Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 33


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 33: Hung Thủ Tự Thú

Tay không tấc sắt lại ở trong tòa nhà trống trơn gọi trời không biết, gọi đất

không hay, làm thế nào để cứu cô gái yếu đuối khỏi tay năm gãđàn ông to khỏe

chứ? Bài toán suy lýông chủ Trần đưa ra quả là quá khó, tôi nghĩđi nghĩ lại mà

vẫn không tìm được đầu mối, ông ta thấy tôi khổ sở suy nghĩ không có kết quả

liền đắc ý cười lớn: “Nghĩ ra chưa? Chớ bảo lão già này bắt nạt cậu, tôi không

thểđợi cậu cứ nghĩ mãi như thếđược, nếu tôi hút xong điếu xì-gà này mà cậu

chưa đưa ra đáp án thì coi như thua cuộc đấy.”

Điếu thuốc trên tay ông ta đã cháy hết gần nửa, với tốc độ hút của ông ta thì

trong vòng 20 phút là hết, vậy mà lúc này tôi vẫn chưa lần ra được chút đầu mối

nào. Xì-gà, nhìn điếu xì-gà trên tay ông ta, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu –

bật lửa! Mấu chốt của bài toán này là chiếc bật lửa, điện thoại và mớ quần áo có

thểđốt được, thuốc lá cũng có một ít tác dụng, chìa khóa thì hoàn toàn không

quan trọng.

“Trong tình huống này, muốn cứu cô gái chỉ có một cách, đó là dọa cho bọn

thủác sợ mà bỏđi.” Tôi thoải mái rít một hơi xì-gà, để bật lửa vàđiện thoại lên

bàn rồi mới thong thảđưa ra câu trả lời: “Trên người tôi có bật lửa, có thể phát

ra lửa, tất nhiên cũng có thểđốt cháy quần áo. Tôi chỉ cần cởi áo khoác ra, dùng

bật lửa đốt cháy, sau đó lại vò nát thuốc là vứt vào đốt cùng khiến nó sinh ra

một làn khói dày, tạo ra một vụ hỏa hoạn giả. Cóđiều chỉ làm như thế cũng

chưa đủ, tôi còn phải lấy pin điện thoại ném vào đống lửa. Pin điện thoại được

dán kín, hợp chất Lithium bên trong nóng lên sẽ giãn nở rất nhanh tạo thành một

quả pháo có uy lực lớn, sức công phá có thể làm chết một người trưởng thành.

Ở Cam Túc từng xảy ra vụ việc tương tự, trong lúc một thợ hàn đang làm việc,

do nhiệt độ môi trường cao đã khiến cho chiếc điện thoại để trước ngực phát nổ

làm anh ta bị gãy xương sườn và vỡ tim mà chết. Tuy nhiên sức công phá của

pin điện thoại lớn đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là nó sẽ tạo ra

một tiếng nổ lớn. Thử nghĩ xem, nếu lúc đó nhìn thấy ngay cạnh mình tỏa ra

khói đặc kèm theo tiếng nổđinh tai nhức óc, thì cho dù có làác quỷ dâm dục

đến mấy cũng đều không thể“cứng” lên được. Phản ứng đầu tiên của chúng chỉ

có thể là lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm. Chúng đi rồi, đương nhiên cô gái cũng

an toàn.”

Nghe xong đáp án của tôi, ông chủ Trần ngây người ra giây lát rồi lập tức

nói một cách xảo quyệt: “Không được, không được, năm tên này đều là những

267

kẻ vô cùng hung ác, không thể dễ dàng bỏ chạy vì sợ hãi chạy như thếđược.

Coi như chúng thật sự muốn chạy thì cũng phải thay nhau làm nhục cô gái xong

rồi mới chạy. Đáp án của cậu không đúng!”

Bây giờđến lượt tôi ngẩn người ra mất một lúc, lão già này không định chơi

xỏđấy chứ, rõ ràng đáp án của tôi hết sức hợp lý, vậy màông ta lại bảo không

được, như thể nhất định ông ta phải có câu trả lời hợp lý hơn. Thế là tôi liền hỏi

đáp án chính xác là gì, thế nhưng ông ta lại không hềđảđộng gìđến chất vấn

của tôi, bèn tìm cách thoái lui: “Dù sao đáp án hoàn toàn không giống như cậu

nghĩ, tôi còn nhiều việc cần làm, cậu vềđi!”

