Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 19


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 19: Người Cuối Cùng

Sau khi bị tôi làm cho tức giận, chủ nhiệm Ôn đã lỡ lời nói ra sự thật là

mình đã vào qua cửa sau. Là người phụ trách của Cung Thiếu nhi vì sao phải

vào bằng cửa sau, tất nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấy và tiện

để làm những việc không quang minh chính đại. Đúng lúc tôi chuẩn bị thẩm vấn

chủ nhiệm Ôn, thì Tuyết Tình nói rằng phát hiện ra trần nhà có vấn đề.

Khi tất cả chúng tôi đều dồn ánh mắt lên quan sát trần nhà, chủ nhiệm Ôn

rón rén định chuồn khỏi phòng tập múa, Trăn Trăn tóm gáy bà ta lại bằng động

tác hơi thô bạo, nhấc cả người bà ta lên, cảnh cáo: “Nếu bây giờ bà bỏ trốn, bà

sẽ bị truy nã trên toàn quốc đấy!”

Trăn Trăn đẩy bà ta vào góc tường, tôi bảo Miêu Miêu đứng canh cửa coi

chừng bà ta, sau đó tiếp tục nghiên cứu bí mật của trần nhà. Trần nhà của phòng

tập múa được làm bằng gỗ, phần gần với cửa sổ có hai tấm lát trần có thể tháo

lắp được, ở vị trí kề gần với vách tường, có lẽ dùng cho những khi trừ mối diệt

chuột gì đó. Trong hai tấm, một tấm có vết bẩn mờ, nếu không có Tuyết Tình

chỉ thì tôi cũng không nhìn ra. Vết bẩn ở rìa của tấm lát, hình dạng giống như

của nửa ngón tay, có lẽ đã có người tháo nó xuống và tay bị dính bẩn ở mặt sau,

đến khi lắp lại đã để lại dấu vết đó. Từ tình trạng của vết bẩn thì thấy, việc tháo

lắp tấm lát trần kia được thực hiện trong mấy ngày gần đây.

Tôi hỏi chủ nhiệm Ôn như vậy là sao? Câu trả lời của bà ta rất đơn giản:

“Làm sao mà tôi biết được!”

Bà ta không chịu nói, tôi đành sử dụng biện pháp đơn giản hơn nhưng cũng

rất tốn sức để tìm ra đáp án, tôi nói với Trăn Trăn: “Cô có biết trèo cây không?”

“Chẳng phải anh cũng đã nhìn thấy tôi trèo rồi còn gì? Khi tôi bị trượt

xuống, anh còn không thèm giúp tôi!” Trăn Trăn trừng mắt lườm tôi một cái rất

dữ. Cô ấy thù dai thật!

“Trèo cây thì biết, nhưng không hiểu trèo tường thì thế nào? Trong Trường

Cảnh sát vũ trang hẳn phải dạy môn này chứ?”

“Anh muốn nói gì?”

“Không có gì, chỉ là định bảo cô trèo lên xem trong trần nhà có gì.”

161

“Chuyện đó thì đơn giản thôi mà, nhưng cần sự phối hợp của anh.” Trăn

Trăn nói, miệng nở nụ cười tinh quái, khiến tôi thấy mình sắp gặp nguy hiểm,

bèn hỏi với vẻ bất an: “Phải phối hợp như thế nào?”

“Lại đây, lại đây. Anh đứng vững như thế này, không được động đậy đấy…”

Trăn Trăn tiến đến sau lưng tôi, hai tay bám vào vai tôi, bảo tôi quay mặt ra

phía cửa sổ. Rồi bỗng nhiên tôi bị đá một cái vào mông, khiến cả người lao về

phía trước va vào cửa sổ. Vì cú đá đó hơi mạnh nên tôi gần như ngã sấp lên cửa

sổ, đang định quay lại mắng cô ấy một trận thì một cơn gió lướt qua mặt, cô ấy

đã xông đến bên cạnh tôi. Rồi tôi thấy cô ấy tung người lên, chân đạp lên bậu

cửa sổ lấy đà, trong chớp mắt đạp lên trên vai tôi, hai tay nâng trần nhà, cố giữ

người cho vững.

