Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 89


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 89: Sính Lễ Của Anh

“Cốc cốc.”

Hai con mắt hẹp dài của Lăng Diệp vẫn như trước nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, anh nhàn nhạt nói: “Vào đi.”

Cửa được mở từ bên ngoài ra, một người đàn ông mặc tây trang, vẻ mặt thanh tú cầm tập tài liệu đi vào. Hắn cúi người, đưa tài liệu đến trước mặt Lăng Diệp bằng hai tay, nói: “Tổng giám đốc, đây là các công ty đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn chúng ta trong hai ngày nay.”

“Những công ty này ngoài việc có liên quan đến vũ khí đạn dược, còn tham gia cả vào các lĩnh vực khác, bao gồm châu báu, quần áo và những thứ khác.”

Lăng Dệp cũng không nhìn lên, trực tiếp nói: “Để xuống đó.”

“Dạ, tổng giám đốc.” Người đàn ông đặt nhẹ tập tài liệu xuống bàn làm việc của Lăng Diệp, xoay người định rời đi.

Cuối cùng Lăng Diệp cũng chuyển tầm mắt lên trên mặt hắn. Anh nói bằng giọng không cho cự tuyệt: “Lập tức hạ lệnh xuống, dừng việc đấu thầu Hải Thị Thận Lâu lại.”

Người đàn ông dừng bước, hai mắt hơi trừng lớn nhìn về phía Lăng Diệp. Hắn nói với giọng không thể tin nổi: “Tổng giám đốc, vì tranh thủ vụ đấu thầu Hải Thị Thận Lâu mà tập đoàn đã hao tổn không ít tiền.”

Lăng Diệp im lặng nhìn hắn, ánh mắt như dao.

Sắc mặt người đàn ông tái đi mấy phần, hắn cụp mắt xuống, cung kính nói: “Dạ, tổng giám đốc.”

Sau khi hắn rời khỏi nơi đây, Úc Hàn Yên liền từ trên ghế sofa của mình đứng dậy, đi tới bên cạnh Lăng Diệp ngồi lên trên đùi anh, đưa tay cầm tập tài liệu lên cẩn thận nhìn.

Tay trái Lăng Diệp vòng chắc eo cô, tay phải đặt sau ót cô, làm cho cô quay mặt về phía mình, sau đó cường thế hôn.

Người đàn ông này, đúng là không có lúc nào không động dục………… Úc Hàn Yên để mặc cho anh hôn, tầm mắt vẫn đặt lên trên tập tài liệu.

Lăng Diệp rất không hài lòng đối với việc cô không chuyên. Anh trừng phạt bằng cách cắn cắn vào bờ môi mềm mại của cô.

“Ưmh. . . . . .” Úc Hàn Yên kêu đau một tiếng, đành đặt tài liệu trong tay xuống bàn, nghiêng người vòng quanh bờ eo gầy gò có lực của anh, nhắm mắt lại, chuyên tâm hòa cùng nụ hôn của anh.

Con ngươi Lăng Diệp giống như đá Hắc Diệu Thạch, tản ra thứ ánh sáng mê người. Anh dùng đầu lưỡi khéo léo của mình, lôi kéo chiếc lưỡi của đối phương xoay tròn, quấn quýt triền miên, trình diễn một vũ điệu vô cùng tinh tế, nóng bỏng.

Trước khi Úc Hàn Yên hoàn toàn tan chảy, Lăng Diệp tốt bụng buông tha cho cô. Anh lưu luyến rời khỏi môi lưỡi cô, tiếp theo còn chưa đủ thỏa mãn, lại dùng đầu lưỡi miêu tả bờ môi đỏ thắm của cô một lần nữa.

Úc Hàn Yên xụi lơ trong lòng anh, hít thở từng ngụm từng ngụm.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Cô tức giận lườm Lăng Diệp một cái, nói: “Hiện giờ Nhan gia và Bạch thị liên thủ đối phó anh, anh lại vẫn nhàn nhã như vậy, trong đầu chỉ toàn là cảnh sắc gợi tình.”

