Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 31


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 31: Bị Bắt Khi Chơi Gái

Rượu vang cóđặc điểm lúc uống không bốc lên mặt nhưng về sau lại

ngấm rất lâu. Sau khi uống cạn ba cốc Bordeaux hảo hạng sản xuất những năm

90 với Viện trưởng Lư và bạn của ông ta tôi mới ý thức được điều này thìđã

muộn. Bỗng nhiên tôi thấy đầu nặng chịch, rất buồn ngủ, vừa gục xuống là

không sao gượng dậy được nữa. Trong lúc lơ mơ hình như nghe thấy ông chủ

Lý hỏi Viện trưởng Lưđịnh giải quyết tôi thế nào, sau đó không biết gì nữa.

Từ khi được điều về tổ chuyên điều tra các vụán kỳ quái, tôi rất ít khi được

ngủ một giấc ngon lành, trong giấc mơ cảm thấy có ai đóở bên cạnh dịu dàng

cởi quần áo cho mình. Mở mắt ra nhìn, nhìn thấy đối phương rõ ràng là Duyệt

Đồng, thân thể trần trụi đang nhìn tôi mỉm cười, mùi nước hoa trên người phụ

nữ khiến toàn thân tôi mềm nhũn. Mỗi động tác của côđều hết sức dịu dàng,

ngón tay ngọc ngà mềm mại như tơ nhẹ nhàng lướt trên khuôn ngực trần của tôi

đôi môi mềm mại hôn lên khắp cơ thể tôi, chiếc lưỡi trơn ướt, linh hoạt càng

khiến người ta hồn bay phách lạc… Nhưng khi cô cưỡi lên người tôi múa may

điên cuồng, thì khuôn mặt cô ta lại trở nên mơ hồ, lúc giống Trăn Trăn, lúc lại

giống Tuyết Tình…

Tôi biết mình đang mơ, nhưng giấc mơ này lại hết sức chân thực, cảm giác

mất hồn chân thực đến nỗi khiến tôi muốn cứ mãi mãi như thế không bao giờ

tỉnh giấc. Thế nhưng cảm giác lạnh cóng bất ngờập đến kéo tôi ra khỏi giấc

mộng đẹp trở về với hiện thực. Ồ, ai hắt nước lạnh vào tôi nhỉ?

Mở mắt thấy mình đang ở trong căn phòng lạ hoắc, xung quanh có mấy

người đang nhìn chằm chằm. “Dậy, mặc quần áo vào!” Giọng nói nghiêm khắc

như tiếng nổ ngay bên tai tôi, chấn động đến nỗi khiến tôi gần như ngất xỉu một

lần nữa, lúc bấy giờ tôi mới ý thức được rằng tình hình lúc này rất không lạc

quan. Tôi đang nằm trên giường trong phòng khách sạn, trên người đắp tấm

chăn đãướt một nửa, cảm giác lạnh cóng mách bảo cho tôi biết rằng dưới tấm

chăn là cơ thể trần truồng của tôi. Bên cạnh giường ngoài mấy người đàn ông

mặc đồng phục của Đội Phòng chống tệ nạn còn có một cô gái mặt xinh dáng

đẹp đang mặc quần áo. Tôi đã bị bắt quả tang khi đang chơi gái!

Tôi ngồi ngây ra, rốt cuộc đây là chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng tôi đang uống

rượu với Viện trưởng Lư… Tôi nghĩ mình đã biết xảy ra chuyện gì rồi, Viện

trưởng Lư cho tôi “một sự phục vụ vương giả”, và có lẽ còn nhân tiện gọi điện

thoại báo cho những người bạn ởĐội Phòng chống tệ nạn của tôi.

253

“Còn lề mề gì nữa, động tác nhanh lên!” Người lên tiếng là một đàn ông

khoảng ba mươi tuổi, có lẽ là chỉ huy của nhóm, nhìn kỹ tướng mạo của anh ta

tôi có cảm giác nhưđã gặp ởđâu rồi. Mặc dùđầu vẫn rất đau và trong tình

huống nguy cấp như thế này, đầu óc tôi vẫn đủ tỉnh táo, nhớ ra anh ta là Quách

Chí Vĩ, từng là cấp dưới của tổ trưởng, trước đây tôi đã gặp hai lần. Có người

quen ởđây tình hình cũng chưa đến nỗi xấu lắm, tôi bèn khẽ gọi một tiếng “Anh

Quách!”