Tôi ngẩng đầu lên, cảm phục nói: “Trăn Trăn…”

“Gì thế, không vừa lòng à?” Cô ấy thò đầu nhìn tôi.

“Cũng có đôi chút không vừa lòng, nếu như hôm nay cô mặc váy thì cũng

hoàn hảo hơn.”

“Muốn chết à?” Cô ấy đạp mạnh lên vai phải của tôi, đau đến mức suýt nữa

thì tôi ngã, mãi mới đứng vững được, cô ấy mắng tiếp: “Đứng vững vào, nếu

còn nghiêng ngả, cẩn thận kẻo tôi xử lý anh đấy!”

Muốn đứng vững thật không dễ dàng, không được nghiêng ngả lại càng khó

hơn. Tuy Trăn Trăn không béo, nhưng cô cao nên thể trọng cũng không hề nhẹ,

một người thân hình yếu ớt như thư sinh của tôi bị cô ấy trèo đứng lên vai đâu

phải là chuyện dễ. Cùng làm việc với cô ấy cũng đã được một thời gian, nhưng

chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc váy, dù là khi đi làm hay lúc nghỉ, cô ấy cũng

đều mặc quần mà thường là quần dài, đúng là rất phí cho một cặp chân dài và

đẹp. Nếu như lúc này cô ấy mặc một chiếc mi-ni-juýp mát mẻ thì tôi chỉ cần

ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy một hình ảnh khiến nhiều người nóng máu.

Nghĩ tới cảnh tượng khiến người ta thèm muốn, bất giác tôi ngẩng đầu lên

nhìn, thấy Trăn Trăn đang chuẩn bị nhấc tấm trần lên. Tấm trần ấy hình vuông,

chỉ cần dựng nó lên là có thể tháo ra được, nhưng Trăn Trăn không tháo nó mà

cứ đẩy lên, rồi dịch nó sang một bên, tiếp đó thò đầu vào trong trần nhà quan

sát.

“Chít!” Một tiếng kêu chói tai bất ngờ vang lên, tiếp đó là tiếng kêu hoảng

hốt của Trăn Trăn, hình như cô ấy đã chạm vào vật gì đó đáng sợ, thân hình cứ

lắc lư, khiến tôi đứng không vững đổ kềnh xuống. Tôi vừa chạm xuống đất thì

trong nháy mắt thấy có ba vật rơi xuống trong đó vật có thân hình to nhất là

Trăn Trăn, bộ ngực căng tròn mềm mại của cô va vào bụng tôi, khiến tôi suýt

nữa thì “ruột gan đau như cắt.” Hai vật còn lại nhỏ hơn, một trong số đó đang

162

động đậy, tiếng kêu của nó cho chúng tôi biết đó là một con chuột. Trăn Trăn

ngồi trên bụng tôi, con chuột rơi lên đầu cô. Người và chuột vật lộn với nhau

một hồi, cuối cùng con chuột đã bị Trăn Trăn túm được trong lúc chân tay vơ

quáng vơ quàng, thế rồi con chuột đáng thương bị cô ấy quăng vào chỗ các cô

bé đang kinh hoàng, khiến cả đám lại rú lên. Vật cuối cùng rơi xuống là gì nhỉ,

tôi không nhìn rõ nhưng chắc chắn nó rất nặng và rất cứng, vì nó va vào trán

làm tôi rất đau, có thể nó là một tấm lát trần.

Tôi bị cái vật chưa biết tên ấy đập vào trán làm tối tăm mặt mũi, bên tai thì

vang lên tiếng kêu kinh hoàng chói tai của các cô gái, trong số đó người kêu to

nhất là Miêu Miêu: “Cứu với! Chị Tuyết Tình, mau cứu em với!”

