Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 94


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 94: Tặng Phụ Nữ

“Bang chủ, tôi đã thu hút thành công sự chú ý của Nhan Hạo.”

Lăng Diệp mặc bộ quần áo ở nhà màu xám ngồi bên giường, một tay cầm điện thoại di động, một tay vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Úc Hàn Yên đang đặt trên đùi mình, nói vào điện thoại: “Tốt lắm, nhớ đấy, muốn suôn sẻ thì phải lợi dụng ánh mắt của cô.”

“Dạ, Bang chủ.”

Trong con mắt hẹp dài của Lăng Diệp thoáng qua một tia máu, hỏi: “Đối với cô, Nhan Hạo là người như thế nào?”

“Kẻ thù không đội trời chung!”

“Nếu như cô không cẩn thận thích hắn thì sao?” Trong giọng nói của Lăng Diệp mang theo tính nguy hiểm khiến người nghe rợn cả tóc gáy.

Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, giống như đã hạ quyết tâm nói: “Nếu tôi không cẩn thận thích hắn, tôi sẽ giết hắn, sau đó chính mình cũng đi sang thế giới bên kia cùng hắn.”

“Rất tốt, cô làm rõ mục đích mình đến bên cạnh hắn để làm gì là được.” Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, nói.

“Thuộc hạ hiểu!”

Úc Hàn Yên thấy anh đặt điện thoại di động xuống, liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ cong, dùng giọng từ tính nói: “Tặng cho Nhan Hạo một món quà lớn.”

“Là phụ nữ? Ánh mắt của cô ta có gì đặc biệt sao?” Úc Hàn Yên nhíu mày, tò mò hỏi.

Lăng Diệp dùng tay phải gẩy gẩy tóc mái của cô, nói từng vấn đề một: “Phụ nữ Nhan Hạo thích đều có chung một đặc điểm, đó chính là đôi mắt to sáng như vì sao, ngây thơ, ấm áp. Đôi mắt của em rất phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm, cho nên hắn mới mãi khăng khăng là em như vậy.”

“Bảy năm trước, có một cô gái phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Nhan Hạo xuất hiện trong bang, anh liền cho người điều tra bối cảnh của cô ta, kết quả phát hiện, cả nhà cô ta là do Nhan Hạo diệt, mà thời gian đó cô ta đang ở trong một bộ lạc nguyên thủy ở Châu Phi để khảo sát nên đã tránh được kiếp nạn. Cô ta nói, cô ta sống là để giết Nhan Hạo, bắt đầu từ lúc đó, anh liền cử người huấn luyện đặc biệt cho cô ta.”

Đến đây, Úc Hàn Yên không thể không ban tặng cho Nhan Hạo ba chữ —— nghiện yêu mắt, nhớ lại lúc Nhan Hạo dùng ánh mắt như rắn độc khóa chặt hai mắt mình, một hồi ớn lạnh ùa đến khiến cô buồn nôn.

Cô chậm rãi hỏi: “Anh cảm thấy xác suất thành công của cô ta là bao nhiêu?”

Lăng Diệp im lặng một hồi, trầm giọng nói: “Điều này rất khó nói, nếu trong ngày hôn lễ của chúng mình, cô ta có thể bám trụ được Nhan Hạo, thì anh sẽ rất thỏa mãn.”

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vừa dứt, một giọng đàn ông trung tuổi vang lên: “Room¬ Ser¬vice.”

Đôi môi cô gái cong lên một cái, sau khi đi đến cửa, giống như không hề phòng bị mà mở luôn cửa ra.

Người bên ngoài đẩy hết chiếc cửa đang mở một nửa ra, tiếp đó dịch người sang bên cạnh hai bước, dọn ra một lối đi.

Giữa vòng vây của bốn người, Nhan Hạo từ từ đi tới trước mặt cô gái, hắn cúi đầu nhìn chòng chọc đối phương một lúc, miệng nhếch lên, kéo cô ta đi vào phòng, nhân tiện dùng chân đóng cửa lại.

