Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 10


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 10: Thí Tốt Giữ Tướng

Tôi cứ đứng ngây ra mãi cho tới khi bị Trăn Trăn đá cho một cái mới sực

tỉnh.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Trăn Trăn hỏi.

“Giáo sư Tiêu chết rồi!”

“Cái gì? Không lẽ ông ta tự sát để trốn tội!”

“Nếu ông ta tự sát thì có cần đến Tuyết Tình phải nổ súng đưa ông ta lên

đường không? Chúng ta phải gặp Tuyết Tình đã, rồi sau đó hãy nói!” Nói xong,

tôi và Trăn Trăn tức tốc đến khu giảng đường.

Giáo sư Tiêu bị bắn chết trong phòng nghiên cứu của mình, khi chúng tôi tới

thì chỉ thấy Tuyết Tình và mấy giáo viên khác ở đó, bên ngoài là đám đông sinh

viên vây quanh để xem, khiến chúng tôi khó khăn lắm mới len được vào bên

trong. Tôi bèn nói cho Tuyết Tình biết về thông tin có được từ những lời khai

của quản lý Dư, cô ấy cũng cho tôi biết tình hình mà cô có được:

Sau khi chia tay với mọi người, tôi bèn đến đây để tìm Tằng Sảnh Nghi,

cũng chính là Nguyệt Ảnh Thanh để chờ cơ hội lén lấy tóc của chị ta. Khi tới

nơi, tôi thấy cửa đóng kín, đồng thời nghe thấy có tiếng phụ nữ rên, nghĩ rằng

giáo sư Tiêu lại giở trò đồi bại với trợ lý.

Tôi nấp mình sau cửa sổ, tuy cánh cửa sổ đóng kín, nhưng tôi đã từng được

rèn luyện rất kỹ về thính giác, nên có thể nghe rõ mọi động tĩnh bên trong

phòng nghiên cứu. Lúc mới đầu, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển, rên rỉ trong

lúc làm tình, một lát sau thì thấy tiếng quần áo sột soạt, hình như bọn họ đã

hành sự xong và đang chỉnh đốn lại trang phục.

“Đây là lần cuối cùng.” Trong phòng vọng ra tiếng phụ nữ, có lẽ là của

Nguyệt Ảnh Thanh.

“Hà…hà! Hôm nay chỉ là một chút thiếu cẩn thận thôi, xuất sớm một chút

khiến em không vui chứ gì. Chờ đến khi đứa con trai là rắn tiên của chủ nhân

lớn lên, ban cho ta một giọt máu tiên, ta sẽ làm cho em ngày nào cũng sướng

phát điên!” Những lời lẽ thô tục như vậy khó lòng tưởng tượng nổi lại được thốt

ra từ miệng của một giáo sư nổi tiếng, nhưng ngoài giáo sư Tiêu ra thì trong

phòng nghiên cứu không có người đàn ông nào khác.

89

Tiếp đó là một loạt tiếng động lạ nho nhỏ, hình như là giáo sư Tiêu ôm

Nguyệt Ảnh Thanh vào lòng, nhưng bị đối phương vùng ra, rồi nói bằng giọng

rất không vui: “Sao? Chê tôi già rồi hả?! Cô đừng có quên mình như thế nào.

Ngoài tôi ra, những người khác mà làm chuyện này với cô thì chỉ có con đường

chết. Cô đúng là một “Độc Cơ” 1!”

“Tôi là Độc Cơ, thế còn ông thì sao? Người xưa nói rất đúng: Không độc

không phải là chồng. Ông không thấy lo rằng trong lòng toàn là độc, hơn nữa

toàn thân đều là độc, ngoài tôi và Thu Hà, chẳng phải ông động vào ai thì người

ấy cũng chết hay sao!” Nguyệt Ảnh Thanh bỗng nhiên đáp lại bằng giọng chán

ghét.

“Cô, cô định làm phản à, có tin là tôi sẽ nói với chủ nhân không cho cô máu

tiên nữa, khiến cô sống dở chết dở không?”

Giáo sư Tiêu giận dữ nói.

