Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 41


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 41: Vụ Hạ Độc Giết Người Bí Hiểm

Từ bạn học của Mạch Diệu Tổ biết được cậu ta từng rêu rao Sử Mân Trạch

có tài biết trước, để chứng minh có phải cậu ta khoác lác hay không, tôi dự định

đến hỏi Hồng Sâm, nhưng khi tôi đang chuẩn bị đến viện điều dưỡng tâm thần

thì A Dương gọi điện báo tin: “Xảy ra chuyện rồi, Hồng Sâm chết rồi!”

“Chết rồi! Hôm qua vẫn còn khỏe, sao bỗng nhiên lại chết chứ?” Trời ơi, anh

chàng béo này là đầu mối duy nhất trong số ba người may mắn sống sót có thể

cung cấp manh mối! Cậu ta chết rồi, vụ án này điều tra thế nào đây?

“Tôi cũng không rõ lắm việc này thật ra là như thế nào, vừa mới bố trí cho

cấp dưới trông nom cậu ta xong, định về nhà chợp mắt một lát, ai ngờ vừa về

đến cửa thì La Xán đã gọi điện báo xảy ra chuyện. Bây giờ tôi đang đi tìm hiểu

tình hình, cậu cũng đến nhanh lên nhé!” Nói xong A Dương liền vội vã tắt máy.

A Dương là người rất trách nhiệm với công việc, có cậu ấy trông coi Hồng

Sâm và hai người kia chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được, nhưng cậu ấy

không phải là sắt đá, cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi. Có lẽ cậu ấy cũng không

ngờ được rằng mới vừa đi khỏi một lúc mà đã xảy ra tai họa, nếu không nhất

định cậu ấy đã cố gắng chống mắt lên mà vượt qua cơn buồn ngủ chứ không

chịu về.

Lúc tôi và Trăn Trăn đến viện điều dưỡng, A Dương đã có mặt ở đó và nắm

sơ qua tình hình. Cậu ấy bảo một trong số nhân viên trực lúc đó là La Xán kể lại

cho chúng tôi tình hình sự việc. Nhưng La Xán lại tỏ ra mù tịt về cái chết của

Hồng Sâm: “Sáng nay cậu ta vẫn rất bình thường, thậm chí tinh thần còn tốt hơn

hôm qua. Lúc vào kiểm tra, bác sỹ cũng bảo có lẽ chỉ vài ngày nữa là bình phục

xuất viện được, sau đó chỉ cần không bị kích động quá mạnh là sẽ trở lại như

người bình thường.

Khoảng ba giờ rưỡi chiều có cậu nhân viên ở cửa hàng hoa quả mang vào

một giỏ quả nói rằng bạn học của Hồng Sâm gủi đến. Tôi xem xét mấy lần vẫn

không phát hiện ra có gì khác thường nên cũng không nghĩ ngợi gì, bèn đặt giỏ

quả lên tủ đầu giường. Mặc dù chưa hoàn toàn trở lại bình thường nhưng trông

thấy hoa quả cậu ta cũng biết lấy ăn, hơn nữa còn chia cho chúng tôi bảo cùng

ăn. Thế là chúng tôi cũng không khách sáo ăn cùng cậu ta, không ngờ chỉ một

lúc sau sắc mặt cậu ta đã bắt đầu thay đổi, tiếp đó toàn thân co giật. Lúc gọi

được bác sỹ đến thì cậu ta đã…”

329

Tôi hỏi bác sỹ tại sao Hồng Sâm chết đột ngột như vậy, ông ta trả lời chắc

như đinh đóng cột: “Trúng độc! Tình hình cụ thể phải chờ giải phẫu bệnh lý

mới biết được, nhưng từ các biểu hiện bên ngoài có thể thấy chắc là cậu ta đã ăn

phải thứ gì đó chứa chất kịch độc.”

