Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 72


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 72: 100% Trách Nhiệm

Mạc Vũ chậm chạp phát hiện ra sự bất thường của Lăng Diệp. Anh không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng đứng dựa vào tường, cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền.

Tề Ngôn thấy Mạc Vũ như vậy, cũng dựa vào một bức tường khác, hai tay cắm nghiêng trong túi quần, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Thời gian chầm chập trôi qua, sự yên tĩnh ngoài phòng giải phẫu khiến cho người ta phải khiếp sợ.

Một giờ qua đi lại giống như trải qua cả một thế kỷ.

“Mấy ngày trước lúc kiểm tra đã phát hiện ra có khối u lành tính trong đầu, nhưng tôi không hiểu tại sao đột nhiên Hàn Yên lại bị mù, sau đó lại đột ngột hôn mê!” Lăng Diệp chậm rãi lên tiếng, giọng nói chán chường mang theo chút run rẩy.

Lăng Diệp chợt xoay người, đi tới trước mặt Tề Ngôn, hai tay chống trên bả vai anh, dùng con mắt hẹp dài đỏ rực dán chặt vào mắt anh, giọng nói xen lẫn chút yếu đuối không dễ phát hiện ra:

“Ngôn, cậu nói như vậy là sao? Không phải là lành tính sao? Không phải là giai đoạn đầu sao? Sao lại khuếch tán nhanh như vậy?!”

Tề Ngôn không dám nói bừa điều gì, sợ lời nói của mình sẽ càng khiến cho tâm trạng của Lăng Diệp thêm kích động.

Khối u lành tính trong đầu chuyển thành ác tính cũng không phải là không có. Nếu anh đoán không sai thì chị dâu thuộc trường hợp này.

Tề Ngôn đứng thẳng người, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Lăng Diệp, chậm rãi hỏi:

“Cậu thật sự muốn biết đáp án sao?” Cho dù sẽ làm cậu lo lắng, sợ hãi hơn cũng không có vấn đề gì?

Lăng Diệp lấy hai tay từ bả vai Tề Ngôn ra, xoay người đối mặt với cánh cửa phòng giải phẫu, lại khôi phục thành bộ dáng điêu khắc trước đó.

Một lúc sau, giọng nói có chút khàn khàn của anh truyền đến:

“Tôi muốn biết.”

Mạc Vũ quay đầu nhìn anh một cái, trong con ngươi chứa đựng sự đau lòng.

Tề Ngôn thấp giọng lên tiếng:

“Được”

Anh xoay người rời đi. Đối với người làm phẫu thuật có thân phận đặc biệt thì nhất định trong phòng giám sát sẽ có người theo dõi toàn bộ quá trình giải phẫu.

Tề Ngôn đi tới phòng giám sát, chỉ thấy mấy vị mặc áo choàng trắng đang ngồi xếp thành hình số “một” cạnh chiếc bàn dài trước cửa sổ thủy tinh lớn, quan sát tình hình bên trong phòng giải phẫu. Trước mặt mỗi người đều đặt một chai nước suối và một chiếc Microphone.

Anh đi tới sau lưng một người ở chính giữa, vừa cúi đầu nhìn tình huống bên trong phòng giải phẫu, vừa lên tiếng hỏi:

“Bệnh tình của chị dâu là thế nào?”

Hình như đến lúc này mấy người trong phòng giám sát mới phát hiện ra người khách không mời mà đến, liền quay đầu lại nhìn anh.

Người ngồi ở chính giữa đứng lên, xoay người dùng mắt ra hiệu cho Tề Ngôn, ý bảo anh đi ra ngoài.

Tề Ngôn không nói gì, nhìn tình huống bên trong phòng giải phẫu một lần nữa mới xoay người theo đối phương ra khỏi phòng giám sát.

” Tiểu Diệp bảo cậu đến đây hỏi?” Viện trưởng đứng ở hành lang bệnh viện, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Ngôn hỏi giống như không hỏi.

Tiểu Diệp? Tề Ngôn nhíu mày, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đối phương, hình như trong lễ tang của ông nội anh đã nhìn thấy người này. Anh gật đầu một cái, đáp:

“Đã qua một giờ rồi.”