“Chỉ e rằng ông không còn có cơ hội ấy…” Trong phòng lại vọng ra những

tiếng động kỳ lạ, hình như một trong hai người thì cứ lùi dần và một người thì

cứ tiến sát tới, rồi sau đó còn có cả tiếng rơi, đổ của sách vở và các vật dụng

khác. Giáo sư Tiêu nói bằng giọng hơi run: “Cô muốn làm gì? Cô dám động đến

tôi, không sợ chủ nhân sẽ xử lý cô sao?”

“Ha…Ha…Ha…!” Nguyệt Ảnh Thanh cười nham hiểm, rồi nói bằng giọng

lạnh lùng: “Người mà chủ nhân muốn xử lý không phải là tôi mà là ông!”

“Cái gì? Không thể thế được, cô đừng có lừa gạt tôi! Trong mười năm qua,

nếu không có tôi lo liệu thức ăn cho con trai rắn tiên của chủ nhân, thì nó có

sống đến bây giờ không? Hơn nữa, tôi luôn nghe theo lời của chủ nhân, chưa

bao giờ làm trái ý của ông ấy, cũng không làm sai việc gì, thì vì sao ông ấy lại

phải giết tôi?” Từ giọng nói, có thể hình dung ra, giáo sư Tiêu đã bị dồn đến

chân tường.

“Đúng thế không? Ông không làm sai việc gì à? Ha…Ha…Ha…!” Tiếng cười

của Nguyệt Ảnh Thanh mỗi lúc một trở nên nham hiểm hơn, “Ông dùng vỏ

thuốc phiện để khống chế quản lý Dư, đó đúng là một sáng kiến tốt, nhưng ông

có nghĩ rằng, ông dùng thuốc phiện để khống chế bà ta thì phía cảnh sát cũng sẽ

dựa vào đó để buộc bà ta phải khai ra, và chuyện bà ta khai ra ông chỉ là sớm

hay muộn mà thôi. Vì đường đến với cảnh tiên của chủ nhân, cũng là vì để mọi

người trường sinh bất lão, chỉ còn cách hy sinh ông. Chắc hẳn ông cũng không

muốn để cho đứa con trai yêu quý của ông – người bạn học tốt của tôi phải vào

tù và chấm dứt tương lai tươi sáng đấy chứ…?”

“Ối…!” Từ trong phòng nghiên cứu vọng ra tiếng kêu thảm thiết của giáo sư

Tiêu, tôi lập tức rút súng ra và đạp cửa. Sau khi bước vào phòng nghiên cứu, tôi

90

nhìn thấy Nguyệt Ảnh Thanh đang liếm máu trên tay, chị ta không đeo găng tay,

nên có thể nhìn thấy rõ ngón giữa của bàn tay phải dính đầy máu chỉ có một

nửa. Giáo sư Tiêu gục ngã trong vũng máu, từ vết thương trước ngực của ông ta

thì có thể đoán rằng ông ta đã chết vì tim bị làm vỡ. Một giáo sư nổi tiếng về

tim mạch lại bị chính trợ lý của mình giết chết bằng cách ấy, đúng là một sự

khôi hài.

Tôi chĩa nòng súng vào Nguyệt Ảnh Thanh, cảnh cáo chị ta hãy giơ tay dầu

hàng, nếu không thì sẽ nổ súng. Chị ta nở một nụ cười vô cùng bí hiểm với tôi,

rồi từ từ giơ tay lên, thế rồi bất ngờ chị ta tung người lên, bay qua cửa sổ và bỏ

chạy. Tôi chạy ngay đến bên cửa sổ, thì chị ta đã đặt chân xuống mặt đất, rồi lăn

mình một vòng trên vườn hoa gần giảng đường để giảm bớt xung lực, rồi ngồi

dậy và bỏ chạy. Tôi nhằm về phía đó nhả một viên đạn, nhưng không trúng, mà

dù có bắn trúng thì có lẽ cũng không có tác dụng gì nhiều, vì vậy tôi thôi không

bắn nữa…

Nghe Tuyết Tình kể lại xong, Trăn Trăn bèn hỏi: “Chị có lấy được tóc của

Nguyệt Ảnh Thanh không?”

