Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 36


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 36: Sự Thật Trường Sinh Bất Lão

Trong phòng làm việc của mình, Viện trưởng Lư thừa nhận với tôi tội giết

hại Chu Thiếu Long, bỗng nhiên bên ngoài vọng vào tiếng Miêu Miêu kêu cứu.

Chạy ra ngoài thấy khắp mặt đất đều là kiến, hơn nữa những con kiến to kỳ dị

này hình như nghe theo lời Mỹ Lung, đồng thời theo lệnh cô ta tấn công tôi.

Đàn kiến to nhiều không đếm xuể, như dòng nước lũ cuốn cuộn chúng trèo

lên người tôi từ hai bàn chân, đội quân tiên phong trèo lên đến cẳng chân liền

không hề khách sáo bắt đầu cắn xé da thịt tôi.

Nỗi đau đớn thấu xương khiến tôi không thể đứng vững được nữa, bất giác

ngã lăn ra tấm thảm kiến, lập tức lũ kiến từ bốn phương tám hướng tràn lên

người, xem ra số của tôi đã hết, có lẽ chỉ chưa đến một giờ là lũ háu đói này sẽ

ăn thịt tôi sạch sẽ.

Đúng lúc tôi đang nghĩ mình lần này chắc chắn đi đời nhà ma thì một tiếng

súng vang lên tác động vào hệ thần kinh của tất thảy mọi người có mặt trong

hành lang – Tuyết Tình đến rồi! Cô xuất hiện ở cuối hành lang, hai tay cầm

súng, nòng súng nhằm thẳng vào Mỹ Lung. Lũ kiến hình như cũng nghe thấy

tiếng súng nên đột nhiên dừng lại không cắn nữa, tuy nhiên chúng vẫn không

chịu bò khỏi người tôi mà tạo thành một lớp dày kẹp giữa da thịt và quần áo tôi

giống như chiếc chăn.

Tuyết Tình lạnh lùng bảo Mỹ Lung: “Đầu hàng ngay, nếu không tôi sẽ nổ

súng!”

“Hừ, chỉ cần tôi bị xây xát nhẹ thì những cục cưng bé bỏng của tôi sẽ nổi

điên lên ngay, cô và đồng nghiệp của cô đừng hòng mong sống được mà ra khỏi

đây!” Mỹ Lung nói giọng hung dữ.

“Vậy sao?” Tuyết Tình lạnh lùng trả lời rồi lập tức bóp cò, lại một tiếng súng

nữa vang lên.

Tôi nghĩ, lần này chắc là mình được giải thoát rồi! Nào ngờ, lũ kiến trên

người lại không nổi điên giống như Mỹ Lung nói mà vẫn cứ bám chặt lấy người

tôi như cũ. Còn Viện trưởng Lư ở bên cạnh tôi lại ngã lăn ra, máu trên cánh tay

không ngừng tuôn chảy.

290

“Cô định làm gì!” Mỹ Lung tức giận hét lên, khoảng một nửa số kiến trên

mặt đất lập tức xông về phía Tuyết Tình.

“Đầu hàng ngay, nếu không tôi tiếp tục nổ súng, mục tiêu lần này không

phải là cánh tay nữa đâu!” Tuyết Tình nạp đạn lên nòng, lần này nhằm vào viện

trưởng Lư.

“Đừng…” Mỹ Lung hét to rồi lập tức bật khóc: “Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng,

đừng làm hại Tiểu Hoa, đừng làm hại ông ấy… ông ấy đang chảy máu, cầm máu

cho ông ấy nhanh lên, mau bảo em gái lấy hòm thuốc lại cầm máu cho ông ấy

nhanh lên!” Đại quân kiến đột nhiên dừng lại, như dòng nước lũ dồn vào chân

cô ta, lũ kiến trên người tôi cũng nhanh chóng bò xuống, rồi theo hai chân bò

lên người cô ta, trong nháy mắt đã nấp cả vào trong tấm áo dài, như thể nãy giờ

chưa từng xuất hiện.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, rất nhiều chi tiết trước đó không để ý đều hiện ra

trong đầu. Sở dĩ trang phục của Mỹ Lung kỳ quái như vậy thì ra là để dễ dàng

giấu đội quân kiến trên người! Việc tôi và Trăn Trăn bị tấn công trong tầng hầm

lúc trước không cần nói cũng biết, đó chắc chắn là kiệt tác của cô ta. Cô ta kiếm

cớ lấy đèn pin để chuồn đi, cố tình khiến chúng tôi đợi lâu, mất kiên nhẫn mà

xuống tầng hầm trước, từ đó dễ bề sai đội quân kiến giết phăng chúng tôi đi.

