Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 23


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 23: Kế Hoạch Hoàn Hảo

Hai ngày hôm nay không hiểu sao lại đen đủi đến thế, ba lần bị tấn công,

hai lần trước còn có Tuyết Tình và Trăn Trăn cứu, lần này thì ai cứu tôi đây!

Đúng vào lúc tôi bị Đỗ Lễ Hiền dùng bàn tay với những chiếc ngón như nămcon rắn độc bóp chặt cổ đến nghẹt thở đến nơi thì một giọng nói con gái hơiquen từ phía sau vang lên: “Lập tức buông anh ta ra, nếu không tôi sẽ bắn!”Giọng nói ấy rất lạ, tuy mỗi một từ đều được phát âm rất chuẩn nhưng nó vẫnrất khác thường, có lẽ đó là giọng của một người nước ngoài. Nhưng vì cổ tôi bịbóp chặt, não bị thiếu ô xy, nên không nghĩ ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

Sức mạnh bóp chặt trên cổ lập tức biến mất, cảm giác một lần nữa đượcthoát chết khiến tôi vô cùng mừng rỡ. Đỗ Lễ Hiền đút hai bàn tay kỳ dị vào túiquần, nói với vẻ đáng tiếc: “Anh cảnh sát, số anh đúng là rất may.”

Giọng của người phụ nữ lại vang lên từ phía sau: “Giơ hai tay lên, để lênđầu, đừng có bất cứ cử động vô nghĩa nào.”

Đỗ Lễ Hiền đưa mắt liếc nhìn đôi găng tay trên nền nhà, “Tôi yêu cầu đượcđeo găng tay.”

“Được nhưng nếu anh có bất cứ cử động khác thường nào thì tôi sẽ lập tứcbóp cò!” Từ phía sau tiếp tục vang lên giọng nói phụ nữ là lạ. Sau khi lấy lạiđược hơi thở bình thường, tôi quay đầu nhìn lại xem ai là người phát ra tiếngnói ấy. Không nhìn thấy thì còn được, nhìn thấy thì giật nẩy mình, người đóchính là Pandora Philips!

Pandora là cảnh sát hình sự quốc tế quốc tịch Mỹ có gốc là người Pháp,thường trú tại đây, chuyên phụ trách các vụ án hình sự có liên quan đến yếu tốnước ngoài. Cô có mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt xinh đẹp, thânhình lại càng đẹp hơn, không những có cặp chân dài, chiếc eo thon mảnh, màcòn có bộ ngực căng tròn cỡ F, khiến người ta phát sốt. Không hiểu khi ở nướcngoài cô ấy đã ăn những gì để không những có vẻ ngoài thuộc hàng đầu mà trítuệ cũng hơn hẳn người, thông thạo năm thứ tiếng Trung, Mỹ, Nga, Pháp, Nhật.Trước đây, chúng tôi đã có mấy lần hợp tác với nhau, nhưng đó là khi TiểuTương chưa mất tích, kể từ khi tôi được điều động đến Đội Phòng chống trộmcướp đến nay, đã hai năm rồi chưa gặp lại cô ấy. Không ngờ bây giờ gặp lại, tôilại ở trong hoàn cảnh bất lực và thảm hại như thế này.

190

Pandora chờ cho Đỗ Lễ Hiền đeo găng tay vào xong, thận trọng cầm súngbước tới, còng ngược hai tay anh ta lại, nhắc nhở với vẻ cảnh giác: “Anh cóquyền giữ im lặng, nhưng bất cứ lời nói nào của anh cũng có thể trở thànhchứng cứ để tòa án nhằm vào anh.”

Thế nhưng, dù bị bắt giữ, Đỗ Lễ Hiền vẫn tỏ ra không hề để ý đến điều đó,vẫn nói với vẻ rất thoải mái: “Tôi muốn gặp luật sư của tôi.”

“Về đến Sở Cảnh sát, anh có thể gọi điện cho luật sư của mình.” Pandora xửlý Đỗ Lễ Hiền xong mới có thời gian quay sang chào tôi, cô chìa bàn tay mảnhmai ra kéo tôi đứng dậy, cười thân thiện: “Chào anh Mộ, chúng ta lại gặp nhaurồi.”

