Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 40


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 40: Những Lời Tiên Đoán Của Thánh Nhân

“Vì không chịu nổi Ngạo Dương nên Đan Đan chủ động yêu cầu chia

tay.” Để điều tra mối tình tay ba giữa Nghê Đan Đan, Lôi Ngạo Dương và Mạch

Tiểu Kiều, tôi tìm hỏi nữ sinh Đường Băng là người chơi khá thân với Nghê

Đan Đan.

“Chịu không nổi? Cô nói chịu không nổi về mặt nào, Lôi Ngạo Dương gia

trưởng quá mức à?” Tôi có cảm giác về cậu ta như vậy, vì thế cho rằng đây có

thể là nguyên nhân lớn nhất khiến họ chia tay. Thế nhưng câu trả lời của đối

phương lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ: “Không phải như vậy! Đan Đan bảo lúc

bình thường Ngạo Dương đối với cô rất tốt, có điều con người này quá nhiều

thủ đoạn, hơn nữa lại rất thích đi cửa sau nên cô ấy mới không chịu nổi, và chủ

động đòi chia tay.”

“Đi cửa sau? Như thế nghĩa là sao?” Nghi vấn của Trăn Trăn làm tôi nghĩ

đến một từ tương đối ít gặp là “trong phòng.” “Thứ nhất là thủ tiết, thứ hai là

giữ sạch chữ trinh. Có con gái ở trong phòng thì đừng ra khỏi khuê đình”, từ câu

nói này có thể thấy “trong phòng” là dùng để chỉ con gái nhà giàu ba bước

không ra khỏi khuê phòng, về sau dùng để chỉ gái trinh, dùng từ này để nói về

Trăn Trăn, một người không hiểu những bóng gió về chuyện của người đã

trưởng thành xem ra rất thích hợp.

Đường Băng liếc Trăn Trăn một cái, rồi trả lời một cách mạnh bạo khiến

chúng tôi không khỏi há mồm trợn mắt: “Là giao hợp qua hậu môn, vào lỗ đít

ấy, hiểu chưa?” Từ sắc mặt đỏ bừng như ráng chiều của Trăn Trăn có thể thấy

cô ấy vẫn còn là gái trinh.

Tôi hỏi Đường Băng có phải giữa Nghê Đan Đan và Mạch Tiểu Kiều ngấm

ngầm có mối bất hòa hay không, câu trả lời cũng nằm ngoài dự liệu của tôi:

“Làm gì có chuyện ấy, đó chỉ là những lời bịa đặt của những kẻ vô công rỗi

nghề lúc nào cũng muốn thiên hạ rối loạn mà thôi. Đan Đan và Tiểu Kiều rất

thân nhau, Tiểu Kiều và Ngạo Dương đến với nhau cũng là nhờ cô ấy bí mật xe

duyên tác hợp, lấy đâu ra chuyện ghen tuông!”

“Lẽ nào như thế được? Làm sao cô ta có thể đại lượng như vậy được?” Trăn

Trăn không hiểu nên hỏi vậy. Chính tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu.

“Đó là vì sau khi chia tay, Ngạo Dương vẫn thường xuyên đến tìm cô ấy.

Con người mềm yếu như cô ấy, được dỗ dành mấy câu là mông đít lại phải chịu

323

tội. Về sau, bạn thân của Ngạo Dương là Mân Trạch bày cách cho cô cách để

Ngạo Dương đến được với Tiểu Kiều, như vậy cô ấy sẽ hết nợ. Có điều Tiểu

Kiều cũng rất bản lĩnh, lúc ở cùng Đan Đan hầu như ngày nào Ngạo Dương

cũng đòi hỏi, nhưng qua lại với cô nửa năm rồi mà anh ta vẫn chưa thể nào đụng

đến được người cô ấy.”

Hóa ra Lôi Ngạo Dương bề ngoài sáng sủa nhưng bên trong lại là một con

quỷ dâm dục bẩn thỉu, điều này không khỏi khiến tôi nghi ngờ mục đích cậu ta

học phép thần thông là để làm những việc nhơ nhuốc, ví dụ như dùng khả năng

đại loại như thiên nhãn thông để nhìn trộm. Có điều, cậu ta nhơ nhuốc đến thế

nào cũng không quan trọng nữa bởi vì đã bị nhốt trong nhà điên rồi, điều quan

trọng nhất lúc này là làm thế nào để xác định cậu ta có giả vờ điên hay không và

vụ thảm án này có phải do cậu ta lên kế hoạch hay không, hoặc nói thẳng ra là

tôi nghi ngờ cậu ta là hung thủ.