Cô không phát hiện ra, giọng nói của chính không khỏi nhuốm chút tình dục.

Con ngươi Lăng Diệp mù mịt, ám muội. Mắt anh dán chặt vào dung nhan làm cho nghiêng thành của Úc Hàn Yên, giống như lang sói đang tiếp cận con mồi của mình.

Cơ thể Úc Hàn Yên cảm giác thấy mối nguy của cái bộ phận chính giữa đang dần dần hướng lên trên, sẽ phải bạo phát ra ngoài. Cô giương cổ lên, cảnh cáo: “Anh dám?!”

Lăng Diệp nhíu mày, vừa dùng tay âu yếm vuốt vuốt tóc mái của cô, vừa hỏi lại bằng giọng khàn khàn, mờ ám: “Tại sao không dám?”

Úc Hàn Yên bị anh hỏi câu này, hơi thở kìm nén lại, nặng nề “Hừ” một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến anh.

Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, dỗ dành: “Được rồi, anh không động vào em nữa.”

Nói xong, anh tự tay cầm tài liệu trên bàn lên, đọc nhanh như gió.

Úc Hàn Yên biết mình đã an toàn, liền ngồi vững vàng trên đùi anh, lười biếng dựa vào ngực anh, hai mắt liếc nhìn nội dung trong tài liệu.

“Diệp, nếu anh không có tiền, làm sao nuôi em cùng con hả?” Cô hỏi xa xôi.

Lăng Diệp hôn một cái lên mặt cô, nghiêm túc nói: “Yên tâm, tiền của anh dùng không hết.”

“. . . . . .” Tự tin tới từ đâu đây?

Úc Hàn Yên mím mím môi, nói: “Anh đi cướp ngân hàng Thụy Sĩ?”

Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ cong, dùng giọng khêu gợi nói: “Tóm lại, cho dù có như thế nào thì tiền của anh dùng cũng không hết. Em có thể mặc sức tiêu xài, anh nuôi được.”

“. . . . . .”

Úc Hàn Yên chuyển tầm mắt lên khuôn mặt để nghiêng của anh, đột nhiên nói: “Sắp kết hôn rồi, chúng ta có nên đi công chứng tài sản riêng không?”

Cô dừng một lúc, lại nói: “Em đây là vợ, ngay cả rút cuộc anh có bao nhiều tiền cũng không biết, quá không xứng đáng với chức đó rồi.”

Lăng Diệp khảy nhẹ đầu lông mày, nghiêng đầu chống lại ánh mắt của cô, hỏi: “Em thật sự muốn biết?”

Úc Hàn Yên gật gật đầu nghiêm túc.

Lăng Diệp “Ừ” một tiếng, tay phải cầm chiếc điện thoại di động đang ở một bên lên, bấm một dãy số, lại bị người kia bụm miệng.

Anh nhìn về phía chủ nhân của cái tay có chút nghi ngờ.

“Lăng tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

Úc Hàn Yên trợn trừng mắt, nói: “Anh ngốc à, em giỡn với anh thôi.”

“Lăng tiên sinh?”

Lăng Diệp lấy tay Úc Hàn Yên ra, nói vào trong điện thoại di động: “Không có gì.”

Nói xong, anh cúp điện thoại, đặt nó lên trên bàn, lên tiếng: “Tiểu Yên, thật ra “

“Cốc cốc.”

Sắc mặt Lăng Diệp hơi đen lại, giọng nói có chút lạnh: “Vào đi.”

Một người đàn ông đen kính có diện mạo vô cùng tinh anh, xách theo một chiếc cặp da màu đen đi vào. Hắn đi đến phía bên kia bàn làm việc, cúi người trước Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, chào hỏi: “Chào tổng giám đốc, chào Úc tiểu thư.”

loading...

