Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 28


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 28: Axit Formic Phân Hủy Xác Người

Sáng hôm sau, tôi đến phòng làm việc của tổ trưởng báo cáo tiến độđiều

tra, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì tổ trưởng đã quẳng tờ báo ra trước mặt

tôi, ngay trên đầu là dòng tít cỡ lớn “Thiếu niên mất tích ly kỳ, sau chín ngày

phân hủy chỉ còn bộ xương.” Tôi vừa lật xem vừa khen: “Cánh nhà báo này làm

việc hiệu quả thật đấy, sau này muốn lấy lời khai nhân chứng cũng nên học hỏi

ở họ.”

“Thải hồi hết các cậu, đổi cho họđi điều tra pháán được chứ?” Tổ trưởng

lườm tôi một cái, “Vụán này đãđược xã hội quan tâm, tốt nhất cậu đừng có gây

tai vạ cho tôi đấy. Nếu làm cho dân chúng hoảng sợ thì tôi cũng không dễ chịu,

còn các cậu càng khỏi phải nói.”

“Việc này không lo, chuyện nhà quan tự bản thân Giám đốc sở sẽ giải quyết.

Điều tôi sợ nhất là vài ngày sau lại phát hiện thêm một bộ xương nữa thìđau

đầu lắm.” Muốn giải thích một việc lạ lùng ngoài sức tưởng tượng ta có thể

dùng từ“trùng hợp”, nhưng khi xuất hiện hai, ba, thậm chí là nhiều hơn các vụ

án tương tự như nhau thì cái gọi là“trùng hợp” kia sẽ bị coi là“dối trá.”

“Vì thế cậu nhất định phải bắt được hung thủ trước khi nó kịp gây ra vụán

tiếp theo.”

Việc này, một là tôi chưa tìm ra manh mối, hai là chưa chắc tôi đã có thể

sống lâu như vậy, ba là người bị hại tiếp theo có thể cũng chính là tôi. Tôi kể lại

rành rọt từng thông tin thu thập được ngày hôm qua cho tổ trưởng nghe.

Thứ nhất ông cụ Chí nói rằng hơn năm mươi năm trước cũng xảy ra một vụ

án tương tự, nhưng do thời gian đã lâu nên sợ rằng không thể nào xác minh

được có phải là thật hay không.

Thứ hai, tôi và Trăn Trăn bị vật lạ màu đen tấn công ở dưới tầng hầm nhà

thờ, suýt nữa mất mạng.

Thứ ba, trước khi bị hại, Chu Thiếu Long đã từng một mình xuống tầng hầm,

không biết có từng bị vật lạđó tấn công hay không, nhưng rất có thể việc này có

liên quan đến cái chết của cậu bé.

Thứ tưđã giao chiếc giày thể thao bị vật lạ làm thủng lỗ chỗ của Trăn Trăn

cho đội Kỹ thuật xét nghiệm, từđó có thể sẽ biết được vật lạ kia thật ra là gì.

234

Thứ năm, theo lời sơ Viêm, ở gần cô nhi viện có một triền núi mọc đầy cây

oải hương, lát nữa đến đó xem xét có thể sẽ phát hiện được điều gìđó.

Báo cáo tổ trưởng xong cũng vừa lúc cóđiện thoại gọi đến, là Duyệt Đồng:

“Có kết quả xét nghiệm rồi, chúng tôi thấy có axit formic còn sót lại trên chiếc

giày, đó là loại chất lỏng có tính ăn mòn mạnh, chiếc giày nhanh chóng bị làm

rách là do axit này ăn mòn.”

“Trên xương và quần áo của Chu Thiếu Long có axit formic không?” Tôi

hỏi.

“Đã làm xét nghiệm nhưng không thấy có. Quần áo chắc chắn không bị

nhiễm axit bởi vì nếu có thì cũng phải bị rách giống như chiếc giày kia; còn thi

thể cậu ấy thì không biết thế nào, bởi vì hôm trước có mưa to, không loại trừ

khả năng thi thể bị axit ăn mòn chỉ còn lại xương, còn số axit sót lại thìđã bị

nước mưa rửa trôi mất rồi.”

Giả thiết Duyệt Đồng đưa ra không những giải thích được nghi vấn xác chết

bị phân hủy trong vòng chín ngày mà còn gợi mở cho tôi một hướng điều tra –

có lẽ nên bắt đầu từ sản phẩm hóa chất.