“Ông đã không nói ra được đáp án tốt hơn, như thế chẳng phải rõ ràng là

định chơi xỏ tôi còn gì? Mau nói đi, vụ giao dịch giữa các ông với Viện trưởng

Lư gì?” Tôi bất ngờđứng bật dậy, nhìn ông ta chằm chằm, chỉ tiếc là không thể

ăn sống nuốt tươi ông ta ngay lập tức.

“Cậu định làm gì? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu chỉ là một cảnh sát hình sự cỏn

con mà thôi! Nếu cậu còn không chịu đi, tôi sẽ gọi bảo vệđến “tiễn”đi! Quan

chức cấp cao có quan hệ tốt với tôi không ít, cậu định gây khó dễ cho tôi, coi

chừng không gánh chịu được phải biến đi đấy!”Ông ta nói xong liền bấm điện

thoại, bảo thư ký gọi bảo vệ vào.

“Được, lúc này đúng là tôi đấu không lại ông, cóđiều quảđất tròn sẽ có

ngày gặp lại, chúng ta cứ chờ xem!” Tôi nổi giận thực sự, định bụng gọi Trăn

Trăn ở ngoài vào quậy cho ông ta một phen.

Nhưng bây giờ thì tôi lại thay đổi ýđịnh, bởi vì vừa rồi khi tôi hỏi ông ta

rằng họđang tiến hành vụ giao dịch gì với Viện trưởng Lư, ông ta lại bất giác

nhìn vào bức tranh treo trên tường một cái. Nhân lúc ông ta không đểý tôi quan

sát bức tranh mấy lần, phát hiện thấy có dấu vết thường xuyên bị dịch chuyển.

Có thể, phía sau bức tranh kia là thứ tôi muốn có, nhưng bây giờ thì không thể

được, vì thế trước tiên phải làm cho ông ta lơ là cảnh giác rồi sẽ tính sau.

Ra khỏi công ty ông chủ Trần, tôi bàn với Trăn Trăn đến tối lẻn vào phòng

làm việc của ông ta điều tra bức tranh khả nghi kia. Sau khi hiểu rõý tôi, Trăn

Trăn phản ứng rất mạnh, hét lên: “Anh định đêm nay lẻn vào văn phòng của ông

ta lấy trộm đồ hả?”

“Nói khẽ thôi, sao cô không vác cả loa phóng thanh đến cổng công ty ông ta

mà nói cho rõ!” Tôi nghiêm mặt chỉnh cho cô một câu xong, bèn nói tiếp: “Nếu

cô không muốn đi tôi cũng không ép, dù sao việc này cũng là phạm pháp, bị

người ta phát hiện chắc chắn sẽ phiền phức…”

“Tình hình bên trong văn phòng này ra sao, chúng ta làm thế nào tránh được

bảo vệđi tuần tra. Kỹ thuật mở khóa của anh cóđược không, nếu lại mất hàng

268

tiếng mới mởđược cửa như lần trước thì chi bằng để tôi đạp bung ra…” Tôi vốn

còn lo cô không đồng ý lẻn vào điều tra phòng làm việc của ông chủ Trần, bây

giờ xem ra đã lo hão rồi, côấy có vẻ vô cùng hứng thú với việc này.

Nửa đêm đến giờ Tý là lúc con người buồn ngủ nhất, đồng thời cũng là lúc

lơ là cảnh giác nhất, vì thế tôi chọn thời điểm này để cùng Trăn Trăn lẻn vào

công ty của ông chủ Trần. Nhân viên bảo vệ trực ban hình nhưđều đã trốn việc

đi ngủ, chúng tôi lần theo bóng tối đến trước cửa văn phòng cũng không thấy

bóng dáng bất kỳ ai.