Viện trưởng nghĩ đến tình trạng không lạc quan của Úc Hàn Yên, bất giác thở dài một cái, chậm rãi nói:

“Khối u trong não đã trở thành ác tính.”

Khối u não lành tính chuyển hóa thành khối u ác tính có xác suất rất nhỏ, nguyên nhân gì khiến chị dâu trở thành đặc biệt như vậy? d⊹d⊹l⊹q⊹d Tề Ngôn im lặng mấy giây, hỏi:

“Nguyên nhân dẫn đến là gì?”

Viện trưởng lắc đầu một cái, từ từ nói:

“Không rõ lắm, tôi nghĩ có thể có liên quan đến tâm trạng của cô ấy.”

Trừ điều đó ra, ông thật sự không nghĩ ra vì sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, khối u lành tính liền trở thành ác tính, hơn nữa lại còn khuếch tán ra nhanh như vậy……..

Tâm trạng? Tề Ngôn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ chuyện ông nội qua đời đã gây ảnh hưởng lớn đến chị dâu như vậy? Hay là ở Italy đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô khó có thể tiếp nhận được?

Anh trầm giọng hỏi:

“Tính sơ sơ cuộc giải phẫu còn phải cần bao nhiêu thời gian nữa?”

“Thuận lợi thì bảy tiếng.” Viện trưởng nhìn xuống đất, nghĩ sâu xa một lúc, nói chậm rãi.

Ông không bảo đảm sẽ không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, đương nhiên, ông tuyệt đối không hy vọng sẽ có vấn đề bất trắc xảy ra.

Bảy tiếng?! diiễn。đaàn。leê。quyý。đoôn Mày Tề Ngôn nhíu lại có thể kẹp chết một con kiến. Anh hơi kinh ngạc hỏi:

“Tại sao lại lâu như vậy?”

Nếu là bảy tiếng theo như lời ông nói thì anh cũng không biết Diệp sẽ biến thành như thế nào nữa……..

“Khối u khuếch tán, thậm chí đã lan tràn tới một số nơi rất khó giải phẫu, ngoài việc chèn ép lên phía ngoài giây thần kinh thị giác, còn ảnh hưởng đến cả những vị trí khác.” Viện trưởng nhớ lại tình huống mình đã nhìn thấy trong não bộ của Úc Hàn Yên qua màn hình, đáp.

Tề Ngôn nắm chặt hai tay lại, tại sao bi kịch lại xảy ra liên tiếp trên người Diệp? Anh cúi người trước viện trưởng, nói:

“Nhất định phải trả cô ấy lại nguyên vẹn cho Diệp.”

Nếu không, cậu ấy sẽ biến thành tử thần………..

Viện trưởng vội vàng đưa tay nâng anh lên, cười khổ đáp:

“Chúng tôi cũng hy vọng trả lại một người nguyên vẹn cho Tiểu Diệp, chưa nói đến việc bỏ qua đạo đức nghề nghiệp, đây cũng chính là mối đe dọa cho tính mạng của chúng tôi và người nhà của chúng tôi.”

Ông nói câu “Vậy tôi vào trước”, sau đó xoay người trở lại phòng giám sát.

Tề Ngôn nhìn bóng lưng ông một cái, xoay người đi về phía phòng giải phẫu.

Ngoài phòng giải phẫu, Lăng Diệp vẫn duy trì tư thế đứng thẳng người như cũ, mà Mạc Vũ đang ngồi trên ghế, hai khuỷu tay chống trên đùi, cúi đầu nhìn xuống đất, vẻ mặt không thấy rõ.

Lăng Diệp nghe thấy tiếng bước chân của Tề Ngôn càng lúc càng tới gần, vẫn như cũ không hề có động tác gì, nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện ra thân thể của anh đã cứng ngắc.

Ngược lại với Lăng Diệp, Mạc Vũ vừa nghe thấy tiếng bước chân của Tề Ngôn liền đứng phắt dậy. Anh sải bước đi đến trước mặt Tề Ngôn, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, hồi hộp hỏi:

“Sao rồi? Tình hình như thế nào?”

