Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 21


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 21: Số Phận Khó Thoát

Cuộc điện thoại bí ẩn lúc nửa đêm đã phủ định hướng điều tra trước đây của chúng tôi, chị em nhà họ Tô không thể là hung thủ vậy thì hung thủ sẽ là ai?

Tình hình lúc này rất tồi tệ, chị em nhà họ Tô đã bị Diệp Vinh bắt giam, anhta là một người rất ham hố thành tích, cho dù biết rõ họ không phải là hung thủ,nhưng vì để lấy công thì nhất định sẽ đánh họ cho đến khi họ chịu nhận tội thìthôi. Tuy hai chị em nhà này không hẳn là người tốt, nhưng là một cảnh sát, tôikhông thể trơ mắt nhìn họ bị chịu tội một cách oan uổng.Muốn xóa bỏ sự nghi ngờ đối với họ, cách tốt nhất là phải vạch mặt đượchung thủ đích thực, hơn nữa phải trong thời gian nhanh nhất vì với “hiệu quảlàm việc” như của Diệp Vinh thì thời gian cho chúng tôi còn rất ít. Hung thủhiểu rõ từng chi tiết Dư Tiêm Lăng bị làm nhục mười ba năm trước, vì thế nhấtđịnh phải là một trong số mười người có mặt ở hiện trường lúc đó. Mà đến nay,trong số mười người thì đã có sáu người bị hại, ngoài hai chị em nhà họ Tô, chỉcòn lại Đỗ Lễ Hiền, không lẽ cậu ta mới chính là hung thủ đích thực.Vì Đỗ Lễ Hiền đã di cư ra nước ngoài nên chúng tôi luôn bỏ qua, bây giờtổng hợp lại tất cả những thông tin đã có, thì đúng là cậu ta có khả năng là hungthủ, ít nhất thì cậu ta cũng có động cơ giết người. Từ những lời khai của MẫnNghi thì được biết, cậu ta rất thích Dư Tiêm Lăng, vì cô ấy mà không ngại ngầnchịu nỗi đau về xác thịt, vậy thì bây giờ giết người để trả thù cho cô ấy cũng làđiều hợp tình hợp lý. Nhưng, vì sao cậu ta lại có thể dùng bóng người để giếtngười? Vì sao lại có thể nói bằng giọng của Dư Tiêm Lăng? Vì sao lại có thểgọi điện bằng số của Tô Mộng Như? Đó mới là mấu chốt của vấn đề.Cho dù thế nào, bây giờ cũng phải lập tức điều tra về Đỗ Lễ Hiền, nếu khôngthì hai chị em nhà họ Tô sẽ trở thành con cừu thế mạng. Tuy nhiên, muốn biếtcậu ta có phải là hung thủ hay không, thì đầu tiên phải xác định được cậu ta có ởtrong nước hay không, và như vậy phải tới chỗ cửa hải quan để tra về nhữngngười xuất nhập cảnh vì vậy, tôi bảo Tuyết Tình lập tức đến chi nhánh hải quan.Mặc dù bây giờ đang là nửa đêm, có tới đó cũng chẳng có ai làm việc, nhưngchúng tôi phải tận dụng triệt để thời gian, nhất định không được để lãng phí dùchỉ là một phút.

Tiếp đó, tôi gọi điện cho Vĩ Ca, anh ta cũng vẫn chưa ngủ, nghe giọng nóicòn tỉnh táo hơn cả lúc ban ngày: “Khuya rồi còn tìm tôi có việc gì vậy, họp tổđể đi gọi gà à? Nghe nói nếu gọi gà theo bầy sẽ được giảm giá, đúng không?”

176

“Anh nghĩ tôi là loại người đó à?” Tôi hơi giận dữ đáp.

“Con người ta không thể nhìn mặt mà biết được, tục ngữ có câu rất hay rằng:Trắng trẻo nõn nà, người đầy bệnh, hì, hì, tôi thấy anh đúng là kiểu người ấy.”Giọng cười khả ố của Vĩ Ca làm tôi chỉ muốn cho anh ta một trận ngay lập tức.

