Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 43


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 43: Vụ Hiếp Dâm Tàn Bạo

Nhờ có Huệ Na giúp đỡ, tôi biết được tình hình vụ án do Mạch Tiểu Kiều

kể lại, kẻ gây án hóa ra là Sử Mân Trạch, một trong số những người đã chết,

nhưng hung thủ thực sự lại là Điệp tiên nhập vào thân xác cậu ta. Song, khi báo

cáo đúng sự thật chuyện này với tổ trưởng, tội lập tức bị anh ấy chỉnh cho một

trận: “Lát nữa cậu nộp một tờ đơn từ chức xong rồi chuyển sang hành nghề thần

thánh đi.”

“Tổ trưởng đừng như vậy, tôi viết trong báo cáo rằng cậu ta bị tâm thần phân

liệt là được chứ gì.” Kỳ thực trong báo cáo của hầu hết các vụ án liên quan đến

ma quái đều dính dáng đến bệnh tâm thần phân liệt.

Tổ trưởng lườm tôi một cái: “Cậu muốn viết gì trong báo cáo cũng không

quan trọng, vấn đề lớn nhất hiện nay là phải nhanh chóng tìm ra gã đàn ông kỳ

quái đứng đằng sau giở trò kia. Không thể cứ bưng bít gia đình người bị hại mãi

được, nhất là gia đình Hồng Sâm, chúng ta cần phải nói rõ với họ, nếu không

sớm muộn gì cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo cũng đến chỉnh cho chúng ta

đấy…”

Đúng lúc đang bị tổ trưởng lớn tiếng dạy bảo thì điện thoại đổ chuông, là A

Dương gọi đến: “Tôi nghĩ, có lẽ sau này tôi không nên ngủ nữa, vừa về đến nhà

định ngủ gật một lát thì lại xảy ra chuyện…”

“Xảy ra tình hình gì thế?” Vừa tắt máy, tổ trưởng liền hỏi ngay.

“Hừ!” Tôi thở dài một tiếng, cười gượng: “Tai họa lớn rồi, tối qua cấp dưới

của cậu Dương bị tấn công, một chết một bị thương, còn Mạch Tiểu Kiều thì bị

hiếp dâm.”

Tổ trưởng nhắm mắt, ra sức day hai thái dương: “Cậu và Trăn Trăn khẩn

trương đến viện điều dưỡng tìm hiểu tình hình, vụ án này không giải quyết

nhanh thì chúng ta khó sống đấy.”

Lúc tôi và Trăn Trăn đến nơi, A Dương hai mắt vằn đỏ tia máu đang ở trước

buồng bệnh của Mạch Tiểu Kiều, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Trông thấy chúng tôi liền nói với vẻ chán chường: “Tôi sắp phát điên vì vụ án

này rồi! Tối qua sau khi được thôi miên Mạch Tiểu Kiều đã khá hơn nhiều,

342

không còn hoảng loạn như trước nữa. Tôi nghĩ chắc không còn xảy ra chuyện gì

nữa nên dặn bọn La Xán trông coi cẩn thận, không được để bất cứ ai đến gần

buồng bệnh, còn mình sau đó về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ sáng sớm hôm nay

viện điều dưỡng gọi điện báo bác sỹ đi kiểm tra buồng bệnh phát hiện thấy La

Xán bị thương nặng, đồng nghiệp còn lại kém may mắn hơn đã hy sinh vì nhiệm

vụ. Còn Mạch Tiểu Kiều thì bị người ta xé quần áo nát vụn, nhét giẻ vào miệng,

phần dưới có một ít vết máu, rõ ràng là đã bị hiếp dâm.”

Cậu ta nói xong liền dẫn chúng tôi vào trong buồng bệnh, trên nền nhà có hai

hình người vẽ bằng phấn, trong đó một người ở phần đầu có vết máu, không cần

cậu ta giải thích tôi cũng đoán được đó là đồng chí không may hy sinh, còn

người kia là La Xán. Có điều thi thể đồng chí hy sinh đã được chuyển đi, còn La

Xán và Mạch Tiểu Kiều cũng được đưa đi chữa trị, vì thế trong buồng bệnh chỉ

có ba người chúng tôi.

Giường bệnh vô cùng lộn xộn, trên giường và xung quanh vương vãi đầy

mảnh vụn quần áo bệnh nhân, ở chính giữa giường có một đám máu nhỏ, xem

ra đêm qua Mạch Tiểu Kiều bị cướp mất trinh tiết một cách dã man. Trên các

sợi vải dày dùng để trói chân tay người bệnh ở bốn chân giường đều có vết máu

rất rõ, từ đó có thể suy đoán đêm đầu tiên của cô đã rất đau khổ chẳng khác gì bị

rơi xuống địa ngục.