May mà sơ Viêm kịp thời phát hiện và ngăn lại nên chúng tôi mới may mắn

thoát khỏi tai nạn.

Viện trưởng Lư đuổi cô ta khỏi nhà vệ sinh nữ chắc chắn cũng là vì cô ta

định đánh lén chúng tôi một lần nữa. Sau đó sơ Viêm không cho cô ta ra khỏi cô

nhi viện có lẽ cũng là sợ cô ta vẫn không từ bỏ ý định, tìm cơ hội tiếp tục tấn

công chúng tôi. Tiếp sau đó, Viện trưởng Lư càng dứt khoát nhốt cô ta lại. Hôm

nay, cô ta liên tục cãi nhau với Viện trưởng Lư chắc hẳn cũng là vì chuyện này.

Thì ra, tất cả mọi chuyện đều từ thiếu nữ phơi phới này mà ra. Được sự hộ

tống của hai đồng nghiệp cảnh sát vũ trang mang theo súng tiểu liên, tôi chống

nạng khập khiễng từng bước vào phòng thẩm vấn. Hai ống chân bị kiến cắn

sưng vù, bác sĩ bảo rằng da dị ứng với nọc kiến, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng

không chết người được. Tuy nhiên, nếu như khắp người đều bị cắn thì khó mà

biết được sẽ như thế nào.

Phòng thẩm vấn có hai kẻ phạm tội là Lư Thụy Hoa và Mỹ Lung. Thẩm vấn

phạm nhân thông thường tiến hành với riêng từng người nhằm đề phòng họ

thông đồng khai khẩu cung giả. Nhưng lần này tình hình tương đối đặc biệt, mỗi

khi chúng tôi yêu cầu tách riêng hai người là Mỹ Lung lại thả hết lũ kiến giấu

trong áo dài ra, sẵn sàng tư thế liều mạng, vì thế để tránh xảy ra thương vong

không cần thiết, chúng tôi đành phải đồng ý cho họ chịu thẩm vấn cùng nhau.

Trong phòng thẩm vấn, Mỹ Lung kể cho tôi nghe một chuyện hoang đường

đã xảy ra cách đây 60 năm, giúp tôi hiểu được ngọn nguồn của toàn bộ sự việc:

291

Tôi còn nhớ lúc đó là mùa hè năm Dân Quốc thứ 34 (năm 1945), hôm đó

thời tiết rất đẹp, tôi và Tiểu Hoa đi chơi trên sườn núi mọc đầy cây oải hương ở

gần cô nhi viện đó. Lúc trời bắt đầu mờ tối, khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì Tiểu

Hoa phát hiện thấy trên cây ở phía xa có thứ gì đó rất kỳ quái, thế là chúng tôi

liền đến xem.

Bởi vì trời đã hơi tối nên chúng tôi nhìn một lúc mà vẫn không phát hiện ra

đó là thứ gì, chỉ cảm thấy nó giống như một mảnh vải đen treo trên cành cây.

Lúc đó Tiểu Hoa khá ham chơi, anh ấy nhặt mấy hòn đá ném vào đó, mảnh vải

bị ném trúng liền chia ra làm đôi truy đuổi chúng tôi. Lúc chúng sắp áp sát đến

chân, tôi mới nhận ra, đó là một đàn kiến to.

Lúc đó, chúng tôi vô cùng sợ hãi, lập tức co chân bỏ chạy. Sau khi nhảy qua

một khe nước nhỏ, thấy đàn kiến không đi qua khe nước được, bấy giờ chúng

tôi mới dừng lại thở. Nhưng vừa dừng lại tôi liền cảm thấy có thứ gì đó đã chui

vào trong quần mình. Tiểu Hoa bảo tôi cởi quần ra nhưng tôi xấu hổ không chịu

cởi, cuối cùng bị thứ đó chui vào trong người…

(Có lẽ do ngại nên Mỹ Lung không nói rõ chuyện này, nhưng từ lời khai sau

đó có thể suy đoán rằng có lẽ con kiến chúa đã chui vào âm đạo, sau đó làm tổ

trong tử cung bà ta.)