Từ tư liệu hiện có cho thấy có hai người vừa có quan hệ với người chết lại

vừa có khả năng tiếp xúc được với axit formic, một người là La Thục Phần, tức

là vợ cũ của Chu Diệu Toàn cha của nạn nhân, người còn lại là Chu Tuấn Long,

anh cùng cha khác mẹ với người chết, hai mẹ con họđã mở một cửa hàng hóa

chất.

Theo lời của bác người chết cho biết, hơn mười năm trước Chu Diệu Toàn

và La Thục Phần ly hôn, Chu Tuấn Long còn nhỏ nên ở với mẹ, tuổi thơ phải

sống nghèo khó. Sau này Chu Diệu Toàn lấy vợ hai sinh ra Chu Thiếu Long,

mặc dù cách nơi ở của vợ cũ không xa nhưng hơn mười năm nay không hề qua

lại, thậm chí khi con trai lớn bịốm ông ta cũng không ngó ngàng gì. Chính vì

thế mà mặc dù thi thoảng anh em vẫn gặp nhau trên đường nhưng Chu Thiếu

Long lại không hề biết rằng mình còn có anh trai.

Căm hận chồng cũ và tuổi thơ thiếu tình yêu thương của cha đều có thể là

động cơ dẫn đến giết người xả hận, như vậy hai mẹ con người này đều có khả

năng là hung thủ.

Tôi cùng Trăn Trăn đến cửa hàng hóa chất của hai mẹ con La Thục Phần,

trước khi bước vào, chúng tôi đã tìm hiểu qua tình hình hiện tại của họ thông

qua các cửa hiệu bên cạnh, có thể tổng hợp thông tin thu được lại như sau:

Một là, hai mẹ con họ trước đây sống rất khổ sở, về sau được bạn bè và

người thân giúp đỡ mở cửa hàng hóa chất này thì cuộc sống mới cải thiện được

ít nhiều.

235

Hai là, Chu Tuấn Long năm nay mười tám tuổi, sau khi thi tốt nghiệp cấp ba

đạt kết quả rất kém đã từ bỏýđịnh vào đại học, hiện tại đang giúp mẹ trông coi

cửa hàng và bán hàng qua mạng.

Ba là, La Thục Phần thường vô tình biểu lộ nỗi oán hận Chu Diệu Toàn,

ngoài ra còn bảo rằng nếu ông ta chết cũng sẽ không cho con trai đến đưa tang.

Bốn là, Chu Tuấn Long thường ngày tính tình rất tốt, cư xử rất lễđộ nhưng

khi nhắc đến gia đình người cha của mình thì lập tức sầm mặt lại.

Năm là, trước đây Chu Tuấn Long thường đến cô nhi viện làm việc thiện

nhưng gần một năm nay lại rất ít đến.

Tổng hợp các thông tin này, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Theo

lời Mỹ Lung nói, từ một năm trước Chu Thiếu Long bắt đầu đến giúp đỡ cô nhi

viện, như vậy trước đây Chu Tuấn Long thường xuyên đến cô nhi viện chắc

chắn đã gặp người em cùng cha khác mẹ này rồi. Nếu cho rằng gần một năm

nay Chu Tuấn Long ít đến cô nhi viện là vì tập trung chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp

ba, thì thành tích của cậu ta không thể kém như thếđược. Do đó, theo tôi

nguyên nhân cậu ta không đến cô nhi viện chắc là vì không muốn tiếp xúc với

em trai mình.

Nhưng ở cô nhi viện có thiếu nữ Mỹ Lung xinh đẹp như vậy, Chu Tuấn

Long độ tuổi xấp xỉ chắc chắn sẽ không thể không động lòng, có lẽ cậu ta

thường xuyên đến đây cũng chủ yếu làđể gặp Mỹ Lung, vì thế bên trong việc

này nhất định phải ẩn chứa điều gìđó. Tất nhiên đây cũng chỉ là phỏngđoán, tôi

còn cần phải thu thập nhiều chứng cứ hơn nữa để kết luận phỏng đoán của mình

có chính xác hay không.

Tôi và Trăn Trăn cùng bước vào, cửa hàng này không rộng nhưng hàng hóa

tương đối đầy đủ. Một phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi lập tức bước

đến hỏi chúng tôi cần gì.

Trăn Trăn định đưa thẻ cảnh sát ra nhưng tôi ra hiệu cho côđừng nói gì vội,

còn mình thì nói với phụ nữ trung niên kia: “Xin hỏi ởđây có axit formic

không?”