“Có biết kẻ nào làm không?” Thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời, chẳng

qua cũng chỉ hỏi chiếu lệ mà thôi.

“Chắc cậu cho rằng do gã đàn ông kỳ quái kia làm à! Trước lúc đến đây tôi

cũng nghĩ như vậy, có điều sau khi biết Lôi Ngạo Dương đã biến mất có lẽ cậu

sẽ thay đổi suy nghĩ.”

“Cái gì? Chẳng phải cậu ta bị nhốt trong nhà điên hay sao?” Nhà điên được

khóa bên ngoài, người bị nhốt bên trong không thể nào tự mở cửa được, mà

phía viện điều dưỡng cũng không thể vô duyên vô cớ thả một người điên ra

được.

“Tôi đưa cậu đi xem nhé!” A Dương dẫn tôi đến trước cửa nhà điên dùng để

nhốt Lôi Ngạo Dương lúc trước.

Tôi sững sờ khi vừa đến nơi, cửa phòng bị thủng một lỗ đủ cho một cánh tay

luồn qua, cũng có nghĩa là rất có thể Lôi Ngạo Dương tự mình phá thủng cửa

rồi thò tay ra ngoài mở. Có điều mặc dù phía trong bọc đệm mềm nhưng phần

chính của cửa phòng được làm bằng thép tấm, dù cậu ta có khỏe đến mấy cũng

không thể dùng tay không làm thủng được. Vậy mà khi vào trong phòng, ngoài

chiếc kẹp dùng cho người điên bị phá hỏng thì không phát hiện thấy gì khác

nữa.

Việc Lôi Ngạo Dương cưỡng hiếp bạn gái mình xem ra có vẻ lạ lùng, có

điều, bạn thân của bạn gái cũ cậu ta từng tiết lộ cậu ta là con quỷ cuồng dâm,

343

mà Mạch Tiểu Kiều lại là gái còn trinh, vì thế chiếm đoạt cũng là điều có thể

hiểu được. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là rốt cuộc cậu ta điên thật hay điên

giả, lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm để phá được cả cửa sắt như vậy, và tại sao cậu

ta lại chọn thời điểm này để xâm phạm Mạch Tiểu Kiều? Từ các thông tin thu

thập được trước đó cho thấy cậu ta có thể có phép thần thông, có lẽ sau khi mời

Điệp tiên lên đã nhận được thêm sức mạnh không tưởng tượng nổi, thậm chí

ngay cả tính tình cũng vì thế mà thay đổi theo.

“Đúng là loài cầm thú, đáng bị người đời lên án!” Lúc tôi hỏi về tình hình

của Mạch Tiểu Kiều, bác sỹ điều trị cho cô là Từ Niệm đã nghiến răng trả lời,

“Tối qua tình hình bệnh nhân đã có chuyển biến rõ rệt, có lẽ chỉ cần điều trị

thêm một thời gian nữa là bình phục, nhưng tình trạng bây giờ còn nghiêm

trọng hơn lúc mới đến đây rất nhiều, bất cứ ai đến gần cô ấy cũng đều hét lên.

Có lẽ phần đời còn lại của cô ấy e rằng sẽ phải sống trong viện điều dưỡng tâm

thần mất thôi.”

Khi tôi hỏi rốt cuộc Mạch Tiểu Kiều bị tổn thương ra sao, tại sao bệnh tình

lại nghiêm trọng đến như vậy, là một phụ nữ nhưng bác sỹ Từ lại tỏ ra rất khó

nói, mãi lâu sau mới trả lời: “Khoang miệng, âm đạo và trực tràng của cô ấy đều

có dấu vết tinh dịch, cũng có nghĩa là cả ba bộ phận này đều bị hung thủ xâm

phạm. Hơn nữa miệng âm đạo và cửa hậu môn của cô bị rách nghiêm trọng,

chắc chắn đã bị hung thủ cưỡng bức một cách vô cùng thô bạo. Tội nghiệp cô

ấy, trước đó còn là một khuê nữ trong trắng, bị xâm phạm tàn bạo như vậy dù là

người bình thường cũng phải phát điên chứ nói gì đến một người tinh thần vốn

không ổn định như cô ấy.” Bác sỹ Từ nói mà hai mắt ứa lệ.