Sau khi vào viện điều dưỡng, ngoài ăn cơm bệnh nhân ra Hồng Sâm chỉ ăn

hoa quả trong cái giỏ được mang đến kia. Cơm bệnh nhân thì các bệnh nhân

khác cũng ăn, chắc không thể có vấn đề gì, vì thế tôi quan sát kỹ giỏ hoa quả để

trên tủ đầu giường, bên trong có táo cam sành và nho, bên cạnh làn còn để một

chai nước nho đã uống hết một nửa. La Xán cho tôi biết chai nước này để trong

giỏ hoa quả mang đến. Cái gọi là “việc tốt thành đôi” có nghĩa là trừ phi đồ biếu

tặng là thứ đắt tiền, còn lại hầu hết đồ biếu tặng đều có một đôi. Nhưng chai

nước nho này giá chưa đến mười đồng sao lại chỉ có một? Tôi đếm số quả trong

giỏ, cộng với số đã ăn, thấy táo và cam đều thành đôi, còn nho thì đương nhiên

tôi không ngốc đến nỗi đi đếm từng quả một rồi.

La Xán và đồng nghiệp cũng ăn táo, cam và nho, nhưng ăn xong họ không

có vấn đề gì, do đó hoa quả chắc chắn không có độc, vậy thì vấn đề nhất định là

ở chai nước nho kia. La Xán cho biết chai nước này do Hồng Sâm tự tay mở,

hung thủ có muốn dở trò cũng không dễ. Tôi quan sát kỹ chai nước một lượt,

ngoài nhãn ghi là “Bồ đào thích”, là loại nước uống nhập khẩu khá nổi tiếng,

bản thân nó chắc chắn không có vấn đề. Thân và nắp chai bằng nhựa cũng

không có bất kỳ dấu hiệu bị hư hại nào, chắc nó không bị bơm chất độc vào

bằng kim tiêm rồi. Vậy rốt cuộc hung thủ hạ độc bằng cách nào?

Đưa chai nước uống này cho Duyệt Đồng có lẽ sẽ biết được cách hung thủ

hạ độc, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là phải tìm ra hung thủ là ai. Trong

giỏ hoa quả có tấm thiếp nhỏ, trên đó viết: “Chúc chàng Béo nhanh chóng bình

phục”, ký tên là tập thể lớp của Hồng Sâm. Nếu như lúc đó A Dương ở đây,

chắc chắn cậu ấy đã không để cho Hồng Sâm ăn những thứ trong giỏ, bởi vì nhà

trường phong tỏa hoàn toàn thông tin về vụ án này, các bạn cùng lớp của cậu ta

căn bản không biết cậu ta ở đây, làm sao có thể mang hoa quả đến được?

Trên tấm thiếp còn in số điện thoại của cửa hàng hoa quả, gọi đến đó hỏi mới

biết người tặng quà là một nam giới trông rất lạ lùng, anh ta đeo kính đen và

khẩu trang, khoảng từ 22 đến 25 tuổi. Khi tôi hỏi về chai nước nho, họ cho biết

hoa quả mua ở cửa hàng nhưng chai nước kia là do khách mang đến.

Không lẽ “người đàn ông lạ lùng” đột nhiên xuất hiện này chính là hung thủ

thực sự ở đằng sau vạch toàn bộ kế hoạch? Người này sát hại Hồng Sâm rất có

thể là vì sợ cậu ta tỉnh lại sẽ khiến thân phận của anh tạ bại lộ. Nhưng người này

đã giết Hồng Sâm thì tại sao không tiện thể tặng thêm hai giỏ hoa quả giết luôn

cả Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều?

Lúc tôi và A Dương đang thảo luận về tình tiết vụ án thì Duyệt Đồng và

đồng nghiệp của cô đến, tôi kiểm tra chai nước uống kia trước. Cô xem xét một

330

lúc xong rồi vặn nắp mở ra, quan sát kỹ lưỡng thì phát hiện thấy bên trong nắp

chai và cổ chai có một ít hạt tinh thể liền lấy kẹp gắp ra, bỏ vào trong cái hộp

nhỏ.

