Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 99


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 99: Hôn Lễ Thế Kỷ

Buổi tối trước lễ cưới một ngày, Lăng Diệp, Úc Hàn Yên, Dany và Tề Ngôn tụ tập ở biệt thự của Lăng Sanh, chỉ vì một câu nói của Lăng Diệp: “Điểm xuất phát của hôn lễ là từ chỗ ở của ông nội.”

Đối với việc này, lão Tôn tất nhiên rất vui mừng.

“Tiểu Yên, mau rời giường thôi.” Trời hửng sáng, Lăng Diệp đã mở trừng mắt. Anh hôn một cái vào mặt người đang nằm nghiêng quay về phía mình, nhẹ giọng gọi.

Úc Hàn Yên không có bất kì động tĩnh gì.

Lăng Diệp bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng người kia, nâng cao âm lượng lên một chút: “Tiểu Yên, hôm nay chúng ta kết hôn. Em còn ngủ nữa, sẽ bị lỡ giờ đó.”

Chân mày Úc Hàn Yên khẽ nhăn, mắt bắt đầu động đậy.

Lăng Diệp biết cô tỉnh, dùng con ngươi như đá Hắc Diệu Thạch nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

Chỉ một lát sau, Úc Hàn Yên từ từ mở đôi mắt to trắng đen rõ ràng, vẫn còn mông lung buồn ngủ ra. Cô cau mày, miệng cong lên, dáng vẻ cực kỳ bất mãn, dùng sức rúc rúc vào lòng Lăng Diệp, nói nhỏ: “Đúng là bị giày vò, đời này em sẽ không kết hôn nữa.”

Lăng Diệp nhíu mày, hỏi đầy nguy hiểm: “Không lẽ lúc trước em còn có ý định sẽ kết hôn lần nữa?”

Một hồi chuông báo động kéo vang trong cơ thể Úc Hàn Yên, cô tỉnh táo hơn một chút, cười lấy lòng: “Chưa từng nghĩ, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến.”

Lăng Diệp nhìn cô một lúc, không so đo nữa, nói: “Mau xuống giường rửa mặt thôi.”

“Tiểu Yên vâng mệnh.” Úc Hàn Yên lề mề ngồi dậy, mặt nghiêm túc nói.

Lăng Diệp không nhịn được bật cười, sau đó ra khỏi giường.

Bên kia, Tề Ngôn xuống giường rửa mặt xong, đang định xuống phòng ăn dùng điểm tâm, lại nhìn thấy cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt, không khỏi nhíu nhíu mày. Anh đứng ở trước cửa, dùng ngón trỏ trái cùng ngón giữa gõ lên cửa, đồng thời gọi: “Tiểu Ny.”

Không có động tĩnh.

Tay Tề Ngôn tăng thêm chút lực, gọi to hơn: “Tiểu Ny.”

Lúc anh đang định gọi lần thứ ba thì cửa phòng được mở ra, người bên trong áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bời xuất hiện trước mặt anh.

Dany sững người nhìn Tề Ngôn một lúc, tiếp đó “bập” một tiếng, đóng cửa phòng lại.

Khóe miệng Tề Ngôn bất giác giật giật, đây gọi là chuyện gì hả?

Anh giơ tay định gõ cửa lần nữa, tay chưa kịp chạm vào, cửa lại được mở ra, người bên trong quần áo, đầu tóc đã chỉnh tề, xuất hiện trước mặt anh.

Dany ngượng ngùng hắng giọng một cái, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tề Ngôn nhìn quét qua cô từ trên xuống dưới một lượt, tầm mắt dừng lại ở cảnh xuân trước mặt của cô, đáp: “Không còn thời gian nữa, nhanh rửa mặt còn ăn sáng.”

Dany cầm tay trái của anh nhìn đồng hồ, vội vàng nói “Em biết rồi”, tiếp đó “bập” một tiếng, cửa phòng lại bị đóng lần nữa.

“. . . . . .” Tề Ngôn xốc xếch.

Lúc bốn người đang dùng bữa sáng, tất cả thợ trang điểm, nhà tạo hình, thiết kế đều ào ào kéo đến, bao gồm cả hai nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới Alex và Đường Đường.

