Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 17


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 17: Chó Trung Thành Cắn Chủ

Qua sự giúp đỡ của bà Diêu, chúng tôi đã tìm ra những tư liệu của năm

người chưa bị hại có liên quan đến vụ án mười ba năm trước, nhưng những tài

liệu ấy giống như trong ghi chép về vụ án, Miêu Miêu đã gọi đến các số điện

thoại đó, song tất cả đều đã thay đổi. Xem ra, chỉ còn trông chờ vào sự may mắn

khi đến tìm tận nơi theo địa chỉ mà họ để lại. Có điều, những tài liệu đó cũng

không phải là hoàn toàn vô dụng, vì tôi đã phát hiện ra qua tư liệu rằng, bố của

lý Lượng Dụ là Lý Chí Đức, một quan chức to trong chính quyền tỉnh và là Đại

biểu Đại hội nhân dân cả nước, đây là điều mà trong bút lục về vụ án không

thấy có. Mười ba năm trước, có lẽ ông ta là người đã ngăn cản việc điều tra vụ

án.

Người mà chúng tôi muốn tìm đến đầu tiên là Đỗ Lễ Hiền, nhưng đến nơi thì

chỉ thấy một căn nhà sang trọng dường như đã để trống trong rất nhiều năm.

Chiếc chuông cửa của ngôi nhà dường như đã bị Trăn Trăn làm vỡ đến nơi mà

cánh cổng vẫn cứ đóng im lìm. Chúng tôi đành phải tới nhà liền đó để hỏi.

“Anh chị muốn hỏi nhà ông Đỗ à?” Chúng tôi bấm chuông cửa nhà bên

cạnh, người ra mở cửa là một bà già hơn năm mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc thì

có lẽ đó là người giúp việc, bà ấy cho chúng tôi biết tên mình là Lưu Thư.

“Vâng, chúng tôi đang điều tra một vụ án, hy vọng có thể hỏi anh Đỗ được

một vài vấn đề.” Tôi đáp với giọng lễ độ.

“Chà! Hiền Tử cũng thật là đáng thương.” Bà Lưu lắc đầu, thở dài.

“Vì sao lại như vậy ạ?”

“Hồi nhỏ Hiền Tử rất ngoan, được mọi người yêu quý…” Không biết có phải

trong lòng rất xúc động hay không mà bà Lưu không để ý đến việc chúng tôi

vẫn đang đứng ở cửa, rồi cứ kể về những chuyện hồi Đỗ Lễ Hiền còn nhỏ:

Tôi làm việc cho ông chủ gần ba mươi năm rồi, và cũng là hàng xóm của

ông bà Đỗ hơn chục năm, vợ chồng ông bà ấy đối xử với tôi rất tốt, không hề có

vẻ gì tỏ ra kênh kiệu của người có tiền, không bao giờ đối xử với tôi như với

người thấp hèn hơn. Khi Hiền Tử ra đời tôi còn xin phép ông chủ sang giúp gia

đình họ. Quan hệ giữa ông chủ với gia đình ông Đỗ cũng rất tốt, tôi sang đó

146

giúp họ nửa tháng, ấy vậy mà ông chủ vẫn trả lương cho tôi, khiến họ rất áy

náy.

Gần như Hiền Tử đã lớn lên trước mắt tôi, vì ông bà Đỗ làm ăn lớn nên ngày

nào cũng rất bận, Hiền Tử lại cũng thích chơi với tôi, vì vậy mà cậu ấy thường

sang tìm tôi. Cháu nội của ông chủ không sống cùng ở đây, nên ông ấy cũng rất

thích để Hiền Tử sang chơi.

Từ nhỏ, Hiền Tử đã học đàn dương cầm, ông chủ còn mua cả một cây đàn

như thế để khi Hiền Tử sang chơi, đánh đàn cho ông ấy nghe. Những ngày như

vậy đã kết thúc vào năm Hiền Tử mười lăm tuổi.

