Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 82


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 82: Dây Giày Áo Cưới

“Alex, hôn lễ của tôi và Tiểu Yên đã định là nửa tháng sau.” Đợi Úc Hàn Yên ngủ rồi, Lăng Diệp mới đi vào phòng ngủ của Lăng Sanh, vừa quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh, vừa nói vào điện thoại di động.

“Hắc hắc, cũng may là tôi đã có chuẩn bị từ sớm! Áo cưới tôi đã làm xong rồi.”

Lăng Diệp im lặng hai giây, nói:

“Sáng ngày mai, cậu đưa áo cưới đến hiệu ảnh áo cưới Hoàng gia, sau đó cậu thiết kế một bộ áo cưới nữa, ngày kết hôn sẽ dùng bộ đó.”

“Tại sao phải thiết kế bộ nữa! Bộ áo cưới này tôi đã mất mấy tháng! Anh nhìn thấy nhất định sẽ thích.”

Lăng Diệp ngồi xuống chiếc giường của Lăng Sanh, chậm rãi nói:

“Tiểu Yên đang mang thai, nửa tháng sau vòng eo sẽ lớn hơn bây giờ.”

“Sao hả! Diệp, anh là trâu bò hả! Đã bao lâu rồi?”

Lăng Diệp đút tay không cầm điện thoại vào trong túi quần, hai chân vắt chéo lên nhau, đáp:

“Ba tháng rồi.”

“Được, tôi sẽ thiết kế một bộ nữa. Aizz, xem ra tôi lại phải không ngủ không nghỉ rồi. . . . . .”

Khóe môi Lăng Diệp khẽ nâng lên, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com hỏi:

“Cậu muốn gì?”

“Sắp tới đây, tôi có một cuộc trình diễn thời trang, tôi hy vọng anh và Hàn Yên có thể làm người mẫu cho tôi.”

Lăng Diệp im lặng mấy giây, lên tiếng:

“Được, tôi sẽ tặng thêm cho cậu ba nam và một nữ.”

Lúc này Tề Ngôn, Mạc Vũ, Thiên Nhất và Dany đều không biết mình đã bị bán.

“Thật? ! Oh my ¬dear! Diệp, tôi yêu anh chết mất, cho dù có mười ngày mười đêm không ngủ tôi cũng phải thiết kế cho anh một bộ áo cưới hợp ý nhất! Nhất định Hàn Yên sẽ là một cô dâu xinh đẹp, quyến rũ nhất trên đời này!”

Miệng Lăng Diệp nhếch lên thành đường cong đẹp mắt, anh cúp máy đi.

Anh ở lại trong phòng một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình.

Lăng Diệp rón rén nằm xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào trong lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.

Úc Hàn Yên rúc vào lòng anh, chọn một vị trí thoải mái nhất, hài lòng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Diệp xuất hiện trong phòng bếp, điều này làm cho Lão Tôn sợ hết hồn.

“Tiểu thiếu gia, cậu có chuyện gì không?”

Lăng Diệp vén tay áo lên, vừa lấy gạo vừa lơ đễnh đáp:

“Nấu cháo.”

Lão Tôn vội vàng đi tới bên cạnh anh, nói:

“Tiểu thiếu gia, cậu để đó đi, tôi cho người nấu là được rồi.”

Lăng Diệp lắc đầu một cái, tiếp tục động tác trên tay của mình, bữa tối hôm qua không phải là mình làm, cô chỉ ăn có một chút.

Lão Tôn thấy vậy cũng đành bỏ cuộc. Ông nhìn động tác thành thục trong tay Lăng Diệp, trong bụng kinh ngạc một hồi.

“Tiểu Yên có thai, còn nữa, nửa tháng sau ngày 26 chúng tôi sẽ kết hôn.” Lăng Diệp đổ đầy nước, nhàn nhạt nói.

Đối với anh mà nói, Lão Tôn đã đi theo ông nội mấy chục năm rồi, cũng gần bằng một nửa ông nội của anh.

