Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 39


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 39: Chiêu Hồn Dẫn Quỷ

Thầy giáo Tạ chỉ ra bản phô-tô bài báo của trường là giả, vì thế tôi không

khỏi nghi ngờ có kẻ bày mưu hãm hại tám đương sự tiếc rằng người cầm đầu

Lôi Ngạo Dương và bạn gái của cậu ta là Mạch Tiểu Kiều vẫn điên điên dại dại,

không cách gì lấy được ở họ chút lời khai nào. May mà tình hình của một sinh

viên may mắn sống sót khác là Hồng Sâm khá hơn, có thể cố gắng trả lời câu

hỏi của tôi. Tuy nhiên, cứ hễ đề cập đến chuyện xảy ra đêm qua là cậu ta lại như

lên cơn tâm thần, song tôi hy vọng dùng cách gợi về những chuyện khác có lẽ

cũng thu được một số manh mối.

“Làm sao cậu quen biết với Lôi Ngạo Dương?” Đợi tâm trạng Hồng Sâm hơi

ổn định trở lại, chúng tôi bắt đầu nói về vấn đề này, mặc dù lời nói của cậu ta

vẫn còn khá lộn xộn nhưng cố gắng tôi cũng hiểu được ý tứ trong đó là gì:

Tôi với A Tổ là bạn học cùng lớp, vừa vào trường đã quen nhau.

Tôi khá béo, làm việc gì cũng vụng về, vì thế không mấy người muốn chơi

với tôi, thậm chí còn thường xuyên đem tôi ra làm trò cười. Trước mặt họ mặc

dù tôi làm ra vẻ không hề để ý nhưng trong lòng thì cảm thấy rất khó chịu. A Tổ

chưa bao giờ giễu cợt tôi, khi tôi bị người khác giễu cợt, cậu ấy cũng giúp tôi,

hơn nữa còn thường xuyên nói với tôi rằng: “Béo cũng có cái lợi của béo, ít

nhất là khi đánh nhau, không đánh được thì cũng chịu được đòn.” Đây là câu

nói để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, cũng chính vì câu nói này mà tôi coi

cậu ấy là bạn thân nhất của mình.

Anh Dương là bạn trai của chị gái A Tổ, tính tình phóng khoáng và cũng rất

quan tâm đến chúng tôi, coi chúng tôi như em ruột. Nếu có ai đó bắt nạt chúng

tôi, anh ấy nhất định đứng ra giúp đỡ, hơn nữa anh ấy không những giỏi bóng rổ

mà còn có phép thần thông…

Đợt trước mấy kẻ không ra gì đang học năm thứ hai ở cạnh phòng ngủ rất

hay bắt nạt tôi, chuyện gì cũng đều sang phòng tôi kiếm chác, hơi một tí là liền

động chân động tay với tôi. Bởi vì họ đều ở trong đội bóng rổ, quen biết anh

Dương nên anh ấy không tiện ra tay trừng trị, vì thế mới nói chuyện, bảo họ

quan tâm đến tôi một chút. Không ngờ, mấy kẻ xấu đó bề ngoài không bắt nạt

tôi nữa nhưng lại ngấm ngầm giở không ít trò, chuyện gì cũng chấn chỉnh tôi.

Tôi than vãn với anh Dương, anh ấy cũng rất tức giận nhưng lại không tiện ra

316

mặt thay tôi. Về sau, anh đưa cho tôi một lọ nhỏ đựng máu, bảo buổi tối sau khi

tắt đèn đi ngủ thì lén hắt lên cửa phòng họ.