Đến cửa văn phòng, vốn cho rằng phải mất chút ít thời gian mới vào được, ai

ngờ cửa không khóa, những dụng cụ mở khóa mà chúng tôi chuẩn bịđã không

phải dùng đến. Cóđiều, suy nghĩ kỹ cũng không thấy không có gì là lạ cho lắm,

ông chủ Trần giàu nứt đốđổ vách, quan tâm gì mấy thứ cỏn con trong văn

phòng. Hơn nữa, ông ta càng không đề phòng lại càng khiến người khác nghĩ

rằng bên trong không có thứ gìđáng giá, nhưng ông ta có nằm mơ cũng không

nghĩ rằng kẻđột nhập ăn trộm đồ lại là chúng tôi.

Vào bên trong rồi, tôi bảo Trăn Trăn canh chừng ở phía sau cửa, còn mình đi

thẳng đến trước bức tranh gỡ nó ra. Suy nghĩ của tôi quả không sai, phía sau

bức tranh có một chiếc tủ bảo mật khảm vào trong tường. Chiếc tủ này mở bằng

mật mã, lúc trước Tiểu Tương dạy tôi cách mở khóa cũng dạy luôn cả cách mở

tủ bảo mật, cách tốt nhất đối với loại tủ bảo mật này là tìm mật mã ngay trên

bàn phím.

Tôi quan sát kỹ các phím bấm trên bàn phím, phát hiện thấy ba phím số 1, 6

và 9 có dấu vết sử dụng hơi nhiều, thế là liền thử vận may,ấn bừa một lượt lên

ba phím này, tất nhiên là không mở ra được. Mặc dù tôi không may mắn đến nỗi

ấn bừa cũng mởđược tủ bảo mật nhưng cũng không phải không có tác dụng gì,

vì tôi đã phát hiện ra đó là mật mã bốn số.

Mật mã bốn số tạo thành từ ba con số, tôi tính toán sơ qua, tổ hợp mật mã

phải là 3 mũ 4, tức là phải có 81 tổ hợp. Tám mươi mốt tổ hợp mặc dù không

nhiều, thử lần lượt cũng không mất bao nhiêu thời gian nhưng tôi không cho

rằng tủ bảo mật của ông chủ Trần có thể cho phép tôi thử liên tục 81 lần. Hầu

hết tủ bảo mật sau khi nhập sai mật mã ba lần liên tục đều phát ra báo động,

thậm chí có một số còn báo động ngay sau lần thứ hai. Bởi thế rất có thể tôi chỉ

còn có một cơ hội nữa mà thôi.

Đúng lúc tôi đang vòđầu bứt tai suy nghĩ xem rốt cuộc mật mã là gì thì Trăn

Trăn bỗng nhiên nói khẽ: “Bên ngoài hình như có người đang đi về phía này!”

Lần này phiền to rồi, tôi phải nhanh chóng mởđược tủ bảo mật, sau đó tìm cách

thoát thân.

Rốt cuộc ông chủ Trần sắp xếp 3 chữ số 1, 6 và 9 thành mật mã gì chứ?

Đúng lúc tôi đang khổ sở vìđiều này thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi

269

vội ấn nhanh một tổ hợp mật mã. Cạch, cạch, tủ bảo mật bị mở ra, hóa ra mật

mã là năm thành lập công ty – 1966.

Mở két xong rồi, tôi thấy bên trong có một chiếc hộp bằng gấm rất đẹp,

ngoài ra không có gì nữa. Lúc này Trăn Trăn rón rén đến cạnh tôi, thì thào:

“Người ngoài kia sắp đến cửa rồi, chúng ta phải làm thế nào? Có cần tôi quật

ngã họ rồi xông ra không?”

Tôi cũng trả lời rất khẽ: “Cô tưởng mình là Hoa hồng đen hay Hoa Mộc Lan

chắc? Chúng ta là cảnh sát đấy!”

“Vậy phải làm thế nào?” Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi lộ vẻ căng thẳng

nhưng vẫn trànđầy hăng hái. Cô gái khùng này có lẽ thường ngày đọc nhiều

tiểu thuyết kiếm hiệp nên đã coi mình là nữ hiệp, đang nhăm nhe chuẩn bị quậy

phá một trận. Nhưng tôi không muốn cũng điên khùng theo cô, nếu bị người ta

phát hiện vào đây lấy trộm đồ thì tổ trưởng không lột da chúng tôi mới là lạ.