“Biết được sự thể như thế nào rồi à?” Tôi hỏi.

“Phải làm xét nghiệm rồi mới biết được, nếu anh chưa tìm ra manh mối thì

hãy về Đội Kỹ thuật với tôi một chuyến.” Đúng như Duyệt Đồng nói, tôi chưa

có chút manh mối nào về người hạ độc là ai.

Về đến Đội Kỹ thuật Duyệt Đồng nhanh chóng xét nghiệm tìm ra hạt tinh

thể lấy được từ chai nước uống kia là xy-a-nua, đồng thời phát hiện trong nửa

chai nước còn lại cũng có thành phần xy-a-nua.

“Rốt cuộc hung thủ bỏ xy-a-nua vào chai nước còn đang đậy kín nắp bằng

cách nào?” tôi cảm thấy hết sức nghi hoặc về vấn đề này.

“Đã nghe nói về nguyên lý hiện tượng mao dẫn chưa?” Duyệt Đồng hỏi lại

tôi một câu.

“Thầy giáo trong trường không dạy tôi, nhờ cô giáo Quế bổ túc cho một bài

vậy.” Tôi khiêm tốn thỉnh giáo.

Cô đổ nước vào cốc thủy tinh, sau đó cắm một ống thủy tinh rất nhỏ vào đó,

bảo tôi: “Anh trông thấy gì không?” Thật lòng mà nói tôi không phát hiện thấy

gì khác lạ cả, cũng không biết chuyện này có liên quan gì với việc hung thủ làm

thế nào bỏ độc vào nước trong chai còn đóng kín.

Thấy tôi vẫn chưa phát hiện ra manh mối, cô bật cười mắng rằng: “Anh ngốc

thật! Quan sát kỹ đi, mực nước trong ống thủy tinh cao hơn trong cốc chút ít.”

Tôi quan sát cẩn thận, mực nước trong ống thủy tinh đúng là có cao hơn một

chút, nhưng vẫn chưa hiểu ý cô nên hỏi: “Thế thì làm sao?”

“Anh chờ một chút.” Cô đặt các thứ về vị trí cũ, thái độ không mấy vui vẻ,

sau đó chạy ra ngoài không biết để làm gì, bỏ lại tôi và Trăn Trăn ở đó chỉ biết

nhìn nhau.

Lúc sau, cô cầm một chai cocacola bằng nhựa quay lại dúi vào tay bảo tôi

uống. Tôi cảm thấy rất lấy làm lạ, tại sao cô mua đồ uống mà lại chỉ mua cho

một mình tôi, không có phần cho Trăn Trăn.

Nhưng cô cứ liên tục giục uống khiến tôi không nghĩ thêm nữa, mở nắp uống

một ngụm. Nhưng khi môi vừa tiếp xúc với miệng chai tôi mới biết có chuyện

không hay đang xảy ra, môi bỏng rát như bị lửa đốt, mùi vị cocacola vào miệng

cũng rất lạ, giống như vị ớt, cay đến nỗi phải lập tức nhổ ra.

331

Tôi hỏi Duyệt Đồng như thế là chuyện gì, cô cười ngặt nghẽo đến nỗi không

nói ra được, chỉ vào miệng chai bảo tôi tự xem. Tôi quan sát kỹ, thấy ở phía

trong miệng và nắp chai đều có chất màu đỏ giống như dầu, nghĩ đó có lẽ là dầu

ớt.

“Làm sao cô cho nó vào trong chai được?” Thực ra lúc mở nắp chai hình như

tôi cũng trông thấy trên cổ chai có một ít thứ gì đó màu đỏ, nhưng vì nắp chai

cũng màu đỏ, hơn nữa lại là mình tự tay mở nên không để ý, không ngờ lại thêm

nguyên liệu như vậy.