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên mông quần, cười gượng gạo: “Chào cô Philips,thật xấu hổ khi để cô thấy tôi trong tình trạng này. Sao cô lại tới đây?”

“Kể ra thì cũng lạ, tôi nhận được thông báo của cấp trên, nói rằng ở đây sẽxảy ra một vụ hung án có liên quan đến yếu tố nước ngoài, nên lập tức tới ngay.Không ngờ lại gặp anh…” Cô mỉm cười không nói tiếp nữa.

Tôi thở dài, “Cô định nói rằng, không ngờ người bị hại lại là tôi chứ gì?” Côấy cười và không đáp.

Lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Đỗ Lễ Hiền lẩm bẩm như nói một mình:“Không biết trong ngôi nhà này còn có người khác không?” Quả nhiên, tôi đãtìm ra Trịnh Mẫn Nghi đang nằm mê man bất tỉnh ở trong nhà bếp, hầu như côấy không bị thương, mà là cứ ngủ mê mệt, không làm sao cho tỉnh dậy được,nên đành phải đưa cô ấy tới bệnh viện.

Giải Đỗ Lễ Hiền về phòng làm việc của tổ chuyên án xong, ngoài việc gọiđiện cho luật sư của mình đang ở bên Mỹ, anh ta không nói một câu nào.

Lúc này Vĩ Ca mới xuất hiện, cậu ta đã điều tra được một số thông tin vềtình hình của Đỗ Lễ Hiền trong thời gian ở bên Mỹ. Anh ta đã tốt nghiệp thạc sĩchuyên ngành tâm lý của trường Đại học Harvard.

“Từ tối hôm qua đến giờ anh chỉ tra được một chút thông tin như vậy?” Tôithực sự muốn tẩn cho anh ta một trận.

“Thưa Mộ lão đệ, mạng internet không phải là vạn năng, tra được một chútthông tin như thế cũng là tốt rồi. Chẳng phải anh có quan hệ rất tốt với cô gáiTây vừa rồi sao, anh bảo cô ấy tra giúp là được mà, lại còn phát triển được quanhệ nữa. Hì, hì, phong cách của các cô gái Tây rất cởi mở. Úi cha…” Không cầntôi phải ra tay, Trăn Trăn đã lập tức ra tay với gã đàn ông kém cỏi ấy.

191

Đỗ Lễ Hiền là thạc sĩ tâm lý, nhưng hoàn toàn không thể giải thích cho mộtloạt hành động không thể tưởng tượng nổi của hung thủ, ví dụ như anh ta làmcách nào để gọi điện bằng di động của Tô Mộng Như. Tôi bèn hỏi Vĩ Ca cócách nào dùng trộm di động của người khác được không. Anh ta bèn nhìn tôibằng ánh mắt như nhìn một quái vật, “Anh từ sao hỏa xuống đấy à! Trên trái đấtcó một thứ gọi là điện thoại qua mạng internet, có thể tùy ý thiết lập số điệnthoại được gọi, ngoài các số điện thoại đặc biệt 110, 100861 thì hầu như muốnthiết lập bất cứ số điện thoại nào cũng được. Có điều, điện thoại qua mạnginternet có đặc điểm, đó là chỉ gọi được đi không gọi được đến, muốn xác địnhxem có phải là điện thoại qua mạng internet không thì chỉ cần tắt máy xong lậptức dùng chiếc điện thoại đó gọi lại, nếu không thể nối thông được thì đúng lànhư vậy.” Tối hôm qua tôi đã dùng di động của Mẫn Nghi gọi lại, đúng làkhông sao nối thông được, nhưng đổi sang gọi bằng điện thoại bàn thì lại được.Vì Đỗ Lễ Hiền là người Hoa quốc tịch Mỹ, vụ án này liên quan tới Bộ Ngoạigiao, nên đặc quyền về thông tin nội bộ của Tổ chuyên án bí hiểm không đượcdùng đến, vụ án này cần phải được xử công khai. Pandora đã thông qua liên hệgiữa cảnh sát hình sự quốc tế với cảnh sát hình sự Mỹ thu thập được tất cả tưliệu về Đỗ Lễ Hiền, còn Đỗ Lễ Hiền thì trước khi luật sư của mình tới nhấtquyết không chịu nói gì, vì thế mà vụ án lâm vào chỗ bế tắc. May mà chị emnhà họ Tô cũng đã được gạt bỏ nghi vấn là kẻ giết người, Diệp Vinh cũng đànhphải thả người.Tuy đã biết Đỗ Lễ Hiền là hung thủ, nhưng tôi vẫn còn một số vấn đề chưahiểu rõ, ví dụ như anh ta đã tạo ra cái bóng bí hiểm như thế nào, làm cách nàođể nói bằng giọng của người khác, và làm thế nào để khiến những con chó bécgiê trung thành cắn chết chủ. Và điều mà tôi muốn biết nhất, đó là vì sao anh talại có đôi bàn tay với những ngón như con rắn. Tôi bảo những người khác lui ra,rồi ngồi đối diện với anh ta trong phòng làm việc của Tổ chuyên án: “Anh Đỗchúng ta có thể nói chuyện một vài câu được không?”