Lúc đó tôi đau đớn đến sống dở chết dở, quần cũng bị máu chảy ra làm ướt

một mảng lớn. Bởi vì sợ Viện trưởng (Viện trưởng Lư bổ sung: ý cô ấy nói là

Viện trưởng Smit) mắng, chúng tôi không dám kể chuyện này cho người khác

biết, không ngờ về sau lại thành ra như thế này…

Khoảng vài ba ngày sau, lúc ngủ dậy tôi phát hiện có rất nhiều kiến từ quần

mình bò ra. Tôi chạy vào nhà vệ sinh cởi quần ra xem, thấy chúng đang từ

“phần dưới” của mình bò ra, lúc đó tôi cảm thấy sợ đến chết khiếp. Lũ kiến bò

ra khỏi người tôi liền tự đi tìm thức ăn, đến tối lại bò về tìm tôi, hơn nữa, cho dù

tôi trốn ở đâu chúng cũng tìm thấy được. Phần lớn bọn chúng đều trèo lên ẩn

nấp trong áo tôi nhưng cũng có một số ngậm thức ăn chui vào phần dưới của

tôi. Lúc đó tôi nghĩ, chắc là có một con “kiến mẹ” cư trú ở trong bụng tôi.

Sau đó, ngày nào cũng có rất nhiều kiến chui ra từ phần dưới của tôi, số kiến

ẩn náu dưới áo tôi cũng ngày càng nhiều. Để tránh cho người khác biết có sự

tồn tại của chúng, tôi đành chọn một số quần áo rộng để mặc, cho đến những

năm gần đây, số lượng quần áo quyên tặng nhiều hơn, tôi mới lấy một số trong

đó sửa thành áo dài. (Viện trưởng Lư bổ sung: mặc dù những người như ông

chủ Lý ủng hộ nhiều tiền nhưng vì lo cho lâu dài nên mọi người trong cô nhi

viện đều rất tiết kiệm.)

Về sau, tôi nhận thấy hình như lũ kiến có thể hiểu được tôi muốn gì, tôi

muốn chúng làm việc gì chúng đều lập tức làm ngay, tôi không muốn chúng

292

làm gì, chúng sẽ không làm. Tuy nhiên, cũng phải có điều kiện là phải cho

chúng ăn no, nếu không chúng sẽ điên cuồng đi tìm thức ăn khắp nơi.

Mới đầu chúng ăn không nhiều, tôi và Tiểu Hoa ăn ít đi một chút dành lại

một phần thức ăn là đủ cho chúng. Nhưng số lượng chúng ngày càng nhiều, nên

ngày nào tôi cũng rất đau đầu với việc lo thức ăn cho chúng. Điều khiến tôi

phiền não hơn nữa là, từ sau khi xảy ra chuyện này, tôi không thể nào lớn lên

được nữa. Lúc đầu, tôi cho rằng chỉ là mình không cao thêm được thôi, nhưng

mấy năm sau tôi mới bắt đầu ý thức được rằng diện mạo của mình cũng mãi mãi

dừng lại ở tuổi mười bốn.

Sau khi phát hiện ra tôi không lớn lên được, mọi người cũng không coi tôi là

quái vật mà trái lại còn đối xử với tôi tốt hơn, Tiểu Hoa vẫn yêu thương tôi như

trước kia, suy nghĩ cho tôi đủ điều, vì thế cũng giúp tôi cảm thấy được an ủi.

Thế nhưng tôi vẫn sợ bị người bên ngoài coi là quái vật, vì thế ra sức giấu tuổi

không cho người ngoài biết, hơn nữa còn luôn ở cùng với bọn trẻ để tâm hồn

mình được trẻ trung hơn. Không ngờ về sau quen dần, tính khí lại trở thành trẻ

con, nhất là những lúc ở cạnh Tiểu Hoa, chỉ cần không vui một chút là liền nổi

cáu với ông ấy, đến bây giờ vẫn không sửa được…

Khi Tiểu Hoa lên làm viện trưởng, số kiến ẩn náu trong người tôi đã gần

bằng với bây giờ. Vì chúng chỉ cần ăn no là rất nghe lời nên tôi ngày càng thích

chúng, thường ngày hay gọi chúng là cục cưng nhỏ. Tôi cứ nghĩ rằng Tiểu Hoa

làm viện trưởng rồi thì những cục cưng này của tôi sẽ không phải chịu đói nữa,

thế nhưng ngay cả mỗi ngày hai bữa cho chúng tôi ông ấy cũng không giải

quyết được thì nói gì đến thức ăn cho chúng chứ. Vì chuyện này mà tôi còn mấy

lần nổi nóng với ông ấy.