Duyệt Đồng cười một lúc xong mới giải thích cho tôi về nguyên lý hiện

tượng mao dẫn. Nói một cách đơn giản, hầu hết mọi vật thể đều có đặc tính

loading...

thấm hút, ví dụ như nhúng một miếng kính vào trong nước, lúc lấy ra sẽ có một

ít giọt nước bám trên mặt kính. Trong ống thủy tinh nhỏ hẹp, đặc tính này biểu

hiện là mực nước trong ống bị “kéo lên”, hơn nữa ống càng nhỏ thì mực nước bị

kéo lên càng cao.

Giữa cổ và nắp chai nước luôn tồn tại một khe hở hẹp, lợi dụng nguyên lý

mao dẫn bôi dung dịch xy-a-nua lên xung quanh nắp chai, dung dịch sẽ bị hút

vào trong khe hẹp kia đồng thời kết tinh lại ở bên trong. Khi người chết mở nắp

chai sẽ có một phần tinh thể này rơi vào bên trong, uống nước trong chai tất

nhiên sẽ trúng độc mà chết.

Đây đúng là một bài học xương máu, môi tôi vẫn còn cảm thấy bỏng rát, sau

này dù là chai nước chưa mở nắp cũng vẫn phải quan sát kỹ một lượt rồi mới

uống được. Có điều, như vậy cũng đáng, ít nhất nó giúp tôi hiểu thêm được một

nguyên lý, đồng thời cũng cho tôi biết trình độ của hung thủ không phải là thấp.

Tình hình bây giờ rất xấu, tám người trong vụ án đã chết mất sáu người, Lôi

Ngạo Dương lại đang bị nhốt trong nhà điên, tạm thời vẫn chưa thể xác định

điên thật hay điên giả; Mạch Tiểu Kiều được bác sỹ chẩn đoán là thần kinh

không bình thường do sợ hãi quá mức gây ra, có thể có khả năng chữa khỏi

nhưng đến lúc nào khỏi thì rất khó nói.

Tôi rất muốn biết ngay lập tức lúc xảy ra vụ án thực ra đã xảy ra chuyện gì

để suy đoán xem Lôi Ngạo Dương có phải là hung thủ hay không? Có phải là

đồng bọn với người đàn ông lạ lùng hạ độc giết Hồng Sâm hay không? Hay

chính người đàn ông lạ lùng kia mới là hung thủ thật sự. Mà bây giờ muốn biết

tình hình lúc đó chỉ còn có thể hy vọng ở Mạch Tiểu Kiều, nhưng cho dù tôi có

đủ nhẫn nại chờ đến lúc cô bình phục thì tổ trưởng cũng sẽ không cho tôi nhiều

thời gian đến như vậy, huống hồ ai biết được người đàn ông lạ lùng kia tiếp theo

sẽ ra tay với ai.

Có lẽ có một người sẽ giúp được tôi, mặc dù tôi rất không muốn gặp cô ấy

nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác rồi, đành phải vác mặt mo rồi trơ

332

trẽn đến gặp vậy. Cô ấy là Du Huệ Na, là bác sỹ điều trị tâm lý, rất giỏi thôi

miên, chắc sẽ có thể làm cho Mạch Tiểu Kiều nói ra tình hình lúc vụ án xảy ra.

Sở dĩ tôi không muốn tìm cô nhờ giúp đỡ là bởi vì… cô là người yêu cũ của tôi.

Từng có câu “chia tay xong vẫn là bạn” rất nhiều lần rồi nhưng người thực

sự làm được như vậy lại vô cùng hiếm, vì thế khi biết Nghê Đan Đan và Lôi

Ngạo Dương chia tay xong vẫn giữ được quan hệ bạn bè, thậm chí cô ta còn

giúp cậu ấy theo đuổi bạn thân của mình, tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ.

Chia tay với Huệ Na đã là chuyện của hai năm về trước. Tôi còn nhớ lúc đó

mưa rất to, hình như ông trời cũng thấy thương cảm vì chúng tôi chia tay nhau.