Lão Tôn bởi vì kinh ngạc mà hai mắt trợn tròn lên. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Sau khi phản ứng kịp, trong mắt ông tràn đầy vui sướng, trên khuôn mặt ngàn năm không đổi xuất hiện nụ cười hiếm có.

Lão gia, nếu ông còn, nhất định sẽ vui sướng đến huơ tay múa chân đi.

“26” – con số này ông đã thuộc lòng từ lâu rồi. Đây chính là ngày lão gia đã chọn làm ngày kết hôn cho tiểu thiếu gia……..

Sau khi ăn sáng xong, Lăng Diệp lái xe đưa Úc Hàn Yên rời đi, còn Lão Tôn xin Lăng Diệp cho tài xế đưa mình tới nghĩa trang, làm việc mỗi ngày ông vẫn làm.

Ông đi tới trước mộ Lăng Sanh, nhìn thấy bó hoa ly trắng đang nằm yên vị trước mộ, trong lòng vui mừng một hồi.

“Lão gia, thật ra tiểu thiếu gia rất quý người, rất quan tâm đến người……”

Sau khi xe Lăng Diệp dừng ở trước hiệu ảnh áo cưới Hoàng Gia, lập tức có hai nhân viên đi đến, chia nhau mở hai cánh cửa xe bên trái và phải phía trước ra.

Úc Hàn Yên nghiêng người, nhấc chân đi xuống xe. Cô vừa mới đứng ngay ngắn, đã nhìn thấy một sinh vật không rõ loại gì đang nhào tới. Cô không nói gì liếc mắt nhìn, định dùng chân để chặn đối phương, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng một bàn tay đã đưa ra ngăn cản bước tiến của sinh vật kia.

Trước ánh mắt sắc nhọn lạnh giá của Lăng Diệp, sinh vật không rõ loại gì kia đứng thẳng người lên, nghiêm túc sửa sang lại trang phục, rồi nhìn về phía Lăng Diệp, lên tiếng nhiệt tình thăm hỏi:

“Hi, Diệp, đã lâu không gặp!”

Hắn thấy Lăng Diệp không để ý đến mình, liền đem tầm mắt tập trung trên người Úc Hàn Yên, trong nhất thời phát ra tiếng thét như tiếng kêu của heo bị giết:

“Tóc của cô đâu?!”

Úc Hàn Yên vừa kéo khuỷu tay Lăng Diệp đi vào bên trong, vừa lơ đễnh đáp:

“Tóc của tôi dĩ nhiên ở trên đầu tôi.”

Alex thấy vậy cũng xoay người, đi lẽo đẽo sau lưng bọn họ, mắt trợn trừng lên hỏi:

“Tôi hỏi là hỏi mái tóc dài mê người của cô đâu.”

“Như anh thấy đó, cắt rồi.” d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Úc Hàn Yên nhàn nhạt đáp.

Alex tỏ vẻ vô cùng đau đớn, hắn hỏi có chút khẩn trương:

“Chỗ cắt đâu rồi?”

“Thùng rác.” Úc Hàn Yên bình tĩnh đáp.

“Chào tổng giám đốc, chào phu nhân!” Nhân viên đứng chờ ở đại sảnh thấy người tới, không hẹn mà đều cúi đầu chào.

Lăng Diệp gật đầu một cái, cúi đầu nhìn về phía Úc Hàn Yên, dịu dàng nói:

“Tiểu Yên, anh chờ em.”

Khóe môi Úc Hàn Yên cong lên. Cô nhón chân hôn một cái lên môi Lăng Diệp, từ trong cổ họng phát ra một tiếng vô cùng thân thiết:

“Ừhm”

loading...

“Hàn Yên, sao cô có thể ném chúng vào thùng rác? Cái này không phải là phí của trời sao?!” Sau khi Alex đã khiếp sợ đủ, liền đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên trách cứ.

Trong đôi mắt thuần túy của Lăng Diệp phủ lên một tầng giá lạnh. Anh nhìn về phía Alex, giọng nói giống như từ trong hầm băng truyền tới:

“Alex.”