Mùa hè năm ấy, Hiền Tử tới Cung Thiếu niên học đàn, nghe cậu ấy nói còn

tham gia biểu diễn nữa, sau khi ông chủ biết tin, có mấy đêm liền không ngủ

được và nói rằng nhất định sẽ tới xem. Nhưng, bỗng nhiên có một buổi tối, Hiền

Tử nhập viện, nghe nói hai tay của cậu ấy đã bị nắp đàn dương cầm kẹp vào,

xương của các ngón tay đó đều bị gãy và còn bị sốt cao, phải điều trị một tuần

thì mới hết sốt. Nhưng, hai bàn tay của cậu ấy đã bị tàn phế, không nói đến việc

đánh đàn mà ngay cả một tờ giấy cũng không cầm nổi.

Để chữa hai bàn tay cho Hiền Tử, hai vợ chồng ông bà Đỗ đã bỏ hết mọi

việc làm ăn, cả nhà chuyển sang Mỹ, hy vọng bác sỹ ở bên đó có thể chữa lành

hai bàn tay cho cậu ấy. Kể từ sau khi họ sang đó đến nay chưa trở về lần nào, đã

hơn chục năm rồi, không biết bây giờ Hiền Tử đã lớn như thế nào, tay của cậu

ấy đã khỏi hay chưa…

Nói chuyện với Lưu Thư ở cửa gần một tiếng đồng hồ, những tin tức mà

chúng tôi có được là: Đỗ Lễ Hiền đã di cư sang Mỹ mười ba năm trước, cho đến

nay vẫn chưa về. Cũng có nghĩa là, về cơ bản có thể loại trừ cậu ấy ra khỏi vụ

án này. Nhưng tôi vẫn xin bà Lưu một bức ảnh của cậu ấy, trong ảnh, dù chỉ

mới mười bốn, mười lăm tuổi nhưng trông Hiền Tử rất đẹp trai, nếu không phải

vì hai tay bị thương thì bây giờ chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu

ấy.

Không tìm được manh mối nào từ Đỗ Lễ Hiền, đành phải chuyển mục tiêu

sang bốn người khác. Lúc này, người duy nhất có thể tìm được có lẽ chỉ có Lý

Lượng Dụ. Bố của cậu ta là quan chức to tôi gọi điện cho tổ trưởng, không tốn

nhiều thời gian tổ trưởng đã hỏi ngay được địa chỉ hiện tại của cậu ta.

Sau khi chào bà Lưu thì cũng đã là 5 giờ chiều, để tiết kiệm thời gian, tôi

quyết định tôi và Trăn Trăn sẽ chia nhau ra để hành động, mặc dù làm như vậy

là không đúng với quy định, nhưng cũng chỉ vì không còn cách nào mà thôi. Tôi

bảo cô ấy đi tìm chị em nhà họ Tô mà rất có khả năng là đã chuyển đi từ lâu rồi,

còn mình thì đi tìm Lý Lượng Dụ theo địa chỉ mà tổ trưởng cung cấp.

147

Biệt thự của nhà họ Lý nằm ở khu biệt thự, vừa yên tĩnh vừa sầm uất, trông

rất bề thế chẳng kém gì ngôi nhà sang trọng của nhà họ Đỗ, xem ra trong những

năm qua, bố của Lý Lượng Dụ cũng kiếm chác được không ít. Khi tôi đến nơi,

mặt trời đã lặn, nhưng trời vẫn chưa tối. Tôi vừa bấm chuông cửa, lập tức nghe

thấy tiếng chó sủa, mà không chỉ có một con, dễ có tới bốn, năm con cùng cất

tiếng sủa vừa to vừa vang, có lẽ đây là những con chó có tiếng.

Chuông cửa là loại cao cấp có chức năng đối thoại, chuông vừa dứt thì có

tiếng người vọng ra, đó là giọng nói đàn ông rất không lịch sự: “Này, ai thế?”

“Tôi là Mộ Thân Vũ, là nhân viên của Phòng Trinh sát hình sự. Xin hỏi, anh

Lý Lượng Dụ có nhà không? Tôi muốn hỏi anh ấy một số vấn đề.” Người kia

không lịch sự, tôi đành an ủi mình, anh ta thiếu giáo dục, nhưng tôi không thể

cũng dùng cách thức ấy với anh ta, trừ phi anh ta bị tôi tóm được đuôi.

“Xì, mấy hôm nay, tao đâu có giết người đốt nhà, tìm tao hỏi cái C. ấy!” may

mà Trăn Trăn không đi cùng, nếu không nhất định cô ấy sẽ đạp cửa, xông vào

cho cái người văng C. ra đó một trận.