Khi tôi hết hoa mắt, thì các cô gái cũng đã ngừng kêu, tôi đưa mắt nhìn bốn

xung quanh, thấy tất cả đều dồn vào góc tường, chỉ riêng một mình Tuyết Tình

là đứng giữa phòng tập múa, chân cô giẫm lên một con chuột to bằng bàn tay.

Con chuột không giãy giụa và cũng không kêu, có lẽ nó đã bị cô giải kiếp cho

rồi. Giết chết một con chuột to bằng nắm tay bằng một chân thì phải dùng tới

sức mạnh như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ, nếu cũng bằng sức mạnh ấy mà giẫm lên

đầu tôi, có lẽ tôi phải nhập viện mất!

Trăn Trăn ngồi trên bụng tôi nhìn con chuột dưới chân Tuyết Tình, hình như

cô ấy không biết nó đã chết hay chưa, nên vẫn chưa định đứng dậy. Tôi thò tay

khẽ sờ vào mông cô ấy một cái, rất mềm mại, cảm giác rất tuyệt. Cô ấy kêu lên

một tiếng rồi nhảy dựng lên, quay lại mắng tôi: “Anh muốn chết hả! Dám chạm

vào người tôi, chờ xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào!” Nói rồi giơ chân lên định

dùng bạo lực với tôi.

Tôi vội nói: “Xin nữ hiệp khoan đã, vừa rồi cô ngồi lên người tôi là cô chạm

vào người tôi mới đúng chứ!” Vừa ăn cướp vừa la làng là diệu kế bảo toàn bản

thân tốt nhất.

“Xí, ai thèm chạm vào người anh, cút sang bên đi!” Bị tôi tấn công lại, Trăn

Trăn vừa xấu hổ vừa giận dữ đá tôi một cái nhưng không mạnh lắm.

Khi tôi ngồi dậy thì Tuyết Tình đã túm lấy con chuột ném vào thùng rác, các

cô bé cũng không còn khiếp sợ nữa, lúc đó tôi mới nhìn kỹ cái vật rơi vào trán

tôi. Đó là một chiếc máy bộ đàm, kiểu dáng rất mới, ít ra thì cũng là loại mà tôi

chưa nhìn thấy bao giờ, hơn nữa rõ ràng là nó đã được cải tạo. Tôi lấy ra một

chiếc túi ni lông đựng đồ ăn vặt từ ba lô của Miêu Miêu bọc lấy tay rồi mới

nhấc chiếc máy đó lên, thấy nguồn điện vẫn còn, bèn nhấn nút thông thoại và “a

lô” mấy tiếng.

“A lô, a lô, a lô…” tiếng của tôi vọng ra từ một góc khác trên trần nhà, nghe

rất rõ, không pha chút tạp âm nào, hơn nữa cũng to không khác gì giọng của tôi

phát ra. Rõ ràng là, ở đây còn có một chiếc máy bộ đàm giống như vậy.

163

Nghĩ lại sáu vụ án mạng xảy ra trong mấy ngày qua, ngoài hai vụ xảy ra

trong phòng tập múa, bốn vụ còn lại xảy ra ở phòng khách tầng một của biệt

thự, nhà trọ ở tầng một, phòng tiêm ở tầng một bệnh viện, phòng lớn và sân của

nhà họ Lý. Ngoài ra, hung thủ còn đe dọa chúng tôi ở phòng hồ sơ Trường trung

học số 13. Tổng hợp bảy nơi mà hung thủ xuất hiện, có thể rút ra kết luận:

Ngoài phòng tập múa, lần nào hung thủ cũng xuất hiện ở tầng một hoặc ngoài

cửa sổ.