Một bác sỹ suốt ngày tiếp xúc với người bị thần kinh mà cũng phải thốt ra từ

“cầm thú” như vậy đủ thấy chắc chắn Mạch Tiểu Kiều đã bị đối xử một cách

không phải là đối với con người. Nhưng làm sao Lôi Ngạo Dương lại có thể đối

xử với bạn gái của mình tàn bạo đến thế. Liên tưởng đến chuyện hắn có thể phá

thủng cửa sắt… Chẳng lẽ hắn cũng bị Điệp tiên nhập vào à?

Muốn làm rõ sự tình, cách tốt nhất là trực tiếp hỏi đương sự, nhưng La Xán

hiện đang được cấp cứu, sống chết ra sao chưa thể nói chắc được, còn Mạch

Tiểu Kiều thì đã hoàn toàn điên dại, ngoài những từ đại loại như “đừng”, “cứu

tôi” ra không nói được từ nào khác. Tôi vốn định nhờ Huệ Na giúp một lần nữa

nhưng sau khi tìm hiểu tình hình cô cũng tỏ ra bất lực, bởi vì người bệnh đã

hoàn toàn mất kiểm soát, đại não luôn ở trong trạng thái hưng phấn nên không

thể thôi miên được.

Trong lúc không biết làm thế nào, tôi đành xin bác sỹ Từ mẫu tinh dịch để

lại trong người Mạch Tiểu Kiều, tiện thể cũng lấy luôn mẫu máu của Lôi Ngạo

Dương và Hồng Sâm được lấy để kiểm tra lúc nhập viện, sau đó đến Đội Kỹ

thuật một chuyến với hy vọng tìm ra manh mối.

344

Đến Đội Kỹ thuật đưa mẫu tinh dịch và máu cho Duyệt Đồng, cô ấy bảo

Lang Bình mang vào phòng xét nghiệm đồng thời đưa cho tôi báo cáo xét

nghiệm vật chứng thu được trong tầng hầm lúc trước. Do vật chứng thu được rất

nhiều nên báo cáo kết quả cũng dài lê thê, tuy nhiên trong đó chỉ có mấy hạng

mục làm tôi chú ý:

loading...

1. Máu: Phát hiện tổng cộng năm mẫu máu tại hiện trường, qua đối chiếu đã

chứng thực là của năm xác chết, số lượng mỗi mẫu máu ước tính đều không

dưới 2400ml.

2. Tro bụi: Tro bụi phát hiện tại hiện trường là hỗn hợp của các vật linh tinh

như băng ghi âm cường lực, nhựa, tóc và giấy vụn bị cháy tạo thành.

3. Đầu lâu: Bốn chiếc đầu lâu đều là xương người thật từ độ dày xương và

thể tích đầu lâu phán đoán đó là một nam ba nữ, trong đó hai nữ còn chưa mọc

răng khôn, tuổi vào khoảng từ 25 trở xuống, một nam và một nữ còn lại căn cứ

vào độ mài mòn của răng phán đoán khoảng từ 40 đến 50 tuổi. Cả bốn chiếc đầu

lâu này đều có dấu vết bị đốt, đồng thời còn sót lại một ít phốt pho pentôxít và

sáp rượu.

4. Nến: Những cây nến phát hiện tại hiện trường dù là đốt rồi hay chưa cũng

đều đã có sự can thiệp, khi cháy được một nửa sẽ tự tắt.

Xem xong báo cáo xét nghiệm, nghi vấn trong đầu tôi càng nhiều hơn. Trước

tiên là máu, Mạch Tiểu Kiều bảo rằng lúc họ xuống tầng hầm ở đó đã loang lổ

vết máu, nhưng trong báo cáo lại nói ở hiện trường chỉ có máu của năm người

chết, vậy thì vết máu lúc trước cũng là của năm người này.

Thứ hai, trong lời kể của Mạch Tiểu Kiều hình như không đề cập đến băng

ghi âm cường lực, mà trước khi cô chạy khỏi tầng hầm tất cả nến đều tắt, vậy thì

tro bụi phải là do ai đó tạo ra nhằm tiêu hủy chứng cứ. Nhưng mà rốt cuộc băng

ghi âm cường lực này chứa bí mật gì?

