăn Trăn không có việc gì nên cũng đi theo cô.

“Tôi cũng không muốn giải thích với cậu, tôi đưa cậu đi xem vài thứ đã rồi

cậu nói sau.” Nói xong, anh ấy bám vào tay vịn chiếc ghế đang ngồi, cố gắng

đứng dậy. Mặc dù rất không muốn khắp người cũng bị dính mùi xác chết nhưng

tôi không thể không giúp anh ấy một tay được!

Sau khi được dìu đứng dậy, Lưu Niên đưa tôi đến phòng bảo vệ an ninh, bảo

trực ban mở băng ghi hình giám sát tối qua. Trong băng ghi hình giám sát cổng

chính có thể trông thấy rất rõ lúc 18 giờ 03 phút tối hôm qua có một nam sinh

viên cao gầy khoác áo dài trắng, đi chân đất ra khỏi cổng chính. Mặc dù không

nhìn thấy mặt nhưng phía sau rất giống Sử Mân Trạch, hơn nữa trước đó không

có người lạ nào vào phòng pháp y, có thể loại trừ khả năng lấy trộm xác. Chẳng

lẽ đúng là xác chết đã sống lại?

Tôi hỏi nhân viên an ninh đang trực ban vào khoảng 18 giờ tối qua đi đâu,

thấy có người lạ mặt kỳ quái đi ra tại sao không ngăn lại thì nhận được câu trả

lời như sau: “Lúc đó tôi xuống bếp ăn cơm, rời khỏi vị trí trong khoảng mười

phút.”

Suy nghĩ trong chốc lát, tôi hỏi Lưu Niên: “Liệu có thể là giả chết không?”

Trên thực tế, xác chết vùng dậy và người chết sống lại hầu như là chuyện không

thể xảy ra, vì thế tôi thà tin đây là hiện tượng giả chết.

350

“Không thể nào, vết thương trên ngực cậu ta rất sâu, mặc dù không làm tổn

thương nội tạng nhưng đã mất rất nhiều máu ở hiện trường, nếu không được

truyền máu thì dù có giả chết cũng không thể sống được. Có điều, khi khám

nghiệm xác cậu ta tôi phát hiện ra một vấn đề, đó là vết thương kia là do chính

cậu ta cào!” Lưu Niên nói giọng rất chắc chắn.

“Tự cào à? Có khả năng này không…” Tôi đặt tay phải lên vai trái cào một

cái, quả đúng như Lưu Niên nói, nếu bản thân tự cào đúng là có thể gây ra vết

thương giống như vậy, nhưng người bình thường chắc chắn không thể làm nổi

như thế, và họ cũng không thể vặt rời chân tay người khác ra chỉ bằng hai bàn

tay không được.

“Chuyện này cậu đừng tranh cãi với tôi nữa, tôi là pháp y, nhìn vào tình hình

vết thương là có thể phán đoán nó hình thành như thế nào. Nếu là người khác

làm, vết thương sẽ không thể như thế được.” Anh ấy đúng là hiểu xác chết hơn

tôi nhiều, vì thế mà không cần nghi ngờ trước phán đoán của anh ấy. Tất nhiên,

tôi cũng không nghi ngờ mà chỉ là cảm thấy hơi kinh ngạc một chút mà thôi, tôi

vốn cho rằng sau khi Sử Mân Trạch giết chết bốn người, Điệp tiên liền nhập vào

Lôi Ngạo Dương giết chết cậu ta.

“Anh Mộ, qua đây một lát, Duyệt Đồng có phát hiện mới.” Trăn Trăn đột

nhiên chạy ra gọi.

“Phát hiện ra cái gì?” Tôi vừa đi vừa hỏi.

“Phát hiện ra một sợi lông trắng.” Câu trả lời của Trăn Trăn khiến tôi chẳng

hiểu đầu cua tai nheo ra sao, một sợi lông trắng có gì đáng ngạc nhiên chứ, song

từ thái độ ngỡ ngàng của cô có thể thấy cô cũng không hiểu tí gì về nội tình.

Tôi cùng Trăn Trăn dìu Lưu Niên vào phòng giải phẫu, tức là chỗ Chung

Cương bị sát hại. Trong phòng giải phẫu không hề lộn xộn như tôi tưởng, cạnh

bàn giải phẫu để một chiếc băng-ca dùng vận chuyển xác, thi thể Chung Cương

nằm sấp trên mặt đất ở phía bên kia, một chiếc cán dao mổ cỡ lớn cắm sâu vào

sau đầu, một ít máu chảy ra nhuộm đỏ những sợi tóc bên cạnh vết thương. Rất

nhiều người cho rằng dao mổ dùng trong giải phẫu có hình dạng giống như loại

dao xẻo thịt bò khi ăn, nhưng thật ra không phải như vậy. Dao mổ gồm hai phần

là cán dao (còn gọi là giá đỡ dao) và lưỡi dao, cán dao chia thành hai loại lớn và

nhỏ, kết hợp với các lưỡi dao khác nhau có thể cắt các bộ phận cơ thể khác

nhau. Nhưng đầu cuối của cán dao mổ không sắc nhọn, cho dù có lắp thêm lưỡi

dao sắc bén cũng chỉ có thể cắt da và thịt, rất khó hình dung để làm nó cắm

xuyên qua lớp xương sọ cứng như vậy, nếu thế hẳn là phải sử dụng đến một lực

rất lớn.

