Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 85


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 85: Phản Ứng Khắp Nơi

“Tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị và vị hôn thê của mình sẽ kết hôn vào nửa tháng nữa!” Đột nhiên Nhan Hạo nhìn thấy mẩu tin này xuất hiện trên màn hình máy vi tính của mình, sắc mặt hắn trở nên âm trầm đến đáng sợ.

Ồ, xem ra cô ấy đã khỏi. . . . . . Đã như vậy thì mình cũng nên hành động thôi.

“Tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị và vị hôn thê của mình sẽ kết hôn vào nửa tháng nữa!” Đột nhiên Bạch Triết Hiên nhìn thấy mẩu tin này xuất hiện trên màn hình máy vi tính của mình. Hắn sững sờ một lúc. Cô ấy sẽ kết hôn…………

Mặc dù hắn biết tình cảm của hai người bọn họ, kết hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng khi nhìn thấy mẩu tin này, hắn vẫn như trước không cách nào bình tĩnh được. Dường như trong miệng hắn, mùi vị đau khổ đã lan tỏa ra khắp nơi.

Đây là trời cao báo ứng hắn? Bởi vì trước đây hắn đã quan hệ với quá nhiều người phụ nữ, cho nên ông trời mới trừng phạt hắn không có cách nào ở

chung được với người phụ nữ thực sự trong lòng hắn.

Bạch Triết Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ khoanh tròng đang sáng lên, khóe miệng hắn giật giật. Lăng Diệp vì muốn cho cả thế giới này đều biết chuyện, thế nên đã dùng tới hacker…

“Grừ grừ grừ”

Đột nhiên một hồi chấn động truyền vào tai hắn. Hắn cầm điện thoại đang để một bên lên, nhìn vào màn hình – là số riêng.

Hắn khẽ cau mày, do dự một hồi, cuối cùng vẫn ấn nút trả lời.

“Alo, Bạch Triết Hiên đây.”

“Nghe nói gần đây tập đoàn Bạch thị và tập đoàn Lăng thị đang có mâu thuẫn.”

Mi tâm Bạch Triết Hiên nhảy lên, trực giác hắn mách bảo, đối phương không phải là dạng dễ chọc vào. Hắn lên tiếng hỏi:

“Xin hỏi anh là?”

“Tôi là người có thể giúp anh đối phó với tập đoàn Lăng thị.”

Khóe miệng Bạch Triết Hiên nhếch lên giễu cợt. Khẩu khí thật lớn! Coi như mình có lợi dụng lúc Lăng Diệp đang phân thân cho việc khác mà chống lại tập đoàn Lăng thị, thì cũng không thể chiếm được chút ích lợi nào.

“Anh cảm thấy người đến ngay cả một cái tên cũng không chịu nói, thì độ tin cậy có được bao nhiêu đây?”

Người ở đầu điện thoại bên kia khẽ cười một tiếng, đáp:

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là trừ tôi ra, không có một ai có đủ năng lực để giúp anh.”

Đầu lông mày Bạch Triết Hiên khẽ nhướng lên, giọng hơi kéo dài ra:

“Oh?”

“Anh hẳn không cho là bối cảnh thật sự của Lăng Diệp chỉ đơn thuần như vậy thôi chứ?”

Bạch Triết Hiên nghĩ đến tin đồn bên ngoài, liền nói:

“Nghe nói quan hệ của hắn với bang Liệt Diễm cũng không phải là dạng vừa.”

Người ở đầu kia điện thoại cười ha ha nói:

“Đúng là quan hệ không phải bình thường. Hắn chính là bang chủ bang Liệt Diễm.”

Hai mắt Bạch Triết Hiên hơi trừng lớn lên, sau đó lại trở nên bình thường. Hắn là bang chủ bang Liệt Diễm cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Nhưng mà nếu như vậy, chính mình chỉ là một người có bối cảnh trong giới bạch đạo thì khả năng thắng được hắn thật sự là rất thấp.

Đế vương bạch đạo, bá chủ hắc đạo… Ồ, mình cũng không thể bội phục hắn ta.