Lăng Diệp gật đầu một cái, còn Úc Hàn Yên tò mò nhìn hắn.

Người đàn ông đeo kính lấy một tập tài liệu từ trong cặp da của mình ra, đưa đến trước mặt Úc Hàn Yên bằng hai tay, cung kính nói: “Úc tiểu thư, đây là danh sách tài sản Tổng giám đốc Lăng đã sang tên cho cô, mời cô xem qua.”

Hai mắt Úc Hàn Yên hơi trừng lớn, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lăng Diệp.

Lăng Diệp đưa tay cầm lấy tập tài liệu đặt xuống trước mặt cô, dịu dàng nói: “Đây là sính lễ của anh dành cho em.”

Úc Hàn Yên cúi đầu nhìn xuống tài liệu trên bàn, càng xem lòng cô càng khiếp sợ. Sau khi xem xong, cô đã không biết nên nói gì nữa rồi.

75.9% cổ phần tập đoàn Lăng thị, ba hòn đảo có diện tích không nhỏ, phía sau còn có tài sản lưu động với rất nhiều số không. . . . . .

“Úc tiểu thư, nếu như không có ý kiến gì nữa, mời ký tên ở phía sau ạ.” Người đàn ông đeo kính cung kính nói.

Lăng Diệp trực tiếp nhét một chiếc bút máy vào tay Úc Hàn Yên, nói: “Ký tên thôi.”

Úc Hàn Yên cầm bút không cử động, nhìn Lăng Diệp nói: “Sao anh có thể đem toàn bộ tài sản của mình cho em?”

Lăng Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô, buồn cười nói: “Ai nói đây là toàn bộ tài sản của anh?”

Úc Hàn Yên trợn to hai mắt nhìn anh một lúc, thấy bộ dáng anh không giống như nói láo, cô ký tên mình lên trên giấy, đẩy tập tài liệu sang trước mặt người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông đeo kính cất tài liệu đi xong, cúi người chào Lăng Diệp và Úc Hàn Yên: “Vậy tôi đi trước ạ.”

Lăng Diệp “ừ” một tiếng.

Sau khi cửa phòng làm việc đã đóng lại, Úc Hàn Yên nhìn Lăng Diệp với bộ dạng anh hãy khai báo thành thật đi, chất vấn: “Những thứ kia thật sự không phải là toàn bộ tài sản của anh?”

Lăng Diệp nghiêm túc nhìn cô, dùng giọng nói không để cho cô nghi ngờ: “Thật sự không phải là toàn bộ tài sản của anh. Nếu như để cân đo thì có lẽ là một nửa.”

“…” Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được kéo ra. Được rồi! Tiền của khiến người ta phải líu lưỡi không nói nên lời. So với chút tiền của top mười các tỷ phú giàu nhất thế giới kia, không biết là gấp hơn mấy lần nữa đây.

“Đúng rồi, vậy cái Hải Thị Thận Lâu kia là như thế nào? Tại sao anh lại ngừng việc đấu thầu lại?” Cô đột nhiên hỏi.

Nhóm thư ký của anh, rất hiếm khi có người dị nghị với quyết định của anh, thế nhưng lần này tên thư ký kia lại muốn anh thay đổi quyết định.

Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói: “Đây sẽ là bước phản kích Bạch Triết Hiên đầu tiên của anh.”

“Anh ngưng đấu thầu, sao lại là phản kích hắn? Anh chắc chắn, sẽ không phải là anh đã đưa miếng thịt dê béo nhả ra cho người ta đó chứ?” Úc Hàn Yên trừng mắt nhìn anh, tò mò hỏi.