Tôi làm theo lời dặn, suốt đêm hôm đó phòng bên cạnh rất ồn ào, có người

gõ cửa cả đêm, những kẻ xấu kia ra mở cửa mấy lần xong liền không thấy mở

nữa. Hôm sau, họ vội vội vàng vàng chuyển ra ngoài ở. Tôi hỏi anh Dương như

thế là thế nào, anh bảo rằng trong cái lọ kia có lời nguyền, có thể gọi hồn dẫn

quỷ, hắt lên cửa là sẽ dẫn ma quỷ đến gõ cửa liên tục suốt đêm. Nhưng người

trong phòng ra mở cửa thì lại không thấy gì cả…

Hồng Sâm còn cho tôi biết rất nhiều chuyện về Lôi Ngạo Dương, nhưng

khiến tôi chú ý nhất vẫn là chuyện cậu ta biết phép thần thông. Nếu cậu ta biết

phép thần thông thì tình hình của vụ án lại càng thêm rắc rối. Vụ thảm án đêm

qua mặc dù làm năm người chết ba người phát điên nhưng cậu ta là người cầm

đầu lại vẫn sống sót, chẳng lẽ đúng là cậu ta có được lợi ích hay sức mạnh gì ở

trong đó, và hiện tại chỉ là giả vờ điên dại mà thôi?

Muốn xác định cậu ta có biết phép thần thông hay không, cách tốt nhất là xét

nghiệm lọ máu có khả năng chiêu hồn dẫn quỷ kia. Theo lời Hồng Sâm, cậu ta

đã lau sạch vết máu trên cửa phòng ngủ từ trước lúc trời sáng nhưng vẫn giữ lại

chiếc lọ đựng máu kia, hiện đang để trong phòng ngủ của mình.

Tình trạng của Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều vẫn không mấy lạc

quan, Hồng Sâm cũng vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, A Dương dự định đưa ba người

họ đến viện điều dưỡng bệnh tâm thần. Do nghi ngờ Lôi Ngạo Dương giả điên

nên tôi nhắc A Dương đặc biệt lưu ý cậu ta.

Nhìn chiếc xe cảnh sát đưa họ đi khỏi, tôi và Trăn Trăn lập tức đến phòng ở

của Hồng Sâm chuẩn bị lục lọi. Trăn Trăn vừa vào đến cửa đã như một hung

thần hỏi những người bên trong chiếc giường nào là của Hồng Sâm, ba nam

sinh không hiểu nội tình ra sao có lẽ cho rằng oan gia tìm đến trả thù nên sợ hãi

chỉ chiếc giường xong liền dạt sang một bên không dám ho he.

Chiếc giường chiếu của cậu béo ấy quả là lộn xộn quá mức, chúng tôi tìm

kiếm một hồi mới thấy chiếc lọ nhỏ từng đựng máu mang theo lời nguyền trong

truyền thuyết kia. Chúng tôi mang chiếc lọ đến Đội kỹ thuật nhưng Duyệt Đồng

và mọi người đã hết giờ làm về nhà rồi, gọi điện thoại cho cô, vừa mới mở

miệng đã bị mắng ngay: “Anh định làm tôi chết mệt à? Hôm nay vật chứng thu

thập được ở dưới tầng hầm nhiều đến nỗi khiến tôi mệt sắp chết, bây giờ muốn

nghỉ ngơi một lúc cũng không được!” Hừ, khẩn cầu mãi cuối cùng mới mời

được cô đến, tất nhiên trong đó phải kèm không ít lời hứa mời cô đi ăn uống.

“Đó là máu lươn.” Duyệt Đồng bận rộn một hồi, cuối cùng xét nghiệm được

loại máu sót lại trong chiếc lọ là máu lươn. Vậy mà tôi vẫn cho rằng đó là máu

người!

317

“Còn xét nghiệm ra thứ gì nữa không? Ví dụ như tro của bùa chú chẳng

hạn.” Trăn Trăn tò mò hỏi.

“Không có tạp chất gì cả, thuần túy chỉ là máu lươn.” Duyệt Đồng rất tin vào

kết quả xét nghiệm của mình.

“Kỳ lạ thật, xưa nay tôi chưa từng nghe nói máu lươn có thể gọi ma quỷ…”

Tôi kể cho Duyệt Đồng nghe chuyện Hồng Sâm dùng máu lươn gọi ma quỷ đến

gõ cửa.