Duyệt Đồng ngồi xổm bên cạnh Chung Cương, đang xem tay phải cậu ấy.

Tay phải Chung Cương nắm chặt một cái kẹp, đầu nhọn của cái kẹp hình như

kẹp chặt một sợi lông nhỏ màu trắng.

351

Tôi hỏi Duyệt Đồng phát hiện được gì? Cô chỉ sợi lông nhỏ màu trắng trên

chiếc kẹp nói: “Đây là sợi tóc vừa mới mọc, hơn nữa còn là màu trắng.”

“Như vậy có gì đáng chú ý không?” Trăn Trăn không hiểu, cất tiếng hỏi.

“Anh Mộ, anh thấy thế nào!” Duyệt Đồng không trả lời thẳng câu hỏi của

Trăn Trăn mà đẩy sang cho tôi.

Tôi suy nghĩ giây lát bèn nói với Lưu Niên: “Theo tôi trước tiên nên tìm hiểu

tình hình trước lúc anh bị tấn công đã.”

Tôi bảo Trăn Trăn kéo ghế cho Lưu Niên ngồi xuống rồi từ từ kể lại xem

trước lúc anh ấy bị tấn công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống xong,

Lưu Niên xin tôi một điếu thuốc, anh chàng này “bỏ thuốc” cũng đã được một

thời gian rồi, nhưng cái gọi là bỏ thuốc ở đây chỉ là bỏ mua chứ không bỏ hút.

Anh ấy rít mạnh một hơi rồi mới bắt đầu kể lại tình hình trước lúc bị tấn công,

loading...

có lẽ do suốt ngày làm bạn với xác chết, nhìn thấy người chết quá nhiều rồi nên

anh ấy không tỏ ra quá đau buồn trước việc cấp dưới không may bỏ mạng.

Trong số năm xác chết đưa từ trường Đại học Vật lý công nghiệp về có bốn

cái xác không còn lành lặn, khiến tôi và cậu Chung xử lý mệt muốn chết, kẻ xé

lìa chân tay người chết một cách điên cuồng như vậy có lẽ không nên gọi là

người mà phải gọi là ma quỷ.

Chúng tôi bận rộn suốt gần hai ngày mới giải quyết xong bốn cái xác đó, đến

khoảng 16 giờ hôm qua mới có thời gian khám nghiệm xác Sử Mân Trạch, tình

hình của cậu ta rất khác, vết thương dẫn đến cái chết là do cậu ta tự gây ra. Vì

thế tôi nghi ngờ sau khi giết xong bốn người kia thì cậu ta tự sát…

Tôi cho Lưu Niên biết Mạch Tiểu Kiều nói rằng bốn người kia đúng là do Sử

Mân Trạch giết.

Với sức lực của một người bình thường, dùng tay không xé rời tay chân

người khác là chuyện không thể nào tưởng tượng được, hơn nữa hành động tự

sát của cậu ta khiến tôi nghi ngờ cậu ta đã từng sử dụng thuốc kích thích quá

liều, đồng thời do hưng phấn quá mức mà mất hết nhân tính. Để kiểm chứng

cho suy nghĩ này, tôi dặn Chung Cương tiếp tục làm một số kiểm tra sơ bộ, còn

mình thì lấy một ít máu trên người cậu ta rồi sang phòng xét nghiệm ở bên cạnh.

Nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy trước lúc chết, cậu ta không hề sử

dụng loại thuốc kích thích thường gặp nào, điều này khiến tôi cảm thấy hết sức

nghi hoặc, nếu không phải do tác dụng của thuốc kích thích thì chỉ có thể nói

cậu ta đã bị Điệp tiên nhập vào. Tôi đang định quay lại phòng giải phẫu để giải

phẫu thi thể cậu ta nhằm khẳng định chắc chắn hơn chuyện cậu ta có sử dụng

thuốc kích thích hay không, ai ngờ vừa bước vào cửa liền bị đấm một cái vào

đầu, sau đó không còn biết gì nữa.