Thứ ba, những chiếc đầu lâu kia từ đâu ra? Ở thời đại bắt buộc hỏa táng ngày

nay, muốn tìm xương người không phải chuyện dễ, chắc không phải là đầu lâu

có từ thời trước chứ! Còn sáp rượu mặc dù có thể giúp tôi hiểu được chuyện

Mạch Tiểu Kiều nói bên trong đầu lâu phát sáng là thế nào nhưng mà không có

người đốt thì làm sao sáp rượu có thể bốc cháy được? Không lẽ nó có liên quan

đến phốt pho pentôxít còn sót lại ở đó?

Thứ tư, nến do Lôi Ngạo Dương chuẩn bị, vậy thì kẻ giở trò gian lận ở đây

phải là cậu ta, chẳng lẽ cậu ta đã tính kế sát hại mọi người từ trước rồi?

Tôi đem những nghi vấn trong lòng thảo luận cùng với hai mỹ nhân. Đầu óc

Trăn Trăn không thật thông minh, không giúp tôi giải đáp được bất kỳ vấn đề

345

gì. Duyệt Đồng trầm tư suy nghĩ một lát xong bỗng nhiên hiểu ra: “Có thể tôi

giải đáp được một phần nghi vấn của anh.”

“Cô nghĩ đến điều gì?” Tôi sốt ruột hỏi.

Cô thoải mái vươn vai một cái, bộ ngực rất có sức thu hút và theo đánh giá

của tôi là hơi nhỏ hơn của Trăn Trăn một chút nhô ra phía trước, mãi lâu sau

mới nói: “Mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi một chút và đi rửa chân gì đó quá

mà chẳng có ai mời cả.” Hừ, ông trời ơi? Sao số tôi lại khổ thế này, cứ bị người

khác chặt chém mãi.

Đến trung tâm mát-xa chân, không biết vô tình hay cố ý mà Duyệt Đồng lại

chọn buồng cho hai người, bởi vì tôi còn phải hỏi cô đã nghĩ ra manh mối gì nên

đành phải để Trăn Trăn hóng mát một mình. Trong khi được nhân viên mát-xa

chân phục vụ một cách thành thạo nhưng vẫn không thể cảm thấy thoải mái, tôi

lại hỏi cô nghĩ ra điều gì, cô nhắm mắt có vẻ rất mãn nguyện, để tôi hỏi mấy lần

rồi mới trả lời: “Tôi nghĩ đến chuyện đốt cháy sáp rượu. Phốt pho pentôxít là

sản phẩm sinh ra sau khi phốt pho trắng bốc cháy, nhiệt độ cháy của phốt pho

trắng rất thấp, trộn lẫn với sáp rượu có thể khiến cho sáp rượu tự bốc cháy.

Nhiệt độ dưới tầng hầm vốn tương đối thấp, không đủ để phốt pho trắng tự bốc

cháy, nhưng sau khi có mấy người vào trong đó sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên

chút ít, như thế có thể đốt làm cho sáp rượu cháy rồi. Trong lúc tất cả mọi người

đều tập trung chú ý vào việc mời Điệp tiên sẽ không ai để ý đến việc đầu lâu

bỗng nhiên phát sáng, nhưng đến khi tất cả nến đều tắt rồi thì ngọn đèn đầu lâu

đáng sợ mới rọi vào mắt họ.”

Nghe Duyệt Đồng phân tích xong tôi không khỏi suy nghĩ sâu hơn, nếu

những chiếc đèn đầu lâu kia do con người tạo ra thì rất có thể người đó là Lôi

Ngạo Dương, cũng có nghĩa là cậu ta phải vào trong tầng hầm trước khi xảy ra

sự việc. Nhưng nếu người đặt đầu lâu vào đó là cậu ta thì tại sao cậu ta lại phải

thêm một động tác nữa là thay chiếc khóa mới vào đó rồi sau lại tự tay phá nó

ra? Có thể người đặt đầu lâu vào tầng hầm trước đó là người đàn ông bí hiểm

đầu độc giết Hồng Sâm kia, nhưng trước khi hung án xảy ra ở dưới tầng hầm

làm sao lại có vết máu? Chẳng lẽ trong số năm người chết có một người là đồng

bọn của người đàn ông bí hiểm ấy, hoặc giả hắn ta có thể bằng cách nào đó lấy

được máu của họ? Nhưng theo lời kể của Mạch Tiểu Kiều, lúc họ vào tầng hầm

thì ở đó đã loang lổ vết máu, muốn như vậy chắc chắn phải cần tới không ít

máu.

Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một trong số các

cô gái mát-xa chân nói: “Úi chà, loại sữa tắm này tác dụng kém quá, lại dùng

hết một lọ nữa rồi.” Một cô khác lại nói: “Đã bảo đừng bóp ra nhiều như thế,

mỗi lần bóp ra một ít thôi chẳng phải là dùng được lâu hơn hay sao? Cô dùng

hết nhanh như vậy coi chừng bị trừ tiền…”

346

Sau đó họ nói thêm những gì tôi không còn để ý nữa, trong đầu lúc này chỉ

nghĩ đến câu “đừng bóp ra nhiều như thế, mỗi lần bóp ra một ít thôi chẳng phải

là dùng được lâu hơn”, bóp ra từ từ thì có thể dùng được lâu hơn… Câu nói này

hình như khiến tôi nghĩ đến điều gì đó, song lại giống như bị ngăn cách bởi một

màng giấy mỏng, chỉ một tí ti đó thôi mà không thể nào nghĩ ra được.

Tôi sắp xếp lại trong đầu tất cả thông tin đã biết, lần lượt suy đoán, dần dần

rút ra được một tình huống mơ hồ:

Gã đàn ông bí hiểm lấy trộm tờ báo số ra mười bảy năm trước của trường,

ngụy tạo bài báo giả đánh lừa Lôi Ngạo Dương vốn đam mê thần học phương

Đông, đồng thời kể cho cậu ta nghe truyền thuyết về Điệp tiên. Kẻ đó còn sử

dụng một số biện pháp để lấy được máu của năm người bọn Sử Mân Trạch, tạo

ra cảnh tượng trước đây trong gian tầng hầm này đã từng xảy ra hung án.

Lôi Ngạo Dương không cưỡng được mê hoặc đã dẫn mọi người xuống tầng

hầm mời Điệp tiên, kết quả khiến cho Sử Mân Trạch bị Điệp tiên nhập vào, sau

khi giết hại bốn người, Sử Mân Trạch cũng chết theo. Còn gã đàn ông bí hiểm

kia để ngăn cảnh sát lấy được lời khai bất lợi về mình từ miệng người may mắn

sống sót đã đầu độc giết chết Hồng Sâm.

Có lẽ sau khi Sử Mân Trạch chết, Điệp tiên lại nhập vào Lôi Ngạo Dương,

còn gã đàn ông bí hiểm đó đã thỏa thuận gì đó với Điệp tiên. Vì thế Điệp tiên đã

xui khiến Lôi Ngạo Dương cưỡng hiếp Mạch Tiểu Kiều một cách vô cùng tàn

bạo, khiến cho bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng khó bình phục được, và

khiến cảnh sát cũng không thể nào thông qua cô tìm ra manh mối.

Nhưng, nếu muốn Mạch Tiểu Kiều mãi mãi ngậm miệng thì cách tốt nhất là

giết người diệt khẩu. Hung thủ đã giết một cảnh sát chắc chắn không ngại giết

thêm một người. Vì sao lại như vậy? Tôi tiếp tục với những suy đoán mạnh dạn

hơn sau một hồi lâu suy nghĩ:

Lôi Ngạo Dương và gã đàn ông bí hiểm kia là đồng bọn, chúng cùng nhau

tạo ra bài báo giả, dụ dỗ lừa gạt mọi người xuống tầng hầm mời Điệp tiên, từ đó

gây ra thảm án. Vì thế, Lôi Ngạo Dương thỏa thuận được với Điệp tiên, được

Điệp tiên ban phép thần thông, sau một hồi giả điên giả dại liền trốn khỏi viện

điều dưỡng. Có lẽ, do chịu ảnh hưởng của Điệp tiên nên những mảng nối trong

nội tâm hắn đã bộc lộ hoàn toàn, vì thế trước lúc trốn đi còn không quên giở thủ

đoạn với Mạch Tiểu Kiều, người mà hắn chưa bao giờ chiếm đoạt được.

Bất kể suy đoán của tôi có chính xác hay không cũng đều phải bắt cho được

Lôi Ngạo Dương và gã đàn ông bí hiểm ấy. Tuyết Tình và Miêu Miêu đã đến

cửa hàng hoa quả điều tra nhưng chưa tìm được manh mối nào, hiện giờ chỉ có

347

thể coi Lôi Ngạo Dương là điểm đột phá, hy vọng có thể nhanh chóng bắt lại

hắn.

Thế nhưng đúng lúc đó lại xảy ra biến cố. Cú điện thoại đột ngột gọi đến của

Lưu Niên bỗng dưng phủ một sắc thái bí hiểm lên vụ án này: “A Mộ, đến phòng

pháp y ngay, xác… xác chết vùng dậy rồi!”

Mục lục
loading...