Bạch Triết Hiên chậm rãi hỏi:

“Anh là người trong giới hắc đạo?”

“Đúng.” Lần này người bên kia trả lời rất thẳng thắn.

Hắc đạo… Mình có nên hợp tác cùng với người trong giới hắc đạo? Lông mày Bạch Triết Hiên nhíu lại thành hình chữ “sông”. Hắn cân nhắc cái thiệt hơn nếu hợp tác.

“Mẹ của Tổng giám đốc Bạch vẫn khỏe chứ?”

Đáy mắt Bạch Triết Hiên hiện lên một mảnh rét lạnh, hỏi:

“Anh có ý gì?”

“Tổng giám đốc Bạch, xin chớ sốt ruột. Tôi chỉ hỏi thăm tình hình của mẹ anh mà thôi. Nghe nói thân thể của bà ấy càng ngày càng sa sút, tôi đây đang suy nghĩ có nên giúp bà ấy chữa khỏi tâm bệnh hay không.”

Bạch Triết Hiên lạnh mặt hỏi:

“Anh muốn như thế nào?”

“Để tỏ lòng thành ý của tôi, tôi sẽ đưa em gái của anh ra ngoài.”

Tròng mắt Bạch Triết Hiên hạ xuống, im lặng.

“Theo như tôi biết, bệnh tâm thần của em gái anh, khả năng chữa khỏi là rất lớn.”

Bạch Triết Hiên nghĩ đến dáng vẻ ngày càng gầy gò của mẹ mình, cuối cùng đành lên tiếng:

“Được, tôi đồng ý hợp tác với anh.”

Có lẽ, sau khi Lăng Diệp thất thế, mình có thể sẽ có được cô ấy.

Ánh mắt Bạch Triết Hiên hơi kiên định, hắn trầm giọng nói:

“Lúc tôi nhìn thấy em gái của mình là lúc tôi và anh có thể nói chi tiết về vấn đề hợp tác.”

“Không thành vấn đề.”

Đan gia, trong phòng khách.

“Cha, có chuyện gì không?” Dany vừa xem tivi vừa ăn trái cây, hỏi vào điện thoại di động.

“Nửa tháng nữa Hàn Yên và tổng giám đốc Lăng sẽ kết hôn sao?”

“Khụ khụ…” Dany bị chẹn lại ở họng, đôi mắt đẹp trợn to lên. Cô hỏi có chút kinh ngạc.

“Cha nghe thông tin này từ đâu vậy?”

Lam Nguyệt ngồi bên cạnh Dany, thấy cô bị nghẹn khẽ cau mày, vội vàng đưa tay vuốt lưng cho cô.

“Máy tính công ty bị Hacker xâm nhập, phát ra tin tức này.”

Dany nhíu mày, xem ra là thật rồi. Nếu không muốn dâng hiến tính mạng cho Lăng Diệp, chẳng có ai dám tung ra cái tin này cả.

Dany cúp điện thoại xong, lập tức tìm kiếm số điện thoại của Úc Hàn Yên.

Lam Nguyệt quan tâm hỏi:

“Sao vậy?”

Dany nhấn số điện thoại, nhìn Lam Nguyệt nói:

“Hình như Hàn Yên sẽ kết hôn.”

“Dany?”

Dany nghe thấy tiếng nói đối phương mang theo chút giọng mũi, lòng bất giác run rẩy. Cô hít sâu một hơi, yêu tinh nha yêu tinh! Chỉ mới nói một từ thôi mà đã khiến cho phụ nữ như cô không được muốn hóa thân thành lang sói rồi.

Cô nhìn đồng hồ, dùng giọng không thể tin nổi hỏi:

“Cô vẫn đang ngủ?”

“Ừ.”

Dany cảm thấy trong lòng mình như có lông vũ đang phe phẩy, có chút nhột… Cô hắng giọng một cái, hỏi:

“Cô sẽ kết hôn?”

“Ừ, quyết định tối hôm qua. Sao cô biết?”