Cả người Alex cứng đờ, nói có phần lấy lòng:

“Hàn Yên, tôi dẫn cô đi xem váy cưới.”

Úc Hàn Yên quay đầu lại nhoẻn miệng cười với Lăng Diệp, ở giữa đám nhân viên đang túm tụm làm việc và Alex, cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Lăng Diệp.

“Đây là công sức tôi đã bỏ ra ba tháng để may chiếc váy cưới này cho cô đó.” Đến phòng thử quần áo, Alex đi tới trước một cái đài hình cung cao 15 cm. Hắn kéo chiếc rèm màu vàng nhạt ra, nói giọng đầy mong đợi.

Chỉ thấy giữa đài, một bộ váy cưới bằng ren màu trắng đứng ngạo nghễ bên trong. Từ phần eo váy cưới trở lên có những bông hoa xinh. xắn tinh tế, giữa mỗi bông hoa là một viên kim cương trắng; từ phần eo trở xuống, váy cưới được chia làm hai lớp, lớp bên trong bằng tơ lụa màu trắng đục chảy xuống trông vô cùng hoàn mỹ, trên lớp tơ lụa lộ ra từng mảng hoa văn phượng hoàng rực rỡ, lớp bên ngoài là một dải lụa màu trắng trải dài mãi không dứt.

Hai mắt Úc Hàn Yên sáng lên, cô khen không tiếc lời:

“Được lắm.”

Alex cười mập mờ một tiếng, thần bí nói:

“Nhất định Diệp sẽ vô cùng thích.”

Hai chữ “vô cùng” được Alex nhấn mạnh, làm cho người ta có cảm giác có ẩn ý gì đó ở đây.

Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ váy cưới một lúc, cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Cô đi đến phía sau váy cưới, trong nháy mắt khuôn mặt đã đỏ ửng lên.

“Chết tiệt, anh giải thích cho tôi một chút, có chuyện gì đã xảy ra với cái dây giống như dây giày này hả?! Còn nữa, tại sao nơi thắt nút lại ở chỗ đuôi xương cụt?!” Cặp mắt cô phóng hỏa nhìn Alex trước mặt đang hả hê quát.

Alex cười hắc hắc, nói giọng muốn ăn đòn:

“Cái này gọi là vô cùng khêu gợi. Sau khi Diệp nhìn thấy, nhất định sẽ có kích thích mãnh liệt muốn phá hủy đi ‘tặng phẩm’. Hắn nói xong, vội vàng biến mất khỏi tầm mắt của Úc Hàn Yên.

Nói chơi chứ, giờ mà ở lại nơi này, chắc chắn sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi.

Úc Hàn Yên hít sâu hai cái, đè xuống cơn tức giận trong lòng, nhìn về phía một nhân viên trong số đó, nói:

“Đổi bộ khác cho tôi.”

Cô không hề có một chút ý định nào muốn hấp dẫn tên cầm thú kia! Cô dám đảm bảo, ăn mặc như thế này xuất hiện trước mặt anh, sẽ ba ngày không xuống được giường.

“Dạ, phu nhân. Bà qua bên kia ngồi chờ một lát ạ.” Đối phương chỉ vào một chiết ghế bằng da thật màu đen phía đối diện, cung kính nói.

Úc Hàn Yên gật đầu một cái, chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, chán chường lật quyển ảnh cưới đang đặt trên mặt bàn thủy tinh.

Một nhân viên đeo mắt kính gọng đen đi tới trước mặt Úc Hàn Yên, khẽ cúi người, nhìn cô cung kính nói:

“Xin hỏi phu nhân muốn uống chút gì không?”

“Một ly nước nóng.” Úc Hàn Yên không đưa mắt lên, nhàn nhạt nói.

“Dạ, xin phu nhân chờ một lát.”

Lăng Diệp đang đọc báo trong đại sảnh, đột nhiên ánh mắt liếc thấy một người đang chạy vội về phía mình. Anh khẽ cau mày, ngước mắt nhìn thấy Alex đang chạy chết trối.

“Cậu làm cái gì đây?” Anh hỏi theo bản năng.