“Vấn đề mà tôi muốn hỏi là những chuyện có liên quan đến vụ tự sát của Dư

Tiêm Lăng mười ba năm trước, trong số mười người có liên quan thì đã có bốn

người bị giết rồi…” Nếu không chọc thẳng vào điểm yếu của đối phương, e rằng

tôi không thể nào vào được nhà.

Người kia im lặng một lúc lâu, tôi đã tưởng rằng mình tính toán sai rồi,

nhưng đột nhiên giọng của anh ta lại vang lên: “Vào đi!” Cánh cổng sắt tự động

mở ra, tám ngọn đèn tường to tướng cùng bật sáng, chiếu rõ cả một khu vườn

rộng. Trong khu vườn có đủ cả cây cối hoa cỏ, giả sơn, bể nước, trông rất xa

hoa. Nhà họ Lý này cũng thật thích khoe khoang.

Vừa bước vào bên trong, tôi lập tức gặp ngay rắc rối, năm con chó coi nhà

khá to vừa nhìn thấy tôi lập tức xông tới bao vây xung quanh và sủa không

ngớt, hơn nữa, chúng còn gần như sẵn sàng lao vào tôi bất cứ lúc nào. Nếu phải

đối phó với những con chó coi nhà bình thường thì chỉ cần làm ra vẻ như tấn

công lại chúng, ví dụ nhặt một hòn gạch lên ném thì thông thường chúng đều sợ

và bỏ chạy. Nhưng, lúc này vây quanh tôi không phải là những con chó nhỏ bé

ấy mà là năm con chó béc giê giống của Đức cao to, dữ tợn.

Đúng lúc tôi đang nhắm mắt, trong đầu nghĩ không biết tổ trưởng có giúp tôi

kiếm một tấm bằng liệt sĩ hay không thì một tiếng nạt vang lên. Mở mắt ra nhìn

thì đã thấy những con chó béc giê đó cụp đuôi và lùi ra xa. Trước cửa căn biệt

thự năm tầng là một người còn trẻ béo tốt, anh ta không cao, chỉ chừng hơn một

mét sáu, cân nặng đảm bảo phải trên chín chục ký. Tuy ngoài bản thân ra, tất cả

những thứ trên người đều là hàng hiệu nổi tiếng, nhưng với thân hình ấy thì cho

dù anh ta có mặc gì cũng chẳng thể đẹp được. Điều này khiến tôi chợt nhớ đến

câu tục ngữ: Dù mặc long bào cũng không phải là thái tử.

148

“Còn đứng đó làm gì, tao đang có việc!” Giọng nói của người thanh niên này

giống như giọng nói truyền qua chuông cửa, có lẽ anh ta đúng là người mà tôi

đang cần tìm. Nói xong, anh ta quay người đi vào trong nhà, mỗi bước đi,

những thớ thịt trên người anh ta lại chuyển động theo, trông chẳng khác gì một

con gấu.

Khi tôi bước vào phòng khách, Lý Lượng Dụ đang vắt chân “lún” trong ghế,

đúng là lún xuống thật, nếu ngày nào anh ta cũng ngồi như vậy, thì chiếc ghế da

thật đắt tiền kia hẳn cũng khó mà chịu đựng nổi trong mấy tháng. Anh ta ngậm

một điếu xì gà, tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì có một người giúp việc mang trà lên cho tôi. Lý Lượng

Dụ ra hiệu cho người giúp việc lui vào, rồi nói với tôi với vẻ rất thiếu kiên nhẫn:

“Có gì nói nhanh đi, tao đang bận!”

Nhưng, bây giờ tôi không có gì phải vội. Trước khi bước vào trong nhà tôi

cứ nghĩ rằng trong biệt thự chỉ có một mình anh ta, vì khi tôi nhấn chuông cửa

thì cũng là lúc anh ta đứng ngay bên cạnh đó nên mới trả lời tôi, nếu không với

cái kiểu cậu ấm con nhà quan như anh ta thì sẽ chẳng bao giờ đích thân ra ngoài

cửa đón tôi. Vì thế tôi biết trong lòng anh ta đang rất căng thẳng, tuy vẻ ngoài tỏ

ra rất không kiên nhẫn, nhưng đó chỉ là việc làm che giấu sự bất an trong lòng

mà thôi.