352

Tỉnh dậy, tôi thấy đèn đã tắt, cửa cũng đã khóa, thân thể Chung Cương đã

cứng đờ, áo choàng trắng treo trên tường mất một chiếc…

Nghe Lưu Niên kể lại xong, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều vấn đề. Trước

lúc chết Chung Cương đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ xác Sử Mân Trạch,

cậu ta dùng kẹp kẹp một sợi lông nhỏ màu trắng, vậy thì sợi lông vừa mới mọc

ra đó phải là của Sử Mân Trạch.

Nếu đó chỉ là tóc hay lông mày thì cậu ta không nhất thiết phải đặc biệt nhổ

ra như vậy. Có lẽ sợi lông màu trắng này mọc ra trên mặt Sử Mân Trạch!

Dân gian truyền nhau rằng lông trắng mọc trên mặt là dấu hiệu của xác chết

vùng dậy, có thể Chung Cương phát hiện ra dấu hiệu này nên mới dùng kẹp nhổ

nó ra. Nhưng khi cậu ấy quay đi, chuẩn bị báo với Lưu Niên phát hiện này thì

xác chết chồm dậy, tiện tay lấy cán dao mổ ở bên cạnh đâm vào đầu làm cậu ấy

chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Sở dĩ Lưu Niên may mắn sống sót có

thể là do trên tay xác chết vùng dậy kia không có hung khí có thể lấy mạng anh

ấy, nên mới tiện tay đấm cho một cái đến ngất xỉu.

Nhưng nếu đặt giả thiết xác Sử Mân Trạch đúng là đã vùng dậy, vậy thì hành

động của cậu ta sau đó cũng rất có lý trí! Mà theo truyền thuyết mà tôi từng

được biết về chuyện xác chết sống lại, thì sau khi xác chết sống dậy được gọi là

“tang thi”, sở dĩ gọi như vậy là bởi vì tang thi chẳng qua chỉ là một cái xác

không hồn, chỉ còn bản năng động vật nguyên thủy mà thôi, không có bất kỳ

suy nghĩ nào.

Lúc Lưu Niên bị thương là khoảng 16 giờ 30 phút, mà lúc Sử Mân Trạch đi

ra là 18 giờ, như thế cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian 90 phút sau khi tấn

công Lưu Niên, cậu ta đã thong thả đóng cửa, khoác áo choàng trắng lên cơ thể

trần truồng của mình, ngoài ra còn tiện tay tắt đèn. Khó hiểu hơn nữa là cậu ta

còn nhằm đúng lúc nhân viên an ninh trực ban đi ăn cơm mới ra ngoài. Việc này

một cái xác không hồn có thể làm được không?

Bởi thế, tôi lại thấy nghi ngờ về giả thiết xác chết sống dậy, và nhắc lại với

Lưu Niên về suy đoán Sử Mân Trạch giả chết của mình. Anh ấy nghiêm túc suy

nghĩ một lát rồi trả lời: “Không thể nào! Chết giả là chức năng đầu tiên để tự

bảo vệ, khi cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng hoặc đại não thiếu dưỡng khí sẽ

có thể đi vào trạng thái chết giả nhưng với xác suất rất thấp, nếu được chữa trị

phù hợp sẽ có cơ hội sống lại. Nhưng từ lúc được phát hiện cho đến trước khi

tấn công tôi cậu ta không hề được tiếp máu, cũng không nhận được bất kỳ biện

pháp cứu chữa nào, chức năng của cơ thể chỉ có thể không ngừng suy giảm, làm

sao bỗng nhiên tỉnh lại được chứ? Hơn nữa cho dù có kỳ tích xảy ra thì cậu ta

cũng không có khả năng tấn công chúng tôi. Với việc mất đi lượng máu lớn như

vậy, đứng dậy được đã là giỏi lắm rồi!”

353

Phân tích của Lưu Niên cũng có lý ở mức độ nhất định, nhưng không phải

xác chết sống dậy mà cũng không phải chết giả, vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?

“Không lẽ cậu ta sống lại đúng như lời tiên tri đã nói?” Lời giải thích mà

Trăn Trăn đưa ra mặc dù hết sức hoang đường nhưng mọi người có mặt lúc đó

đều không thể đưa ra bất kỳ lời nào để phản bác lại.

Quay về phòng làm việc của tổ, báo cáo với tổ trưởng tình hình Sử Mân

Trạch sống lại và Lôi Ngạo Dương bị Điệp tiên nhập xong, không ngờ lại bị lên

lớp một trận: “Cậu không cho tôi được lời giải thích hợp lý nào à? Tôi bảo

Tuyết Tình bắn một phát cậu chết, đợi đến lúc sống lại cậu đi bắt Điệp tiên kia

về cho tôi xem đi!”