Alex ngồi xụi lơ xuống chiếc ghế sofa đối diện Lăng Diệp giống như trút giận, thở không ra hơi kể đầu đuôi gốc ngọn cho Lăng Diệp nghe.

Lăng Diệp dằn lòng nghe xong, con mắt như đá Hắc Diệu Thạch phát sáng. Anh đặt tờ báo xuống, đứng bật dậy không chút do dự, mở đôi chân thon dài ra đi đến chỗ Úc Hàn Yên.

Alex thấy vậy, mắt trợn tròn không nói gì. Đây là quá sốt ruột đi, hắn rất nghi ngờ, hôm nay có chụp được ảnh cưới không nữa……..

Lăng Diệp đi tới phòng áo cưới, thấy một nhân viên đang chọn váy liền hỏi:

“Phu nhân bảo cô đến chọn hả?”

Nhân viên nghe thấy giọng nói, vội vàng xoay người lại, cúi người chào Lăng Diệp, cung kính đáp:

“Dạ, tổng giám đốc.”

Lăng Diệp nhàn nhạt nói một câu “Không cần chọn”, rồi xuyên qua phòng áo cưới, đi đến phòng thử đồ.

Mặc dù Úc Hàn Yên đang xem ảnh cưới, nhưng Lăng Diệp vừa xuất hiện, cô vẫn là người đầu tiên phát hiện ra. Trong mắt cô thoáng qua tia nghi ngờ. Cô gấp quyển ảnh cưới lại, quay đầu nhìn về phía anh hỏi:

“Sao anh lại vào đây?”

Lăng Diệp không trả lời ngay vấn đề của cô, mà dùng con mắt bén nhọn quét một lượt qua ba nhân viên đang làm việc, sau khi họ thức thời rời đi mới ngồi xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, áp sát vào tai cô, dùng giọng trầm thấp, khêu gợi thủ thỉ:

“Anh muốn tự tay mặc váy cưới cho em.”

Úc Hàn Yên hơi nghĩ nghĩ. Cô đoán người này đã biết được sự tồn tại của bộ váy kia. Trong lòng cô thầm mắng Alex cả trăm lần, vẻ ngoài lại tỏ ra có chút vui sướng nói:

“Được nha, chúng ta đi ra ngoài chọn váy cưới đi.”

Lăng Diệp cắn cắn vành tai cô trừng phạt, nhìn bộ váy cưới phía trước nói không cho cự tuyệt:

“Anh cảm thấy nó được.”

“Được ở chỗ nào? Em thấy nó quá bình thường.” Mắt Úc Hàn Yên lóe sáng, che giấu nỗi lòng nói.

Con mắt Lăng Diệp sâu như biển. Anh mạnh mẽ ôm eo Úc Hàn Yên, dẫn cô đi đến phía sau váy cưới, sau khi nhìn thấy thiết kế đằng sau, khóe môi anh cong lên, sau đó dùng cái tay còn lại từ từ cởi phía trên của “dây giày” ra.

Sau khi Úc Hàn Yên nhìn thấy động tác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ lên. Cô nhăn nhó muốn thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng bất đắc dĩ bị bàn tay như thép của đối phương giữ lại.

Động tác trên tay Lăng Diệp vẫn không ngừng, thấy gương mặt người kia đỏ hồng đến mức có thể chảy ra nước, trong lòng anh khẽ động. Anh liền tiếp cận hôn cô một cái, còn xấu xa đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, chậm rãi hỏi:

“Tiểu Yên, có phải em đang nghĩ đến hình ảnh cấm trẻ em không?”

Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, giống như con mèo xù lông, cô nhấn mạnh:

“Em không có!”

Nụ cười trên mặt Lăng Diệp càng lớn, anh nhẹ giọng hỏi:

“Vậy sao mặt em lại đỏ như vậy?”

“Nóng!” Úc Hàn Yên rống lại không chút nghĩ ngợi.

“Hả? Vậy anh giúp em hạ hỏa là được rồi.” Lăng Diệp nhíu mày, nghiêm túc nói.

Mục lục
loading...