Mặc dù hai tay bị còng ngược sau lưng ghế, nhưng thái độ anh ta vẫn rất lịchsự, có điều ngữ khí thì không được thân thiện: “Anh cảnh sát, nếu anh muốn lấylời khai của tôi thì xin hãy đợi tới khi luật sư của tôi đến! Nếu anh chỉ muốn nóichuyện gẫu với tôi, thì đề nghị hãy tắt ngay máy ghi âm lại.”

Anh ta rất thông minh, một chút tiểu xảo không thể lừa được, tôi lấy chiếcbút ghi âm từ trong túi quần ra, tháo bỏ pin, rồi lật hết tất cả các túi áo, móc hếtđồ trong đó và đặt lên bàn. Đỗ Lễ Hiền nở nụ cười nhã nhặn, chậm rãi nói:“Thực ra, tôi cũng muốn tìm một ai đó để tâm sự, có một số chuyện cứ giấu mãitrong lòng sẽ tạo ra ảnh hưởng tâm lý tiêu cực…” Tiếp đó, anh ta bèn nói cho tôibiết một câu chuyện về “cậu bé.” Rõ ràng là anh ta muốn bảo vệ mình, nênnhững nhân vật trong “câu chuyện” đều được gọi theo vần chữ cái, để tiện chongười đọc, tôi đổi ABCDEFG thành tên vốn có của họ, và tất nhiên cũng đổicách xưng hô “cậu bé” thành “tôi”:

192

Mười ba năm trước, tôi quen với Tiêm Lăng, tuy chúng tôi chỉ ở cùng nhautrong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, nhưng tôi đã quyết định rằng suốt đời nàysẽ bảo vệ cho cô ấy mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, khi cô ấy gặp nạn thì tôi khôngthể dành cho cô ấy bất cứ sự giúp đỡ nào, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bịlàm nhục và hành hạ.

Cái chết của Tiêm Lăng là một cú sốc rất lớn đối với tôi, tôi luôn cảm thấyrằng vì tôi không thể bảo vệ cho cô ấy nên mới khiến cô ấy tự sát trong nỗi tủihổ và căm hận, vì vậy trong một khoảng thời gian dài sau đó, tôi không cònthiết sống nữa, đã có mấy lần tôi đến gần cái chết. Sở dĩ tôi có thể sống lại đượclà vì tôi nhìn thấy vẻ tiều tụy của cha và những giọt nước mắt của mẹ, là contrai, tôi không thể làm cho họ buồn khổ vì tôi.

Sau khi di cư sang Mỹ, suốt ngày cha mẹ tôi chạy tới khắp các bệnh việnlớn, hy vọng chữa lành đôi bàn tay cho tôi. Nhưng, bác sĩ nào sau khi xem xongphim X quang cũng đều lắc đầu vì các đốt xương ngón tay của tôi bị giập nátnghiêm trọng, cho dù có chữa khỏi thì bàn tay cũng không còn linh hoạt, khôngthể chơi đàn được nữa, ngay cả việc tự ăn uống cũng khó thực hiện được.