Lúc đầu tôi cho rằng Lôi Ngạo Dương chủ động theo đuổi Mạch Tiểu Kiều

nhưng từ lời kể của Đường Băng có thể thấy thực ra đó là do Nghê Đan Đan và

Sử Mân Trạch dắt mối, thậm chí là họ xúi giục cậu ta theo đuổi cô. Đối với

Nghê Đan Đan không hỏi ra được có điểm nào khả nghi, thế nên tôi chuyển

mục tiêu sang Sử Mân Trạch, hy vọng thông qua cậu ta thu được thêm nhiều

thông tin liên quan đến Lôi Ngạo Dương.

Từ những tin tức tình báo thu được có thể thấy, ngoài bảy đương sự còn lại

ra, Sử Mân Trạch còn chơi khá thân với một người ở cùng phòng tên là Trần

Kim Hỷ, có lẽ chúng tôi sẽ tìm được một ít manh mối từ cậu ta. Tuy nhiên, tôi

và Trăn Trăn không tìm thấy cậu ta ở trong ký túc xá, những người cùng phòng

bảo rằng hầu như tối nào cậu ta cũng qua đêm ở phòng mạng. Chúng tôi đang

định rời đi thì nhìn thấy một gã con trai nhếch nhác, mặt lởm chởm đầy râu, trên

người bốc ra một mùi rất khó ngửi đang đi về, đó chính là Trần Kim Hỷ.

Chúng tôi thông báo mình là cảnh sát, yêu cầu cậu ta cho biết tình hình liên

quan đến Sử Mân Trạch. Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi khẽ hỏi: “Hai

hôm nay không thấy cậu ta đâu, chắc không phải cậu ta bị bắt vì làm việc gì

phạm pháp đấy chứ? Tôi chẳng có liên quan gì đến cậu ta đâu!” Từ “không có

nghĩa khí” trong tiếng địa phương Quảng Đông đại khái là chỉ loại người giống

như Trần Kim Hỷ này! Có điều, đối với cảnh sát mà nói, loại người “dũng cảm”

bán đứng bạn bè như cậu ta lại luôn được hoan nghênh, bởi vì chúng tôi sẽ rất

dễ lấy được từ miệng cậu ta thông tin muốn có.

“Mân Trạch bình thường khá trầm, rất ít chủ động tiếp xúc với bạn học,

ngoài tôi ra, cậu ta chỉ hơi thân với Ngạo Dương và những người bạn của anh

ta…” Những lời của cậu ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn, bởi vì ý của câu này có

nghĩa là trong mắt Sử Mân Trạch thì cậu ta quan trọng hơn đám Lôi Ngạo

Dương nhiều, thế nhưng vừa rồi cậu ta lại vạch rõ ranh giới với người bạn ấy.

324

Có điều, buồn nôn thì kệ buồn nôn, không ảnh hưởng gì đến việc tôi lấy tư liệu

về Sử Mân Trạch từ cậu ta là được.

Gia đình Mân Trạch từ lâu đã không còn ai, cậu ta kể với tôi là năm cậu ta

mười lăm tuổi thì cha mẹ và hai chị gái đều gặp tai nạn bất ngờ và qua đời. Hơn

nữa, cậu ta cũng không có nhiều thân thích nên từ đó luôn chỉ sống một mình.

May mà lúc còn sống cha cậu ta làm nghề buôn bán, để lại cho cậu ta không ít

tài sản, vì thế cuộc sống cũng tạm ổn.

Có lẽ vì quen sống một mình nên tính cách cậu ta khá cô độc, có lúc còn rất

hay xấu hổ nữa. Ví dụ như lúc đi tắm, trong ký túc mỗi tầng chỉ có khoảng chục

gian nhà tắm, lúc trời nóng tất cả đều hai người vào tắm chung một gian nhưng

cậu ta xưa nay chưa bao giờ chịu tắm chung với người khác, kể cả với tôi và

Ngạo Dương cũng vậy. Ngay cả lúc thay quần áo cũng xấu hổ, cứ chui vào

trong chăn, như thể sợ người ta nhìn thấy sẽ mất đi tí thịt.