Mặc dù trước mặt Tiểu Hoa tính khí tôi giống hệt như một đứa trẻ, nhưng

trong lòng tôi cũng hiểu rõ nỗi khổ của ông ấy, vì thế đành tự mình đi kiếm thức

ăn cho các cục cưng. Nhưng, lúc bấy giờ những thứ có thể ăn được đều đã bị

con người ăn hết rồi, tôi chẳng còn biết đi đâu tìm thức ăn cho chúng nữa.

Có một lần, khi giúp sơ Dương chôn xác trẻ con (Viện trưởng Lư bổ sung:

sơ Dương đã qua đời hơn mười năm trước), bà ấy có chút việc phải đi một lúc.

Bà ấy vừa đi khỏi, các cục cưng của tôi liền giống như nổi điên, bò hết cả ra,

gặm cái xác chuẩn bị đem chôn kia chỉ còn trơ lại bộ xương… Sau đó, để giúp

chúng ăn no, mỗi lần phải chôn xác trẻ con tôi đều kiếm đủ mọi lý do đuổi bà ấy

đi để cho chúng được một bữa no, vì thế cũng khiến cho sau này không ai còn

dám đi chôn xác nữa.

Lúc này Tiểu Hoa cũng lại đang rất đau đầu về chuyện xin các nhà buôn bố

thí lương thực, sau khi biết chuyện tôi làm, đã cãi nhau với tôi một trận, và

không may để em gái nghe thấy (Viện trưởng Lư bổ sung: em gái cô ấy nói đến

tức là sơ Viêm, lúc đó mới khoảng mười tuổi. Hai người họ đối với nhau rất tốt,

293

thường hay gọi nhau là chị em), hơn nữa còn kể chuyện này với sơ Dương khiến

sơ Dương vặn hỏi, chúng tôi đành phải nói thẳng với bà ấy.

Sau khi biết được bí mật của tôi, sơ Dương sợ chết khiếp nhưng rồi cũng

nhanh chóng nghĩ ra, bảo chúng tôi rằng sở dĩ tôi không lớn lên được rất có thể

có liên quan với những cục cưng kia, rồi bà ấy đưa ra ý tưởng dùng chúng ngâm

rượu, sau đó đem đổi cho những người như ông chủ Lý lấy lương thực.

Tiểu Hoa cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện được nên liền xin tôi cho

một ít cục cưng nhỏ. Lúc đó, trong lòng tôi không muốn một chút nào, song

nghĩ mình đã làm sai, hơn nữa đây cũng là cách duy nhất giúp mọi người thoát

khỏi cảnh đói rét lúc bấy giờ nên đành ưng thuận.

Cục cưng nhỏ rất nghe lời, tôi bảo chúng bò vào vò rượu, chúng liền lập tức

bò vào. Nhưng khi số lượng chúng giảm đến một mức độ nhất định “kiến mẹ”

trong bụng tôi sẽ lại sinh ra rất nhiều kiến con, đồng thời cũng đòi hỏi có nhiều

thức ăn hơn. Hơn nữa, hình như chúng rất thích ăn thịt, nhất là xác trẻ sơ sinh,

xác trẻ con bỏ vào Hang xác trẻ con trong thời gian đó hầu hết đều bị chúng ăn

chỉ còn lại xương.

Do cục cưng nhỏ thích ăn xác trẻ sơ sinh, hơn nữa chỉ dùng chúng ngâm

rượu e rằng không thể khiến cho những người như ông chủ Lý hứng thú (Viện

trưởng Lư bỗng nhiên chen vào, nhấn mạnh rằng cánh ông chủ Lý không biết

rượu thuốc ngâm bằng xác trẻ con), nên lúc đó sơ Dương tiếp tục đưa ra ý kiến

lấy xác trẻ con ngâm rượu cùng với lũ kiến. Lúc đó trong viện không có gì đáng

tiền, nhưng xác trẻ sơ sinh thì ngày nào cũng có ít nhất một vài xác…

Còn về chuyện của Thiếu Long và Tuấn Long, trước đây tôi không biết

chúng là anh em. Hôm đó Thiếu Long vô tình xông vào mật thất, tôi sợ cậu ta sẽ

tiết lộ bí mật nên lừa cậu ta đến gần cửa Hang xác trẻ con, giả vờ đánh rơi kẹp

tóc xuống đó (hình như tôi đã quên mất chuyện tìm thấy chiếc kẹp tóc trong

Hang xác trẻ con) rồi bảo cậu ta chui vào lấy hộ. Tôi định dùng cách này dọa

cho cậu ta phát điên, nhưng không ngờ sợ hãi đến suýt chết mà cậu ta vẫn

không điên. Ra khỏi hang là cậu ta liền đòi về nhà, cũng không đợi tôi trả lời lập

tức lên xe đạp đạp đi, tôi đành phải sai các cục cưng đuổi theo, giết chết cậu ta.