“Chúng ta làm một thực nghiệm chẳng phải sẽ biết hay sao!” Đề xuất của

Duyệt Đồng đúng là biện pháp đơn giản, nhanh gọn nhất.

Lúc này đã rất muộn, chợ thực phẩm đóng cửa từ lâu, muốn tìm máu lươn

sống chỉ có thể đến quán ăn, tất nhiên giá không hề rẻ, hơn nữa Duyệt Đồng còn

nhân tiện xơi của chúng tôi một bữa. Không biết sau này tổ trưởng sẽ thanh toán

cho được bao nhiêu. Lúc nói chuyện với nhân viên phục vụ mới biết, thì ra máu

lươn là một loại thuốc, trị được các bệnh khó chữa như bại liệt mặt, bảo cô cũng

rất tiếc khi phải đưa nó cho tôi, mặc dù tôi đã trả tiền toàn bộ con lươn. Ăn uống

no nê, ba người chúng tôi đem một lọ nhỏ máu lươn đến phòng ngủ của Hồng

Sâm, mặc dù các bạn cùng phòng của cậu ta đã đóng cửa đi ngủ nhưng với uy

phong của Trăn Trăn chúng tôi vẫn dễ dàng vào được bên trong.

Ba cậu bạn cùng phòng của Hồng Sâm, một lần nữa không biết đầu cua tai

nheo ra sao, co cụm cả vào góc tường không dám nhiều lời. Chúng tôi cũng

không quan tâm đến họ, mà hắt đám máu lươn lên phía ngoài cửa xong liền

đóng cửa lại yên tâm chờ đợi kết quả thực nghiệm.

“Cộc, cộc, cộc…” Đợi khoảng mười phút thì có tiếng gõ cửa, hơn nữa rất gấp

gáp, giống như có mấy người cùng gõ mạnh một lúc Trăn Trăn nhanh chóng lao

ra mở cửa, bên ngoài là bầu trời tối om, chẳng thấy một bóng ma quỷ nào.

Chúng tôi cùng đi ra, ngoài hành lang cũng không một bóng người, sinh viên ở

các phòng khác đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, hơn nữa vừa nãy chúng tôi cũng không

nghe thấy tiếng bước chân. “Vật” gõ cửa hình như đột nhiên bay đến gõ mạnh

vào cửa, cửa vừa mở ra liền lập tức biến mất. Lẽ nào đúng là ma quỷ gõ cửa?

Tôi quay vào, thấy các bạn cùng phòng của Hồng Sâm đều sợ xanh mặt,

nhưng Trăn Trăn không quan tâm đến họ nhiều, cô tiếp tục đóng cửa lại xem có

“vật” đến gõ cửa hay không. Quả nhiên cửa vừa đóng vào, tiếng gõ cửa lại vang

lên, lúc mở cửa ra bên ngoài vẫn không hề có gì. Làm như vậy mấy lần cũng

đều có cùng một kết quả, ba cậu sinh viên kia sợ đến nỗi chui vào trong chăn

run như cầy sấy.

“Anh Mộ, chúng ta ra ngoài xem, Trăn Trăn ở lại đây.” Duyệt Đồng bỗng

nhiên kéo tay tôi đi ra ngoài, Trăn Trăn hình như có chút không vừa ý nhưng

cũng vẫn hợp tác đóng cửa lại.

318

Duyệt Đồng kéo tôi đến cuối hành lang, bảo ngồi xổm xuống cùng với cô,

bởi vì cơ thể chúng tôi tựa sát vào nhau nên tôi có thể ngửi thấy mùi hoa tường

vi trên người cô. Nếu không vì có câu: Nếu là vợ bạn xin đừng có trêu, thì tôi

thật sự muốn trêu chọc cô một trận, nhưng với tính cách của cô, người cuối

cùng bị đùa giỡn chắc chắn sẽ là tôi.