6h đúng, bốn người dùng bữa sáng xong, chia nhau mỗi người đi vào một phòng hóa trang khác nhau.

Nhân vật Alex đương nhiên sẽ xuất hiện tại phòng của Úc Hàn Yên.

Phụ nữ là loài động vật thù dai nhất, câu này không sai chút nào.

Mặc dù đã qua nửa tháng, nhưng khi Úc Hàn Yên nhìn thấy Alex, vẫn còn hung hãn lườm hắn một cái, cắn răng nghiến lợi nói: “Chuyện lần trước còn chưa có tính sổ với anh đâu!”

Alex trợn mắt lên nhìn, tò mò hỏi: “Chuyện gì nha?” Dáng vẻ đó có biết bao là vô tội.

Úc Hàn Yên hừ nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Lúc tôi mặc váy cưới chụp ảnh.”

“Oh, cái đó sao vậy?” Alex định chết cũng không nhận.

Úc Hàn Yên nói rất nghiêm túc: “Nếu lần này vẫn là loại kiểu đó, tôi sẽ bẻ gãy cổ anh.”

Alex bất giác đưa tay sờ sờ cổ mình, xác định nó vẫn còn nguyên vẹn trên cơ thể, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Úc Hàn Yên thấy vậy, không khỏi hỏi: “Phản ứng này của anh là thế nào hả? Đừng nói với tôi, nó thật sự như vậy đó!”

Alex lập tức chối: “Sao có thể chứ, cô nhất định phải tin tôi.”

Úc Hàn Yên trừng mắt liếc hắn một cái, giống như muốn nói “Tốt nhất là không phải”, sau đó đi vào phòng thay đồ tạm thời.

Cô liếc mắt nhìn cô gái đang bê bộ váy cưới màu trắng bằng hai tay, nhắm mắt lại, để mặc cho người ta cởi đồ, mặc váy cưới cho mình.

“Phu nhân, váy cưới đã mặc xong.” Một giọng nói nữ truyền vào lỗ tai Úc Hàn Yên.

Cô mở mắt ra, cúi đầu nhìn phần trước váy cưới, lại quay đầu nhìn phần sau váy cưới, sau khi xác định váy cưới không giống kiểu lần trước, sự thấp thỏm trong lòng mới được buông xuống.

Chỉ có điều, phần sau váy cưới cũng quá dài đi, nhìn thế nào cũng thấy nó dài ít nhất phải hai mét……

Ngồi ở trên chiếc ghế ko có thành, trước bàn trang điểm, Úc Hàn Yên rất có kinh nghiệm nhắm hai mắt lại, để tùy ý người ta giày vò.

Sau hai tiếng, Alex nói giọng có chút hưng phấn: “Có thể mở mắt ra rồi.”

Úc Hàn Yên từ từ mở hai mắt, nhìn mình trong gương đã được hóa trang xong. Vừa nhìn thấy, cô không thể không cảm thán, thảo nào người ta vẫn nói, phụ nữ đẹp nhất chính là trong ngày kết hôn. Trang điểm nhẵn nhụi, tinh xảo, so với lúc đính hôn trước đó chỉ có hơn chứ không kém.

Phần tóc ngắn giữa đỉnh đầu của cô, được nối dài ra sau, tạo thành búi lỏng lẻo sau đầu, chiếc vương miện kim cương sang trọng đội trên đỉnh đầu, một dải lụa mỏng manh trong suốt được đính cố định trên đầu. Đôi bông tai kim cương dáng dài từ vành tai rũ xuống ngang cổ, khó khăn rơi xuống bờ vai đối phương.

Cùng với chiếc vương miệng, góp phần tăng thêm sức mạnh là chiếc vòng kim cương ngang cổ, mê hoặc lòng người.

Cô đứng ngang đối diện với chiếc gương, lớp đăng ten màu ngà bao bọc bên ngoài có vẻ như đặc biệt thiết kế vì cái bụng có chút to của cô. Từ bờ vai, phía dưới giữa ngực là một viên đá quý màu xanh hình bầu dục, sự tồn tại của nó làm cho váy cưới không bó sát vào bụng, tự nhiên rũ xuống, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu đang mang thai nào. Điều tuyệt hơn cả, ở nơi vượt trội không có chút nào bị rò rỉ, đầy đặn cao vút, đường cong eo ếch hoàn mỹ bên hông. Phía trước váy cưới ở ngay chính giữa, cũng là chỗ ngắn nhất, tà váy vừa vặn rơi xuống đúng hai bàn chân trắng nõn, để lộ ra đôi giày thủy tinh cao gót đính kim cương.