Thật ra hơn 50 năm trước tôi cũng từng dùng cách này giết chết một học sinh

nam tên là Cường Tử. Có điều, cậu này biết chuyện về Hang xác trẻ con nên

không chịu vào, vì thế tôi sai ngay các cục cưng đuổi theo cắn chết.

loading...

Tôi biết, nếu các cậu tiếp tục điều tra thì sớm muộn gì cũng phát hiện ra bí

mật của chúng tôi, mà Tiểu Hoa và em gái lại không cho tôi giết các cậu nên tôi

đành phải bảo Tuấn Long ra nhận tội. Thật ra cậu ta không biết gì cả, nhưng tôi

biết cậu ta rất quý tôi, sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì tôi, thậm chí sẵn sàng chết

vì tôi…

294

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân kết quả sự việc, trong lòng tôi vẫn còn một nghi

vấn – cái thùng axit formic của Chu Tuấn Long đã biến đi đâu? Câu trả lời của

Viện trưởng Lư vẫn thật sự làm người ta bất ngờ: “Đúng là dùng để rửa nhà vệ

sinh.”

Thì ra, nhà vệ sinh của cô nhi viện vốn rất khó rửa sạch, hơn nữa, kể từ sau

khi Mỹ Lung bị kiến chúa làm tổ trong người, mỗi lần đi tiểu tiện đều làm trôi

đi một phần cặn bẩn bám trong bồn cầu Viện trưởng Lư cho rằng có thể trong

nước tiểu của Mỹ Lung có chứa axit kiến nên liền lấy một ít axit formic về rửa

nhà vệ sinh, không ngờ rửa rất sạch, vì thế mới thường xuyên dùng loại axit này

để rửa nhà vệ sinh.

Thế nhưng ông ta còn nói với tôi rằng thật ra ông ấy không hề lấy axit

formic ở chỗ Chu Tuấn Long mà chỉ là bảo đối phương giở một số tiểu xảo

trong cuốn sổ xuất nhập hàng mà thôi. Vì, khi chúng tôi đến điều tra cô nhi

viện, sợ rằng chúng tôi sớm muộn cũng nghi ngờ Mỹ Lung, nên ông ta tìm cách

đánh lạc hướng điều tra của chúng tôi, kể cả có nghi ngờ ông ta cũng không sao,

chỉ cần chúng tôi không nghi ngờ Mỹ Lung là được rồi.

Sự đời luôn nằm ngoài dự tính của con người, đằng sau một vụ án phân hủy

xác chết kỳ lạ vẫn ẩn chứa một bi kịch tình yêu vượt qua thời gian hơn nửa thế

kỷ. Viện trưởng Lư yêu Mỹ Lung say đắm, suốt mấy chục năm ngày nào cũng

như ngày nào luôn ở bên cạnh để bảo vệ, thậm chí không ngại gánh chịu mọi tội

lỗi thay cho bà ta. Còn Mỹ Lung, để che giấu bí mật của mình lại liên tục làm

điều ác, không ngừng làm hại những người con trai yêu mình say đắm. Nhưng,

khi Viện trưởng Lư gặp nguy hiểm, bà ta cũng đã không tiếc tất cả vì ông ta.

Muốn hỏi thế gian này, tình yêu là gì? Với hai con người suốt ngày cãi nhau,

chưa hẳn giữa họ đã có thù sâu, mâu thuẫn. Với hai con người nhìn bề ngoài rất

khó tưởng tượng được rằng đó là một đôi thì ra lại là một cặp uyên ương khổ sở

yêu nhau hơn nửa thế kỷ. Trên đời này, thử hỏi còn có mối tình nào là không

thể?

Lời Kết

Một

G

iải quyết xong vụ án Chu Thiếu Long tôi đến cô nhi viện một chuyến,

thấy ông chủ Trần đang chơi đùa với bọn trẻ. Ông ta bảo tôi rằng Viện trưởng

Lư đã giao cô nhi viện cho mình quản lý, bảo tôi không phải lo cuộc sống về

sau cho những đứa trẻ này.