Bệnh viện lớn không được, cha mẹ tôi lại tìm tới các thầy lang, hy vọng cóthể tìm thấy một phương thuốc dân gian chữa khỏi đôi bàn tay cho tôi. Có lẽ,trời không phụ người có tâm, nên cuối cùng cha mẹ tôi đã tìm được một kỳnhân có biệt hiệu là “Vân Trung Thánh Thủ”, cũng chính là sư phụ của tôi saunày. Sư phụ cho tôi một thứ nước thuốc rất kỳ lạ và bảo tôi ngâm tay vào. Mỗilần ngâm nước thuốc, hai bàn tay của tôi như bị muôn ngàn con kiến cắn, ngứangáy rất khó chịu, nhưng sư phụ cứ nhất định bắt tôi phải làm như vậy. Sau khingâm nước thuốc xong, ngón tay của tôi trở nên ngày một linh hoạt, và cũng tựnhiên mọc dài ra.

Khi các ngón tay của tôi dài gần gấp hai hồi trước, sư phụ không bắt tôingâm nước thuốc nữa, và lúc này hai bàn tay của tôi đã linh hoạt gấp hàng trămlần so với trước khi xảy ra sự việc, cho dù đeo găng tay rất dày thì tôi vẫn có thểchơi được những bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao mà trước đây dù có cố gắng thếnào tôi cũng không chơi được.

Sư phụ biết nguyên nhân hai bàn tay của tôi bị thương, cũng biết tôi luôn daydứt về chuyện của Tiêm Lăng, ông ấy nói có thể dạy cho tôi hai tuyệt kỹ là kỹthuật dùng bóng tay và kỹ thuật bắt chước giọng nói, tôi có thể dùng chúng đểtrả thù cho Tiêm Lăng. Nhưng ông ấy cứ nhắc nhở tôi rằng: những điều mà tôihọc được từ ông ấy chỉ được dùng với những kẻ lòng dạ xấu xa.

Vì đôi bàn tay của tôi đã biến dạng, hơn nữa lại rất linh hoạt, nên khi tôi họckỹ thuật bóng tay không có gì khó khăn, sư phụ còn sắc một ít thuốc cho tôiuống, sau khi uống xong thì việc học cách bắt chước giọng nói cũng trở nên dễdàng hơn. Sau đó, để càng chắc chắn hơn cho việc trả thù cho Tiêm Lăng, tôi đã

193

chọn tiến tu về tâm lý và không ngừng luyện tập kỹ thuật bóng tay và bắt chướcgiọng nói.

Một tháng trước, tôi đến Hồng Kông, sau đó nhập cảnh vào Trung Quốc vớigiấy tờ giả. Sau khi tìm hiểu tình hình của tất cả những người có liên quan, tôibắt đầu trả thù cho Tiêm Lăng…