Phía sau áo cưới sử dụng thiết kế phân đoạn, cặp mông trở nên tiếp sát với váy, làm cái mông cao vút, uyển chuyển, toát lên đường cong gợi cảm có sự cám dỗ chết người. Bên dưới mông thiết kế vạt váy rũ xuống tự nhiên, buông thõng xuống đất kéo dài ra hơn hai mét, mỗi hoa văn trên dải đăng ten cách nhau khoảng 2—3 millimet.

Trên tay là đôi găng màu trắng chạm rỗng, phần cuối găng tay ở trước khuỷu tay khoảng 5cm.

“Có hài lòng không?” Alex lên tiếng hỏi.

Khóe môi Úc Hàn Yên cong lên, đáp: “Rất hài lòng, tôi quyết định không so đo hiềm khích lúc trước nữa.”

“Cô thật tốt.” Alex đi tới trước người cô, vừa đưa tay lấy tấm lụa mỏng trên đỉnh đầu che kín mặt cho cô, vừa nói cảm kích.

Trên đời đẹp nhất, nhìn trăng trong đáy nước, ngắm hoa trong sương mù.

Ngay cả bản thân Úc Hàn Yên, cũng không nhịn được cảm thán: “Thật đẹp.”

Những người trong phòng đều nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy sự kinh ngạc.

Cửa được mở ra từ bên ngoài, Lăng Diệp một thân âu phục đen xuất hiện trước mắt mọi người. Vẻ anh tuấn của anh, từ trước đến nay đều không phải nghi ngờ. Khí chất của anh, luôn luôn làm cho người ta phải mê đắm. Sự thần bí của anh, luôn luôn khiến người ta phải điên đảo.

Ánh mắt của mọi người, theo sự xuất hiện của anh, di chuyển đến trên người anh.

Alex gào khóc hét to: “Anh khiến cho người đàn ông là tôi đây, phải làm như thế nào?”

Lăng Diệp liếc hắn một cái, lành lạnh nói: “Cậu có thể đi chuyển đổi giới tính.”

Nói xong, anh lại bổ sung: “Chỉ có điều, sau khi chuyển đổi giới tính, cũng vẫn như vậy thôi.”

“Chẳng có ai hại người như anh! Tốt hay xấu thì trên đường tôi quay đầu lại nhìn cũng được 80%.” Alex nói.

Lăng Diệp không để ý tới hắn nữa, mắt nhìn thẳng, bước từng bước về phía Úc Hàn Yên.

Úc Hàn Yên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông như thần đá đang đi về phía mình, tim gần như bị rơi rớt.

Lăng Diệp đứng ở bên cạnh cô, cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt thế của cô, dùng giọng trầm thấp khêu gợi cảm thán: “Tiểu Yên, em đẹp quá.”

Úc Hàn Yên “Phốc” một tiếng, bật cười.

Trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp thoáng qua tia nghi ngờ, anh tò mò hỏi: “Có gì đáng cười?”

Úc Hàn Yên cười cười giải thích: “Lúc chúng ta đính hôn, sau khi em hóa trang xong, anh nhìn thấy cũng nói như vậy.”

Lăng Diệp hiểu ra, nói nghiêm túc: “Anh nói là sự thật, thật sự rất đẹp. Ngoài dùng từ ‘đẹp’ để hình dung ra, anh không tìm được từ nào khác để hình dung nữa.”

Úc Hàn Yên gật đầu một cái, đáp lại một câu cũng giống như lúc trước: “Anh cũng rất đẹp trai.”

“Hai người các người có chừng mực thôi nha, bảo cái người cô đơn là tôi đây làm sao mà chịu nổi?” Alex kêu rên.

Úc Hàn Yên liền đáp lại: “Anh đi tìm một người chứ gì nữa.”