“Nếu anh Lý đã có việc quan trọng cần phải làm thì tôi không làm phiền

nữa.” Nói xong, tôi liền đứng dậy, làm ra vẻ như chuẩn bị rời đi.

“Hừ, mày dám bỡn cợt với tao à! Chỗ của tao không phải thích đến thì đến,

loading...

thích đi thì đi. Ngồi ngay xuống!” Trên khuôn mặt đầy thịt gân nổi đầy lên, nhìn

mà lo cho anh ta không khéo bị vỡ mạch máu.

Tôi nhún vai, ngồi xuống và vắt chân giống như anh ta, nhìn thấy trên bàn

trà có một hộp xì gà của Cu Ba, tôi không khách sáo lấy ra và châm một điếu rồi

nhả khói một cách khoan khoái như đang ở nhà mình.

Lý Lượng Dụ tỏ rõ bị chọc giận trước những cử chỉ của tôi, nên đập mạnh

xuống ghế, gầm lên dữ dằn: “Mày đến để hút xì gà hả?”

“Anh Lý, anh hãy chú ý cách ăn nói của mình, bây giờ chưa chắc tôi là

người phải cầu cạnh đến anh đâu.” Tôi vươn người, rồi nói tiếp. “Tuy tôi phụ

trách vụ án này, nhưng không có nghĩa là nhất định phải phá được án. Trong

thời buổi này, những vụ án không thể kết thúc có rất nhiều, có thêm một vài vụ

cũng chẳng có gì to tát. Vụ án mười ba năm trước chẳng phải đến bây giờ vẫn

chưa được làm rõ ràng sao? Có lẽ, một vài ngày nữa tôi mới nên đến thăm anh,

nhưng không biết đến lúc đó anh còn gầm lên hống hách như thế này được

không!”

149

Đối với những người là con ông cháu cha coi trời bằng vung như anh ta,

muốn anh ta hợp tác thì đầu tiên phải đánh bại nhuệ khí của anh ta, tôi lấy cái

chết ra đe dọa, và rõ ràng đã được kết quả rất tốt. Cơn giận dữ của anh ta dần

dần bị dập tắt, nói với vẻ ủ rũ như chó nhà có tang: “Anh muốn biết gì?”

“Mười ba năm trước, anh đã hãm hiếp Dư Tiêm Lăng!” Tôi chọc thẳng vào

điểm yếu của anh ta.

Những thớ thịt trên mặt anh ta co rúm lại một lúc, “Tôi không muốn trả lời

câu hỏi đó.”

“Anh cứ yên tâm, phía cảnh sát hoàn toàn không có ý định truy cứu chuyện

đó, mà cho dù truy cứu chăng nữa, thì bố anh cũng sẽ có cách bảo vệ anh, nếu

không thì anh đã không thể nhởn nhơ cho đến tận bây giờ.” Mặc dù miệng tôi

nói như vậy, nhưng đã bí mật bật chiếc bút ghi âm trong túi áo, có tống anh ta

vào tù được hay không, không phải tôi có thể quyết định được, nhiệm vụ của tôi

chỉ là thu thập chứng cứ.

“Đúng, đúng là tôi đã cưỡng hiếp cô ấy, buổi tối hôm đó…” Nói đến đây,

bỗng nhiên anh ta dừng lại, vẻ kinh hoàng trên mặt anh ta cho tôi biết anh ta đã

nhìn thấy một thứ đáng sợ.

Tôi lập tức quay đầu lại, thấy trên một chiếc trụ cách đó không xa lắm có

bóng một cô gái tóc dài, giống hệt như cái bóng nhìn thấy ở trường Trung học

số 13, giọng nói cũng xa xăm, âm u như vậy, “Lượng Dụ, mười ba năm rồi

không gặp, không ngờ anh còn béo hơn cả lúc trước, giống như con lợn ấy!”

Bình thường, nếu có người dám nói Lý Lượng Dụ giống như lợn, thì nhất

định anh ta sẽ không để yên, nhưng lúc này anh ta không hề nhúc nhích mà cứ

ngây người nhìn cái bóng trên trụ. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta sợ quá thành ra đờ đẫn.

“Cô muốn làm gì?” Tôi quát cái bóng.