Sức khỏe cậu ta không được tốt lắm, sắc mặt luôn nhợt nhạt, có lẽ là do

không được người nhà chăm sóc. Tôi còn nghe cậu ta nói hình như cậu ta bị

bệnh thiếu máu gì đó, thường thấy cậu ta uống thuốc bổ máu. Nếu không phải là

thấy cậu ta chưa bao giờ thiếu tiền tiêu thì tôi còn tưởng là cậu ta đi bán máu

rồi.

Cậu ta thường ngày không có sở thích gì khác ngoài đọc sách, nếu Ngạo

Dương không đến rủ đi chơi thì ngoài những lúc lên lớp, thời gian còn lại cậu ta

đều nằm lỳ trên giường để đọc sách. Hơn nữa, cậu ta còn chuyên đọc những loại

sách báo quỷ quái, đọc xong người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Dạo trước, cậu ấy còn

bảo với tôi rằng dưới tầng hầm của nhà trưng bày khoa học cũ có một Điệp tiên

đầu lâu chỉ cần mời được lên là có thể thực hiện nguyện vọng của mình.

(Tôi hỏi cậu ta có biết Sử Mân Trạch có nguyện vọng gì không?)

Đắc đạo thành tiên! Cậu ta và Ngạo Dương đều muốn như vậy, thậm chí còn

luôn nghĩ là mình đã thành thánh nhân rồi. Tôi thường bảo cậu ta rằng các cậu

đều là sinh viên đại học rồi, đừng có mê tín như thế nữa, đọc mấy quyển tiểu

thuyết gì đó xong là cứ nghĩ thần tiên bay đầy trời, thực ra những chiếc máy bay

qua lại trên bầu trời kia là do con người làm ra. Nhưng cậu ta không tin tôi, đã

vậy còn quay sang dạy lại tôi, bảo rằng con người bây giờ luôn cho mình là tài

giỏi, cái gì cũng biết, còn những gì mình không biết thì liền bảo là mê tín. Cậu

ta còn bảo thời kỳ hưng thịnh nhất của Trung Quốc cũng chính là thời kỳ mê tín

nhất, trong đó phát triển nhất là thời nhà Đường! Bây giờ thì tốt rồi, xóa bỏ

xong mê tín thì ngay cả Hàn Quốc – đất nước từng phải cống nạp chúng ta suốt

mấy thế kỷ mà cũng coi thường chúng ta. Trái lại, người Nhật thì lại phát triển

văn hóa quý báu do ông cha chúng ta để lại lên tầm cao mới, ngay cả các lưu

loading...

học sinh sang Nhật Bản du học cũng nói rằng Nhật Bản còn giống Trung Quốc

hơn cả Trung Quốc.

325

Cậu ta bảo phong thủy thật ra là khoa học kiến trúc thời cổ đại, xem tướng

đoán mệnh là xác suất thống kê. Tôi bảo cậu ta nói bừa, cậu ta liền lấy cho tôi

một ví dụ, đời Đường có một đạo sỹ tên là Lý gì đó viết ra quyển “Thôi bối đồ”

(thật ra là tác phẩm chung của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương), ngạo

mạn vô cùng, có thể đoán trước sự việc của hàng nghìn năm sau. Tôi bảo cậu ta

đó chỉ là trò lừa bịp, người đời sau nhiều lần sửa đổi thành ra như vậy, hoàn

toàn khác xa so với nguyên bản. Nhưng cậu ta dứt khoát không tin, bảo rằng

mặc dù bây giờ không tìm thấy bản gốc nhưng sự việc nói trong “Kim bản”

(bản chú thích của Kim Thánh Thán, viết thành sách vào cuối đời nhà Minh đầu

đời nhà Thanh) quả thật đã xảy ra rồi.

Cậu ta còn rất quan tâm đến lời tiên tri xuất hiện trong “Thôi bối đồ”, luôn

cho rằng mình chính là thánh nhân trong lời tiên tri này, thường bảo rằng muốn

xuống tầng hầm gọi Điệp tiên để hỏi, cứ như thể đúng là có việc này thật…

Chẳng lẽ mục đích Sử Mân Trạch xuống tầng hầm gọi Điệp tiên là để chứng

minh xem mình có phải là thánh nhân như trong lời tiên đoán hay không?