Tôi và ông ta ở trong văn phòng chuyện phiếm một lúc. Ông ta vừa lấy xì-gà

vừa nói: “Tôi nghiện thuốc lá nặng, hơn mười năm trước vì thế mà bị ung thư

295

phổi, lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối nếu không có rượu thuốc của Viện

trưởng Lư chắc chắn không sống được đến hôm nay. Bởi vậy mới nói, những

ngày tháng hiện tại và sau này của tôi là được lãi. Mạng sống của tôi là của ông

Lư cho, bây giờ ông ấy xảy ra chuyện, giao cô nhi viện cho tôi, đương nhiên tôi

không thể phụ sự tin cậy của ông ấy được. Tôi đã bàn với cánh ông Lý, công ty

của họ sẽ tiếp tục trợ cấp cho cô nhi viện. Mặc dù thời trẻ họ đều là gian thương

keo kiệt vắt cổ chày ra nước nhưng bây giờ già rồi, thò hai chân ra là liền

“người ở thiên đường tiền ở ngân hàng” rồi! Tôi cũng định dành ra một khoản

tiền lập quỹ để sau này chúng tôi có lên thiên đường rồi cô nhi viện vẫn có thể

tiếp tục hoạt động được.”

Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên một bé gái khoảng sáu bảy tuổi

không gõ cửa đã chạy vào phòng. Ông chủ Trần… có lẽ bây giờ phải gọi là Viện

trưởng Trần, vừa trông thấy con bé liền dập ngay điếu xì-gà đồng thời ôn tồn

hỏi nó có chuyện gì. Con bé trông thấy tôi liền chào hỏi trước rồi sau đó mới

trèo lên người Viện trưởng Trần nũng nịu như con khỉ con, bảo ông ta ra ngoài

chơi, ông ta đành áy náy nói với tôi một câu: “Lần sau nói chuyện tiếp!” Rồi bế

con bé ra ngoài, hòa vào giữa đám bé gái chơi đùa với chúng.

Nhìn qua cửa sổ xem cảnh ông ta hệt như một đứa trẻ tinh nghịch đã già

đang chơi đùa vui vẻ với đám bé gái, một ý nghĩ vụt thoáng qua, trong đầu tôi –

sở dĩ ông ta bằng lòng tiếp quản cô nhi viện chắc hẳn không phải vì ông ta là

một kẻ “Lolita complex”!

Lúc chuẩn bị ra về, tôi trông thấy trên bàn làm việc có một quyển sổ ghi

công đức liền tiện tay mở ra xem, và bất ngờ thấy tên mình trong đó với số tiền

quyên tặng là 30 nghìn đồng. Chắc là ông chủ Lý đã quyên tặng hộ tôi, xem ra

mấy tay gian thương này đã hoàn lương thật rồi.

Lúc đi qua cửa nhà thờ thì gặp mục sư Lương, ông ta tỏ vẻ áy náy nói với

tôi: “Có lẽ hôm đó tôi nói cho cậu biết nội dung sám hối của Chu Thiếu Long

thì đã không đến nỗi xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Sau đó ông ta cho tôi biết

nội dung sám hối là: “Cậu ta nói với tôi rằng có một lần định dùng ống nhìn

trộm quần lót của cô ấy, kết quả phát hiện ra bên trong chiếc áo dài có rất nhiều

kiến…”

Hai

T

rong phòng làm việc, Lương Chính đang nộp lên Giám đốc sở Lương một

bộ hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết vụ án Chu Thiếu Long: Kết quả

kiểm tra chứng minh, từ sau khi một con kiến ký sinh trong tử cung Uyển Mỹ

Lung, nó đã đẻ ra rất nhiều trứng. Kiểm tra mẫu vật loài kiến này cho thấy, đây

296

là một loại kiến đột biến mới gặp lần đầu của loại Kiến Hành Quân, nhưng chưa

rõ nguyên nhân đột biến là gì.

Tôi định chỉ đưa một mình bà ta đến Phòng khoa học kỹ thuật nhưng bà ta

nhất định đòi có Lư Thụy Hoa đi cùng, mà Lư Thụy Hoa cũng muốn như vậy,

vì thế tôi đưa họ cùng đi. Hơn mười vò rượu ngâm xác trẻ con tìm thấy trong

mật thất cũng được mang đến để phân tích nghiên cứu.