Nói thật lòng, dù đã lớn như thế này nhưng tôi chưa bao giờ chơi bời gái gú,không phải vì tôi là chính nhân quân tử gì, mà là trước mặt một cô gái lạ, tôikhông hề có chút ham muốn nào về khoản ấy. Tôi cho rằng “tình dục” cần phảiđược xác lập trên tiền đề của “tình yêu”, “tình dục” mà không có “tình yêu”chẳng qua chỉ là hành động trút bỏ ham muốn của loài thú, vì thế tôi chưa baogiờ cảm thấy có hứng đối với việc gái gú cũng như tình một đêm.

Nếu nói chuyện tầm phào với Vĩ Ca thì có lẽ đến sáng cũng không hết,nhưng tôi không đủ kiên nhẫn và tâm trạng nói những chuyện vô bổ với anh ta,bèn nghiêm giọng, nói: “Đừng mất thời gian nữa, có việc cần anh làm bây giờđây!”

“Hết giờ làm việc chỉ nói những chuyện gió trăng thôi.” Anh ta vẫn tỏ rangang ngạnh.

“Vậy thì được, tôi sẽ bảo Trăn Trăn tới cái ổ của anh để nói chuyện giótrăng, để xem anh có chịu được một phút không.” Với những người đàn ông hènnhát như anh ta thì dường như không đe dọa không được.

“Đừng, đừng, đừng tôi không chịu được nắm đấm thép của người đẹp họ Lýấy đâu. Anh muốn tôi làm gì, cứ nói là được thôi.” Nếu không lấy Trăn Trănhoặc Tuyết Tình ra để dọa, đừng có hy vọng anh ta sẽ làm việc.

“Tôi nghi ngờ hung thủ là Đỗ Lễ Hiền, anh hãy tra cứu tình hình của anh takể từ sau khi sang Mỹ xem thế nào.”

Trong điện thoại vang lên tiếng kêu trời của Vĩ Ca, tiếp đó anh ta nói: “Anhtưởng tôi là người của Cục tình báo CIA à? Cậu ta sang Mỹ hơn chục năm rồi,còn sống hay đã chết cũng không biết, điều tra thế nào đây?”

“Vậy thì không cần điều tra nữa, để Trăn Trăn đến nói chuyện gió trăng vớianh!”

“Thôi mà, tôi điều tra là được chứ gì…”

Gọi điện cho Vĩ Ca xong, tôi hỏi Mẫn Nghi về tình hình của Đỗ Lễ Hiền,những điều cô ấy biết không nhiều, vì họ chỉ quen nhau khi tập luyện, thời giancũng chỉ trong vòng nửa tháng, chưa có dịp nói chuyện nhiều với nhau. Có điều,cô ấy cho tôi biết một số sự việc: “Đỗ Lễ Hiễn rất đẹp trai, tính tình cũng rất tốt,rất lịch sự, rất phong độ, có vẻ là con nhà quý tộc. Có lẽ là vì trái dấu thường

177

hút nhau cậu ấy và Tiêm Lăng đều là người tài hoa, tuy chỉ quen nhau nửatháng, nhưng hai người ấy hầu như không có chuyện gì là không nói với nhau.Thực sự, có những lúc tôi cũng thấy ghen với họ, nhưng họ đúng là một đôi trờisinh…”

Đỗ Lễ Hiền và Dư Tiêm Lăng chỉ quen nhau trong nửa tháng? Tôi hỏi đi hỏilại điều này với Mẫn Nghi, câu trả lời vẫn như vậy, họ không hề quen nhautrước khi tập luyện. Một người đàn ông đã vì một cô gái không ngại ngần vượtqua ngàn trùng xa cách để trở về trả thù cho cô ấy, dù chuyện xảy ra đã mười banăm, điều này thực sự khiến người ta rất khó lý giải, tôi cứ ngỡ rằng họ đã quennhau lâu rồi.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, giả sử Đỗ Lễ Hiền không phải là hung thủ, vậy thì hungthủ chỉ có thể là Mẫn Nghi. Sự việc “bị ma xui” vừa rồi của cô ấy có lẽ chỉ làgiả vờ mà thôi. Nếu cô ấy bóp chết tôi thật, hoặc là Diệp Vinh bắt chị em nhà họTô muộn hơn một chút, thì cô ấy hoàn toàn thành công trong việc đổ tội sangcho người khác.