Lúc này, anh ta mới nhìn kỹ tôi, lát sau liền bảo cấp dưới đưa cô gái điếm

“hành hung” tôi lúc nãy đi trước, đợi mọi người ra khỏi phòng rồi mới nói nhỏ

với tôi: “Không có lẽ cậu bị người ta chỉnh đấy chứ! Tôi cũng thấy lạ là tại sao

cấp trên lại vô duyên vô cớ sai chúng tôi đến bất ngờ kiểm tra khách sạn cao cấp

như thế này, trước lúc đó không hề có chút phong thanh nào.”

“Cũng may anh nhận ra, nếu không lần này tôi phiền to rồi.” Tôi cười khổ

sở. Đối với cảnh sát, say rượu và chơi gái đều làđại kỵ, tất nhiên điều cấm kỵ

này chỉáp dụng trong trường hợp bị bắt quả tang. Nếu bây giờ tôi bị bắt đưa về,

có thể tổ trưởng cũng giúp được tôi không bị cách chức nhưng thuyên chuyển

công tác thì hầu như không thể tránh khỏi.

“Mau mặc quần áo vào, lát nữa tự tìm cơ hội mà chuồn đi.” Anh ấy nói xong

liền bước ra khỏi phòng.

“Lúc nào rỗi rãi mời anh điăn nhé!” Tôi vừa nói vừa tung chăn ra chuẩn bị

mặc quần áo. Oái, vừa lật chăn ra liền phát hiện tội chứng chơi gái vẫn còn

“khoác” trên người “cậu nhỏ” của tôi, cũng may đội trưởng Quách đãđi ra

ngoài, không ai trông thấy.

Tôi vội vàng xông vào nhà vệ sinh ném cái bao đựng hàng tỉ con cháu của

mình vào bồn cầu, ấn nút xả nước, bấy giờ mới hơi yên tâm. Mặc dù tôi chưa

từng ởĐội Phòng chống tệ nạn nhưng dù sao cũng là một cảnh sát, nên cũng

biết khá rõ về trình tự lấy chứng cứ mua bán dâm, bao cao su là chứng cứ chủ

yếu để xác định hành vi chơi gái, chỉ cần giải quyết nó xong xuôi thì cho dù bây

giờ có người xông vào, cũng không làm khó dễ tôi được.

Dù sao tình hình bây giờđã khá an toàn nên tôi cũng không đi vội, tiện thể

tắm một cái, mặc chỉnh tề xong lại thong thả châm điếu thuốc. Lúc này bên

ngoài đã không còn tiếng ốn ào nữa, hé cửa nhìn ra, sau khi xác định người của

Đội Phòng chống tệ nạn đều đãđi khỏi tôi bèn đủng đỉnh ra khỏi khách sạn.

Sáng nôm sau, vừa bước vào phòng làm việc của tổ trưởng, anh đã hỏi tôi

một câu không mấy thiện chí: “Có cần chị cậu giới thiệu bạn gái cho không?”

“Chà, thông tin của anh cũng nhanh thật đấy!” Tôi thể hiện bộ mặt khổ sở,

kể lại quá trình bị Viện trưởng Lư bày mưu hãm hại, tất nhiên là không nói rõ

sự thật mình bị gái điếm “hành hung” mà chỉ kể lướt qua. Chơi gái bị bắt đã mất

254

mặt lắm rồi, lại còn uống say bị gái điếm giành quyền điều khiển, nếu để những

người như Trăn Trăn biết được thì tôi thật sự phải đào lỗ mà chui xuống.

“Nếu không gặp được cậu Quách thì chuyến này cậu rắc rối to rồi, cho dù tôi

có bảo vệđược cậu thì e rằng cậu cũng không mặt mũi nào tiếp tục làm việc ở

tổ này được nữa!” Tổ trưởng nói với vẻ mặt như thểđã nắm hết thóp của tôi,

khiến trong lòng tôi cảm thấy khó chịu.

Cứ tiếp tục nói về chuyện này sẽ khiến tôi càng ngày càng đau khổ hơn, vì

thế tôi vội lái sang chủđề khác: “Đối với mấy ông chủ lớn kia, thì viện trưởng

một cô nhi viện có lẽ chẳng khác gì một kẻăn xin, thế nhưng tối qua thái độ

giữa bọn họ lại hết sức thân thiện, cảm thấy họ giống như là bạn làm ăn. Hơn

nữa nếu Viện trưởng Lưđã bày mưu hại tôi như thế này thì chắc chắn làông ta

đang chột dạ, điều tra kỹ bối cảnh của ông ta biết đâu sẽ tìm ra chút manh mối.”