Khóe miệng Dany giật giật. Cả thế giới đều biết được rồi…

“Chồng cô cho Hacker đột nhập vào hệ thống mạng lưới công ty nhà tôi, tung ra thông tin này. Ưhm, tôi nghĩ, những công ty khác cũng trong tình trạng giống như thế này cả thôi.” Chris thích bài này. Nữ Lâm – Hôm qua, lúc 09:51 Đột nhiên đầu điện thoại bên kia truyền đến một hồi tiếng nói cực kỳ tức giận:

“Lăng Diệp! Anh rửa cổ sạch sẽ chờ đấy cho em!”

Dany nhếch miệng, tình cảm của hai người bọn họ thật tốt.

“Dany, đến lúc đó làm phù dâu cho tôi nha.”

Dany mừng rỡ như điên, xem ra cô ấy thật sự xem mình là bạn tốt.

“Được, nhưng ai là phù rể?”

“Ưmh, còn chưa quyết định, Tề Ngôn thì thế nào?”

loading...

Dany nghĩ đến đêm hôm đó Tề Ngôn tỏ tình cùng cưỡng hôn mình, khuôn mặt cô hơi đỏ lên. Cô đáp:

“Tùy hai người quyết định thôi.”

“Ừ, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô.”

Lam Nguyệt thấy Dany cầm điện thoại ngẩn ngơ, sắc mặc lại ửng hồng, trong mắt bà lóe lên tia sáng, hỏi:

“Hàn Yên sẽ kết hôn hả?”

Dany phản ứng kịp, ném điện thoại

Xuống ghế sofa, dùng tăm xiên một miếng táo nhỏ, cười đáp:

“Đúng vậy nha, con là phù dâu của cô ấy.”

Lam Nguyệt nói với thâm ý sâu xa.

“Vậy không phải con cũng nên suy nghĩ một chút đến chuyện hôn sự của mình rồi sao?”

Dany liếc mắt, sao lại quàng vào người mình rồi chứ. Cô vừa nhai táo vừa nói:

Đầu lông mày Lam Nguyệt hếch lên. Bà nhìn chằm chằm vào mắt Dany hỏi:

“Thật không có?”

Khóe mắt Dany giật một cái, có chút nói không lên lời:

“Mẹ, ánh mắt của mẹ là như thế nào vậy? Thật sự không có.”

Lam Nguyệt tỏ vẻ không tin, chậm rãi hỏi:

“Vậy Tề Ngôn thì sao?”

Khuôn mặt Dany hơi đỏ lên, ánh mắt có chút lóe sáng, hỏi lại:

“Anh ta làm sao?”

Lam Nguyệt nhìn thấy bộ dáng này của con gái cũng biết có điều mờ ám. Bà nói nghiêm túc:

“Mẹ và cha con đều rất hài lòng về cậu ấy.”

Dany làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn trái cây như không có việc gì.

Lam Nguyệt thở dài một cái, nói với thân phận của một người từng trải:

“Có một số người, bỏ lỡ chính là cả đời. Cho nên, lúc cần quyết định, tuyệt đối đừng do dự.”

“Nhưng con thật sự không biết ở chung với anh ta như thế nào. Trước đây cũng đã ầm ĩ như thế rồi.” Đang lúc Lam Nguyệt cho là Dany sẽ im lặng, rốt cuộc cô cũng lên tiếng.

Lam Nguyệt nhếch khóe môi, chậm rãi hỏi:

“Cậu ấy có thích con không?”

Thật vất vả Dany mới khôi phục được vẻ mặt bình thường của mình, thì lại đỏ lên nữa rồi. Cô nhỏ giọng đáp:

“Hai ngày trước anh ta đã thổ lộ với con.”

Lam Nguyệt lại hỏi:

“Con cũng có cảm giác với cậu ấy không phải sao?”

“…” Dany gật đầu một cái.

“Nghe theo trái tim, đừng để chuyện quá khứ trói chặt bước tiến của con.” Lam Nguyệt nói, ý vị sâu xa.

“Grừ grừ grừ”. Một hồi chuông không hài hòa lắm vang lên.

Dany nhìn số hiển thị trên màn hình, cầm điện thoại di động lên, nhấn nút trả lời. Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

“Sao vậy?”

“Mai em có thời gian rảnh không? Diệp bảo chúng ta đi đặt lễ phục.”