Cô gái tỏ ra là người phụ nữ bình thường nên đầy hoang mang cùng lo sợ, ra sức muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt cánh tay mình, đồng thời sợ hãi hỏi: “Anh là ai? Muốn làm gì?”

Nhan Hạo tiến lên một bước, giam cầm cô ta ở phía sau cửa, dùng tay phải nắm cằm của cô ta, khiến cho cô ta ngẩng đầu lên nhìn mình, nói với giọng tà mị: “Tần Yến?”

Hai mắt cô gái mở to, trong đó chứa đựng đầy sự kinh ngạc: “Làm sao anh biết tên tôi?”

“25 tuổi, tiến sĩ sinh vật học Đại học A?” Nhan Hạo tiếp tục hỏi tựa như không phải là hỏi.

“Anh là ai? Tại sao lại biết được thông tin của tôi?” Tần Yến quên mất cả giãy giụa, khiếp sợ hỏi.

Khóe miệng Nhan Hạo cong lên hơi lớn, dùng giọng khêu gợi cảm thán: “Bé cưng, đôi mắt của em thật đẹp.”

Tần Yến nhăn mày, lạnh lùng nói: “Tôi chẳng quen biết gì anh, mời đi ra ngoài!”

“Không sao, bây giờ biết là được rồi. Nhớ đấy, tên tôi là Nhan Hạo, là người đàn ông duy nhất của em.” Tay trái Nhan Hạo không an phận, vuốt ve sau lưng đối phương.

Tần Yến tức giận một trận, giơ chân lên định đạp hắn, lại phát hiện ra hai chân mình đã bị giữ chặt. Mắt cô ta sáng ngời như có ngọn lửa đang bốc lên: “Anh rất đẹp trai không sai, nhưng tôi không phải là kẻ háo sắc. Lần đầu tiên gặp mặt anh đã đối với tôi như vậy, tôi thật sự thích không nổi.”

Nhan Hạo say đắm nhìn vào mắt cô ta, lại cảm thán một lần nữa: “Thật đẹp!”

Hắn nhếch miệng đểu cáng, thấp giọng nỉ non: “Tốt nhất là em đừng thích tôi, như vậy hứng thú của tôi đối với em có thể sẽ lâu hơn một chút.”

Nhan Hạo đột nhiên xoay người, lôi cô ta đi về phía phòng tắm.

Tần Yến dốc hết sức nhưng cũng không có cách nào chống lại được sức lực của hắn, cô ta quát lên: “Anh làm gì hả! Muốn tắm thì tự anh đi mà tắm, tôi tắm rồi!”

Nhan Hạo lôi cô ta đến phía dưới vòi hoa sen, mở nước, trong nhất thời dòng nước ấm áp chảy không ngừng xuống dưới.

Hắn dùng lực cởi chiếc váy ngủ trên người Tần Yến ra, đồng thời nói: “Tôi không nhìn thấy.”

“A!” Tần Yến vội vàng xoay người lại, đưa lưng về phía Nhan Hạo, hai tay ôm ngực, hai chân kẹp sít sao.

Dường như Nhan Hạo rất hưởng thụ tiếng thét chói tai cùng sợ hãi của đối phương, hắn thong thả cởi quần áo của mình ra, cặp mắt tà mị không chút kiêng kỵ nhìn lên nhìn xuống trên cơ thể đối phương.

Một lúc sau, Tần Yến bất ngờ xoay người, chạy về phía cửa phòng tắm.

Nhan Hạo đưa một tay ra, trực tiếp kéo người kia đến trước mặt mình, dùng đôi mắt đã nhuốm màu tình dục, liếc nhìn cơ thể đối phương, nói: “Ông trời biết tôi sắp sửa ăn bữa tiệc lớn, cho nên trước đó liền tặng cho tôi một bàn món ăn khai vị sao?”