“Có loại thùng 10kg và 20kg, cậu muốn mua bao nhiêu?” Bà ta trả lời rất

thật.

Lúc này tôi mới đưa thẻ cảnh sát ra: “Chào bà, tôi là Mộ Thân Vũở Phòng

Trinh sát hình sự, xin hỏi bà có phải là La Thục Phần không?”

“Vâng, vâng, tôi là La Thục Phần, tìm tôi có việc gìạ?” Bà ta tỏ ra hết sức sợ

hãi, nhưng cũng không thể dựa vào đó mà phán đoán bà ta đã làm việc xấu, thực

236

ra hầu hết mọi người khi bị cảnh sát tìm đến tận nơi hỏi thăm cũng đều tỏ vẻ

hoảng hốt, chỉ có những kẻ lưu manh vô lại hàng ngày đều phải đến cơ quan

công an trình báo mới dám cười đùa cợt nhả với chúng tôi.

“Xin hỏi vào lúc chập tối mười hôm trước bàởđâu, làm gì, có ai ở cùng bà

không?” Trong lúc nói tôi đặc biệt chúý thay đổi ánh mắt của bà ta.

“Lúc đó có lẽ tôi đang ởđây trông coi cửa hàng, ngày nào chúng tôi cũng

bán đến tám giờ tối mới đóng cửa.”Ánh mắt bà ta không có gì khác lạ.

“Còn con trai bà, lúc đó cậu ta ởđâu?”

Bà ta hơi ngẩn người ra một lúc: “Nó, nó cũng ở cửa hàng với tôi.”

Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt nghiêm khắc, khiến bà ta lập tức né tránh. Tôi

nói tiếp, giọng nghiêm nghị: “Chúng tôi đã hỏi thăm các cửa hàng ở gần đây, họ

đều nói rằng thông thường chỉ lúc buổi trưa con trai bà mới đến đây giúp trông

loading...

hàng cho bà về nấu cơm, còn buổi tối hầu như không đến.”

“Thông thường buổi tối nó… nó không đến, nhưng hôm ấy cóđến.” Giọng

của bà ta cứấp a ấp úng, khiến tôi cảm thấy bà ta đang nói dối.

“Chuyện xảy ra đã hơn một tuần mà sao bà vẫn nhớ rõ ràng vậy?”

“Bình thường nó rất ít đến vào giờ này, vì thế tôi nhớ rất rõ.”

“Ồ!” Tôi bước ra vài bước, giả vờ xem qua sản phẩm hóa chất trong cửa

hàng, tiện mồm hỏi giá một số mặt hàng, đợi bà ta hơi thả lỏng một chút mới

hỏi: “Hôm đó là thứ bảy, chắc hàng bán chạy lắm nhỉ!”

Bà ta cười nịnh bợ: “Chúng tôi chủ yếu bán hàng cho các công xưởng, cuối

tuần nói chung khá vắng khách.”

“Con trai bà cũng lạ thật đấy, lúc bán hàng bận rộn thì không đến giúp, lúc

vắng khách lại đến.”

Bà ta xấu hổ cười trừ: “Nó bán hàng qua mạng, bình thường phải lên mạng

trả lời khách hàng, hơn nữa một mình tôi ởđây cũng có thểđảm đương được.”

“Con trai bà biết bà có thểđảm đương được nên không đến giúp, ngày thứ

sáu vào mười hôm trước cũng vậy, cậu ta cũng không đến.”

Mặt bà ta bỗng nhiên trắng bệch, biết rằng đã lỡ lời. Tôi lại nói: “Chập tối

hôm thứ bảy đó con trai bà cóởđây hay không cũng không sao, điều tôi muốn

biết là trước đó một hôm, cũng tức là hôm em trai Chu Thiếu Long của cậu ta

mất tích, cậu ta đãởđâu. Nếu bà còn muốn nói dối thì hãy cẩn thận chúng tôi

bắt giam bà dăm bữa nửa tháng rồi mới từ từ xét hỏi con trai bà.”

237

“Con trai tôi rất ngoan, rất nghe lời, chưa bao giờ làm việc xấu, hơn nữa

cũng chưa từng qua lại với cả nhà người cha khốn nạn đó, chuyện của đứa con

hoang kia không hề liên quan đến nó, các ông đừng có bắt nó!” Bà ta bảo tôi

đừng bắt con trai mình, cuống quýt nắm lấy tay tôi.