“Anh cảnh sát, tôi đến đây thì có thể làm gì? Tất nhiên là ôn lại chuyện xưa

với bạn cũ rồi. Anh nhìn thấy không, Lượng Dụ rất vui kìa, vừa nhìn thấy tôi

vui quá nên không thốt thành lời. Ha…ha…ha…!” Tiếng cười ma quái vang vọng

khắp phòng khách, trong một lúc không phân biệt được tiếng nói ấy phát ra từ

đâu.

“Chỉ là ôn lại chuyện cũ đơn giản như vậy thật sao? Sao lại không bấm

chuông mà xộc thẳng vào như thế, làm vậy e là rất mất lịch sự!” Tôi vừa nói

sang những chuyện khác vừa phân tích xem hình dáng thật sự của cái bóng ở

chỗ nào. Cái bóng xuất hiện trên chiếc trụ, phán đoán theo góc độ, thì có lẽ nhờ

ánh đèn lớn từ ngoài sân chiếu qua cửa sổ vào nhà. Vậy thì, hình dạng thật của

150

cái bóng chắc chắn là ở trong sân, nhưng ngoài cửa có năm con chó béc giê

Đức, nếu người lạ tiến vào thì sao chúng lại không sủa lấy một tiếng?

“Lễ tiết của địa ngục không giống như ở trần gian, tôi không phải là người,

tôi là ma, là con ma từ dưới địa ngục đến, theo lễ tiết của địa ngục tôi tới mời

Lượng Dụ xuống đó chơi!” Giọng nói của cái bóng bỗng nhiên trở nên lanh

lảnh, chói cả tai. Từ phía sau lưng tôi vang lên tiếng kêu kinh hoàng của Lý

Lượng Dụ, ngẩng đầu lên thì đã thấy anh ta nhảy lên và chạy ra phía ngoài cửa.

“Ha…ha…ha…! Ôi tình lang nhỏ bé của tôi, sao nhìn thấy em chưa kịp chào

một tiếng đã bỏ chạy thế? Anh tưởng rằng có thể chạy thoát khỏi bàn tay của tôi

sao?” Cái bóng nói, lóe lên một cái rồi biến mất.

Lúc đó, Lý Lượng Dụ đã chạy ra ngoài sân, tôi cũng không thể ngồi ngây

trong phòng khách, lập tức đuổi theo. Tôi chạy ra đến cửa thì nhìn thấy anh ta bị

mấy con chó chặn lại trước nhà để xe, anh ta lớn tiếng quát tháo mấy con vật, ra

lệnh cho chúng cút khỏi. Nhưng, những con chó không hề có ý định nhường

đường mà ngược lại ở thế tấn công, như thể chúng đang chờ một người nào đó

phát ra mệnh lệnh.

“Lượng Dụ, anh vội đi đâu vậy? Anh nhìn xem, những con chó của anh đáng

yêu biết bao, sao không chơi với chúng một lúc đi?” Giọng nói ma quái của cô

gái vang vọng khắp nơi, không biết được phát ra từ chỗ nào.

Có lẽ, để trút bỏ sự bất an trong lòng, Lý Lượng Dụ thấy mấy con chó không

nghe lệnh của mình, bèn tay đấm chân đá chúng. Dù lũ chó bị chủ nhân đánh rất

đau nhưng vẫn không chịu nhường lối dù chủ nhân đi đến đâu chúng cũng đều

nhào tới chặn đường.

Giọng nói con gái ấy lại vang lên: “Lượng Dụ, sao anh vẫn xấu tính như thế,

hơi một tí là đánh là đấm, buổi tối hôm ấy anh cũng đã đối xử với tôi như thế?”

“Con nhóc kia câm mồm! Ông có Bồ tát hộ thân, cho dù mày là ma dữ, ma

đói, ma khát, thì ông cũng không sợ! Nếu có giỏi thì ra đây nếu ông không đập

cho mày kêu ầm lên, ông thề thì từ nay về sau sẽ đổi họ thành đồ khốn!” Lý

Lượng Dụ ngẩng mặt lên trời gào to, một tay xé rách chiếc áo hàng hiệu nổi

tiếng trên người, để lộ chiếc khánh Bố tát bằng ngọc trắng, xung quanh nạm

bằng vàng thô.