Mặc dù đã có thể khẳng định rằng Nguyệt Ảnh Thanh chính là con ma đã

trúng đạn tối hôm qua, nhưng muốn xét xử thì phải có chứng cứ, nếu không có

đủ chứng cứ sẽ rất dễ làm cho phạm nhân thoát tội. Nhưng, lần này Tuyết Tình

đã làm cho Trăn Trăn thất vọng, vì cô không có cơ hội để lấy được tóc của

Nguyệt Ảnh Thanh.

“Có tóc hay không cũng không sao, có cái này là được rồi.” Tôi ngồi xổm

bên cạnh thùng rác, chỉ vào một đám khăn giấy dính đầy tinh dịch trong đó. Nếu

trên khăn giấy có tinh dịch, thì chắc chắn cũng sẽ có dịch âm đạo, chỉ cần đưa

đám khăn giấy này cho Duyệt Đồng thì có thể đối chiếu DNA của Nguyệt Ảnh

Thanh với ma cái, từ đó xác định chị ta là một trong hai con ma cái.

Giả thiết Nguyệt Ảnh Thanh là một trong hai con ma cái, thì khả năng kẻ

còn lại là Hạ Vũ Lam – quản lý thư viện là rất lớn. Tuy nhiên, mặc dù đã biết về

lai lịch của ma cái, nhưng “chủ nhân” được nhắc đến trong những lời đối thoại

giữa Nguyệt Ảnh Thanh với giáo sư Tiêu là ai? Nếu giáo sư Tiêu là con tốt bị

thí đi, thì tất nhiên ông ta không phải là kẻ giấu mặt trong bóng tối, ông ta nói

rằng “con trai rắn tiên của chủ nhân”, vậy thì người có quan hệ với Dạ Tiểu Lầu

mười năm trước tất nhiên cũng không phải là ông ta, mà là “chủ nhân” như cách

gọi của bọn họ. Xem ra, kẻ được gọi là “chủ nhân” mới chính là mấu chốt của

vụ án này, mới chính là kẻ đứng trong bóng tối đích thực!

Sau khi gọi điện cho tôi xong, Tuyết Tình lập tức thông báo cho cảnh sát vũ

trang phong tỏa tất cả mọi lối ra vào của trường Đại học y đồng thời yêu cầu

kiểm tra toàn trường. Nhưng chúng tôi biết, dù như thế cũng không thể lôi được

Nguyệt Ảnh Thanh ra, vì chị ta có khả năng phi thường, hơn nữa, đây lại là địa

91

bàn của chị ta, nên chị ta thuộc làu làu mọi ngóc ngách, chỉ có cống thoát nước

là chúng tôi không thể nào kiểm tra triệt để được.

Muốn lôi được Nguyệt Ảnh Thanh không dễ, nhưng nếu muốn lôi Hạ Vũ

Lam ra thì không có vấn đề gì lớn, vì thế, sau khi các đồng nghiệp cảnh sát vũ

trang đến phòng nghiên cứu, thì chúng tôi lập tức đến thư viện, hy vọng có thể

bắt được Hạ Vũ Lam. Thế nhưng, khi chúng tôi đến trước cửa thư viện thì nhận

ra rằng mình đã đến muộn.

Phía ngoài thư viện có rất nhiều sinh viên với vẻ mặt kinh hoàng, sửng sốt,

tôi kéo tay một nam sinh viên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cậu ta run lên, đáp:

“Giết người, có kẻ giết người…”

“Người quản lý thư viện chết… chị ấy bị một phụ nữ giết chết…” Dù cậu sinh

viên ấy nói bằng giọng địa phương, nhưng tôi vẫn nghe hiểu được ý của cậu ấy.

“Là trợ lý của giáo sư Tiêu giết!” Không biết ai đó đã kêu lên như vậy nhưng

tôi cũng đã đoán ra, lại một lần thí tốt nữa.