Về động cơ giết người thì Mẫn Nghi và Đỗ Lễ Hiền cũng ngang nhau, ngườithứ hai giết người vì tình, còn Mẫn Nghi cũng đã bộc lộ rằng cô rất ngưỡng mộDư Tiêm Lăng. Đỗ Lễ Hiền có lẽ đang ở nơi xa ngàn trùng, còn Mẫn Nghi thìlại luôn ở trong thành phố này.

Hai người bọn họ, ai mới là hung thủ đích thực, có lẽ phải chờ sau khi TuyếtTình tới điều tra từ cơ quan hải quan về thì mới biết được, từ bây giờ đến lúc đócần phải đề phòng với Mẫn Nghi.

Tôi đã ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng kéo dài cho tới tận khi trờisáng. Tuy hung thủ đã từng xuất hiện vào buổi trưa đe dọa chúng tôi, nhưngchưa bao giờ giết người vào ban ngày, hơn nữa, Mẫn Nghi cũng cứ một mựcyêu cầu được về nhà, chúng tôi cũng không còn lý do để giữ cô ấy lại. Vì thế,tôi định đưa cô ấy về nhà trước, chờ tin của Tuyết Tình rồi mới quyết định cótạm giữ cô ấy không.

Khi tôi và Trăn Trăn đưa Mẫn Nghi về đến trước cửa nhà thì chuông điệnthoại vang lên, là điện thoại của mẹ nuôi. Lúc thường, hầu như không bao giờmẹ nuôi chủ động gọi điện đến cho tôi, nhưng mỗi lần gọi đến đều là chuyệnkhông hay, hai năm trước bà gọi điện cho tôi xong, suýt nữa thì tôi mất mạng.

“Hoa Tử, bây giờ con phải đến nhà mẹ nuôi ngay!” Trong điện thoại vọng ragiọng nói bất an của mẹ nuôi.

“Mẹ nuôi, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi có linh cảm không lành.

“Con đến đây rồi ta sẽ nói, nhanh lên!”

178

Mẹ nuôi bảo tôi phải đến ngay chỗ bà, chắc chắn là chuyện có liên quan đếnsự an nguy của tôi, vì thế, tôi lập tức lái xe đến đó. Trăn Trăn thấy tôi có vẻcăng thẳng, bèn hỏi với vẻ hoài nghi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đưa cô về gặp cha mẹ tôi.” Tôi đùa cho bớt căng thẳng, và nhận về một cáitát nhẹ. Trăn Trăn đỏ mặt, nói với vẻ giận dữ nhưng có phần nũng nịu: “Ai thèmgặp cha mẹ anh, chúng ta còn phải thực hiện nhiệm vụ!”“Có việc gì quan trọng hơn chuyện hôn nhân không?” Vừa dứt lời tôi lại bịđấm cho một quả, nên không dám đùa nữa mà nói thật: “Chuyện này có lẽ liênquan đến sự sống chết của tôi, chắc cô cũng không muốn tôi ra đi khi đầu cònxanh tuổi còn trẻ, đúng không?”“Cái gì? Anh… Anh không có bệnh kín đấy chứ?” Tôi đã bị cô ấy đánh bại.Khi tôi tới chiếc thuyền đá của mẹ nuôi thì bà đã lên đèn hương, hình như đãchuẩn bị xong cho việc làm lễ. Tôi giới thiệu một cách ngắn gọn để Trăn Trănvà bà làm quen với nhau, sau đó hỏi bà sao lại cho gọi tôi đến gấp gáp như vậy.Bà thở dài một cái rồi nói: “Cả đêm hôm qua ta không sao ngủ được, trong lòngluôn có cảm giác con sẽ gặp chuyện bất ngờ, vì thế trời vừa sáng là đến ngaytrước tượng Mẫu gieo quẻ hỏi xem về sự bình an của con, nhưng cả ba lần đềugặp quẻ không tốt, vì thế ta mới gọi con đến ngay. Con hãy tháo chiếc vòng tayra đi!”Tôi tháo chiếc vòng hộ mệnh ở cổ tay trái xuống, đưa cho mẹ nuôi, bà đặt nóvào chiếc cốc trà trước tượng Mẫu, đậy nắp lên rồi quỳ xuống cầu phúc cho tôi.Khi khấn, bà dùng tiếng của dân làng chài, mặc dù mẹ tôi cũng là dân làng chài,nhưng tôi không biết nhiều thứ tiếng đó, cố gắng cũng nghe hiểu được nội dungchính của những lời cầu khấn ấy, đó là xin Mẫu cùng các vị thánh thần phù hộcho tôi tai qua nạn khỏi.Cầu khấn xong, mẹ nuôi lấy chiếc vòng từ trong cốc trà xuống bảo tôi đeovào, rồi nói với vẻ không an tâm: “Con đã là người trưởng thành rồi, ThánhMẫu có giúp được con hay không thì còn phải xem duyên nghiệp của con, conphải nhớ, nhất định không được để cái vòng đó rời khỏi người.” Chiếc vòngđược ngâm trong cốc trà dâng lễ, truyền đến cảm giác lành lạnh rất dễ chịu.