Xem ra phải bảo Vĩ Ca làm việc rồi, tôi muốn có tài liệu cụ thể về lời tiên

đoán liên quan đến thánh nhân, mặc dù những lời bàn luận trên mạng đã bị gỡ

xuống nhưng vấn đề cỏn con này cũng không thể làm khó được anh chàng thô

tục tự xưng là “hacker vĩ đại nhất thế kỷ” này.

“Chuyện này mà cậu cũng hứng thú được à?” Gọi điện hỏi Vĩ Ca, anh ta có

vẻ rất kinh ngạc khi thấy tôi lại hỏi đến chuyện kỳ bí ấy.

“Tôi không hứng thú gì với cái gọi là lời tiên đoán kia, nhưng một người đã

chết trong vụ án này lại vô cùng hứng thú với nó, vì thế nên tôi muốn biết tường

tận tình hình. Anh giúp tôi tìm tài liệu về mặt này.” Thật ra, phần lớn những lời

tiên tri đều không mấy đáng tin cậy, tôi nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận

sạch trơn những lời tiên tri mà là hầu như tất cả những lời tiên tri đều cực kỳ

khó hiểu, sau khi sự việc xảy ra rồi đem ra giải thích thì thấy vô cùng rõ ràng,

nhưng trước khi sự việc xảy ra lại rất khó suy đoán. Vì thế, hầu hết những kết

quả giải đọc lời tiên tri trước khi sự việc xảy ra đều có độ tin cậy không cao.

“Không cần phải tìm nữa đâu, trước đây việc này đã ầm ĩ lắm rồi, tôi cũng

đã đọc một số, đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì…” Vĩ Ca nhớ lại một chút

rồi kể cho tôi nghe nội dung khái quát của sự việc:

Việc này bắt nguồn từ quẻ thứ 44 trong “Thôi bối đồ”, do quẻ bói trước đây

đều đã ứng nghiệm, nên quẻ kế tiếp sắp sửa ứng nghiệm là quẻ này. Quẻ này

nói rất rõ về sự xuất hiện của thánh nhân, hình như khẳng định chắc chắn có

thánh nhân tồn tại, tôi đọc cho cậu nghe nhé…

Trung Quốc ngày nay có thánh nhân

326

Không là hào kiệt cũng Chu quân

Dẹp yên mọi rợ xưng thiên tử

Bĩ cực thái lai rực sắc xuân.

Mặc dù tôi không hiểu về huyền học nhưng chỉ từ ý nghĩa trên mặt chữ cũng

có thể thấy rằng Trung Quốc sắp xuất hiện thánh nhân hơn nữa sẽ giúp nâng cao

đáng kể vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Mà những tranh luận trên mạng

về vấn đề này chủ yếu tập trung vào làm rõ thánh nhân thực ra là ai, nam hay

nữ, tên họ là gì. Trong lời ca có mấy chữ “không là hào kiệt”, mà hào kiệt có thể

hiểu là đàn ông, vì thế có người cho rằng có thể thánh nhân là phụ nữ. Nhưng

cũng có người cho rằng có lẽ thánh nhân là nhân vật kiệt xuất nhưng nham hiểm

và gian trá giống như Tào Tháo. Còn tranh luận về tên họ của thánh nhân lại

càng gay gắt hơn, cái tên gì cũng có thể nghĩ ra được, thậm chí còn lôi ra cả tên

con cái của lãnh đạo đất nước, vì thế về sau chính quyền mới đóng cửa tất cả

những trang này.

Mặc dù, các cuộc tranh luận về tên họ và giới tính đều rất gay gắt nhưng có

một điểm mà mọi người đều thừa nhận rộng rãi, đó là “thánh nhân phục sinh.”

Bản chú thích của Kim Thánh Thán cũng có đề cập đến việc này, rất nhiều

người cho rằng thánh nhân nhất định phải có năng lực hơn hẳn người thường,

hơn nữa bắt buộc phải chết đi sống lại thì sau này mới có thể lãnh đạo đất nước

bước vào thời kỳ huy hoàng…

Tôi không có hứng thú muốn biết lời tiên đoán về thánh nhân trong “Thôi

bối đồ” có thật hay không, hoặc giải đọc của cư dân mạng về lời tiên tri có

chính xác hay không. Điều tôi quan tâm là Sử Mân Trạch đã đắm chìm vào đây

thì nhất định phải biết chuyện “thánh nhân phục sinh.” Chẳng lẽ cậu ta đã biết

mình sẽ chết trong tầng hầm, hơn nữa tham gia gọi Điệp tiên lên là để thực hiện

lời tiên tri? Tiếc rằng cậu ta không phải là thánh nhân, hiện giờ thi thể đã nằm

trong nhà lạnh của phòng pháp y, đợi vụ án này kết thúc là sẽ đem đi hỏa táng,

sau đó biến thành một đống tro, lấy đâu ra cái gọi là phục sinh kia chứ?