Tôi vội vã mở chiếc hộp gấm, rọi đèn pin vào, thấy bên trong có năm chiếc

lọ pha lê xinh xắn chế tác tinh vi, mỗi lọđựng khoảng 50ml chất lỏng bán trong

suốt màu đỏ pha đen trông như rượu vang. Tôi lấy ra một lọ, mở nắp, rót một ít

vào túi đựng vật chứng, sau đóđặt tất cả mọi thứ vào vị trí cũ, đóng tủ bảo mật,

đồng thời treo bức tranh ra bên ngoài.

Lúc này tôi đã nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài, thế là lập tức kéo Trăn Trăn

chui vào gầm bàn làm việc của ông chủ Trần. Chúng tôi vừa chui xuống gầm

bàn thì cửa đã mở ra, hai luồng sáng mạnh từ ngoài cửa chiếu vào, rọi khắp bốn

phía. Lát sau tôi nghe thấy một giọng đàn ông cất lên: “Tôi đã bảo cậu bị hoa

mắt mà, làm gì có ai vào đây.”

Lập tức lại có một giọng đàn ông khác: “Vừa rồi rõ ràng tôi nhìn qua truyền

hình mạch kín thấy có bóng hai người chui vào mà, chúng ta vẫn cứ phải tìm

cẩn thận đi! Đây là phòng Tổng giám đốc, nếu mất thứ gì thì chúng ta phiền

đấy!”

“Tìm thì tìm, nếu tìm không thấy cậu phải mời tôi ăn đêm đấy nhé!”

Bây giờ thì hay rồi, chả trách lúc nãy đi vào chúng tôi chả thấy bóng ma nào,

hóa ra người ta giám sát bằng camera truyền hình mạch kín, nếu bị họ phát hiện,

chắc chắn tổ trưởng giết tôi chết.

Nhân viên bảo vệ vào phòng hình như có hai người, chùm sáng từ chiếc đèn

pin trong tay họ rọi khắp căn phòng giống như hai linh hồn đang tìm chỗ trúẩn

khiến người ta sợ chết khiếp. Để tránh bị họ phát hiện, tôi chỉ còn cách ra sức

chui vào gầm bàn. Mặc dù bàn làm việc của ông chủ Trần rất rộng nhưng hai

người trốn vào trong gầm không phải là chuyện dễ. Trong lúc ra sức chui vào

tôi bỗng cảm thấy chạm vào thứ gìđó vừa mềm lại vừa đàn hồi, quay lại nhìn

270

mới phát hiện hóa ra mình vừa chạm vào ngực Trăn Trăn. Nếu là bình thường e

rằng cô sẽ lập tức nện cho tôi một trận, nhưng vì lúc này nếu cóđộng tĩnh gì sẽ

bị bảo vệ phát hiện, nên cô chỉ khẽ lấy tay đẩy tôi một cái, nhưng không dám

đẩy mạnh.

Thật đúng là“thừa nước đục thả câu”, tôi không thể lãng phí cơ hội trời cho

này được, tất nhiên phải tiếp tục chen vào bên trong, tiếp tục hưởng thụ bộ ngực

mềm mại căng tròn của Trăn Trăn. Nhưng mà thời gian vui vẻ bao giờ cũng trôi

qua rất nhanh, trong lúc tôi vẫn đang đắm chìm say sưa trong cảm giác ngọt

ngào thì hai gã bảo vệ kia không tìm thấy gìđãđi ra ngoài. Họ vừa đi khỏi, ác

mộng đãập đến với tôi.