“Ha…ha…ha…! Thực ra trong lòng anh rất sợ, giả bộ như vậy có lẽ chỉ lừa

được anh cảnh sát thôi, không lừa được tôi đâu, vì tôi không phải là người, tôi là

ma, con ma dữ đến từ địa ngục! Ha…ha… ha…!” Tiếng cười man rợ vang vọng

trong ánh chiều chập choạng, cho dù đang là mùa hè và ở trong chiếc sân đèn

sáng rực mà tôi vẫn có cảm giác như rơi vào chốn ma quỷ.

151

Lý Lượng Dụ suy sụp trong tiếng cười man rợ, ủ rũ ngồi xuống đất không

nói câu nào. Một hồi lâu sau, tiếng cười bỗng nhiên dừng lại: “Các chú chó chắc

là đói rồi, đến lúc phải ăn rồi…” Năm con chó săn cùng lao vào chủ nhân, máu

me bắn tung tóe trước mắt tôi, còn bên tai thì vang lên tiếng kêu rên thảm thiết,

giây phút ấy cái sân của nhà họ Lý chẳng khác gì một nơi chuộc tội…

Lý Lượng Dụ chết rồi, chết dưới những hàm răng nhọn hoắt của lũ chó trông

nhà của mình, chết trong miệng của những con chó béc giê giống Đức nổi tiếng

về lòng trung thanh, và chết ngay trước mắt tôi. Dù anh ta bị tấn công ngay

trước mắt tôi, nhưng tôi không thể làm gì được, chỉ cần một con trong số đó

cũng đã đủ để đưa tôi lên đường rồi, huống chi là cả năm con.

Những con chó béc giê đứng thành một hàng thẳng trước cái xác không còn

nguyên vẹn của chủ nhân đối đầu với tôi. Nhìn những giọt máu tươi nhỏ xuống

từ mép của chúng, tôi nghĩ mình cũng sẽ nhanh chóng được đón tiếp như chủ

nhân của chúng. Giọng con gái xa xăm bao trùm lên không khí tanh mùi máu:

“Anh cảnh sát, đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo anh, nếu anh vẫn cứ kiên trì tiếp

tục điều tra, thì lần gặp sau đừng trách tôi! Ha…ha…ha…!” Tiếng cười xa dần,

nhưng những con chó vẫn đứng trước mặt tôi như cũ dường như trước khi chưa

nhận được lệnh mới, chúng chỉ là năm bức tượng, nhưng ai mà biết được khi tôi

lùi về phía sau một bước chúng sẽ không lập tức lao tới, dùng hàm răng nhọn

hoắt của chúng xé tôi thành từng mảnh vụn?

Đúng lúc tôi đang cố vắt óc nghĩ cách thoát thân thì cứu tinh đến. Bên ngoài

vọng đến tiếng còi hú của cảnh sát, có lẽ là người làm trong nhà đã gọi điện báo

cho họ.

Tôi và các đồng sự lục soát trong ngoài sân rất kỹ, chỉ còn thiếu nước bới cỏ

lên, nhưng không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của hung thủ. Còn năm con

chó béc giê Đức thì mãi cho tới khi các đồng nghiệp Phòng chữa cháy bắt chúng

đem đi thì chúng cũng vẫn cứ không hề động đậy, cứ như thể chúng đã biến

thành tượng thực sự.

Xử lý xong hiện trường vụ án, tôi trầm ngâm suy nghĩ, hung thủ đúng là có

rất nhiều điểm mà người ta không thể nghĩ tới. Loài chó béc giê Đức nổi tiếng

về sự dũng cảm và trung thành, cho dù bị chủ nhân đánh cũng tuyệt đối không

tấn công lại. Hơn nữa, đến chiếc bàn uống nước của nhà họ Lý cũng là hàng cao

cấp giá cả bảy, tám chục ngàn đồng, những con chó trông nhà cũng phải là loại

được huấn luyện nghiêm khắc, cả bầy xông vào tấn công chủ gần như là chuyện

không thể có. Có lẽ, phải điều tra một chút xem nguồn gốc của năm con chó này

từ đâu.

Rất nhiều khi, trong đầu có trăm ngàn mối không biết nên bắt đầu từ đâu,

nhưng một thông tin bất ngờ lập tức có thể giải tỏa cho tất cả mối hoài nghi

trong lòng. Trăn Trăn gọi điện cho tôi, nói: Gia đình Tô Mộng Như làm nghề

huấn luyện và buôn bán chó béc giê…

Mục lục
loading...