“Tôi mà có bản lĩnh như thế thì còn ngồi ở đây cho anh dạy bảo nữa sao?”

Tôi ngán ngẩm trả lời.

“Lập tức tóm cổ hai tên họ Sử và họ Lôi kia về đây cho tôi, sống phải thấy

người, chết phải thấy xác?” Đội trưởng nói như muốn đuổi tôi ra cửa.

“Tổ trưởng ơi, trời đất bao la, tìm ra hai đứa giữa biển người mênh mông đâu

có dễ. Hơn nữa hai đứa chúng nó không có ai thân thích ở vùng này, làm sao

biết được chúng trốn ở đâu.” Tôi dang hai tay ra, nói một cách chán chường.

“Nhân dân phải nộp thuế nuôi cậu, vậy mà cậu không biết nghĩ ra biện pháp

à?” Chiêu gầm lên như sư tử của tổ trưởng thật lợi hại, có điều tôi nghe quen

rồi.

“Biện pháp thì có, nhưng mà hơi chậm một tí thôi. Chúng chỉ cần sống là bắt

buộc phải ăn, nhờ đơn vị tuần tra để ý một chút chắc chắn sẽ tìm được, có điều

không biết là lúc nào. Có lẽ, chúng ta nên sử dụng biện pháp chủ động hơn.”

Tôi nói giọng đùa giỡn.

“Cậu lại nghĩ ra biện pháp thối gì rồi!”

“Cũng không có gì, tôi chỉ nghĩ có nên cho tôi hưởng một chuyến du lịch

bằng tiền công quỹ hay không, tất nhiên nếu có gái đẹp đi cùng thì càng tốt!”

“Cậu định về quê chúng điều tra à?” Sắc mặt tổ trưởng tỏ ra không mấy thiện

chí.

“Theo tài liệu nhà trường cung cấp, quê chị em họ Mạch và Sử Mân Trạch

trong vụ án này ở cùng một thành phố, có thể giữa họ sẽ có mối quan hệ nào đó,

tốt nhất là đi điều tra một chuyến. Dù sao, cứ chờ đợi ở đây cũng không chắc đã

tìm được chúng.” Lần công tác trước cách đây đã hai, ba năm, còn trong thời

gian ăn chực nằm chờ ở Đội chống trộm cướp, thì hầu như ngày nào cũng phải

rình mò để bắt trộm, lấy đâu ra cơ hội đi công tác.

354

“Được, tôi có thể cử Trăn Trăn đi với cậu, có điều…” Tổ trưởng cười xảo

quyệt, “Có điều, nếu trong vòng ba ngày bắt được tên họ Sử thì chi phí sẽ trả

bằng công quỹ, còn nếu không, cậu hãy tự móc hầu bao ra mà trả.”

“Như thế chẳng phải là anh chơi tôi sao? Chỉ có ba ngày, tôi biết đi đâu mà

tìm, ít nhất cũng phải cho thời hạn một tuần chứ!” Tôi vật nài.

“Bắt đầu tính từ hôm nay!” Nài nỉ mãi với tổ trưởng mãi mà không được,

quê Sử Mân Trạch và chị em Mạch Tiểu Kiều ở tỉnh khác, ba ngày trừ thời gian

đi về không còn lại bao nhiêu, điều tra còn không ra được kết quả gì chứ đừng

nói bắt cậu ta về.

Mặc cả với tổ trưởng một hồi cuối cùng vẫn không có kết quả, đành phải từ

bỏ ý tưởng du lịch bằng tiền công, để Tuyết Tình và Miêu Miêu đi điều tra.

Trong lúc thất vọng, tôi đành tiếp tục vắt óc nghĩ cách bắt được Lôi Ngạo

Dương, Sử Mân Trạch, và cả gã đàn ông bí hiểm kia. Việc sống lại ly kỳ của Sử

Mân Trạch không khỏi khiến tôi suy nghĩ không biết vụ án này có liên quan đến

lời tiên tri trong “Thôi bối đồ” hay không, nếu cậu ta đúng là thánh nhân trong

truyền thuyết thì vụ án này phức tạp hơn nhiều.

Dù vụ án có phức tạp đến mấy cũng chỉ cần bắt được bọn chúng là tất cả sẽ

được xử lý dễ dàng. Hai tên này tuy không có họ hàng thân thích ở vùng này,

nhưng Lôi Ngạo Dương có rất nhiều bạn, muốn tìm cũng không biết bắt đầu từ

đâu. Còn Sử Mân Trạch không có nhiều bạn bè, ngoài Lôi Ngạo Dương và

những người trong bọn ra, thì chỉ có Trần Kim Hỷ, có lẽ thông qua cậu ta tôi có

thể tìm được tung tích gã họ Sử này.

Mục lục
loading...