Lúc chuẩn bị rời đi, tôi định biếu mẹ nuôi một ít tiền, vì bà chẳng có thunhập gì, tiền chi tiêu thường ngày đều trông nhờ vào lòng hiếu thảo của nhữngđứa con nuôi. Nhưng bà nhất định không nhận, nói chờ sau khi tôi vượt qua cáihạn này mời bà một bữa trà buổi sáng là được rồi. Lúc thường, lần nào tôi biếutiền, dù ít dù nhiều bà đều nhận, chỉ những khi tôi gặp phải sự việc thực sự bàmới không nhận. Điều này khiến tôi lại càng cảm thấy không yên tâm.

Tôi và Trăn Trăn vừa ra khỏi thuyền đá, đột nhiên mẹ nuôi gọi tôi lại, tôi bảoTrăn Trăn đứng đợi bên ngoài rồi bước tới bên hỏi mẹ nuôi là có chuyện gì. Bàkhẽ nói vào tai tôi: “Con thích cô gái này à?”

loading...

179

Nói rồi đưa mắt nhìn Trăn Trăn một cái.

Tôi cười, khẽ đáp: “Mẹ nuôi, cô ấy chỉ là đồng nghiệp của con thôi khôngphải là bạn gái đâu ạ.”

“Con là người như thế nào ta lại không biết sao? Những thứ khác có thể conkhông được, nhưng việc tán tỉnh con gái thì rất có bài bản đấy. Hoa nữ này làLa Hán chuyển thế, nếu con yêu cô ấy thì sẽ rất tốt cho con, ít nhất cũng khôngdễ bị mất mạng.”

Cách gọi “hoa tử”, “hoa nữ” của mẹ nuôi có hai ý nghĩa: Một là chỉ con trai,con gái; hai là trai tân, gái tân. Trước đây bà từng nói với tôi âm khí của tôinặng hơn của người khác, ngoài việc dễ chọc giận ma tà quỷ quái, còn dễ khiếncho các cô gái có cảm tình với tôi, hơn nữa đặc biệt có hiệu quả đối với nhữngcô gái chưa từng trải.

Vì thế bây giờ nghe mẹ nuôi nói như vậy, tôi bất giác hỏi với vẻ nghi ngờ:“Không lẽ cô ấy vẫn còn là “hoa nữ”?”

Mẹ nuôi gật đầu, tôi lại nói: “Không thể như thế được, năm nay cô ấy đã haimươi tư tuổi, nếu tốt số thì đã làm mẹ rồi.”

Mẹ nuôi cốc một cái lên đầu tôi, “Chuyện này ta chỉ nhìn một cái là biếtngay, khi con không còn là hoa tử nữa, chẳng phải ta vừa nhìn là biết ngay còngì.” Đúng là khi tôi đến thăm mẹ nuôi vào sau lần đầu tiên “trở thành ngườilớn” bà ấy vừa mới nhìn thấy tôi đã trêu rồi.

Tiếp đó, mẹ nuôi lại nói với tôi với vẻ rất bí hiểm: “Nếu con thích cô ấy thìhãy theo đuổi đi, còn nếu không thích thì nhất định không được động đến cô ấy.Cô ấy là La Hán chuyển thế, nếu con phụ cô ấy, chưa biết chừng cô ấy sẽ đánhchết con đấy.” Điều này thì tôi tin tuyệt đối, khi mà Trăn Trăn nổi điên lênkhẳng định cô ấy sẽ đánh chết tôi.