Nữ tu Viêm Tư Thân mặc dù biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng không tham

gia nên chỉ có thể truy cứu tội danh biết mà không khai báo. Tuy nhiên, xét thấy

bà ta tuổi đã cao, hơn nữa lại thật thà nhận tội nên xử giảm nhẹ, chỉ tiến hành

giáo dục răn đe.

Bốn người trong bọn ông chủ Trần, mặc dù mua bán rượu ngâm xác trẻ con

là bất hợp pháp, nhưng vì Viện trưởng Lư đã nhận hết mọi tội lỗi về mình,

cương quyết bảo rằng họ không biết loại rượu thuốc ấy ngâm bằng xác trẻ con.

Họ cũng bảo rằng số rượu mua về đã uống hết nên chúng tôi cũng không xử lý

họ được.

Hiện giờ còn có một vấn đề cần giải quyết gấp, đó là thông báo thế nào với

dân chúng, sự việc Chu Thiếu Long bị chết, xác bị phân hủy hết chỉ trong 9

ngày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân chúng, nếu chúng ta không lên

tiếng chắc chắn sẽ bị chụp mũ là vô tích sự.

Giám đốc sở đọc ghi chép về vụ án, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Anh trai

người chết là Chu Tuấn Long đã chủ động đầu thú, vậy thì hãy cứ để cậu ta chịu

khổ trước đã! Có điều cậu ta đã 18 tuổi nên làm như vậy cũng khó… Ừ! Đợi lát

nữa sẽ thông báo với truyền thông, rút tuổi cậu ta xuống hai năm, rồi nói rằng

hai anh em họ bất hòa từ lâu, quan hệ căng thẳng, dẫn đến việc giết em. Còn về

vấn đề xác chết phân hủy trong chín ngày, cứ nói rằng do xác phơi ngoài đồng

hoang quá lâu, dù sao dân chúng cũng không phải là pháp y, làm sao biết được

xác chết phải bao nhiêu lâu mới có thể phân hủy hoàn toàn, nhấn mạnh một chút

là vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra là được rồi! Đợi đến khi sự quan tâm

của dân chúng giảm bớt sẽ thả thằng bé này ra.”

“Vậy thì bây giờ tôi đi chuẩn bị tài liệu thông báo với truyền thông.” Lương

Chính đứng dậy chuẩn bị đi ra.

“Đừng vội, xem cái này đã!” Giám đốc sở đưa ra một cặp hồ sơ.

Lương Chính nhận lấy mở ra đọc, khóe miệng bất giác nở nụ cười hiếu

thắng: “Tám sinh viên của trường Đại học Vật lý công nghiệp gọi Điệp tiên ở

dưới tầng hầm lúc đêm khuya, nghi là gọi phải đầu lâu khiến cho năm người

chết, ba người phát điên… Vụ án này nhất định sẽ rất thú vị đây!”

297

Hồ Sơ Các Vụ Án Kỳ Bí

Bí Ẩn Xác Thiếu Niên Phân Hủy Trong Chín Ngày

Trong dân gian đồn đại ở một địa phương thuộc Quảng Châu gần đây xảy ra

một sự kiện ly kỳ dị, khiến người nghe rợn tóc gáy. Một học sinh lớp sáu trường

trung học cơ sở tên là Chu Thiếu Long mất tích một cách bí ẩn, chín ngày sau

đó, thi thể được phát hiện trên sườn một ngọn núi hẻo lánh bên cạnh đường cậu

đi học về. Lúc được phát hiện, tất cả da thịt và lục phủ ngũ tạng đều không còn,

chỉ còn lại một bộ xương và tóc nhưng bộ đồng phục học sinh lại vẫn mặc

nguyên vẹn trên người. Sự việc ly kỳ rùng rợn này khiến dân chúng trong khu

vực gần đó thấy rất bàng hoàng, sợ hãi.

Ai đã sát hại Tiểu Long tàn nhẫn như vậy? Về việc này, trong dân chúng

truyền đi bốn giả thiết: Một là, bắt cóc không thành công giết con tin. Giả thiết

này không đúng. Cha mẹ Tiểu Long là tiểu thương bán rau quả bình thường,

nhà nghèo, lúc đó Tiểu Long không mang theo tiền, không thể có chuyện bắt

cóc không thành công giết con tin được.

Hai là, gây tai nạn rồi hủy xác phi tang. Gây tai nạn rồi hủy xác phi tang?