“Cậu cho rằng ông Viện trưởng Lư này và mấy ông chủ kia đang tiến hành

buôn người à?” Tổ trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt rất sâu xa, ý tứ trong lời nói

của anh ấy không chỉđơn giản là chỉ hành động buôn bán người thông thường.

“Theo anh thì chẳng lẽ họđang buôn bán nô lệ tình dục sao?” Cô nhi viện

này không được chính phủ tài trợ nhưng lại có thể tồn tại được đến hôm nay,

như thế không khỏi đặt ra nghi ngờ về nguồn tài chính. Mà cô nhi viện cái gì

cũng thiếu, chỉ duy nhất không thiếu con gái. Nếu nuôi nấng những bé gái

không cha không mẹ này đến khoảng mười tuổi rồi đem bán kiếm lời thì có thể

biến những đứa trẻ vốn dĩ là gánh nặng kia thành mỏ vàng không bao giờ cạn.

Tôi bỗng nhiên nghĩđến Mỹ Lung, cô bé bất kính với viện trưởng Lư có phải là

bởi vìđã biết mình sẽ phải đối mặt với số phận bi thảm không?

“Các cậu điều tra kỹ Viện trưởng Lư và cả nguồn kinh tế của cô nhi viện

nữa, phân công công việc thế nào cậu từ quyết định nhé!” Dặn dò xong, tổ

trưởng ra hiệu cho tôi đi làm việc.

Tôi cử Tuyết Tình và Miêu Miêu bám sát Viện trưởng Lư, bảo Vĩ Ca vào

mạng thu thập tư liệu về cô nhi viện, Trăn Trăn thì cùng tôi đi điều tra hoàn

cảnh bốn ông chủđi cùng Viện trưởng Lư tối hôm qua.

Một lần nữa đến khách sạn tối qua khiến tôi suýt nữa bị cháy râu mèo, dùng

hết mọi thủđoạn từép buộc đến dụ dỗ mua chuộc mới moi được thông tin về

thân phận ông chủ Lý từ miệng của trưởng quầy. Ông chủ Lý tên đầy đủ là Lý

Hồng Nghiệp, chủ tịch một công ty xuyên quốc gia, trầm tính, rất ít xuất hiện

trước đám đông. Ba tháng trước ông ta tổ chức tiệc cưới cho cháu trai ở khách

sạn này, làm đến mấy trăm mâm, trong số khách khứa có không ít người là cán

bộ nhân viên trong công ty của ông ta, vì thế trưởng quầy mới biết lai lịch của

ông ta lại hoành tráng đến như vậy.

255

“Tổ chức tiệc cưới cho cháu trai ư? Cháu trai hay con trai?” Mặc dù chỉ mới

gặp một lần nhưng tôi không đến nỗi đến cả tuổi của đối phương cũng không

loading...

nhớ nổi! Bốn người thuộc bọn ông chủ Lýđều chỉ trạc bốn, năm mươi tuổi,

cùng lắm cũng chỉ vừa mới lên làm ông, sao có thể mở yến tiệc đón cháu dâu

chứ?

“Đúng là cháu ông ấy kết hôn, con trai con gái ông ấy cũng đến mà. Thực ra

lúc đó tôi cũng giật mình, ông ấy ngồi cùng với con trai con gái mà trông giống

như anh chị em.” Vẻ mặt trưởng quầy rất phức tạp, chứng tỏ ngay cả bản thân

anh ta cũng cảm thấy câu chuyện mình nói ra hết sức hoang đường.

Tôi gọi điện thoại cho Vĩ Ca, bảo anh ta lập tức vào mạng tìm kiếm tư liệu

vềông chủ Lý, cậu ta trả lời rất nhanh: “Gã gian thương này thật đáng sợ, tư

liệu vềông ta ở trên mạng ít đến nỗi không thểít hơn được nữa, trong trang web

của công ty ta chỉ có vài câu giới thiệu ngắn gọn, ngay cảảnh cũng không có.

Ông ta không bao giờ tham gia hoạt động công khai của công ty, chỉ duy nhất

một bản tin có liên quan, đó là khi một phóng viên chụp trộm ảnh ông ta liền bị

ông ta sai bảo vệ cướp lấy máy ảnh. Cóđiều, sau đóông ta lại cho phóng viên

kia không ít tiền, ngoài ra còn xin lỗi, nói rằng sợđưa ảnh lên mặt báo sẽ dễ bị

bắt cóc, xem ra giới chủ lắm tiền nhiều của này đều là những kẻ nhát gan.”

“Biết chính xác ông ta bao nhiêu tuổi không?” Tôi khá quan tâm vấn đề này.