Lăng Diệp cười cười thần bí, nói: “Anh vừa mới lấy được một thông tin, tên lãnh đạo chịu trách nhiệm về mảnh đất này bị tình nghi có dính líu đến việc nhận hối lộ, rất nhanh sẽ bị bên trên điều tra thôi. Đến lúc đó, tất cả các công ty có tham gia cạnh tranh hạng mục này sẽ đều bị điều tra vì tình nghi có hối lộ. Mà kết quả điều tra, kẻ đáng tình nghi hối lộ nhất tất nhiên sẽ là người của tập đoàn Bạch Thị rồi.”

“Cùng lúc đó cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thị sẽ tụt xuống, dẫn tới nhiều người sẽ báo tháo cổ phiếu ra ngoài, anh đã chuẩn bị thừa cơ giá xuống thấp thì tóm gọn.”

Úc Hàn Yên sững người một lúc lâu, ngập ngừng hỏi: “Anh muốn kiểm soát tập đoàn Bạch Thị?”

“Hiện tại anh đã nắm giữ 27% số cổ phần tập đoàn Bạch Thị.” Lăng Diệp đáp.

Trong mắt anh thoáng qua tia đỏ: “Móng vuốt Bạch Triết Hiên dài như vậy, giữ lại quá chướng mắt.”

Úc Hàn Yên nghe xong, không khỏi cảm thán: “Được rồi, em có chút đồng cảm với người đã chọc tới anh.”

Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, vừa sờ bụng vừa nói: “Cục cưng, ra ngoài nhanh lên còn bảo vệ mẹ, cha con thật xấu…”

“…” Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, là người ta đã chọc anh trước được không hả.

Anh hỏi với tính nguy hiểm mười phần: “Em không vui?”

Úc Hàn Yên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nịnh bợ: “Sao có thể không vui được. Nêu người ta động vào em, em sẽ hoàn trả lại hắn gấp trăm lần. Anh làm rất tốt!”

“Sẽ không chán ghét anh làm việc không từ thủ đoạn nào?” Lăng Diệp nhíu mày hỏi.

Úc Hàn Yên lắc đầu mạnh bác bỏ: “Không!”

Đôi môi mỏng của Lăng Diệp cong lên.

Úc Hàn Yên muộn màng phát hiện ra, hỏi: “Vậy bây giờ em là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lăng thị?”

Lăng Diệp buồn cười đáp: “Bây giờ em mới phát hiện ra?”

“Vậy bây giờ không phải anh đã biến thành nhân viên của em rồi sao?” Úc Hàn Yên hỏi lần nữa.

Thì ra là rối rắm ở vấn đề này? Lăng Diệp gật đầu một cái, dùng giọng trầm thấp nói: “Bây giờ anh là nhân viên cao cấp nhất của em, dĩ nhiên, em cũng có thể chọn cách sa thải anh.”

“Em mới không cần. Người gian như anh, làm tổng giám đốc là thích hợp nhất rồi.” Úc Hàn Yên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói.

“…”

Lăng Diệp nói có chút cắn răng nghiến lợi: “Cái này không gọi là gian, gọi là có đầu óc, có sách lược, có thủ đoạn.”

Úc Hàn Yên từ từ đứng dậy, duỗi lưng một cái.

Lăng Diệp nhìn thấy phần eo ếch của cô lộ ra một mảng da thịt trắng noãn, mềm mại, trong người anh dường như có thứ gì đó đang quay cuồng, gào thét.

Úc Hàn Yên hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của anh, từ từ đi về phía tủ lạnh.

Lăng Diệp hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn kích động trong lòng mình, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người cô.

Úc Hàn Yên mở tủ lạnh, lấy mấy túi đồ ăn vặt từ bên trong ra, ôm đến để lên trên bàn.

Cô ngồi xuống ghế sofa, thấy người đối diện dùng ánh mắt như lang hồ nhìn chằm chằm mình, khóe miệng cô khẽ giật giật, nói: “Nhân viên của ta, mau làm việc chăm chỉ đi, tạo ra lợi nhuận tối đa cho ta.”

Mục lục
loading...