Tôi bước ra cửa xong quay lại nói với cô: “Sau này chúng ta không gặp lại nhau

nữa…” Đó là lời cuối cùng tôi nói với cô, nói xong liền bước vào làn mưa xối

xả, mặc cho nước mưa rửa sạch vệt nước mắt trên mặt, nhưng lại không phân

biệt được trên mặt lúc đó là nước mưa hay nước mắt.

Suốt hai năm nay tôi luôn cố gắng để quên cô ấy nhưng lại không thể nào

quên được. Mặc dù đã đốt hết mọi tấm ảnh có cô nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy

vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi; mặc dù đã xóa số điện thoại của cô

nhưng tôi vẫn cứ đọc thuộc làu làu; mặc dù đã hai năm không gặp nhưng tôi vẫn

nhớ như in mùi nước hoa hồng tỏa ra trên người cô…

Gọi điện thoại cho cô, nối máy rồi nhưng cả hai đều im lặng, mãi lâu sau cô

mới hỏi: “Có việc gì à?”

“Ừ, muốn nhờ em giúp một việc.” Hai năm trước, mỗi lần gọi điện cho cô

đều nói không hết lời, cho dù vừa mới ở bên cô nhưng vừa chia tay nhau xong

đã thấy nhớ cô da diết. Thế mà, bây giờ tôi không biết nói gì với cô, thật xấu hổ

cho một kẻ tự khoe khoang có khả năng bắt chuyện với người lạ như tôi. Có lẽ

trong giây phút này khoảng cách với cố nhân ở đầu bên kia còn xa hơn cả đối

với một người hoàn toàn xa lạ.

“Em sẵn lòng!” Cô trả lời đơn giản nhưng lại rất đỗi dịu dàng khiến trong

lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp quen thuộc.

“Anh còn chưa nói là việc gì sao em đã đồng ý ngay vậy?” Tôi cố gắng nói

giọng vui đùa, như thể sẽ giúp tôi không cảm thấy khó xử, nhưng vừa nói ra

khỏi miệng lại thấy nó vô cùng kỳ quặc.

“Chỉ cần là việc của anh thì cho dù là việc gì nếu giúp được em cũng luôn

sẵn lòng giúp. Suy cho cùng, em là người có lỗi…” Giọng cô nghe rất bình tĩnh

nhưng tôi biết rằng trong lòng chắc chắn không thể bình tĩnh được.

Thực ra, nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay nhau rất đơn giản, đó là do

cha mẹ cô phản đối. Lúc đang yêu nhau, tôi vẫn còn ở Phòng Trinh sát hình sự,

333

hàng ngày đều phải tiếp xúc với những kẻ đại gian đại ác, hơn nữa thường

xuyên phải đi làm ngay cả lúc đã nửa đêm, và tất nhiên cũng thường xuyên gặp

phải nguy hiểm. Cha mẹ cô sợ sau khi lấy tôi rồi biết đâu chỉ được vài ba năm

cô đã phải trở thành quả phụ, càng sợ hơn nữa là tôi có thể vì công việc mà đắc

tội với không ít nhân vật xã hội đen, sớm muộn rồi cũng khiến họ bị liên lụy. Vì

thế, cô chủ động đề nghị tôi chia tay, có lẽ vì vậy nên đến bây giờ cô vẫn cảm

thấy như mắc nợ tôi.

Tôi bảo Trăn Trăn về trụ sở trước, sau đó một mình lái xe đến đón Huệ Na ở

bệnh viện nơi cô công tác. Đang trong giờ làm nhưng vì giúp tôi nên cô đã xin

nghỉ. Đã hai năm trôi qua song cô không thay đổi so với trước là bao, vẫn nhỏ

nhắn đáng yêu như thế. Nhưng nụ cười của cô đã không còn rạng ngời như

trước nữa mà thậm chí còn có chút miễn cưỡng, ít nhất là trong mắt tôi, tất

nhiên tôi cười cũng không mấy tự nhiên.