“Tôi không nói muốn bắt con trai bà, chỉ là muốn hỏi vài chuyện mà thôi…”

Để lấy được thêm nhiều thông tin từ bà ta, trước tiên tôi an ủi, bảo rằng chúng

tôi chỉ tìm con trai bàđể hỏi một sốchuyện chứ không phải đến để bắt.

Vì một lát nữa Chu Tuấn Long sẽ ra trông cửa hàng cho mẹ về nấu cơm nên

chúng tôi không phải vội đi tìm cậu ta mà tiếp tục hỏi La Thục Phần về tình

hình của hai mẹ con. Bà ta rưng rưng nước mắt kể về quãng đời chua xót sau

khi ly hôn:

Lúc ly hôn với gã khốn nạn ấy, Tuấn Long mới hơn ba tuổi, một mình tôi

thân gái phải vừa trông con vừa làm việc, khổ sở thế nào không cần nói thì mọi

người cũng biết. Thêm nữa, tôi lại không có khả năng gì, chịu khó làm việc đến

mấy thì cuộc sống cũng vẫn rất khổ. Hai mẹ con tôi sống khổ sở như vậy mà gã

khốn nạn kia chỉ biết lo cho bản thân sống phong lưu sung sướng, chưa bao giờ

ngó ngàng gìđến chúng tôi, ngay cả khi Tuấn Long bịốm cũng không thèm ghé

qua xem con thế nào chứđừng nói đến chuyện giúp đỡ.

May màông trời có mắt, từ khi lên trung học Tuấn Long thường hay đến

giúp đỡ cô nhi viện ở gần đây. Viện trưởng Lư của cô nhi viện là người rất tốt,

sau khi biết cảnh ngộ mẹ con chúng tôi liền giúp chúng tôi xin giấy phép kinh

doanh cửa hàng hóa chất, đồng thời tôi lại vay mượn của họ hàng thân thích một

món tiền mở cửa hàng này. Vì xin giấy phép kinh doanh hóa chất rất khó, hơn

nữa quanh vùng cũng không có mấy cửa hàng nên công việc làm ăn không đến

nỗi nào, cuộc sống của chúng tôi cũng tốt dần lên.

Vốn tưởng rằng mọi thứ về sau đều thuận buồm xuôi gió, ai ngờ Tuấn Long

thi cấp ba lại đạt kết quả thấp như vậy, cóđiều như thế cũng không sao, có cửa

hàng này rồi chúng tôi không cần phải quá lo về cuộc sống nữa…

Người mẹ ngậm đắng nuốt cay này kể lể với tôi rất nhiều, cóđiều hầu hết chỉ

là những lời thóa mạ, mắng chửi người chồng cũ mà thôi. Từ lời nói của bà ta,

tôi chỉ rút ra được ba thông tin: thứ nhất, hai mẹ con bà ta là người tốt; thứ hai,

phía nhà chồng cũđều là người xấu; thứba, Viện trưởng cô nhi viện là người

tốt, cũng rất có tài. Hai thông tin trước là phán đoán chủ quan của bà ta, không

cóý nghĩa gìđối với tôi, còn thông tin thứ ba hầu như cũng không tác dụng gì.

Mất toi cả buổi sáng chỉđể nghe những lời vôích của bà ta.

Lúc tôi đã cảm thấy chán ngán nghe bà ta nói nhảm thì một cậu thiếu niên

bước vào cửa hàng: “Mẹ về nấu cơm đi, để con tiếp khách cho.”

238

“Chào cậu, tôi là Mộ Thân Vũ, cảnh sát hình sự, xin hỏi cậu có phải là Chu

Tuấn Long không?” Tôi giơ thẻ cảnh sát cho người vừa vào xem.

“Vâng, chào anh cảnh sát, tôi có thể giúp gì cho anh?” Cậu ta đúng là rất lễ

độ, điều này có lẽ cũng liên quan đến việc cậu ta thường xuyên đến giúp cô nhi

viện.

“Chắc cậu biết chuyện em trai cậu mất tích chứ!”

“Xin lỗi, mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con.” Cậu ta lộ vẻ không vui nhưng

giọng nói vẫn tương đối khách sáo.

“Vậy lúc chập tối cách đây mười hôm cậu ởđâu?”

Cậu ta suy nghĩ giây lát: “Chắc làđang lên mạng ở nhà, thời gian này nói

chung tôi đều ở nhà.”