“Mặc dù, bất luận là ở phương diện nào em cũng đều đứng sau cô ấy một bậc, nhưng nếu làm món ăn khai vị mà nói, cũng không tệ lắm.”

Cô ấy? Nhan Hạo rất coi trọng phụ nữ sao? Tần Yến giãy giụa càng kịch liệt, nói: “Anh buông tôi ra! Tôi chẳng có chút hứng thú nào làm vật thế thân của người khác! Anh thích cô ấy thì đi tìm cô ấy, ở chỗ này chỉ phí thời gian của tôi!”

Nhan Hạo không nhịn được đè cô ta vào vách tường, lạnh lùng nói: “Có thể làm thế thân của cô ấy, em nên cảm thấy mình rất vinh hạnh!”

Nói xong, hắn trực tiếp đưa súng ra trận.

Cảm thấy đối phương vẫn còn là trinh nữ, khóe miệng Nhan Hạo bất giác cong lên, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan một chút.

“A!” Chân mày Tần Yến nhăn tít lại, cô ta không chịu nổi thét to lên.

loading...

. . . . . .

Trong suốt cả quá trình, tầm mắt u ám của Nhan Hạo thủy chung không rời khỏi đôi mắt của Tần Yến – đau đớn, tức giận, mê man, hưởng thụ. . . . . .

Yêu đến lúc quá kích tình, hắn không khỏi nỉ non: “Cô gái. . . . . .”

Tần Yến rất rõ ràng, người Nhan Hạo gọi không phải là mình, mà là “cô ấy” đó.

Mặc dù có đôi lúc đối phương đã mất hồn, nhưng cô ta vẫn không động thủ. Bởi vì cô ta biết, đây không phải là cơ hội tốt nhất, hai người vừa mới gặp mặt, Nhan Hạo cũng chưa gỡ hết sự phòng bị với cô ta xuống. Thế nên nếu lúc này cô ta động thủ, cũng chỉ có đường chết. Bản lĩnh Nhan Hạo to lớn đến mức nào, cách đây không lâu cô ta đã thấy được rồi, chỉ cần hắn ra lực khác thường, thì sức lực đã vượt xa những người khác.

Sau khi xong chuyện, Nhan Hạo bất ngờ giơ tay lên đánh cho Tần Yên bất tỉnh.

Hắn dùng nước xối vào cơ thể cô ta, sau đó dùng một tay ôm cô ta đến trên giường, dùng chăn bọc lại, bên hông mình được quấn bởi chiếc khăn tắm, đi đến cửa, mở ra.

“Đương gia.” Người canh giữ ở ngoài cửa, lập tức dùng hai tay dâng lên một bộ quần áo sạch sẽ.

Nhan Hạo đưa tay cầm bộ quần áo, đóng cửa lại, đi tới bên giường kéo khăn tắm ra, thay vào bằng chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu vừa vặn. Không thể nghi ngờ, vốn liếng của hắn có thể làm khuyên đảo hàng vạn cô gái, bất luận là về xuất thân hay là bề ngoài.

Tay phải hắn vòng qua eo Tần Yên khom lại, sải bước đi ra ngoài.

“Tiểu Ny, có người gọi điện cho con.” Lam Nguyệt thấy điện thoại Dany đang đặt trên bàn trà rung lên, liền hướng lên trên tầng gọi cô.

“Mẹ, mẹ nhìn hộ con xem ai gọi đến, con xuống ngay.”

Lam Nguyệt đứng dậy đi tới bên cạnh bàn trà, cầm điện thoại di động nhìn xuống màn hình, mày nhíu nhíu lại, số chưa lưu.

“Cộp cộp cộp cộp”, Dany thở hồng hộc chạy xuống, hỏi: “Ai vậy mẹ?”

“Số chưa lưu.” Lam Nguyệt đưa điện thoại di động cho cô, nói.