Họ rời khỏi văn phòng chưa lâu, Trăn Trăn liền giơ chân đạp tôi ra khỏi gầm

bàn, như là muốn trả thù. Nhìn điệu bộ nhe nanh múa vuốt của cô, nếu tôi

không nhanh chóng tìm cách thoát thân chắc ngày mai sẽ bị khiêng đến chỗ Lưu

Niên mất. Bởi thế trước khi cô kịp xông đến, tôi vội nói ngay: “Chúng ta lập tức

ra khỏi đây, nếu không lại bị hai gã bảo vệ kia nhìn thấy qua camera giám sát

đấy!” Nói xong mặc kệ phản ứng của côấy, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Mặc dù an toàn ra khỏi công ty của ông chủ Trần nhưng cuối cùng tôi vẫn bị

Trăn Trăn đánh cho một trận, cóđiều đêm đó coi như có sợ hãi nhưng cuối cùng

cũng không gặp nguy hiểm, hơn nữa chúng tôi đã lấy được thứ mình cần mấy

loading...

giọt chất lỏng giống như rượu vang.

Hôm sau tôi và Trăn Trăn đến Đội Kỹ thuật giao mấy giọt chất lỏng màu đỏ

pha đen đó cho Duyệt Đồng xét nghiệm. Kết quả bước đầu làm chúng tôi rất

thất vọng, chỉ biết rằng chất lỏng bên trong chứa các thành phần bao gồm nhiều

loại nguyên tố vi lượng, axit amin, protein, dung môi và rượu, suy đoán đó là

một loại rượu thuốc ngâm động vật và côn trùng trong thời gian dài, nhưng để

xác định nó ngâm các loại động vật và côn trùng nào thì phải mất rất nhiều thời

gian xét nghiệm.

Mặc dù kết quả bước đầu không giúp chúng tôi biết được việc mua bán hoặc

sản xuất loại rượu thuốc này có chỗ nào “vôđạo đức nhưng không phạm pháp”,

song cũng không đến mức tồi tệ, bởi vì Duyệt Đồng nói rằng trong đó có chứa

một lượng rất nhỏ axit formic. Lúc trước Viện trưởng Lư lấy của Chu Tuấn

Long một thùng axit formic không lẽ là dùng để pha chế loại rượu thuốc thần kỳ

có thể giúp người ta trẻ mãi không già này à?

Trong lúc tôi vắt óc suy nghĩ về mối quan hệ giữa những người như Viện

trưởng Lư với vụán phân hủy xác của Chu Thiếu Long thì Phòng Trinh sát hình

sựđưa đến thông tin giật gân khiến tôi trượt ngã từ trên ghế xuống – hung thủ

giết hại Chu Thiếu Long đã ra đầu thú!

Tôi và Trăn Trăn lập tức đến phòng thẩm vấn để nhìn tận mặt kẻ sát nhân,

nhưng sau khi bước vào tôi lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bởi vì người ra

271

đầu thú lại là Chu Tuấn Long, anh trai của người chết. Mặc dù chúng tôi từng

nghi ngờ cậu ta nhưng đến giờ gần nhưđã loại trừ ra khỏi danh sách tình nghi

rồi, tại sao câu ta lại đột nhiên ra đầu thú chứ?

Bất kể cậu ta đầu thú vì nguyên nhân gì, chúng tôi cũng phải tiến hành thẩm

vấn. Cậu ta ngồi trên “ghế hùm”, vẻ mặt hơi căng thẳng, liên tục thay đổi tư thế.

Tình trạng này rất thường gặp, “ghế hùm” thiết kế làđể khiến người ngồi không

được thoải mái, càng không thoải mái thì tâm trạng càng rối loạn, tâm trạng

càng rối loạn thì càng dễ nói sai, vì thế sẽ thuận lợi cho người thẩm vấn lấy

khẩu cung.

“Tại sao cậu giết hại người chết?”Đây là câu hỏi không thể thiếu.

Hai mắt Chu Tuấn Long thể hiện vẻ tức giận, trả lời không chút do dự: “Tôi

hận nó!”

“Tại sao?”

“Nó cướp hết mọi thứ vốn phải thuộc về tôi, cướp cha của tôi, cướp gia đình

của tôi, cướp hạnh phúc của tôi! Nó cướp đi những thứ này tôi cũng không thèm

tính toán, nhưng nó lại còn cướp cả tình yêu của tôi, vì thế tôi hận nó, muốn nó

phải chết!” Cậu ta kích động đến nỗi cắn răng bặm môi, hình như nỗi oán hận từ

bao nhiêu năm nay đều bùng phát trong giây phút này.