Không để ý đến những người sinh viên đó nữa, chúng tôi chạy vào trong thư

viện, trong đó vắng vẻ và yên tĩnh, khác hẳn với tình hình bên ngoài. Chúng tôi

phát hiện ra Hạ Vũ Lam, cũng chính là Phan Thu Hà – người quản lý thư viện đã

từng giúp Trăn Trăn tra tìm hồ sơ lúc trước trong góc tường. Chị ta ngã gục

trong vũng máu, người khẽ co giật, miệng cố mở to để thở.

Trăn Trăn đi trước, định đỡ chị ta lên, nhưng chị ta đã nói bằng giọng hết sức

yếu ớt: “Đừng! Máu của tôi… có độc…”

Tôi bảo Tuyết Tình gọi xe cấp cứu, sau đó nói với Hạ Vũ Lam: “Có phải chị

và Nguyệt Ảnh Thanh là cùng bạn bè không? Vì sao chị ta lại giết chị?”

“Nào là trường sinh bất lão… phúc tiên vĩnh cửu… đều là nói dối, toàn là dối

trá… chúng tôi đều là những quân cờ, Tiểu Lầu, Quỳnh Chi cũng vậy, tất cả mọi

người đều là… những quân cờ bảo vệ cho tướng, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào…

…” Giọng của Hạ Vũ Lam mỗi ngày một yếu ớt, khó khăn lắm mới nói hết được

ra sự thật:

Mười năm trước, Tiểu Lầu có quan hệ với chủ nhân, hơn nữa có thai tiên.

Chủ nhân sợ chúng tôi nói chuyện này ra ngoài, nên đã sai Tiểu Lầu cho máu

của ông ta vào trong bình nước uống, khiến chúng tôi bị trúng độc. Máu của ông

ta giống như hê rô in, một khi đã uống vào thì mỗi tháng lại lên cơn một lần, và

khi mà lên cơn thì đau đớn kinh khủng, đúng là sống không bằng chết. Nhưng,

chỉ cần uống một giọt máu của ông ta thì cơn đau lập tức biến mất, và còn có

cảm giác bồng bềnh như lên tiên. Những lần lên cơn sau, nếu không có máu của

ông ta thì lại đau như cũ. Ông ta đã lợi dụng điểm này để khống chế chúng tôi

trong suốt mười năm qua, nếu ai dám không làm theo ý ông ta thì ông ta sẽ

không cho máu và để mặc cho chúng tôi bị cơn đau đớn hành hạ.

loading...

92

Kể từ sau khi trúng độc, trừ mỗi tháng lên cơn một lần ra, thì thân thể chúng

tôi cũng mang độc tính, người yêu đầu tiên của tôi đã chết ngay sau đêm đầu

tiên của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ còn biết cố hết sức tránh những tiếp xúc

thân mật với người khác, trừ người yêu đầu tiên của tôi thì chỉ có giáo sư Tiêu

là đã từng tiếp xúc da thịt với tôi.

Giáo sư Tiêu vốn không có liên quan gì đến chuyện này, nhưng vì ông ấy vô

tình biết được quan hệ giữa Tiểu Lầu với chủ nhân, nên cũng bị chủ nhân khống

chế bằng cách tương tự. Mà thực ra thì cũng không thể nói rằng bị khống chế, vì

kể từ sau khi uống máu của chủ nhân xong, sức khỏe của ông ấy rõ ràng tốt hơn

hẳn, mặt mũi cũng trẻ ra hơn hẳn so với trước, vì thế mà ông ấy luôn rất trung

thành với chủ nhân.

Sau khi Tiểu Lầu sinh ra rắn tiên, chủ nhân bèn nói với chúng tôi: “Chỉ cần

đợi rắn tiên lớn lên và cho mỗi người một giọt máu tiên thì mọi người sẽ trường

sinh bất lão, pháp lực vô biên, có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì được nấy.”

Lúc mới đầu thì tôi cũng bán tín bán nghi trước những lời ông ấy nói, nhưng sau

đó thì tôi tin tưởng hoàn toàn, vì Ảnh Thanh thực sự đã được rắn tiên ban cho

sức mạnh.

Khi rắn tiên được ba tháng, chủ nhân yêu cầu một trong số chúng tôi dâng

lên cho nó một ngón tay, ai mà làm như vậy thì sẽ được nó ban cho sức mạnh.