Dany vừa nhìn thấy dãy số này liền ngây ngẩn cả người, số điện thoại của Bạch Triết Hiên………. Kể từ lúc quyết định qua lại với Tề Ngôn, cô liền xóa luôn số điện thoại của Bạch Triết Hiên ra khỏi danh bạ.

Cô đang do dự có nên nhận hay không, thì điện thoại bị ngắt.

Lam Nguyệt tò mò hỏi: “Ai vậy?”

Dany hơi nhíu mày, ngay sau đó liền hỏi: “Sao mẹ biết con biết người này?”

Lam Nguyệt ngồi trở lại ghế sofa, chậm rãi nói: “Lúc con nhìn thấy số này vẻ mặt rất phức tạp.”

“. . . . . .”

“Ông ông ông”, điện thoại trên bàn trà lại chấn động lần nữa.

Dany cầm di động lên, nhìn màn hình một lúc, nhấn nút trả lời, nhịp tim có chút không bình thường.

“Dany, lâu rồi không liên lạc, thời gian qua em có khỏe không?”

Dany nghe thấy giọng nói đó, nhiệt độ trên mặt tăng cao hơn một chút. Cô vừa đi về phía ban công, vừa đáp: “Ừ, cũng tạm, anh thì sao?”

“Ngoài việc rảnh rỗi đến phát khùng lên, thì cũng tạm.”

“Tôi cũng đã nghe nói về chuyện của Bạch Thị, hi vọng anh có thể nghĩ thông suốt một chút.” Dany dịu dàng khuyên.

“Em cũng không đến an ủi thực tế một chút sao?”

Dany chớp chớp mắt, không khỏi hỏi: “Thực tế gì cơ?”

“Ngày mai cùng nhau ăn trưa được không? Coi như là giúp tôi giết thời gian rảnh đỗi đến phát khùng lên này.”

Trong mắt Dany thoáng qua tia vui mừng, nói: “Được.”

“Ừhm, vậy mai tôi sẽ qua nhà đón em.”

“Ừhm, mai gặp.” Trong giọng nói của Dany, khó giấu nổi sự vui sướng.

“Mai gặp.”

Lam Nguyệt thấy Dany nghe điện thoại xong sắc mặt đã ửng hồng, giống như mới biết yêu vậy? Bà nhíu nhíu mày, hỏi: “Là Tiểu Tề hả?”

Dany giống như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền tỉnh táo. Cô bây giờ đang qua lại với Tề ngôn, sao có thể còn lưu luyến Bạch Triết Hiên?

“Tiểu Ny?” Trực giác Lam Nguyệt mách bảo có điều gì đó không đúng, gọi lần nữa.

Suy nghĩ của Dany bị kéo trở về, cô ném điện thoại di động lên trên bàn, ngồi xuống cạnh Lam Nguyệt, dựa vào thành sofa, nói: “Không phải anh ấy, là Bạch Triết Hiên.”

“Bạch Triết Hiên? Hắn tìm con làm gì?” Lông mày Lam Nguyệt cau lại, hỏi.

Chuyện của Bạch gia bà cũng đã nghe nói, Bạch Triết Hiên sớm không gọi, muộn không gọi, lại cố tình gọi vào lúc này………..

“Anh ta hẹn con mai đi ăn trưa.” Dany chậm rãi nói.

Lam Nguyệt hơi trợn to mắt lên, hỏi:”Con đồng ý?”

Thấy đối phương gật đầu, bà hận không thể cậy được cái đầu của đối phương ra: “Trước đó con đã nói với mẹ, trưa mai sẽ ra ngoài cùng Tề Ngôn mà.”

“! Sao con lại quên mất chuyện này được nhỉ?” Dany cả kinh nói.

Lam Nguyệt thở dài một cái, nói: “Tự con nghĩ kĩ đi.

Mục lục
loading...