Trên đường trở về, bỗng nhiên Trăn Trăn hỏi tôi: “Vừa rồi hai người nóichuyện gì vậy, hình như mẹ nuôi của anh đã nhìn trộm tôi.”“À, không có gì, bà ấy nói cô vẫn còn là gái tân, còn tôi thì không tin, chàchà…” Trăn Trăn đấm vào mặt tôi. Từ sắc mặt ửng đỏ của cô ấy thì thấy có lẽnhững lời mẹ nuôi nói là đúng, cô ấy thực sự là gái tân nếu không thì khôngphản ứng dữ dội như vậy. Có điều, nếu để tôi phải sống suốt đời với cô ấy thìtôi không muốn, ngày ngày bị coi như túi cát, cảm giác ấy không dễ chịu chútnào, còn nếu làm chuyện gì có lỗi với cô ấy thì sẽ bị cô ấy đánh chết. Cuộc sốngnhư vậy ai mà chịu nổi!

Sau khi tôi bị Trăn Trăn “chỉnh” cho một trận thì chuông điện thoại vang lên,là Tuyết Tình gọi. “A Mộ, tôi đã tra ở cơ quan hải quan nhưng không thấy cóghi chép gì về việc Đỗ Lễ Hiền nhập cảnh.”

180

“Nếu vậy…” Tôi suy nghĩ trong một vài giây rồi nói: “Bây giờ cô quay vềchỗ làm việc báo cáo tình hình với tổ trưởng, tôi và Trăn Trăn tới bắt tạm giamTrịnh Mẫn Nghi.”

Không có kết quả về việc Đỗ Lễ Hiền nhập cảnh, tuy không thể chứng minhrằng cậu ta nhất định chưa nhập cảnh, nhưng ít nhất cũng cho thấy khả năng màcậu ta ở trong nước là rất thấp. Và như vậy, mối nghi ngờ đối với Trịnh MẫnNghi lại càng lớn, cho dù cô ta có là hung thủ hay không, trước tiên cứ tạm giữcô ta cũng không sai. Thế nhưng, khi chúng tôi tới nơi, nhấn chuông cửa rấtnhiều lần mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tôi bèn gọi di động cho cô ta, nhưngrất nhanh sau đó có người nghe, qua giọng nói của người ấy, tôi có thể chắcchắn đó là Trịnh Mẫn Nghi, nhưng giọng nói thì lại khác hẳn với hôm qua.Giọng của cô ta rất âm u, ma quái, khiến tôi bất giác nhớ tới hai lần đối thoạivới hung thủ: “Anh cảnh sát, anh tìm tôi có việc à?”

“Cô là Trịnh Mẫn Nghi?”

“Nếu tôi nói tôi là Dư Tiêm Lăng thì anh có tin không? Ha…ha…ha…!”Giọng nói của cô ta đúng là của Trịnh Mẫn Nghi, nhưng ngữ khí và tiếng cườithì lại giống hệt như Dư Tiêm Lăng.

“Mọi người đều là do cô giết?”

“Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Anh sẽ không bao giờ tìm được tôiđâu. Ha…ha…ha…! Tối hôm qua không đưa anh lên đường được, thật là đángtiếc! Có điều, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không bao giờgặp lại nữa, ôi anh cảnh sát đáng yêu!” Nói xong cô ta tắt ngay điện thoại, tôigọi lại mấy lần nhưng máy đã tắt.

Bây giờ mới thực sự là phiền phức, mặc dù đã xác định được hung thủ rồi,nhưng biết tìm cô ta ở đâu bây giờ? Chắc chắn cô ta đã cao chạy xa bay rồi, cứcho là truy nã trên toàn quốc, thì với khả năng và sự nhẫn nại của cô ta, khó màtìm ra trong một sớm một chiều. Còn Diệp Vinh thì chắc chắn sẽ không chochúng tôi thêm thời gian, chỉ e rằng đến khi tóm được cô ta thì chị em nhà họTô đã sớm về chầu Diêm Vương rồi.

Tôi gọi điện cho Tổ trưởng báo cáo tình hình mới nhất, anh ấy trả lời, giọngtỏ ra rất bất lực: “Tôi vừa mới nói chuyện qua điện thoại với Trưởng phòngxong, áp lực mà Lý Chí Đức tạo ra cho Sở Công an là rất lớn, yêu cầu ngày mainhất định phải giao người, vì thế chúng ta chỉ có một ngày, nếu hôm nay khôngbắt được hung thủ đích thực thì chị em nhà họ Tô sẽ trở thành con cừu thếmạng.”