“Nhìn kìa!” Duyệt Đồng bỗng nhiên chỉ vào trước cửa phòng, gần mười

bóng đen nhỏ hơn nắm tay chút ít bay nhanh vun vút hết lần này đến lần khác

đâm vào cửa, tiếng gõ cửa cộc cộc chính là do chúng tạo ra. Khi Trăn Trăn ra

mở cửa, những vật màu đen này liền bay tán loạn ra bốn phía, vì thế cô không

nhìn thấy gì cả.

loading...

“Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi.” Duyệt Đồng đứng dậy, nở nụ cười không

mấy thiện chí, chắc là lại đang muốn chơi tôi một vố đây. Có điều, tôi cũng

không để ý chuyện đó mà điều tôi quan tâm nhất lúc này là cô mặc quần lót màu

gì. Tuy cô mặc váy ngắn, hơn nữa tôi lại đang ngồi xổm, góc độ này cũng rất

thích hợp để nhìn trộm, nhưng khốn nỗi trời tối quá nên chỉ nhìn thấy được cặp

đùi trắng ngần, còn phía trên chỉ là một khoảng lờ mờ không nhìn rõ. Ông trời

ơi, cho tôi một chút ánh sáng đi, chỉ một chút thôi là được rồi!

Hình như cô để ý thấy tôi đang nhìn trộm mình, thản nhiên nói: “Hôm nay

tôi mặc quần chữ T, màu vàng nhạt, tiếc rằng anh không nhìn thấy…!” Vừa nói

bàn tay mềm mại liền đưa ra, đẩy tôi ngã lăn xuống đất.

Trăn Trăn không biết chúng tôi đang làm gì, liền bước đến hỏi có trông thấy

gì không. Duyệt Đồng kéo tôi dậy, nói: “Không phải ma quỷ gõ cửa mà là lũ

dơi.”

“Cô bảo những bóng đen vừa rồi là con dơi à?” Thú thật vừa rồi chúng bay

nhanh quá, hơn nữa trời tối nên tôi không nhìn rõ.

“Ừ, mùi tanh của máu lươn có thể bay đi rất xa, chỗ này lại là ngoại ô, tất cả

loài dơi ở xung quanh đều bị thu hút đến, và liên tục đâm vào cửa. Bởi vì tốc độ

bay của loài dơi rất nhanh, cửa vừa mở ra là chúng lập tức bay mất nên chúng ta

ở trong phòng sẽ không nhìn thấy được.” Duyệt Đồng giải thích.

“Như vậy tức là Lôi Ngạo Dương không biết phép thần thông rồi”, Trăn

Trăn nói.

“Đây chẳng phải là thần thông ư?” Tôi mất không ít thời gian giải thích cho

cô nghĩa của từ “thần thông” theo ý hiểu của mình.

Mặc dù sau khi biết được bí mật “gọi hồn dẫn quỷ” của Lôi Ngạo Dương

chúng tôi cảm thấy chuyện này không có gì thần bí, nhưng đối với những người

không hiểu rõ chân tướng sự việc, thì đó là thần bí. Vì thế, xét ở một góc độ

nhất định, cậu ta đúng là có phép thần thông, ít nhất là hiểu được một số quy

319

luật mà người khác không hiểu. Kiểu người như cậu ta rất đáng sợ, bởi vì từ chỗ

nếm được đôi chút vị ngọt từ cái gọi là thần thông kia, cậu ta lại càng muốn có

được phép thần thông lợi hại hơn, thậm chí không ngại hi sinh tất cả.

“Theo anh có khả năng bài báo của trường là do chính Lôi Ngạo Dương làm

giả không?” Suy đoán của Trăn Trăn không phải là không có cơ sở, bởi vì cậu ta

có thể làm giả tờ báo của trường, đồng thời bịa ra truyền thuyết về Điệp tiên, từ

đó dẫn dụ mọi người xuống tầng hầm nhằm đạt mục đích nào đó. Có điều, nếu

đúng như vậy thì lại nảy sinh ra thêm một vấn đề: Ai là người lấy trộm tờ báo

thật?