“Tình yêu? Cậu ta cướp tình yêu của cậu như thế nào?”

Cậu ta trầm tư trong giây lát, đợi tâm trạng bình tĩnh lại một chút rồi mới

chậm rãi kể về mối tình đầu của mình:

Sáu năm trước, lúc đó tôi vừa lên cấp hai, từ nhàđến trường có một con

đường đi qua cô nhi viện. Một lần, tôi trông thấy một cô bé xinh đẹp như thiên

thần ở trước cổng cô nhi viện, thế là từđó về sau trong đầu chỉ toàn là hình

bóng côấy, lúc nào cũng nghĩđến côấy. Sau đó, ngày nào tôi cũng đi trên con

đường này, mỗi lần ngang qua cô nhi viện đều rất mong đợi được gặp lại côấy,

dù chỉ là nhìn từ phía sau cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Tiếc rằng suốt một tuần tiếp theo tôi không gặp được côấy. Bây giờ nghĩ lại,

tôi cũng cảm thấy hết sức buồn cười, côấy chỉ tình cờ ra trước cổng cô nhi viện

để tôi may mắn gặp được chứ có phải cố tình ởđóđợi tôi đâu, làm sao có thể

trùng hợp gặp được nhiều lần như thế? Nhưng lúc đó tôi không nghĩ như vậy,

tôi nghĩ không biết có phải côấy đã bịốm không, hay làđã xảy ra chuyện gì bất

trắc, càng nghĩ lòng càng rối bời.

Tôi rất muốn gặp lại côấy nhưng lại không biết làm thế nào để gặp được,

nên đành nhân dịp cuối tuần được nghỉ học cứ ngơ ngẩn đi qua đi lại trước cổng

272

cô nhi viện. Ởđó suốt cả ngày thứ bảy không gặp được, chủ nhật tôi lại tiếp tục

đến tìm vận may, không ngờ trông thấy côấy thật.

Lúc đó, côấy đang phát tờ rơi trước cửa nhà thờ, tôi đứng từ xa nhìn côấy

rất lâu vẫn không dám lại gần, bởi vì lúc đó hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tôi

cảm thấy tự ti, hơn nữa ăn mặc lại nhếch nhác như thằng ăn mày khiến tôi

không dám trèo cao để với tới thiên thần trong lòng mình. Nhưng tôi cứđứng

mãi ởđó, và cuối cùng cũng bị côấy phát hiện, côấy còn mỉm cười thân thiện

với tôi nữa. Nụ cười của côấy rất ngọt ngào, rất say đắm lòng người, khiến tôi

hồn vía lên mây. Tôi không biết mình làm thế nào đến được bên côấy hình như

côấy nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi lại giống nhưđang nằm mơ, không nhớ

được gì cả, chỉ nhớ rằng tên cô là Mỹ Lung, một cô bé mồ côi ở cô nhi viện.

Để hàng ngày được trông thấy Mỹ Lung, tôi không những tin theo đạo Cơ

đốc mà hàng ngày còn dành thời gian đến giúp đỡ cô nhi viện, dạy bọn trẻ viết

chữ và chơi với chúng, cuối tuần thậm chí còn giúp họ dọn dẹp vệ sinh. Chỉ cần

được ở cạnh côấy, tôi bằng lòng làm tất cả mọi việc.

Loáng một cái, những ngày tháng như thếđã qua được 5 năm, trong 5 năm

ấy, ngày nào tôi cũng đều rất vui. Nhất là từ sau khi Viện trưởng Lư giúp mẹ

con tôi xin được giấy phép mở cửa hàng hóa chất, điều kiện gia đình khá dần

lên, sau này tôi cũng bán một số thứ như muối không trộn i-ốt và thuốc thử hóa

học, trong tay cũng có một số tiền dư dật. Có tiền rồi tôi không còn tự ti như

trước nữa, tôi thường mua một số quà tặng cho Mỹ Lung và ngầm để côấy biết

là mình rất thích côấy.