“Anh mượn danh nghĩa của Tô Mộng Như lợi dụng sự căm hận của chủnhiệm Ôn với Lương Thi Vận để bà ta đặt máy bộ đàm trong phòng tập múa,tháo rèm cửa, chốt ngoài cửa và tắt nguồn điện?” Chuyện sau đó thì tôi cũng đãbiết được phần lớn.Anh cảnh sát, anh hiểu lầm rồi, không phải là tôi, mà là “cậu bé.” Mặc dùanh ta nói thật mọi chuyện với tôi, nhưng lại hoàn toàn không thừa nhận mình làhung thủ.“Vâng, là cậu bé.” Để biết được sự thật từ miệng anh ta, tôi đành phải thừanhận “cậu bé” mới là hung thủ. “Cậu ta đã lợi dụng kỹ thuật bóng tay và kỹthuật bắt chước giọng nói để làm cho Lương Thi Vận, La Hương Bích, Diêu HảiYến chết tươi vì sợ, nhưng cậu ta đã làm thế nào để Phạm Tử Khiêm tự cắt củaquý của mình, cuối cùng chết vì mất quá nhiều máu? Rồi dùng cái bóng như thếnào để túm lấy tóc của Hà Ảnh Tuyết đẩy cô ấy tới cảnh sống dở chết dở? Rồilại làm thế nào khiến bầy chó béc giê trung thành lao vào cắn chết chủ? Và làmthế nào để vợ chồng Trịnh Mẫn Nghi có những hành động kỳ lạ?”Trước hàng loạt câu hỏi của tôi, Đỗ Lễ Hiền mỉm cười, như thể đang kể vềchuyện của một người khác, “Cậu bé không những biết kỹ thuật bóng tay và kỹthuật bắt chước giọng nói mà còn là một thạc sĩ tâm lý rất tinh thông thuật thôimiên. Cậu ấy đã thôi miên Phạm Tử Khiêm, làm cho anh ta tưởng là mình đanggói quà, sau đó là thân mật với Tiêm Lăng; Ảnh Tuyết cũng bị thôi miên, thựcra cái bóng không thể túm tóc cô ta được, mà vì trong lòng cô ta có ma quỷ nênmới nghĩ rằng mình bị túm tóc và cứ đập đầu vào ghế, còn về bầy chó béc giê,phần lớn mọi người nghĩ rằng chúng chỉ phục tùng chủ, nhưng giữa chủ nhân vàngười mạnh hơn thực sự thì chúng sẽ lựa chọn phục tùng người mạnh hơn, nênchỉ cần cậu bé làm cho chúng thấy cậu ấy là người rất mạnh, thì chúng sẽ sợ vàphục tùng mọi mệnh lệnh của cậu ấy. Còn chuyện về vợ chồng Mẫn Nghi, có lẽanh còn có nhiều điều chưa biết.”

“Theo lời anh vừa nói thì họ cũng bị cậu bé thôi miên. Vậy, anh thử nói xem,những điều tôi chưa biết là gì?”

Anh ta mỉm cười, đưa ra một câu hỏi khiến tôi lúng túng: “Anh có biết vì saoanh còn sống đến lúc này và vì sao có thể bắt được tôi không?”

Nói thật, sở dĩ tôi sống được cho đến lúc này hầu như đều dựa vào vận may,trong ba lần bị tấn công nếu không có những người đẹp kịp thời cứu giúp thì tôi

194

loading...

đã bị toi từ sớm rồi. Chuyện bắt được anh ta cũng là do vận may mà thôi. Nếukhông phải vì anh ta dụ tôi đến nhà của họ Đỗ, thì tôi không thể nào biết đượcanh ta đang ở đâu hơn nữa, lúc đó tôi vẫn đang nghi ngờ Mẫn Nghi là hung thủ.

Nếu không có Pandora xuất hiện kịp thời thì tôi cũng không còn có thể ngồiđây mà nói chuyện như lúc này, vì thế tôi chỉ có thể trả lời rằng: “May mắn!”

“Trên đời này không có nhiều may mắn đến thế đâu, cái gọi là trùng hợp ấycó thể là một sự sắp đặt cố tình.”Anh ta mỉm cười, rồi giải thích từng cái gọi làmay mắn của tôi. Tất nhiên, những người mà anh ta nói tới lần này vẫn là “cậubé” và ABCDEFG, tôi cũng vẫn đổi cách gọi để tiện cho mọi người khi đọc:

Trước khi mọi người tới nhà Mẫn Nghi, thì tôi đã chờ sẵn ở đó rồi. Tôi có đủthời gian để giết Mẫn Nghi, nhưng tôi không ra tay, vì cô ấy là bạn của TiêmLăng, mười ba năm trước chỉ có một mình cô ấy là không làm hại Tiêm Lăng,nên cô ấy không đáng chết. Nhưng, tôi cần cô ấy thu thập tin tức cho, nên chờsau khi mọi người đi rồi, tôi bèn nhấn chuông cửa để thôi miên chồng cô ấy.Người gọi điện cho cô ấy vào đêm hôm qua không phải là chồng cô ấy, mà làtôi.