Còn có một sự việc quan trọng hơn, đó là ngoài phòng tập múa ra, những nơi

mà hung thủ xuất hiện đều không đóng cửa ra vào hoặc cửa sổ. Đối với bóng

mà nói, cửa sổ bằng kính trong suốt dù là đóng hay mở đều không ảnh hưởng

tới việc “ra vào” của nó, nhưng âm thanh thì không như vậy, nếu cửa sổ đóng

loading...

kín, thì âm thanh ở bên ngoài rất khó lọt vào, còn máy bộ đàm chất lượng cao

lại có thể giải quyết được vấn đề này.

Tôi cầm chiếc máy bộ đàm nói với chủ nhiệm Ôn: “Nếu trên chiếc máy bộ

đàm này có dấu vân tay của bà thì ít nhất bà sẽ bị khép tội danh giết hai mạng

người.”

Sắc mặt của chủ nhiệm Ôn lập tức trắng bạch như không còn giọt máu nào,

bà ta run rẩy nói: “Không liên quan gì đến tôi, tôi không giết người, tôi không

giết người…”

Trăn Trăn nói bằng vẻ dữ dằn: “Bà nói không giết là xong sao? Giết người

không phải là tội nhỏ, bà hãy chờ xem những người bạn là các nhân vật có máu

mặt của bà, ai sẽ bảo vệ được cho bà! Nhưng, theo tôi, họ có dám ra mặt giúp bà

hay không thì cũng khó nói lắm!”

Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Tội giết một người đã có thể xử tử hình, giết

hai mạng người thì càng không cần phải nói, huống chi tính đến bây giờ đã có

sáu mạng người bị giết, nếu tất cả đổ dồn lên đầu bà thì có lẽ phải cần tới sáu

lần hình phạt ấy!”

Dọa dẫm những người già quả nhiên là điểm mạnh của tôi, chủ nhiệm Ôn

nghe tôi nói vậy sợ tới mức không còn làm chủ được tinh thần nữa, lập tức khai

hết những gì mà mình biết:

Từ lâu tôi đã biết Thi Vận quyến rũ chồng tôi, nhưng tôi không biết phải làm

thế nào, nếu cho cô ta thôi việc, làm không khéo thì có khi lại khiến chồng tôi

bao luôn cho cô ta, vì thế tôi đành phải nhịn. Tôi cứ tưởng rằng để cô ta ở lại

bên cạnh mình thì ít nhất cô ta cũng không quá hỗn xược, không ngờ, càng ngày

cô ta càng không coi tôi ra gì, lúc thường cô ta luôn đối đầu với tôi ở mọi nơi

mọi chỗ cũng cứ coi là xong đi, thế nhưng cô ta còn ngang nhiên qua lại với

chồng tôi ngay trước mắt tôi, chẳng khác gì công khai khiêu khích tôi.

164

Tôi thực sự không nhịn được nữa, định tìm người dạy cho cô ta một bài học,

đúng lúc đó thì có một cô gái bí ẩn gọi điện cho tôi, nói rằng có thể giúp tôi làm

việc đó, nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện mà cô ta đưa ra rất đơn giản,

không cần tiền cũng không cần những thứ khác, mà yêu cầu tôi đổi tiết mục

biểu diễn trong Đại hội thể thao thành phố, nhất định không được biểu diễn tiết

mục “Karneval của vương quốc đồ chơi”, hơn nữa, sau này cũng không được

tập luyện điệu múa này nữa. Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng đối với tôi thì đó

chỉ là một việc chẳng tốn công sức gì, nên tôi đồng ý.

Sau đó, cô ta gửi đến cho tôi hai chiếc máy bộ đàm qua đường chuyển phát

nhanh, bảo tôi giấu chúng trên trần nhà của phòng tập múa, còn yêu cầu tôi tháo

rèm cửa sổ xuống. Tôi làm theo ý của cô ta, gọi người của hiệu giặt là đến tháo

rèm cửa xuống, nhân thể giấu hai chiếc máy bộ đàm ấy.