Tổ trưởng là em của Trưởng phòng, bề ngoài thì có vẻ rất mạnh thế, nhưngtrong một số trường hợp thì lại tỏ ra rất bất lực, vì thế tôi nhất định phải bắtđược hung thủ đích thực trong ngày hôm nay.

181

“Bây giờ phải làm thế nào?” Trăn Trăn hỏi.

“Cho tôi mượn chiếc cặp tóc của cô một chút.” Mặc dù Trăn Trăn để tócngắn, nhưng cũng không ngắn đến mức như nam giới, bây giờ thời tiết đang làlúc nóng nực, nên cô ấy thường dùng cặp để cặp những lọn tóc ở hai bên tai.

Đã lâu lắm rồi tôi không dùng cặp tóc để mở cửa, kỹ xảo này là do TiểuTương dạy tôi, lúc đó tôi còn nói: “Cậu biết là được rồi, tôi có học hay khôngcũng như thế thôi.” Nhưng cậu ấy cứ kiên trì bắt tôi phải học, “Có lẽ tôi khôngthể suốt đời làm cộng sự với anh được học để biết thêm một chút cũng là điềutốt mà.” Không ngờ, điều mà cậu ấy dạy tôi lại được phát huy tác dụng đúngvào lúc này.

Trước đây, nhìn Tiểu Tương dùng cặp tóc mở cửa, nhanh thì trong một, vàiphút, chậm thì dăm, sáu phút, còn tôi, để mở được cánh cửa chống trộm của nhàMẫn Nghi đã phải mất tới hơn một giờ đồng hồ, khiến cho những người hàngxóm xung quanh phải chú ý và tưởng rằng chúng tôi muốn đột nhập vào nhà đểăn trộm đồ, Trăn Trăn phải nhiều lần xuất trình thẻ cảnh sát viên và giải thíchvới họ rằng chúng tôi là cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Khi tôi chuẩn bị tiếp tục vật lộn với cánh cửa gỗ sau cửa phòng chống trộmthì Trăn Trăn túm vào gáy, đẩy tôi sang một bên, chiếc chân dài và đẹp đưa ra,cánh cửa gỗ lập tức được bật mở. Bỗng nhiên tôi cảm thấy quả thực chúng tôirất giống với những tên cướp xông vào nhà cướp đồ.

Khi vào đến trong nhà, phòng khách không có gì khác thường, giống như lúcchúng tôi tới đây vào ngày hôm qua, không hề có cảnh tượng hỗn loạn, bừa bãivì vội vàng thu dọn hành lý cho cuộc chạy trốn và tất nhiên cũng không có ai ởtrong đó. Xem xét kỹ phòng khách một hồi không phát hiện ra bất cứ điều gì, tôitiếp tục vào phòng ngủ kiểm tra.

Mở cửa phòng ngủ cũng không thấy cảnh tượng bừa bộn, có lẽ Mẫn Nghi vàchồng cô ta đã chuẩn bị kỹ cho cuộc chạy trốn này từ lâu rồi. Thế nhưng, khi tôivừa bước chân vào trong phòng ngủ, cánh cửa lập tức tự động đóng lại, tôi vẫncòn chưa kịp quay đầu lại thì một cánh tay rất khỏe khóa chặt lấy cổ tôi từ phíasau. Tôi lớn tiếng gọi Trăn Trăn, nhưng chỉ mới gọi được một tiếng thì cổ họngđã bị bóp chặt lấy nên không kêu thành tiếng. Để tự cứu mình, tôi ra sức dùngkhuỷu tay thúc vào bụng của đối phương, nhưng đối phương hầu như không hềbị đau, dù tôi có thúc mạnh thế nào thì cánh tay của người ấy cũng không buôngra mà ngược lại còn siết chặt hơn. Tôi thấy khó thở, ý thức mờ dần.

Không lẽ ngày này sang năm lại là ngày giỗ của tôi? Đến cả mặt mũi của kẻđưa tôi lên đường tôi cũng vẫn còn chưa kịp nhìn…

Mục lục
loading...