Bác của Tiểu Long phủ nhận giả thiết này, bởi vì khi được phát hiện, quần áo

đồng phục khoác bên ngoài bộ xương vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết

sờn rách, hơn nữa sau khi phát hiện Tiểu Long mất tích, người nhà cậu ta đã đi

hỏi khắp dân chúng trong vùng đều không tìm thấy dấu vết tai nạn.

Ba là, có kẻ bệnh hoạn đã giết người bóc da thịt. Người dân lo rằng không

biết có kẻ bệnh hoạn giết người rồi bóc da thịt hay không?

Bốn là, sau khi bị giết thì bị chuột ăn thịt chỉ còn lại xương. Trong số rất

nhiều suy đoán có một giả thiết rằng người ta giết hại Tiểu Long xong vứt xác

ngoài đồng hoang bị chuột ăn chỉ còn lại khung xương.

Nhưng sự thật thế nào cũng mới chỉ dừng lại ở suy đoán mà thôi.

Nghe nói vụ án này được các cơ quan hữu quan hết sức quan tâm, phân cục

công an tức tốc thành lập tổ chuyên án do phân cục trưởng đích thân đứng đầu,

điều động các cán bộ giỏi trong lực lượng cảnh sát làm việc dưới sự phối hợp

giúp đỡ của các cơ quan hữu quan thuộc công an thành phố, dốc toàn lực triển

khai trinh sát, điều tra. Qua điều tra lấy chứng cứ đầy đủ, cảnh sát bắt giữ nghi

phạm họ Chu. Trước hàng loạt chứng cứ được đưa ra, nghi phạm Chu X khai

báo toàn bộ quá trình cố ý giết hại Chu Thiếu Long.

Cảnh sát điều tra cho thấy Chu X là anh em cùng cha khác mẹ với người chết

Chu Thiếu Long, hai người bất hòa đã lâu, quan hệ căng thẳng. Hôm xảy ra án

mạng, Chu X trong lòng đang oán hận lại gặp Chu Thiếu Long ở trên đường,

298

liền uy hiếp bắt phải đến một sườn núi hẻo lánh, bóp cổ cho ngất đi rồi lấy đá

đập đến khi vỡ sọ và chết, sau đó rời khỏi hiện trường.

Trước đủ loại phỏng đoán, tin đồn xuất hiện trong dân chúng về vụ án này,

cơ quan chuyên trách của cảnh sát cho biết: qua điều tra sơ bộ, đây là vụ án hình

sự do mâu thuẫn gia đình. Những suy đoán trước đây như “bắt cóc”, “tai nạn”,

“lấy bộ phận cơ thể”… đều không phù hợp với sự thật vụ án. Sau khi giết Chu

Thiếu Long, Chu X rời khỏi hiện trường và không làm gì xác chết đó, khi được

phát hiện xác của Tiểu Long đã biến thành bộ xương có thể có liên quan đến

việc bị phơi ngoài đồng hoang trong thời gian dài…

Nhưng, vụ án này vẫn còn tồn tại một số nghi vấn, trong đó quan trọng nhất

là tại sao chỉ trong vòng chín ngày xác chết đã biến thành bộ xương? Ngay từ

đầu quyển này đã dành nhiều trang để nói kỹ lưỡng quá trình phân hủy xác chết.

Trong môi trường tự nhiên, việc xác chết phân hủy hoàn toàn trong chín ngày

có lẽ chỉ có trong Nghìn lẻ một đêm. Về thời gian phân hủy xác chết, nói một

cách đơn giản là “trong không khí một năm, dưới nước hai năm, dưới đất ba

năm”, còn cái gọi là “có thể có liên quan đến việc bị phơi ngoài đồng hoang

trong thời gian dài” hết sức mơ hồ, chỉ giới hạn là một cách suy đoán mà thôi.

Trên mạng có người cho rằng xác chết bị loài Kiến Hành Quân ăn hết thịt,

tất nhiên cũng không đủ để tin. Bởi vì, nếu ở khu vực đó xuất hiện số lượng lớn

Kiến Hành Quân thì không thể có chuyện mọi người không phát hiện ra. Tuy

nhiên, điều này cũng không cản trở để chúng tôi tưởng tượng ra một cách hợp

lý, và câu chuyện này cũng được viết ra dựa trên những điều linh cảm. Còn việc

xác chết phân hủy trong vòng chín ngày là do nguyên nhân gì thì cho đến nay

vẫn còn là một bí ẩn.

Mục lục
loading...