Hiệu suất quá cao rồi. Vừa mới nói còn chưa quyết định ai là phù rễ…

“Có rảnh.”

“Ừ, vậy mai gặp.”

“Khoan đã.” Dany đột nhiên lên tiếng.

“Sao vậy?”

Dany nhìn ánh mắt chờ mong của mẹ một lúc, lấy dũng khí hỏi:

“Chuyện anh nói thích tôi là thật sao?”

“Đương nhiên! Tôi đâu có nói đùa chuyện như thế. Em là người phụ nữ duy nhất khiến tôi có kích động muốn bảo vệ cả đời.”

Dany hít sâu một hơi, nói:

“Vậy chúng ta thử cùng nhau đi.”

Giọng nói kích động xen lẫn vui sướng của đối phương truyền đến:

“Anh rất vui, anh sẽ chứng minh cho em thấy, sự lựa chọn của em không sai.”

Trụ sở bang Liệt Diễm, trong phòng ngủ của Mạc Vũ.

“Diệp sẽ kết hôn.” Mạc Vũ nhận điện thoại xong, lại nằm xuống bên cạnh Thiên Nhất. Anh vừa xoa eo cho hắn vừa ghé vào tai hắn thủ thỉ.

Thiên Nhất bị dày vò thảm hải, lập tức giận dữ nói:

“Tổng giám đốc kết hôn anh vui mừng cái gì?”

Mạc Vũ cũng chẳng quan tâm đến thái độ nói chuyện của hắn, động tác trong tay vẫn không ngừng. Anh dịu dàng nhìn gò má Thiên Nhất, nghiêm túc nói:

“Chúng ta cũng kết hôn đi.”

Thiên Nhất nhìn Mạc Vũ giống như nhìn quái vật, nói:

“Muốn kết hôn anh tự đi mà kết.”

“Tại sao?” Khuôn mặt Mạc Vũ bất chợt âm trầm xuống, bàn tay không tự chủ được tăng lực, lạnh lùng hỏi.

“A…” Thiên Nhất nhíu nhíu mày, không kềm chế được phát ra tiếng rên đau.

Mạc Vũ nghe thấy tiếng rên như thế của hắn, dục vọng lại ùa tới. Anh lật người đè lên trên người Thiên Nhất, bắt được đôi môi đỏ mọng của đối phương, vội vàng hôn lên.

Thiên Nhất đẩy người Mạc Vũ ra, cắn chặt hàm răng không để cho anh xâm nhập vào.

Mạc Vũ thấy hắn phản kháng gay gắt, mày nhíu nhíu lại, đưa tay đến chỗ cái miệng khó có thể mở ra được kia, nhìn vào mắt Thiên Nhất đang mang theo chút hơi nước, hỏi:

“Rất đau hả?”

Thiên Nhất xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, dùng sức đẩy tay anh ra.

Mạc Vũ thấy hắn trừng mắt như vậy, dục vọng càng hưng phấn hơn. Anh dùng giọng đã có phần trầm hẳn nói:

“Em đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ tha cho em.”

Thiên Nhất nhìn thấy ánh mắt như lang hổ của anh, tóc gáy dựng đứng cả lên. Hắn cân nhắc một lúc, miễn cưỡng nói:

“Tôi đồng ý với anh.”

Thật ra cho dù có kết hôn hay không thì cả đời này mình cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh ta… Kết hôn chẳng qua cũng chỉ là hình thức, mình không hiểu tại sao người kia lại cứ dai dẳng như vậy.

Mạc Vũ nhìn đôi mắt đào hoa có chút đỏ nhìn Thiên Nhất, nói có phần thận trọng.

“Em nhắc lại lần nữa.”

Thiên Nhất không biết làm thế nào, đành nhắc lại một lần nữa.

“Tôi đồng ý kết hôn với anh.”

Trên mặt Mạc Vũ lộ ra nụ cười ngây ngốc, anh nhìn Thiên Nhất không chớp mắt. Đang lúc Thiên Nhất tưởng rằng anh sẽ nuốt lời thì anh vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Mục lục
loading...