“Không rõ chính xác bao nhiêu tuổi, trong bản giới thiệu không nói ông ta

sinh năm nào, nhưng cóđề cập thời kỳ mới giải phóng ông ta khởi nghiệp bằng

nghề kinh doanh lương thực và dầu mỡ. Cho dù lúc đóông ta mới khoảng chục

tuổi thì tính ra bây giờ cũng đã bảy, tám mươi tuổi rồi!”

Tôi bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt, ông chủ Lýđã bảy, tám mươi tuổi, vậy

mà tối qua trông ông ta rõ ràng chỉ mới khoảng bốn, năm mươi! Hơn nữa, ông

ta uống rượu không kém gì một người trẻ tuổi như tôi với một cụ già, uống rượu

như thế không bị xuất huyết não mới lạ. Lẽ nào tối qua tôi gặp ma quỷ?

Tiếp tục trăn trở về vấn đề tuổi tác của ông chủ Lý chắc cũng chẳng tìm

được manh mối gì, vì thế tôi bèn hỏi Vĩ Ca có tìm được nguồn kinh tế của cô

nhi viện ởđâu không.

“Ngoài công ty của ông chủ Lý còn có ba công ty niêm yết có trụ sở tại vùng

này tài trợ dài hạn cho cô nhi viện, hơn nữa số lượng cũng không ít, công ty tài

trợ nhiều nhất lên đến 500 ngàn, công ty tài trợít nhất cũng đến 300 ngàn đồng.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là thông thường các công ty niêm yết mỗi khi làm

việc thiện đều thông báo rùm beng với giới truyền thông. Nhưng bốn công ty

này lại rất im hơi lặng tiếng, tôi chỉ có thể tìm thấy số tiền họ quyên góp cho

nhà thờ trong bản báo cáo tài vụ của công ty. Nếu không phải là công ty niêm

yết, họ có quyên góp bao nhiêu cũng không ai biết.” Giọng nói của Vĩ Ca cho

256

thấy anh ta cũng vô cùng khó hiểu về chuyện này. Ngoài ra, anh ta cũng còn cho

tôi biết tên Tổng Giám Đốc của ba công ty còn lại, tất cảđều trùng với tên họ ba

ông chủ tôi gặp tối qua, nhất định đúng là họ rồi.

Quyên góp ủng hộ cô nhi viện là việc thiện, hiến tặng mà không để lại danh

tính không có gì lạ, nhưng với doanh nghiệp thìđây gần như là chuyện không

thể xảy ra. Sở dĩ doanh nghiệp làm việc thiện, mục đích chính không ngoài nâng

tầm ảnh hưởng để thu nhiều lợi nhuận hơn. Ví dụ, trước đây có công ty sản xuất

đồ uống quyên góp 100 triệu đồng cứu trợ thiên tai, lập tức danh tiếng nổi như

cồn, giúp họ sản xuất cũng không đủ cầu trong suốt một thời gian dài. Làm việc

thiện theo kiểu áo gấm đi đêm, chi bằng đem số tiền đó làm hoa hồng phân chia

cho các cổđông của công ty cho xong.

Lẽ nào bốn công ty này đang thực hiện những vụ giao dịch bẩn thỉu lén lút

cấu kết với cô nhi viện buôn bán nô lệ tình dục?

Suy đoán mà không có căn cứ chi bằng thu thập thêm nhiều chứng cứ, vì thế

tôi và Trăn Trăn bèn lập tức đến trụ sở công ty của ông chủ Lý, mong tìm được

manh mối có giá trị từông ta.

“Xin lỗi, Tổng giám đốc Lýđang dự hội nghị, xin anh chịđợi một lát.” Nửa

giờ trước nữ thư ký xinh đẹp như hoa của ông chủ Lý trả lời chúng tôi như vậy.

Nửa giờ sau, cô ta cũng lại bảo rằng ông chủ Lý vẫn đang dự hội nghị. Tiếp sau

đó chúng tôi lại đợi thêm một giờ nữa, cô ta cũng vẫn bảo ông chủ Lýđang dự

hội nghị.

Xem ra hôm nay không gặp được ông chủ Lý rồi, đối với những kẻ giàu có

khinh người nhưông ta, trừ phi chúng tôi bắt được thóp, hoặc chính ông ta là

nghi phạm cần phải bắt thì mới có thểđưa ông ta vềđồn cảnh sát từ từ thẩm

vấn. Còn nếu chỉ muốn mời ông ta phối hợp điều tra thì e rằng đó là việc không

hề dễ dàng, nếu ông ta cố tình né tránh không gặp thì chúng tôi cũng đành chịu.