Lúc đó, mọi người rất do dự, không muốn dâng ngón tay của mình, chỉ có Tiểu

Lầu là đồng ý, nhưng sức khỏe của cô ấy rất yếu, nên cuối cùng Ảnh Thanh đã

làm việc ấy.

Sau khi rắn tiên ăn xong nửa ngón tay của ẢnhThanh thì bắt đầu lột da, lúc

đầu trên lưng nó xuất hiện một đường nứt, rồi nó từ từ, chui ra khỏi đường nứt

đó. Chủ nhân cầm tấm da mà nó lột ra đưa cho Ảnh Thanh nói rằng đây là vật

chứng cho giao ước giữa cô ta và rắn tiên, rồi còn cho cô ta uống một giọt máu

của rắn tiên. Sau này, cô ấy đã dùng tấm da đó làm thành con búp bê đánh rơi

tại khu rừng tối hôm qua.

Kể từ sau khi có giao ước với rắn tiên, sức khỏe của Ảnh Thanh có sự thay

đổi hẳn. Những vết thương xuất hiện sau khi cho rắn tiên hút máu rất nhanh

chóng lành lại, hơn nữa chẳng để lại vết sẹo nào, sức lực của cô ấy cũng mỗi

ngày một khỏe hơn, cánh cửa sổ trong phòng là do cô ấy làm hỏng, mục đích là

đề phòng một số chàng trai lén mở ra và phát hiện có rắn tiên trong phòng. Khi

rắn tiên được sáu tháng, cũng chính là ngày trước khi chúng tôi tốt nhiệp, chủ

nhân bảo một trong số chúng tôi dâng trái tim cho rắn tiên, ông ta nói ai mà

dâng tim lên cho rắn tiên thì linh hồn của người ấy sẽ hòa với rắn tiên và sẽ

được sống một cuộc sống vĩnh hằng với sức mạnh vô biên.

Khi tận mắt chứng kiến Ảnh Thanh, chúng tôi đều tin đó là thật nên tranh

nhau dâng sinh mạng, sau đó phải rút thăm để quyết định. Kết quả rút thăm thì

93

các anh cũng biết rồi đấy, người rút được là Quỳnh Chi, nhưng điều mà các anh

không biết là người móc tim của Quỳnh Chi không phải là Tiểu Lầu mà là Ảnh

Thanh.

Chủ nhân đã nghĩ ra cách để chúng tôi thoát tội, đó là giả điên. Ảnh Thanh

lúc đó đã có sức mạnh rất lớn rồi, do vậy việc móc tim của Quỳnh Chi ra hầu

như không tốn sức lực gì, hơn nữa, lúc đó Quỳnh Chi đã uống máu tươi của chủ

nhân, khi bị moi tim không còn cảm thấy đau đớn, nên không cất tiếng kêu.

Vì tôi và Ảnh Thanh phải uống máu của chủ nhân lâu dài đề phòng lên cơn,

vì thế người phải giả điên chỉ có thể giao cho Dạ Tiểu Lầu. Cô ấy cũng chỉ định

giả điên trong hai năm, đợi đến khi mọi người quên dần sự việc đó thì sẽ bắt đầu

lại một cuộc sống mới, không ngờ cuối cùng lại gặp kết cục bi thảm như vậy.