Về Sử Mân Trạch hầu như cũng không tìm được nhiều manh mối hơn, tôi

đành một lần nữa chuyển mục tiêu, lần này là nhằm vào Mạch Diệu Tổ. Từ bạn

học của cậu ta là Trương Khải, tôi biết được những lời đánh giá không hay về

cậu ta: “A Tổ không có khả năng gì đặc biệt, duy nhất là tài rất giỏi nịnh nọt.

Cậu ta thường bảo tôi rằng anh Dương của cậu ta biết phép thần thông, anh

Trạch của cậu ta là thánh nhân, đúng là ba hoa chích chòe. Ngoài ra cậu ta còn

bảo anh Trạch có năng lực đặc biệt gì đó…”

“Năng lực đặc biệt à? Nói rõ một chút được không?” Vấn đề này khiến tôi

chú ý, hình như có thể khẳng định rằng thánh nhân chắc chắn phải khác người

thường ở một số phương diện nào đó, nếu Sử Mân Trạch có năng lực khác

thường thì chuyện này đúng là có một chút huyền diệu.

327

“Cậu ta bảo, anh Trạch của cậu ta có khả năng biết trước sự việc đã sớm biết

sẽ có vụ động đất lớn xảy ra hồi trước. Ha ha! Có điều cậu ta chỉ nói với tôi

chuyện này sau khi động đất xảy ra, cái kiểu nói vuốt đuôi này ai mà chả làm

được!” Trương Khải nói đầy vẻ châm biếm.

Giả sử điều Mạch Diệu Tổ nói là đúng, Sử Mân Trạch đúng là có tài đoán

trước vậy thì vụ án này lại càng khó hiểu. Tôi không thể loại trừ khả năng Sử

Mân Trạch đã biết trước mình sẽ chết trong tầng hầm, nếu cậu ta có tài biết

trước thì rất có thể cậu ta biết mình sẽ sống lại nên mới dám đến nộp mạng.

Nhưng có thể có chuyện này hay không? “Người chết không thể sống lại” là lẽ

thường tình không ai không biết, làm sao cậu ta có thể sống lại được chứ?

Để xác nhận tình hình của Sử Mân Trạch, tôi gọi điện cho Lưu Niên, thì

nhận được câu trả lời như sau: “Cậu ta vẫn nằm trong nhà lạnh đợi tôi làm rõ

đâu là chân tay của bốn cái xác kia rồi sẽ giải phẫu thi thể cậu ta. Cậu cứ yên

tâm chờ báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của tôi là được rồi. Cậu ta chảy

bao nhiêu máu ở hiện trường như thế, lại đặt trong nhà lạnh suốt cả ngày thì làm

sao có thể sống lại được.”

Sử Mân Trạch không sống lại được, vậy thì khả năng Mạch Diệu Tổ nói

khoác càng cao hơn. Thật ra có một cách đơn giản trực tiếp nhất để xác định cậu

ta có nói khoác hay không, đó là đến viện điều dưỡng hỏi Hồng Sâm, chắc chắn

cậu ta sẽ có câu trả lời khiến tôi vừa lòng. Nhưng, khi tôi đang chuẩn bị đến

viện điều dưỡng thì A Dương đột nhiên gọi điện thoại đến: “Xảy ra chuyện rồi,

Hồng Sâm chết rồi!”

Hồng Sâm ở viện điều dưỡng, sao có thể chết một cách vô duyên vô cớ như

vậy? Chẳng lẽ bị người ta giết hại? Nhưng ai muốn giết cậu ta? Không nhiều

người biết cậu ta đang ở viện điều dưỡng, mà Lôi Ngạo Dương thì bị nhốt trong

nhà điên, không thể ra tay được, Mạch Tiểu Kiều được đồng nghiệp của tôi

trong nom cũng không thể giết người. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là

do ai đó đang ngấm ngầm giở trò hay sao? Rốt cuộc người này là ai?

Mục lục
loading...