Nửa đêm, tôi dùng điện thoại qua mạng, gọi cho Mẫn Nghi bằng số củaMộng Như, thôi miên cô ấy và bảo cô ấy tấn công anh, nhưng mệnh lệnh của tôichỉ là dọa cho anh một phen chứ hoàn toàn không bảo cô ấy giết chết anh. Nếukhông phải vì chị em Tô Mộng Như bị bắt sớm hơn dự tính của tôi thì kế hoạchcủa tôi đã thành công rồi, sẽ không phải lộ diện để cho anh bắt.

Mẫn Nghi trở về nhà xong, tôi thôi miên cô ấy, và được biết từ miệng cô ấyrằng anh nghi ngờ hung thủ còn có cả người khác. Thế là, tôi tiến hành thựchiện bước tiếp theo của kế hoạch, lấy danh nghĩa của Mẫn Nghi thú nhận vớianh qua điện thoại rằng mình là hung thủ, rồi sau đó để cho chồng cô ấy phụckích anh, chỉ là muốn gây thêm áp lực cho anh mà thôi.

Qua lời Mẫn Nghi tôi được biết chuyện giữa anh và đồng sự Tuyết Tình tốihôm qua, từ đó phân tích và thấy: Anh có ý với cô ấy, cô ấy cũng không có áccảm với anh, nên đã lấy danh nghĩa của anh dụ cô ấy đi rồi lại lấy danh nghĩacủa cô ấy dụ anh đến…

“Nếu không có Pandora xuất hiện kịp thời, thì cậu bé đã giết tôi thành côngrồi. Như vậy sẽ không còn ai tiếp tục điều tra vụ án này nữa, hai chị em nhà họTô cũng bị chết oan uổng như cậu ấy muốn?” Tôi tự cho rằng mình đã hiểu rõcăn nguyên nguồn cội của câu chuyện.

“Cậu bé chưa từng nghĩ rằng sẽ giết anh. Nếu cậu ấy muốn giết chết anh thìhôm qua anh đã phải chết dưới nanh vuốt của lũ chó béc giê rồi.” Lời của Đỗ LễHiền khiến tôi không khỏi rùng mình, sự thật đúng là như vậy. Nếu nói rằng ba

195

lần bị tấn công thì đều được những người đẹp cứu giúp, thì trong cuộc đối đầuvới lũ béc giê nhà họ Lý hôm qua, chỉ cần anh ta ra lệnh một cái, tôi sẽ lập tứcbiến thành một thi thể nát tươm và chẳng ai có thể tới cứu tôi kịp thời.

Dường như Đỗ Lễ Hiền rất thích vẻ kinh ngạc của tôi lúc đó, một lát sau mớinới: “Anh nghĩ rằng ai là người đã báo cho Cảnh sát Hình sự quốc tế về vụ ánnày?” Lại là một câu hỏi mà tôi chưa để ý đến, và đáp án của nó càng là điều màtôi không thể nào nghĩ tới: “Là cậu bé!”

Đỗ Lễ Hiền thực sự đã mang lại cho tôi quá nhiều “niềm vui bất ngờ”, khiếntôi khó có thể chấp nhận trong một lúc. Một hồi lâu sau tôi mới hỏi: “Vì sao? Vìsao anh không giết tôi, lại còn tự mình chui đầu vào rọ? Thực ra, chỉ cần anhgiấu Mẫn Nghi đi là có thể khiến cho chị em nhà họ Tô trở thành con cừu thếmạng, vì sao anh lại còn hành động thêm?”

“Cậu bé không giết anh là vì cậu ấy đã hứa với sư phụ rằng chỉ giết những kẻlòng dạ xấu xa, còn sở dĩ tôi để cho anh bắt là vì lời thỉnh cầu của một ngườicha.”

“Một người cha? Là ai?”

“Anh sẽ nhanh chóng biết thôi, cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi lâu nhưvậy. Có một số chuyện nếu không nói ra thì sẽ trở thành u uất trong lòng. Tôinhìn thấy trong lòng anh có điều u uất, nhưng bây giờ anh vẫn chưa muốn nóira.” Anh ta nói rồi chìa bàn tay có đeo găng ra định bắt tay tôi.