“Cô cho là su hào bắp cải hả, nói tìm là có thể tìm được.” Giọng Alex rất không cân bằng.

Lăng Diệp nhíu mày, nói: “Muốn tìm còn không dễ sao, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu, mỗi ngày xem mắt hai đối tượng.”

“Đừng, tôi đầu hàng.” Alex lập tức từ chối lời đề nghị của đối phương.

Đặt tay ở bên eo Úc Hàn Yên, Lăng Diệp dẫn cô từ từ đi ra ngoài.

Mấy nhân viên thấy thế, lập tức tiến lên, cẩn thận dè dặt đỡ váy cho Úc Hàn Yên.

Tề Ngôn và Dany đang nắm tay đứng ở cửa chính nghe thấy sau lưng có động tĩnh, cùng xoay người lại.

Úc Hàn Yên nhìn thấy bọn họ, liền chậc chậc tán dương: “Trai tài gái sắc, trời đất tác thành.”

loading...

Chỉ thấy mái tóc xoăn dài của Dany được vấn sang vai trái, bên trái đầu cài hoa màu trắng, bông tai kim cương dài hình bươm bướm màu đỏ khó khăn rũ xuống bờ vai trần. Đai lưng màu trắng đục vắt ngang bên hông bộ lễ phục ngắn màu trắng để lộ lưng, phía sau đính một cái nơ hình bươm bướm tinh xảo. Trên cổ mang chiếc dây chuyền kim cương mảnh, hai bên tay trái và tay phải đều đeo lắc tay có kiểu dáng tương tự như dây chuyền, còn dưới chân là đôi giày cao gót màu sâm banh khảm thủy tinh.

Mà Tề Ngôn, một thân âu phục màu trắng được cắt may vừa khít với dáng người cao lớn, hoàn mỹ, giúp tôn lên khí chất nho nhã, trầm ổn một cách triệt để.

Dany cười cười, liền lên tiếng: “Cô đang tự khen hai người mình sao?”

Úc Hàn Yên hơi sững người, lộ ra mấy cái răng, đáp: “Cũng đúng.”

Cô đi tới bên người Dany, nghiêm túc hỏi: “Hai người có muốn cùng nhau không?”

Dany chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, tò mò hỏi: “Cùng nhau làm gì?”

“Đương nhiên là kết hôn.” Úc Hàn Yên cười đáp.

“Anh cũng nghĩ vậy.” Tề Ngôn nói phụ họa.

Dany liếc anh một cái, nói: “Anh lại muốn giảm bớt thủ tục, nào có chuyện dễ dàng như vậy!”

Úc Hàn Yên cong môi, cùng Lăng Diệp ngồi vào một chiếc xe hoa sang trọng siêu dài.

Tề Ngôn thấy vậy, cũng nắm tay Dany đi vào, ngồi đối diện với bọn họ, trên cùng một băng ghế sofa.

Chiếc xe hoa dài khởi động, chậm rãi chạy ra ngoài.

“Lão Tôn đâu rồi? Hình như ăn sáng xong liền không thấy ông ấy nữa.” Úc Hàn Yên tò mò hỏi.

“Anh bảo người đón ông ấy đi rồi.” Lăng Diệp nhàn nhạt lên tiếng.

Đi được không lâu, xe hoa dừng lại, có người bên ngoài kéo cửa xe phía sau ra cho họ.

Lăng Diệp dẫn đầu xuống xe, Úc Hàn Yên theo sát phía sau. Dany xuống thứ ba, nâng váy cho Úc Hàn Yên, Tề Ngôn xuống cuối cùng.

Bên cạnh xe hoa, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu sẵn ở trên thảm cỏ trống. Một chiếc thảm đỏ thật dài trải trên đất, từ bên dưới cửa xe lên trên bậc thang, đến trước cửa cabin của máy bay trực thăng.

Xung quanh máy bay trực thăng, hơn một trăm người áo đen thiết huyết (ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh) đứng quay mặt ra ngoài, cảnh giác tình huống xung quanh.

Ngồi trên chiếc ghế mềm mại ở cabin trực thăng, Dany nhìn Úc Hàn Yên phía đối diện vẫn vô cùng bình tĩnh, không khỏi hỏi: “Cô không hề căng thẳng chút nào sao?”