“Có ai chứng minh được lúc đó cậu ở nhà không?”

“Tôi mở trang bán hàng trên mạng chuyên bán những thứở cửa hàng này,

lúc đó chắc chắn phải đang nói chuyện với khách, anh có thểđến nhà tôi xem

nhật ký các cuộc nói chuyện.” Cậu ta không chút tỏ ra sợ hãi, nhưng điều này

không có nghĩa những gì cậu ta nói ra là thật.

Cậu ta lại nghĩ một lát: “Hầu như ngày nào vào lúc năm, sáu giờ chiều tôi

cũng đều giao hàng, hôm đó cũng như vậy, nhân viên chuyển phát nhanh có thể

chứng minh tôi ở nhà.”

Tôi hỏi cậu ta điện thoại của công ty chuyển phát nhanh rồi gọi đến đó, nhận

được câu trả lời đúng là hôm đó có nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà cậu ta

nhận hàng. Mặc dù họ không nói rõ người giao hàng lúc đó là ai, nhưng chỉ cần

đến hỏi nhân viên chuyển phát nhanh kia là biết ngay.

Tiếp theo tôi yêu cầu kiểm tra ghi chép và biên lai xuất nhập của cửa hàng,

họ rất hợp tác, không hề cóý cản trở. Nói chung, phần lớn khách mua hàng là

các công xưởng, bên mua chắc chắnđòi hỏi cửa hàng phải viết hóa đơn, vì thế

rất dễ tra ra tình hình tiêu thụ.

Kiểm tra ghi chép và biên lai rồi đối chiếu với lượng hàng còn trong kho

xong, tôi phát hiện thiếu mất một thùng 10kg axit formic.

Tôi đọc lại ghi chép xuất nhập hàng một lần nữa, xác định đúng là thiếu một

thùng axit formic nên liền hỏi: “Axit formic của cửa hàng bán ra không nhiều,

sao lại vô duyên vô cớ thiếu mất một thùng thế?”Đối với mặt hàng có lượng

xuất ra tương đối nhiều, ghi chép sai sót không phải là chuyện hiếm, nhưng mặt

hàng xuất ra ít thì nói chung không xảy ra sai sót.

239

La Thục Phần nghĩ một lát bèn giải thích với chúng tôi theo kiểu lấp liếm

cho xong: “Những khi quá bận rộn thường hay quên ghi chép sổ sách.”Đương

nhiên cách giải thích này không làm tôi vừa lòng, vì thế tôi ném về phía bà ta

ánh mắt ngờ vực, còn bà ta cười ngượng đáp lại.

“Tôi nhớ ra rồi!” cậu con trai đột nhiên chen vào, “Thùng axit formic đó là

tôi bán trên mạng rồi.”

“Không thể nào, axit formic là chất lỏng ăn mòn, căn bản không qua chuyển

phát nhanh được.” Trên đời này không có lời nói dối nào hoàn hảo cả, những lời

giải thích khiên cưỡng luôn là chữa lợn lành thành lợn què, nắm được kẽ hở này

có lẽ sẽ giúp tôi thu được nhiều thông tin hơn.

“Tôi, tôi không gửi chuyển phát nhanh mà giao dịch trực tiếp.” Cậu ta nói

hơi lắp bắp, thần sắc cũng lộ vẻ sợ hãi.

“Địa điểm giao dịch ởđâu? Lúc nào? Bên nhận là ai? Sốđiện thoại là bao

nhiêu…”Để che đậy lời nói dối thì bắt buộc phải nói dối nhiều hơn, nhưng nói

dối càng nhiều thì lại càng lộ ra nhiều sai sót. Rõ ràng cậu ta không thểđối phó

với hàng loạt câu hỏi liên tiếp của tôi.

Tôi nắm mạnh vào vai cậu ta, nói nghiêm túc: “Tôi hỏi cậu lần cuối, rốt cuộc

cậu bán thùng axit này cho ai rồi? Giả mạo trong lời khai là phạm pháp, chỉ dựa

vào điều này tôi cũng đã có thể bắt giam cậu mười lăm ngày.” Trong quá trình

lấy khẩu cung, có lẽ dọa nạt làđiều không thể tránh khỏi.

Vừa rồi cậu ta còn khá bình tĩnh, nhưng khi bị tôi dọa như vậy liền sợ hãi trả

lời: “Viện trưởng Lư, tôi bán thùng axit đó cho Viện trưởng Lư.”

Mục lục
loading...