Nhưng Mỹ Lung lại không thích tôi mua quà cho mình mà thích tôi mua một

sốđồăn vặt cho bọn trẻ trong cô nhi viện hơn, trong khi chính cô lại không

thích ăn vặt. Còn với thể hiện ngầm của tôi, côấy hoặc là giả câm giảđiếc, hoặc

là chỉ cười không nói gì. Như thế cũng không sao, dù sao tôi cũng còn trẻ, có

nhiều thời gian, ngày nào cũng ở bên cạnh nhất định sẽ có một ngày lọt vào

được mắt xanh của côấy. Tôi luôn suy nghĩ như vậy đến khi đứa con hoang kia

xuất hiện mới bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Khoảng một năm trước nó cũng quen Mỹ Lung, sau đó liền bám riết bên

cạnh Mỹ Lung như con ruồi. Tôi biết nó lại muốn cướp của tôi, cướp Mỹ Lung

mà tôi yêu say đắm…

Nghe xong câu chuyện gọi là mối tình đầu của cậu ta, tôi liền hỏi cậu ta giết

em cùng cha khác mẹ với mình bằng cách nào, câu trả lời đưa ra cực kỳđơn

giản: “Tôi gọi điện bảo đứa con hoang đó rằng Mỹ Lung muốn gặp, lừa nó lên

sườn núi. Sau khi bóp cho nó ngất đi tôi lấy đáđập vào gáy cho chết. Sau đó tôi

vốn định dùng axit formic phân hủy xác nóđi nhưng không ngờ vẫn còn lại bộ

xương.”

273

“Đúng là cậu lấy đáđập vào gáy đến chết chứ? Còn nữa, thùng axit formic

hôm trước cậu bảo bán cho viện trưởng Lư kia thật ra là dùng để phân hủy xác

chết à?” Tôi hỏi vẻ nghi ngờ.

“Vâng. Cóđiều mặc dù Viện trưởng Lư nói dối giúp tôi nhưng ông ấy không

biết gì cả.”

Tôi nhận thấy trong lời nói của cậu ta có không ít kẽ hở. Thứ nhất nếu Chu

Thiếu Long chết vì bị vật cứng đập vào gáy thì nhất định xương sọ phải bị tổn

thương, nhưng không những xương sọ mà thậm chí cả bộ xương của người chết

đều còn nguyên vẹn. Thứ hai, người chết không cóđiện thoại, rời khỏi cô nhi

viện là mất tích ngay, vậy làm sao cậu ta gọi được điện thoại cho người chết?

Thứ ba, trên quần áo người chết dính bột phốt pho, lúc đóđang giữa mùa hạ,

chắc chắn phải thay quần áo hàng ngày, vì thế nhất định bị dính bột phốt pho

trong ngày bị hại. Mà ban ngày người chết đi học, chỉ sau khi ở cô nhi viện về

mới có cơ hội chui vào Hang xác trẻ con. Nhưng cậu ta lại không khai báo gì về

chuyện này cả.

Tôi lần lượt chỉ ra từng kẽ hở trong lời khai của cậu ta, đồng thời nghiêm

giọng bảo: “Nếu còn không khai thật ra, tôi sẽ quy cho cậu thêm tội dối trá!”

“Tôi, tôi, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật, tôi không nói dối…” Cậu ta

hơi lắp bắp lần lượt giải thích: một là, khi lấy đáđập người chết, cậu ta đập

không mạnh nên cũng có thểđối phương chưa chết; thứ hai, cậu ta gọi điện đến

cô nhi viện tìm người chết; thứ ba, người chết đi đến những đâu không liên

quan đến cậu ta.

Câu nói giấu đầu hởđuôi hoàn toàn thích hợp với những lời giải thích của

Chu Tuấn Long. Cậu ta vừa bảo lấy đáđập người ta đến chết bây giờđổi lại là

có thểđập chưa chết. Lời giải thích thứ hai lại càng không hợp lẽ thường, lúc đó

Mỹ Lung ở cô nhi viện mà cậu ta lại nói mình gọi điện đến cô nhi viện bảo

người chết rằng Mỹ Lung muốn gặp? Còn việc người chết đãđi đâu mặc dù

không liên quan đến cậu ta nhưng tại sao người chết vô duyên vô cớ chui vào

Hang xác trẻ con lại khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.