Sau khi rắn tiên ăn xong quả tim của Quỳnh Chi, thì chui từ cái hang mà

Ảnh Thanh lén đào trước đây xuống huyệt mộ dưới nền nhà quản lý Dư hàng

đêm lại ném xuống đó một quả tim lợn cho nó ăn. Chủ nhân nói, mỗi tháng đến

ngày trăng tròn, rắn tiên phải được ăn một quả tim người, mà tốt nhất là tim của

người sống. Thế là tôi và Ảnh Thanh ở lại làm việc trong trường theo sự sắp đặt

của giáo sư Tiêu và cứ đến mười rằm âm lịch lại nấp vào rừng long não chờ thời

cơ tóm lấy con mồi để rồi mang ngay trái tim nóng hổi vừa moi được cho rắn

tiên. Đường hầm bí mật giữa rừng long não và huyệt mộ cũng vì thế mà được

hình thành. Nếu chúng tôi không kiếm được tim tươi, thì giáo sư Tiêu sẽ lấy tim

của tử thi sau giải phẫu, hoặc của tử thi ở bệnh viện đưa cho quản lý Dư mang

đến cho rắn tiên. Mười năm qua, mọi việc cứ diễn ra như vậy…

Nghe xong những lời thuật lại của Hạ Vũ Lam, tôi đã hiểu ra vì sao giáo sư

Tiêu gọi Nguyệt Ảnh Thanh là “Độc Cơ.” Từ này xuất hiện ở Nhật bản vào thời

Chiến quốc, theo lời truyền thì môn phái Ninja nổi tiếng có tên là Kogaryu

ninjutsu yashiki đã từng huấn luyện ra ba nữ Ninja bí hiểm, đều có sắc đẹp

nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trong máu, nước bọt, thậm chí là mồ hôi

của họ đều có chất kịch độc, người thường hễ dính vào chúng là lập tức sẽ chết,

vì thế mới lấy tên là “Độc cơ.” Tuy trên người Độc Cơ mang kịch độc, nhưng

vẫn sống như những người bình thường, song nếu người thường mà giao hợp

với họ, thậm chí là dùng chung cốc uống rượu với họ cũng sẽ chết vì trúng độc.

Theo ghi chép của dã sử, Độc Cơ chỉ cần nhảy một điệu, thì mồ hôi mà cô ta rơi

ra có thể gây độc dẫn đến chết những người đứng xem xung quanh.

Tình hình của Nguyệt Ảnh Thanh rất giống với Độc Cơ, giáo sư Tiêu gọi cô

ta như thế cũng không có gì là không đúng. Có điều, những truyền thuyết về

Độc Cơ rất ít người biết đến, bản thân tôi cũng là vì tra cứu, đọc được rất nhiều

tài liệu có liên quan đến Ninja để phục vụ cho việc phá án nên mới biết đôi chút.

Giáo sư Tiêu có thể buột miệng nói ra từ này, chứng tỏ học thức của ông ta rất

uyên bác. Nhưng dù sao thì ông ta cũng đã chết rồi, chuyện này cũng không

quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải vạch mặt bằng được kẻ

giấu mặt trong bóng tối.

94

“Tối hôm qua cô và Nguyệt Ảnh Thanh tấn công chúng tôi là theo ý của chủ

nhân các người?” Tôi hỏi.

Hạ Vũ Lam mệt nhọc gật đầu, “Các anh… đã biết… rất nhiều…” Dường như

cô ta sắp lịm đi vì mất máu quá nhiều, một khi mà nhắm mắt lại e rằng sẽ không

bao giờ mở ra nữa, vì thế, tôi vội vàng hỏi dồn: “Chủ nhân của các người là ai?

Nói nhanh cho tôi biết đi!”

“Lục, Lục…” Giọng nói của cô ta tắt dần, hai mắt từ từ nhắm lại. Cô ta đã

chết!

Trời đất ơi! Đã nói được một hồi lâu rồi, sao lại không gắng thêm được một

giây nữa để nói hết câu cơ chứ? Tôi cứ ngỡ chuyện này chỉ có thể xảy ra trong

các câu chuyện kiếm hiệp. Nhưng có oán trách thì cũng chẳng được tích sự gì,

nên tôi hỏi Trăn Trăn và Tuyết Tình có nghe thấy cô ta nói là Lục gì không? Cả

hai người ấy đều lắc đầu. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, nhớ tới tất cả các nhân vật

có liên quan đến vụ án, hy vọng tìm ra người có họ Lục…

“Không lẽ lại là Hiệu trưởng Lục?” Tôi đập vào đùi kêu lên. Người có liên

quan trực tiếp đến vụ án này mà lại mang họ Lục thì chỉ có một, đó là hiệu

trưởng Lục.