Nhân viên quản lý đã khẳng định với tôi là Lôi Ngạo Dương chưa từng tìm

đọc báo cũ, vậy thì lấy trộm báo chỉ có thể là đồng bọn của cậu ta, hơn nữa rất

có thể là một trong tám đương sự. Khả năng là đồng bọn của năm người đã chết

kia gần như bằng không, chắc chắn không có ai lập mưu để hại chết chính mình.

Khả năng đối với Mạch Tiểu Kiều cũng rất thấp, suy cho cùng em trai của cô

mình là một trong số đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm thương. Ngoài ra, nhân

viên quản lý nói rằng người tìm đọc báo cũ của trường là đàn ông, vậy rất có thể

đó là Hồng Sâm.

Chúng tôi quay lại phòng ngủ của Hồng Sâm, tóm lấy ba cậu cùng phòng

đang sợ tái mét mặt để hỏi tình hình liên quan đến anh chàng béo này, kết quả

đã nhận được hai thông tin tương đối đáng quan tâm: Một là, cậu ta chơi rất

thân với Mạch Diệu Tổ, nhưng quan hệ với các bạn học khác chỉ ở mức bình

thường; hai là, cậu ta luôn cảm thấy buồn phiền vì mình quá béo, từng thử rất

nhiều biện pháp giảm béo nhưng không có kết quả.

Chẳng lẽ vì để giảm béo mà Hồng Sâm hợp mưu với Lôi Ngạo Dương giết

hại năm người bạn? Đối với người thể trọng bình thường có lẽ sẽ cảm thấy khó

lòng tưởng tượng được, nhưng đối với một người giảm béo nhiều lần vẫn thất

bại, nếu có thể nhờ thần thông để giảm cân một cách dễ dàng, thì giết chết vài

người cũng có đáng gì!

Có lẽ phải nhờ bác sỹ đánh giá trạng thái tinh thần của hai người này để xác

định là điên thật hay điên giả.

Sáng hôm sau tôi và Trăn Trăn đến viện điều dưỡng, nhờ bác sỹ đánh giá

trạng thái tinh thần của ba người, kết luận cho thấy Hồng Sâm và Mạch Tiểu

Kiều bị điên thật, trong đó Hồng Sâm nhẹ hơn, tình trạng của Mạch Tiểu Kiều

tương đối trầm trọng. Còn Lôi Ngạo Dương bề ngoài tỏ ra vô cùng điên cuồng,

hơn nữa có khuynh hướng bạo lực nên rất khó đánh giá chính xác, vì thế không

thể phán đoán được cậu ta có điên thật hay không. Hơn nữa, để tránh trường

hợp cậu ta làm bị thương bản thân hoặc người khác, phía viện điều dưỡng đã

nhốt cậu ta vào một buồng bệnh đặc biệt – nơi thường gọi là “nhà điên.” “Nhà

điên” này thực ra là một gian phòng nhỏ không có gì cả, tuy nhiên nền nhà và

320

phía trong tường đều lót đệm mềm. Người bệnh được kẹp bằng một chiếc kẹp

đặc biệt gọi là “kẹp điên”, làm cho hai tay không thể cử động được, như thế cho

dù người bệnh lên cơn điên đến đâu cũng không thể nào làm tổn thương bản

thân.

Mạch Tiểu Kiều vẫn chưa thể cung cấp được cho tôi bất kỳ manh mối nào,

tình hình của Hồng Sâm mặc dù khá hơn hôm qua nhưng khi tôi hỏi về vụ án

vẫn cứ chui vào trong chăn run rẩy, không nói được câu nào. Có điều bác sĩ nói

rằng bệnh tình cậu ta không nghiêm trọng, có lẽ điều trị một số ngày thì sẽ hồi

phục.