Sau đó tôi lại hỏi cậu ta sử dụng axit formic thế nào để phân hủy xác chết

thành bộ xương, câu trả lời của cậu ta cũng hết sức đơn giản đồng thời có vô số

kẽ hở: “Tôi tưới axit formic lên người nó, nó nhanh chóng biến thành bộ

xương.”

“Cậu dùng axit formic hay nước hủy xác?” Tôi bỗng cảm thấy hơi đau đầu,

nên chẳng muốn phản bác lời giải thích này của cậu ta nữa. Tưới trực tiếp axit

formic lên người chết thì cần phải dùng bao nhiêu mới có thể khiến xác chết

phân hủy thành bộ xương? Tôi không biết số lượng chính xác nhưng 10kg chắc

chắn không đủ, dùng ngần này để ngâm xác còn có thể tạm coi làđủ. Hơn nữa,

274

nếu đổ trực tiếp lên xác chết thì tại sao quần áo người chết lại vẫn nguyên vẹn

như vậy?

Lời khai của Chu Tuấn Long đầy rẫy kẽ hở, khó lòng khiến người ta tin cậu

ta là hung thủđược. Thế nhưng nếu cậu ta không phải hung thủ thì tại sao lại

đến đầu thú? Cậu ta đã là người trưởng thành, giết người là phạm tội nghiêm

trọng phải bị xử bắn, không có lẽ chỉ vì muốn nổi tiếng màđứng ra nhận?

Trường hợp có thể xảy ra nhất là cậu ta nhận tội thay cho người khác, mà người

đáng để cậu ta làm như vậy có lẽ chỉ là La Thục Phần – người mẹ ngày ngày

sống cùng với cậu ta. Nhưng La Thục Phần hôm nào cũng làm việc ở cửa hàng

hóa chất, người ở các cửa hiệu gần đó có thể chứng minh bà ta có chứng cứ

ngoại phạm. Vậy rốt cuộc cậu ta nhận tội thay cho ai?

Mặc dù rất có thể Chu Tuấn Long nhận tội thay cho người khác nhưng vì vụ

án này đã thu hút sự quan tâm của người dân thành phố, nên buộc phải có câu

trả lời với họ một cách nhanh nhất. Nếu đã có kẻ tựđộng tìm đến cũng không

thể dễ dàng thả cho đi được, tốt nhất là cứ giam vài ba tháng trước đã, đợi khi

người dân thành phố không còn quan tâm đến vụán này nữa sẽ bí mật thả ra. Vì

thế, bất kể cậu ta là hung thủ thực sự hay là nhận tội thay cho người khác cũng

đều phải tạm giam lại.

Vất vả suốt một ngày vẫn không tìm ra manh mối. Lúc quay lại phòng làm

việc, Tuyết Tình và Miêu Miêu cũng đã về. Tuyết Tình kể cho tôi nghe tình

hình Viện trưởng Lư, ngoài việc thường xuyên cãi cọ với Mỹ Lung ra ông ta

không có biểu hiện nào khác thường.

Đã không tìm ra manh mối gì thìđành về nhà nghỉ ngơi sớm vậy, hy vọng

ngày mai sẽ có phát hiện mới.

Đang chuẩn bị ra về, bỗng nhiên thấy có ai đó kéo áo mình từ phía sau, quay

lại nhìn hóa ra là Miêu Miêu, tôi liền hỏi cô có việc gì không? Cô không trả lời

ngay màđợi Tuyết Tình và những người khác ra khỏi phòng rồi mới kiễng chân

nói thầm sát tai tôi: “Hôm nay ở cô nhi viện tôi nhìn thấy mấy thứ rất đáng sợ.”

Quái lạ, cô ta nhìn thấy “thứ rất đáng sợ” mà sao Tuyết Tình lại không nói

cho tôi biết? Mặc dù, tính cách lạnh lùng nhưng thường ngày Tuyết Tình rất

quan tâm đến Miêu Miêu, hai người cũng chưa từng xích mích với nhau bao

giờ, tại sao Miêu Miêu lại phải đợi Tuyết Tình đi rồi mới bí mật nói với tôi

chuyện này?

Mục lục
loading...