Trong khoảnh khắc bàn tay chúng tôi nắm vào nhau, bỗng nhiên tôi nhớ ra,chẳng phải là hai bàn tay của anh ta bị còng ra sau lưng ghế sao? Nhìn thấy vẻngạc nhiên của tôi, anh ta cười, nói: “Để tay bị còng rất không dễ chịu, yên tâmđi, nếu tôi muốn bỏ chạy thì không ai ngăn được đâu.”

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, sau khi nghe, tôi được biết một sự việcsửng sốt: Chị em nhà họ Tô đã bị một người tạt a-xít ngay trước cửa Sở Côngan, mặt của cả hai chị em đều bị bỏng nghiêm trọng, còn người tạt a-xít đóchính là Dư Triệu Quang, bố đẻ của Dư Tiêm Lăng…

Tôi ủ rũ đặt điện thoại xuống, Đỗ Lễ Hiền nở nụ cười mãn nguyện, nói vớitôi: “Mười ba năm nay, chú Quang luôn tự trách mình về cái chết của TiêmLăng, hy vọng vùi đầu vào công việc thì có thể quên đi, nhưng đáng tiếc làkhông thể nào mà quên được, vì quá lao lực mà chú ấy bị ung thư phổi, nhữngngày còn lại không nhiều. Hôm nay, bỗng nhiên chú ấy gọi điện tới cho cậu bé,hy vọng cậu bé có thể giúp chú ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, để ông ấytự tay trả thù cho con gái.”

“Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Tôi chẳng qua chỉ là mộtquân cờ trong kế hoạch của anh.” Tôi bất lực gieo mình trên ghế.

196

Mọi chuyện đều trong bàn tay của Đỗ Lễ Hiền, kế hoạch của anh ta kín kẽkhông chút sơ hở, bây giờ mặc dù anh ta bị bắt, nhưng chắc chắn đã nghĩ racách để thoát tội. Nhưng, điều đó không còn quan trọng nữa, vì tôi đã biết sựthật, hơn nữa, anh ta cũng là một trong số những bị hại. Anh ta có thể vì một côgái mới quen trong nửa tháng mà vượt qua nghìn trùng để về trả món thù cho côấy mười ba năm trước, đồng thời vì một lời thỉnh cầu của cha cô gái ấy, khôngngại ngần chui đầu vào rọ. Một người tình nghĩa như vậy, không biết bây giờcòn có được bao nhiêu?

Lời Kết

Một

Đ

ại hội thể thao của thành phố cuối cùng cũng đã bắt đầu, tôi tranh thủ thời gian tới xem màn biểu diễn khai mạc. Ỷ Kỳ cùng các cô bé khác đã biểudiễn màn múa “Karneval của vương quốc đồ chơi” dưới sự hướng dẫn của MẫnNghi. Màn múa với những động tác đẹp mắt đã khiến khán giả vỗ tay khôngngớt. Màn múa này đúng như tên gọi của nó, giống như một cuộc liên hoan củavương quốc đồ chơi lôi cuốn người xem vào một không khí lễ hội tưng bừngmở màn cho đại hội thể thao thành phố.

Hai

L

ương Chính bước vào phòng làm việc của Trưởng phòng, báo cáo với ông về vụ án bóng ma giết người: “Ôn Tú Bình thừa nhận đã giúp hung thủ giếtchết Lương Thi Vận và Diêu Hải Yến, đã bị khởi tố chờ xét xử, Trương TựLương và Trịnh Mẫn Nghi tấn công cảnh sát trong khi bị thôi miên, vì thếkhông truy cứu trách nhiệm; hai chị em nhà họ Tô bị Dư Triệu Quang tạt a-xít,cô chị Tô Mộng Như bị tổn thương chín mươi phần trăm vùng mặt, cô em cũngbị tổn thương sáu, bảy mươi phần trăm vùng mặt, Dư Triệu Quang thừa nhận đãlàm tổn thương người khá nghiêm trọng. Chúng tôi còn điều tra thấy, chị em họTô đã sử dụng tiền thưởng do ông ta tặng với danh nghĩa của hiệu ảnh để đi dulịch. Nhưng ông ta bị ung thư phổi, bây giờ đang cho tại ngoại điều trị, e cũngkhó mà sống được tới khi phiên tòa xét xử. Người khiến chúng ta đau đầu nhấtlà Đỗ Lễ Hiền, với những chứng cứ chúng tôi có trong tay hiện nay, thì chỉ cóthể buộc tội anh ta tấn công cảnh sát và giết người không thành còn sáu vụ ánmạng kia đều không đủ chứng cứ thuyết phục để chứng minh anh ta là hung thủ.Luật sư của anh ta cũng đã đại diện cho thân chủ phủ nhận lời buộc tội, và lấy lýdo anh ta đang bị bệnh ở tay để xin được tại ngoại chữa bệnh.”