Tạm thời đã không thể tìm được manh mối từ họ, chúng tôi đành đến Đại

học Vật lý công nghiệp một lần nữa, hy vọng tìm được manh mối thông qua bạn

học của họ. Bận rộn suốt cả buổi, đưa ra hàng đống câu hỏi, cuối cùng thu thập

được một số thông tin về tám đương sự, kết hợp với tin tức thu được trước đó có

thể tổng kết lại như sau:

Lôi Ngạo Dương, giới tính nam, 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư, đội trưởng

đội bóng rổ, tính tình phóng khoáng, nhiều bạn bè, rất được các cô gái yêu quý,

trước đây từng có vài bạn gái, từ một năm trước bắt đầu theo đuổi Mạch Tiểu

Kiều, cuối cùng cũng lọt vào mắt xanh của cô. Trước khi đến với Mạch Tiểu

Kiều, cậu ta từng qua lại với một trong số những người chết trong vụ án này là

Nghê Đan Đan. Ngoài ra, cậu ta vô cùng say mê thần học phương Đông, không

loại trừ khả năng có phép thần thông ở một trình độ nhất định.

Mạch Tiểu Kiều, giới tính nữ, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba. Hoa khôi của

trường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi, trước khi bước sang năm thứ hai luôn

lấy lý do bận học tập để từ chối những người theo đuổi mình. Về sau, trước sự

tấn công rất mạnh của Lôi Ngạo Dương, cô đã xiêu lòng, nhận lời yêu cậu ta,

tuy nhiên tính tình cô tương đối bảo thủ, các bạn học đều cho rằng giữa họ vẫn

chưa có quan hệ gì vượt quá giới hạn.

Hồng Sâm, giới tính nam, 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất. Bạn bè gọi cậu ta

là thằng béo, bản tính vụng về, rất ít bạn bè, chỉ thân nhất với Mạch Diệu Tổ,

ngoài bảy đương sự kia ra, hầu như không có bạn khác trong trường.

Sử Mân Trạch, giới tính nam, 23 tuổi, sinh viên năm thứ tư, đã chết. Một

năm trước mới chuyển đến học tại trường này, thường ngày trầm mặc ít nói,

không nhiều bạn bè, ngoài Lôi Ngạo Dương và những người trong bọn ra, thì

chỉ chơi thân với một người bạn cùng phòng là Trần Kim Hỷ, đồng thời cũng là

người rất đam mê thần học phương Đông giống như Lôi Ngạo Dương.

Nghê Đan Đan, giới tính nữ, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba, đã chết. Từng

qua lại với Lôi Ngạo Dương, về sau chia tay trong hòa bình. Nghe đồn, cô ta

ngấm ngầm có bất hòa với Mạch Tiểu Kiều.

321

Khổng Di Phương, Phùng Bảo Ngôn, giới tính nữ, 21 tuổi, đã chết. Hai

người này ở cùng phòng với Mạch Tiểu Kiều và Nghê Đan Đan, chưa phát hiện

điểm nào đặc biệt đáng chú ý.

Mạch Diệu Tổ, giới tính nam, 18 tuổi, đã chết, là em trai Mạch Tiểu Kiều,

bản tính hiếu thắng, điển hình của lứa tuổi 9x được chiều chuộng hư hỏng, hễ có

việc gì lại cũng đến tìm chị, hoặc đòi Lôi Ngạo Dương đứng ra giải quyết hộ.

Chơi rất thân với Hồng Sâm.

Trong số ba người may mắn sống sót, đã điều tra Lôi Ngạo Dương và Hồng

Sâm, theo lý cũng cần phải điều tra, Mạch Tiểu Kiều mặc dù không thấy cô có

động cơ giết người nhưng Lôi Ngạo Dương lại là bạn trai cũ của Nghê Đan

Đan, người ở cùng phòng với cô, điểm này khiến tôi thấy tò mò.

Mục lục
loading...