Tối hôm kia, vào lúc kẻ đê tiện ấy đang dạy học sinh múa, thì cô ta lại gọi

điện cho tôi, bảo tôi chặn cửa phòng tập múa lại và đóng cầu dao tổng của

nguồn điện… Tôi xin thề, lúc đó tôi chỉ muốn dạy cho kẻ đê tiện ấy một bài học,

chứ không muốn xử cô ta chết, đúng là như vậy, thật sự là như vậy!

Kẻ tiện nhân kia đã chết, nhưng việc biểu diễn trong đại hội thể thao tỉnh thì

vẫn phải tiến hành, tôi cũng đã định đổi sang màn múa khác, nhưng những điệu

múa mà học sinh biết thì quá bình thường muốn đổi sang màn múa khác thì

không có đủ thời gian, vì thế đành phải tiếp tục tập màn múa ban đầu.

Hôm nay, cô gái bị ẩn kia lại gọi điện đến cho tôi, nói rằng tôi không giữ lời

hứa, tôi nói rằng vì tình thế bắt buộc, tôi chẳng còn cách nào khác. Cô ta nói

rằng, còn có một cách khác, chỉ cần tôi có thể phối hợp là được. Cô ta bảo tôi lại

tháo rèm cửa sổ xuống rồi chốt cửa phòng tập múa giống như hôm trước. Tôi

biết rằng cô ta lại giết người, nên nhất định không nhận lời, nhưng cô ta nói nếu

tôi không nhận lời thì sẽ nói tất mọi chuyện ra để cảnh sát bắt tôi. Tôi sợ phải

ngồi tù nên đành nhận lời…

Việc đau đầu nhất đối với người làm cảnh sát là khẩu cung, vì cho dù là

phạm nhân, nhân chứng hay người bị hại thì những lời khai của họ cũng chưa

chắc đã là sự thật và toàn bộ sự thật. Vì họ có thể quên một vài chi tiết rất quan

trọng, hoặc ảnh hưởng của suy nghĩ chủ quan, từ đó đưa ra những suy đoán

thiếu khách quan và thêm những phần phán đoán của cá nhân, ví dụ như hung

thủ trong vụ án này luôn bị các nhân chứng gọi là “bóng ma”. Một số người

khác thì vì lợi ích của bản thân thường bịa ra sự thật hoặc nói dối ở một số chi

tiết quan trọng, vì dụ như chủ nhiệm Ôn, rõ ràng là bà ta đã nói dối.

Tôi nhìn chăm chăm vào mắt chủ nhiệm Ôn bằng ánh mắt nghiêm nghị, bà ta

bất giác tránh ánh mắt của tôi, đó là dấu hiệu của sự lo lắng. Tôi nghiêm khắc

nói: “Nếu bà không biết hung thủ muốn giết Lương Thi Vận, vậy thì tại sao

165

hôm qua bà lại tỏ ra bình tĩnh như vậy? Nếu bà không nghĩ tới chuyện tước

mạng sống của Diêu Hải Yến thì sao vừa rồi bà lại tỏ ra nhẹ nhõm như vậy?”

Bị tôi chọc đúng điểm yếu, bà ta cứ lắp bắp: “Tôi, tôi, tôi…”, mãi cũng

không sao đưa ra được lý do để phản bác lại tôi. Tôi nói tiếp: “Lương Thi Vận

có quan hệ thân mật với chồng bà, nên bà có ý định hại từ lâu, vì vậy, khi hung

thủ liên hệ với bà, các người lập tức hợp sức với nhau. Diêu Hải Yến từng là cô

giáo của Lương Thi Vận, có Lương Thi Vận là chỗ dựa vững chắc, cho dù

không đối đầu rõ ràng với bà, nhưng chắc hẳn cũng ngấm ngầm làm một số

chuyện, vì thế bà mới quyết tâm đã làm thì làm đến cùng!”