Thật ra, tôi luôn cảm thấy rất lấy làm lạ, xưa nay tôi luôn thích kiểu phụ nữ

người hơi đầy đặn một chút, đặc biệt là những cô gái chân dài có vòng ngực từ

loại C (khoảng 15cm) trở lên, người quá gầy hoặc nhỏ bé tôi không thấy thích

cho lắm. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại yêu Huệ Na, cô gái khá nhỏ nhắn,

ngực không có mấy thịt này được đến ba năm mười tháng. Trên đường đến viện

điều dưỡng, trong lúc nhớ lại những kỷ niệm đã qua, chúng tôi không nói với

nhau câu nào, cả hai đều cảm thấy lúng túng khó xử.

Tình trạng của Mạch Tiểu Kiều có khá hơn chút ít so với lúc trước, không

còn liên tục hò hét điên cuồng nữa, tuy nhiên vẫn còn rất sợ hãi chỉ hơi một chút

gió thổi cỏ lay cũng khiến cô kêu thét lên, hơn nữa nói năng lộn xộn, hoàn toàn

không hiểu được là đang nói gì. Trong tình trạng như vậy muốn lấy khẩu cung

là điều không thể nhưng Huệ Na sẽ có cách khiến cô ấy phải tự mở miệng.

Thuật thôi miên cần phải thực hiện trong điều kiện không gian yên tĩnh. Sau

khi bàn bạc, Dương và người phụ trách phía viện điều dưỡng sắp xếp cho chúng

tôi một gian buồng bệnh cao cấp. Khi tiến hành, người bị thôi miên cần phải thả

lỏng toàn thân mới có thể dễ dàng đi vào trạng thái thôi miên, vì thế không thể

trói chân tay Mạch Tiểu Kiều được. Tôi sợ cô ta bất ngờ nổi điên tấn công Huệ

Na nên muốn vào cùng để trông chừng, nhân tiện quan sát luôn quá trình thôi

miên nhưng không được Huệ Na chấp thuận.

Mặc dù yêu nhau gần bốn năm, song trong trí nhớ của tôi thì hình như chưa

lần nào tôi trông thấy Huệ Na thực hiện thuật thôi miên đối với người bệnh.

Hơn nữa những lúc trò chuyện với tôi cô cũng chưa bao giờ đề cập đến chủ đề

thôi miên, hễ tôi đề cập đến là cô liền lập tức chuyển chủ đề khác. Tôi cảm thấy

rất lạ, không hiểu vì sao khi ở bên tôi, cô ấy lại kỵ nhắc đến chuyện thôi miên

đến như vậy nên nhớ rằng sở dĩ tôi quen cô là vì tôi từng ngộ sát một kẻ phạm

tội giết người, cần phải điều trị tâm lý, mà một trong những phương pháp điều

334

trị đó là thôi miên. Thế nhưng, cho dù tôi hoàn toàn tin tưởng vào trí nhớ của

mình song vẫn không thể nào nhớ được quá trình cô thôi miên mình, thậm chí

cũng không thể nhớ nổi mình yêu cô như thế nào. Trí nhớ của con người kỳ lạ

vậy đấy, những chuyện cần nhớ lại luôn không nhớ nổi, nhưng những đau khổ

muốn quên đi thì lại vẫn cứ ghi lòng tạc dạ…

Những chuyện đã qua như một bộ phim dài lần lượt lướt nhanh trong buồng

tối, khi dấu chấm hết đau buồn xuất hiện, Huệ Na cũng đã từ trong buồng bệnh

bước ra, tôi đành tạm thời thoát khỏi dòng ký ức khắc ghi tận tâm can, cố nặn

một nụ cười chắc hẳn rất khó coi. Thôi hãy cứ để cho quá khứ trôi qua, phía

trước vẫn còn rất nhiều con đường phải đi, rất nhiều công việc phải làm, mà

việc cấp bách trước mắt chính là tìm hiểu xem đã có chuyện gì lúc vụ án xảy ra.

Mục lục
loading...