Úc Hàn Yên nhíu mày, tò mò hỏi: “Tại sao phải căng thẳng?”

“. . . . . . Tôi cũng còn căng thẳng.” Dany nói có chút buồn bực.

Cô nói tiếp: “Tôi nghe Ngôn nói, lát nữa máy bay trực thăng của chúng ta, sẽ phải đối mặt với mấy ngàn ánh mắt, cùng với chi chít các Camera.”

“Anh phát ra nhiều thiệp mời như vậy sao?” Úc Hàn Yên quay đầu nhìn sang người bên cạnh, hỏi có chút khó tin.

“Khách quý cũng gần hai ngàn.” Lăng Diệp rất bình tĩnh lên tiếng.

“. . . . . .”

Úc Hàn Yên khẽ cắn răng, lại hỏi: “Anh cho phép giới truyền thông có mặt?”

“Ừ, hôn lễ của chúng ta sẽ được truyền hình trực tiếp. Dự đoán sơ bộ, người của truyền thông khoảng 6.000.” Lăng Diệp tiếp tục bình tĩnh nói.

“. . . . . .” Úc Hàn Yên nhìn anh chằm chằm, hận nghiến răng nghiến lợi.

“Thì ra cô không biết nha!” Dany bừng tỉnh hiểu ra, cứ bảo sao trước đó cô ấy không hề có chút căng thẳng nào.

“Tôi là người trông coi việc ăn, chơi, ngủ………” Úc Hàn Yên nhìn về phía Dany, đáp.

Dany có chút nói không lên lời, hỏi: “Vậy cô có biết hiện tại chúng ta đang đi đâu không?”

Úc Hàn Yên đáp rất thành thật: “Không biết.”

“. . . . . . Tôi nên nói cô như thế nào đây?” Dany đã bất lực châm chọc.

“Chúng ta đi đâu?” Úc Hàn Yên nhìn về phía Lăng Diệp, hỏi.

Lăng Diệp dịu dàng đáp: “Đến một hòn đảo tư nhân của anh.” Một hòn đảo tư nhân nhỏ tồn tại chỉ vì em.

Dany nhìn Lăng Diệp, hỏi: “Anh cũng không hề bàn bạc với cô ấy?”

Úc Hàn Yên có chút ngượng ngùng lên tiếng: “Khụ khụ. . . . . . Là tôi để cho anh ấy toàn quyền sắp đặt.”

Khóe miệng Dany không tự chủ được kéo ra, chỉ nghe thấy cô nói: “Cô đúng là yên tâm. Anh ta bán cô, cô cũng không biết nha.”

“Anh sẽ không.” Giọng Lăng Diệp rất lạnh nhạt, lại mang theo sức mạnh khiến người ta phải tin tưởng.

“Nói đi nói lại, tại sao anh phải mời nhiều người như vậy?” Úc Hàn Yên nhìn anh, hỏi.

“Dĩ nhiên là muốn người trên toàn thế giới biết em là vợ của anh, anh là chồng của em.” Lăng Diệp hùng hồn đáp.

Úc Hàn Yên trợn trừng mắt, nói: “Nếu như em nhớ không lầm, lúc trước anh tuyên bố tin cưới, cũng đã làm cho người trên toàn thế giới nhận biết rõ sự thật này rồi.”

Lại lợi dụng kỹ thuật hacker để tuyên bố tin cưới, đúng là… Người đầu tiên trong lịch sử.

“Muốn cho sự thật này xâm nhập vào lòng người.” Lăng Diệp hết sức nghiêm túc đáp.

“. . . . . .”

“Hắc đạo bạch đạo đều mời?” Úc Hàn Yên lại hỏi.

Cô thấy đối phương gật đầu, không khỏi lo lắng hỏi: “Có thể xảy ra sự cố gì không?”

Lăng Diệp cười cười, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, không ai dám phe phẩy trước mặt anh đâu.”

“Nhan Hạo đâu?” Úc Hàn Yên không nhịn được hỏi. Nhan Hạo giống như quả bom hẹn giờ bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

“Ừm, cô gái lần trước anh an bài đã làm được việc rồi.” Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ cong, dùng giọng trầm thấp đáp.