Chúng tôi không kịp chờ các đồng nghiệp khác đến tiếp nhận, lập tức lao

như bay về phía phòng làm việc của Hiệu trưởng, nhưng khi Trăn Trăn vừa đạp

cánh cửa phòng ra thì sửng sốt khi nhìn thấy tổ trưởng cũng đang có mặt ở đó.

“Làm gì mà đến cả gõ cửa cũng không rồi xộc vào như thế, cửa đâu có

khóa?” Tổ trưởng giơ tờ báo trong tay nói bằng vẻ bình thản.

Hiệu trưởng Lục ngồi đối diện với anh, đang nhăn mày nhăn mặt nghe hết cú

điện này đến cú điện khác, chẳng để ý gì khi chúng tôi xộc vào. Chờ một hồi lâu

hiệu trưởng Lục mới đặt điện thoại xuống, tôi bèn đưa thẻ cảnh sát ra: “Hiệu

trưởng Lục, tôi nghi ngờ ông có liên quan đến nhiều vụ án mạng, đồng thời xúi

giục người khác tấn công cảnh sát, đề nghị ông đến sở cảnh sát theo chúng tôi

để tiến hành điều tra!”

Hiệu trưởng Lục cười chua chát, bất lực, đưa mắt nhìn tổ trưởng. Tổ trưởng

vẫn cứ đọc báo, không ngẩng đầu lên, nói: “A Mộ, lần này thì cậu đoán nhầm

rồi. Anh Lục và hai phó hiệu trưởng chơi mạt chược với tôi suốt đêm qua, di

động cũng tắt, đi vệ sinh cũng đi cùng nhau. Cậu nghĩ rằng anh ấy có cơ hội sai

người xử lý cậu sao?”

Tôi cất tấm thẻ đi, nhún vai bất lực, “Hèn nào mà việc kiểm tra sức khỏe

sáng nay thuận lợi đến thế, thì ra đã tạo được quan hệ rồi!”

“Chà…!” Hiệu trưởng Lục thở dài, cười nhăn nhó: “Có lẽ tôi bị sao Thái tuế

chiếu vào, nên tối hôm qua thì bị thua tiền, hôm nay lại xảy ra nhiều việc như

95

vậy, bây giờ có thêm mấy tội danh nữa cũng thế thôi. Xem ra, cái chức hiệu

trưởng này không thể tiếp tục đảm đương được nữa rồi, anh Lương xem có việc

gì sắp xếp cho tôi một chỗ đi.”

Tổ trưởng khẽ cười, “Người già dặn, nhiều kinh nghiệm như anh về hưu sớm

đi thôi, những kinh nghiệm có được trong những năm qua vẫn chưa đủ cho anh

sống nốt nửa đời còn lại sao?”

Hiệu trưởng Lục vẫn mỉm cười nhăn nhó mà không nói gì.

Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, thiện thoại của tôi đổ chuông, Vĩ Ca gọi

đến, nhưng khi mở máy ra thì chỉ nghe thấy tiếng anh ta cười ha hả như một kẻ

khùng.

“Có gì thì nói nhanh đi, chúng tôi đang bận!” Nếu Vĩ Ca mà ở trước mặt

chúng tôi thì thế nào tôi cũng đá cho một cái, nhưng có lẽ Trăn Trăn sẽ còn

nhanh chân hơn tôi.

“Tôi lập được công lớn rồi!”

“Thế sao? Tạm biệt!” Anh ta không làm hỏng việc là đã tốt lắm rồi, nếu có

lập được công thì nhiều lắm cũng chỉ là kiếm được một ít tài liệu bí mật trên

mạng là cùng, vì thế tôi không đặt hy vọng nhiều vào anh ta, nên nói xong tôi

định tắt máy ngay.

“Đừng tắt máy vội, tôi lập được công thật mà, tôi đã bắt được trợ lý của giáo

sư Tiêu rồi!”

“Cái gì? Anh đã bắt được Nguyệt Ảnh Thanh ư?” Tôi lớn tiếng quát tất cả

mọi người ở đó đều dồn mắt về phía tôi.

Chú thích:

1. Một nhân vật trong tác phẩm Ma Vương Nãi Ba (My Daughter My Angel

II) của tác giả Bàn Cổ Hỗn Độn.

Mục lục
loading...