“Không phải thế, không phải thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn họ

phải chết. Thật đấy, hãy tin tôi, tin tôi đi…” Nghi phạm nào cũng nói những câu

như vậy, nếu cảnh sát mà cứ tin hẳn thì những người làm nhiệm vụ canh giữ tù

nhân đều chẳng có việc mà làm.

Chủ nhiệm Ôn có nghĩ tới việc giết người hay không không quan trọng, cùng

lắm bà ta cũng chỉ là người tiếp tay cho hung thủ, còn chúng tôi thì đang muốn

lật mặt hung thủ đích thực. Sau khi dọa dẫm chủ nhiệm Ôn một hồi nữa, chúng

tôi đã có được điện thoại của bà ta, tìm trong mục nhật ký các cuộc gọi thì phát

hiện ngay ra số điện thoại của Tô Mộng Như, cuộc gọi đến gần nhất của cô ta là

vào gần hai tiếng trước, tức là vào trước khi cô giáo Diêu bị hại.

Bây giờ sự việc đã rất rõ ràng, vì không những tôi đã biết hung thủ là ai, mà

còn biết động cơ giết người là gì. Nguyên nhân ban đầu của vụ án này là màn

múa “Karneval vương quốc đồ chơi” do Dư Tiêm Lăng biên đạo, sau đó hai chị

em nhà họ Tô đều bị Lý Lượng Dụ bỏ rơi, nên đã nghĩ đến việc giết người cho

hả giận, đồng thời họ còn nhằm vào màn múa trong mơ ước mà Dư Tiêm Lăng

đã sáng tác ra, nên quyết định đã làm thì làm đến cùng, giết hết những người

biết đến điệu múa này, sau đó có thể coi tác phẩm có là của mình, hơn thế nữa

đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

May mà Ỷ Kỳ và các bạn cô chỉ biết một phần trong màn múa đó nên mới

chỉ bị cảnh cáo, nếu không thì có thể họ sẽ bị giết sạch từng người.

Bây giờ, trong danh sách tàn sát của chị em nhà họ Tô chỉ còn lại hai người,

Đỗ Lễ Hiền ở tận nước ngoài, nên có thể bọn họ không thể giết được, nếu có

giết được thì cũng là chuyện của Uncle Sam1, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải

tìm được người may mắn còn sống sót khác, đó là Trịnh Mẫn Nghi.

Vĩ Ca gọi điện đến đúng vào lúc tôi cần đến cậu ta nhất: “A lô, tôi đã tìm

được địa chỉ của Trịnh Mẫn Nghi rồi. Đúng là mệt muốn chết anh có biết trong

thành phố này có bao nhiêu người tên là Trịnh Mẫn Nghi không? Tôi phải tra

cứu tư liệu về họ, mới biết được ai là người mà chúng ta muốn tìm, anh nói xem

như thế có mệt không?”

166

“Tôi không cần biết thành phố này có bao nhiêu người tên là Trịnh Mẫn

Nghi, tôi chỉ biết là anh đang phí lời, nhanh chóng bớt lời đi. Nói địa chỉ cho

tôi, nhanh lên, nếu không lại xảy ra án mạng đấy.” Mỗi lần bảo anh ta làm việc

gì, anh ta đều không tránh được việc kể lể công lao, tôi quá quen với việc ấy rồi.

Sau khi biết địa chỉ của Trịnh Mẫn Nghi, tôi giao lại công việc ở phòng tập

múa cho Tuyết Tình, lập tức cùng với Trăn Trăn xuất phát, hy vọng kịp đến chỗ

cô ấy trước hai chị em nhà họ Tô, nếu không thì chúng tôi lại chỉ tìm thấy một

thi thể với khuôn mặt co rúm.

Trên đường, tôi liên tục gọi điện cho Tô Mộng Như, nhưng không sao liên

lạc được, máy của đối phương luôn ở trạng thái tắt.

Chú thích:

1. Biểu tượng của Chính phủ và nhân dân Mỹ (ý nói là nước Mỹ)

Mục lục
loading...