Úc Hàn Yên không khỏi trợn lớn hai mắt, khó tin hỏi: “Đã chết?”

Nhan Hạo là một tai họa kinh hoàng như vậy, nếu hắn cứ thế mà chết, đúng là làm cho người ta không thể tin được.

“Điều này phải hỏi Ngôn mới biết được.” Lăng Diệp nhìn Tề Ngôn, ý bảo anh giải thích.

Tề Ngôn gật đầu một cái, lên tiếng: “Trong móng tay cô gái kia có độc tố là thành quả nghiên cứu vừa ý nhất của tôi tính đến thời điểm này. Độc tố đó chỉ hòa tan trong máu, nói cách khác nếu không gặp máu, thì nó sẽ mãi sinh tồn trên móng tay của người kia. Lợi dụng chính điểm này, mà cô gái kia đã thành công đánh lén Nhan Hạo, độc tố từ trong ngón tay của cô gái, đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn.”

“Nếu số độc tố thâm nhập vào đủ lượng, thì Nhan Hạo sẽ tử vong tại chỗ. Nhưng theo người của Nhan gia nói, trước mắt Nhan Hạo vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.”

Úc Hàn Yên nhíu mày, hỏi “Có thuốc giải không?”

“Bên ngoài không có thuốc giải.” Tề Ngôn trầm giọng nói.

Anh nói xong, phát hiện sắc mặt Dany có chút tái nhợt, không khỏi ảo não một trận. Anh muốn tự tay ôm Dany vào trong lòng, vỗ về một chút, lại phát hiện cơ thể đối phương rõ ràng đã co rúm lại.

Trong lòng Tề Ngôn bị đả kích một trận, khóe miệng anh giật giật chua sót, rút tay lại.

Úc Hàn Yên thấy vậy, không khỏi gọi: “Dany?”

Dany phản ứng kịp, cười hỏi: “Sao vậy?”

“Cô nên biết, chúng tôi đều không phải dạng tốt đẹp gì.” Úc Hàn Yên nói có chút tàn nhẫn.

“Cô thì sao?” Đôi mắt to của Dany mở lớn, lần đầu tiên hỏi bối cảnh của Úc Hàn Yên.

Úc Hàn Yên cười lơ đễnh, đáp: “Tôi nói ‘chúng ta’, tự nhiên đã bao gồm cả tôi trong đó. Tôi đã từng giết người, rất nhiều.”

Dany im lặng một hồi, hỏi: “Mười người?”

“Vượt xa số này nhiều.” Úc Hàn Yên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, để cho cô không có chỗ lẩn tránh.

Tề Ngôn không nhịn được, đứng dậy ngăn cản tầm mắt sắc bén của Úc Hàn Yên, trầm giọng nói: “Chị dâu, đừng ép cô ấy.”

Úc Hàn Yên nhìn Tề Ngôn một cái, thu hồi tầm mắt của mình.

Tề Ngôn thấy vậy, gửi cho cô một ánh mắt cảm kích, sau đó đi về phía buồng lái.

Dany lập tức đứng dậy, bước nhanh đi theo, giữ tay anh lại, không cho anh rời đi.

Trong mắt Tề Ngôn thoáng qua tia vui mừng, xoay người nhìn cô.

Dany hít sâu một hơi, hai mắt bình tĩnh nhìn anh, nói: “Em không sợ.”

Cô dừng một chút, tiếp tục nói: “Vừa mới bắt đầu em cũng đã biết thân phận của anh không đơn giản, ít nhất không thể thoát khỏi có liên quan đến hắc đạo. Nhưng dù sao em cũng chỉ là người bình thường, không có cách nào thể thờ ơ khi nghe thấy mấy chuyện này, em hy vọng anh cho em một quá trình thích ứng.”

Tề Ngôn nâng khóe môi, tiến lên ôm cô, vỗ nhè nhẹ lưng cô, nói: “Anh rất vui mừng, vì em tích cực, sẵn sàng tiếp nhận tất cả mọi thứ của anh.”

Úc Hàn Yên cười thản nhiên.

Lúc này, trên vùng trời của một hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương, đang nghênh đón một chiếc máy bay trực thăng.

Mục lục
loading...