Đã không gặp được ông chủ Lý thì cũng không nhất thiết phải lãng phí thời

gian ởđây làm gì, thế nhưng khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa thì cô thư ký lại dẫn

hai nhân viên an ninh đuổi theo, vừa lễđộ vừa cẩn trọng nói với Trăn Trăn:

“Thưa cô Lý, tôi vừa phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa, xin hỏi cô có

trông thấy nóởđâu không ạ?”

Trăn Trăn nghe thấy thế liền nổi xung, cao giọng hỏi: “Cô nói thế là cóý gì,

định bảo tôi ăn trộm hả?”

“Tôi không cóýđó, cóđiều vừa rồi chỉ có côđi lại bên cạnh tôi, nếu cô

không ngại, có thể cho khám người được không ạ?” Thái độ cô ta rất khiêm

nhường, nhưng trước đòi hỏi quáđáng này thì dù có khiêm nhường đến mấy

cũng khó mà khiến Trăn Trăn vốn nóng tính như lửa chấp thuận được.

257

Trăn Trăn sầm mặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, đồng thời

vén tàáo lên, hình như chuẩn bị cho một trận đánh nhau to. Nữ thư ký sợ hãi lùi

lại, hai nhân viên an ninh kia lập tức đứng chắn giữa cô ta và Trăn Trăn. Cô ta

nói bằng giọng hơi có vẻ sợ hãi: “Nếu cô không đồng ý cho khám người thì tôi

chỉ còn cách báo cảnh sát thôi.”

“Chúng tôi không phải cảnh sát hay sao? Còn báo cảnh sát gì nữa!” Trăn

Trăn tức giận gào lên, khiến hai nhân viên an ninh kia cũng bất giác lùi lại.

Tôi kéo Trăn Trăn lại, nói nhỏ bên tai cô: “Thêm việc không bằng bớt việc,

cô không lấy trộm điện thoại, cho cô ta khám người cũng chẳng mất đi tí thịt

nào. Nhưng nếu cô ta báo cảnh sát, ít nhất chúng ta cũng phí mất nửa ngày.”

Mặc dù Trăn Trăn hiểu ý tôi nhưng làm được hay không chuyện lại là

chuyện khác. Cô cắn răng làm một cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đạp tôi

một cái thật mạnh rồi mới chịu cho thư ký khám người.

Cô ta bảo khám ở ngoài không tiện nên mời Trăn Trăn vào trong.

Vì khác biệt nam nữ nên tôi không đi theo màở lại đóđợi. Giây lát sau,

trong đầu đột nhiên xuất hiện mối nghi ngờ – tại sao cô thư ký kia chỉ nghi ngờ

một mình Trăn Trăn? Lúc nãy tôi cũng đi lại bên cạnh cô ta cơ mà!

Vừa nghĩđến vấn đề này thì ngay lập tức đã có câu trả lời. “Xin hỏi ông có

phải làông Mộ Thân Vũ không ạ?” Một cô gái xinh đẹp khác trông dáng vẻ như

là thư ký xuất hiện trước mặt tôi, đợi tôi gật đầu xong liền bảo “mời sang bên

này”, rồi không đợi tôi trả lời liền đi trước dẫn đường, không bảo đi đâu mà

cũng không bảo đi gặp ai.

Mặc dùđối phương không nói đi gặp ai nhưng ởđây làđất của ông chủ Lý,

ngoài ông ta, tôi thật sự không nghĩ ra có thể gặp ai nữa. Quả nhiên, khi thư ký

dẫn đến trước chiếc BMW sang trọng và mở cửa, tôi trông thấy người đang ngồi

ở ghế sau chính làông chủ Lý. Ông ta cười thân thiện, vẫy tay bảo tôi: “Tiểu

Mộ, mời lên xe nói chuyện!”

Có việc gì màông ta không thể nói một cách quang minh chính đại mà lại

phải sai thư ký giữ chân Trăn Trăn để nói riêng với tôi? Tất nhiên là những việc

không thể nói công khai được rồi, biết đâu tôi sẽ tìm được manh mối từ một số

việc không quang minh chính đại như vậy. Lên xe rồi, ngay lúc đóng cửa lại

trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ – không phải ông ta định mua chuộc

mình đấy chứ? Với vị trí của một kẻ có tiền có thế lực nhưông ta, nếu muốn thủ

tiêu một kẻ tép riu như tôi hẳn không cần phải đích thân ra tay, nhưng mà tối

hôm qua ông ta đã có dự tính trước…

Mục lục
loading...