197

“Đỗ Lễ Hiền đúng là rất ranh mãnh, bề ngoài thì anh ta làm ra vẻ như tựmình chui đầu vào rọ, nhưng thực tế thì chúng ta không làm gì được anh ta. Anhta có quốc tịch Mỹ, cho dù có bị thất bại trong vụ kiện tội tấn công cảnh sát vàgiết người không thành thì vẫn có thể tìm được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Mỹ,cuối cùng cũng có thể phủi mông quay về nước Mỹ.” Trưởng phòng cũng tỏ rarất bất lực.

Hai người đều im lặng.

Một hồi lâu sau, Trưởng phòng lên tiếng: “Chuyện này cũng không còn dochúng ta giải quyết nữa. Gần đây vừa xảy ra một vụ án rất bí hiểm, giao cho tổcác anh điều tra đấy!” Nói xong, đẩy một cặp hồ sơ về phía người đối diện.

“Một thiếu niên mất tích một cách bí ẩn, thi thể được phát hiện chín ngày sauđó, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, nhưng da thịt đều không còn, chỉ còn lạibộ xương và mái tóc…” Lương Chính lật giở xem xong thì cười với vẻ hiếuthắng, “Vụ án này chắc hẳn sẽ rất thú vị đây!”

Hồ Sơ Các Vụ Án Bí Hiểm

Ảnh Thắng Công “Vân Trung Thánh Thủ”

Nghe nói, ở vùng Tây Quan, Quảng Châu từng có một kỳ nhân ảnh thủ.Người này từ kinh thành đến, biệt hiệu là “Vân Trung Thánh Thủ”, người TâyQuan gọi là Ảnh Thắng Công, còn tên họ thật của ông ta thì không ai biết.Ngoài tài nghệ biểu diễn bóng tay, tài nghệ bắt chước giọng nói của ông ta cũngthuộc loại siêu đẳng. Ông ta có thể biểu diễn một mình cả màn “Đại náo thiêncung”, tay trái là Tôn Ngộ Không, tay phải là Nhị Lang Thần, bảy mươi haiphép đấu với bảy mươi ba phép, sống động như thật. Điều kỳ diệu hơn cả là ôngta có thể tạo ra tiếng của hầu tử, hầu tôn, thiên binh, thiên tướng đồng thời gàothét, khiến người xem tưởng như đang xem cảnh thật.

Dân gian còn đồn rằng, bề ngoài Ảnh Thắng Công mưu sinh bằng việc biểudiễn trò bóng tay, nhưng thực ra ông ta là một sát thủ, chuyên dùng bóng tay vàkhả năng bắt chước giọng nói để mê hoặc ngưới khác, làm cho mục tiêu tưởngrằng mình bị ma nhập vào, cuối cùng thì chết tươi vì sợ hãi. Có điều, khôngphải ai nhờ ông ta cũng làm, mà chỉ nhận giúp cho những người nghèo để giếtchết những tên quan tham và kẻ độc ác chuyên làm chuyện xấu.

Người ta còn nói rằng, chưa ai nhìn thấy hai bàn tay của Ảnh Thắng Công, vìdù là mùa đông hay mùa hè, ông ta cũng đều đeo một đôi găng tay rất dày, cònkhi biểu diễn thì lại đứng ở sau sân khấu, vì thế mọi người không có cơ hộiđược nhìn thấy hai bàn tay thần kỳ của ông.

Mục lục
loading...