Tề Ngôn nhìn bóng lưng đang kiên cường chống đỡ của Lăng Diệp, trong lòng thở dài một cái. Anh dùng giọng đủ để những người ở đây có thể nghe thấy, chậm rãi nói:

loading...

“U não ác tính, mức độ khó khăn của giải phẫu có phần cao.”

Chân mày Mạc Vũ nhíu chặt lại, hỏi:

“Vậy còn bao lâu nữa chị dâu mới có thể được đưa ra khỏi phòng giải phẫu?”

Tầm mắt Tề Ngôn vẫn đặt trên bóng lưng cao lớn khiến người ta đầy thương tiếc của Lăng Diệp. Anh trầm giọng nói:

“Thuận lợi thì bảy tiếng.”

“Tại sao lại chuyển hóa thành u não ác tính? Đã chuẩn đoán sai?” Qua mấy phút, giọng nói không có chút nhiệt độ nào của Lăng Diệp vang lên.

Mạc Vũ và Tề Ngôn đều không chút nghi ngờ, chỉ cần Lăng Diệp nghe thấy đối phương nói ra bốn chữ “Đã chuẩn đoán sai” thì nơi này sẽ bị san bằng.

Tề Ngôn ngồi xuống chiếc ghế dựa, nhìn Diệp như thế lòng anh cũng đau không chịu nổi, giống như bằng kinh nghiệm mình đã trải qua, anh dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:

“Có lẽ không phải chuẩn đoán sai. Cũng có trường hợp u lành tính chuyển biến thành u ác tính. Hình như chị dâu đã bị kích động rất lớn nên mới dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu.”

“Kích động? Diệp, có phải Nhan Hạo đã làm chuyện gì với chị dâu rồi không?” Trong mắt Mạc Vũ tóe ra ngọn lửa. Anh tuyệt đối không thể tha thứ, nhất định không thể tha thứ cho Nhan Hạo! Chị dâu là người quan trọng nhất của Diệp!

Mạc Vũ xoay người, hùng hổ rời đi, đồng thời nói:

“Ngay bây giờ tôi sẽ đi tới hang ổ của hắn!”

Tề Ngôn vội vàng đứng dậy, chạy đến sau lưng Mạc Vũ, kéo cổ áo anh lại, thấp giọng trách mắng:

“Cũng không nhìn xem lúc này là lúc nào, cậu còn muốn gây thêm phiền phức cho Diệp sao?”

Mạc Vũ xoay người, đưa chân đá một cái vào vách tường trắng như tuyết, ngồi trở lại trên ghế, động tác vẫn giống hệt như trước.

Tề Ngôn nâng đôi chân thon dài lên, đi tới bên ngồi xuống bên cạnh Mạc Vũ, đầu tựa vào trên tường, ngẩng đầu nhìn lên chỗ giao nhau giữa vách tường và trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Kích động? Khóe miệng Lăng Diệp giật giật. Anh biết! Nhưng anh lại không quan tâm đến cô nhiều hơn! Không phát hiện ra điều bất thường ở cô từ sớm, cho dù là trên cơ thể hay là trong suy nghĩ của cô.

Cho nên Tiểu Yên của anh mới biến thành bộ dạng như vậy. Anh muốn gánh chịu 100% trách nhiệm! Ha ha, đều là nỗi của anh! Uổng cho anh đã tự nhận là yêu cô hơn tất cả.

Tiểu Yên! Thật xin lỗi. . . . . .

“Tách tách tách. . . . . .”

Sao ở đây lại có tiếng chất lỏng rơi? Tề Ngôn và Mạc Vũ đều tới tấp nhìn về phía nơi phát ra tiếng kêu, chỉ thấy từ trong bàn tay đang nắm chặt thành quyền buông thõng chỗ bắp đùi của Lăng Diệp, từng giọt máu đỏ tươi rớt xuống.

Hai người vội đi đến hai bên Lăng Diệp, cầm tay anh lên, cố gắng tách ngón tay anh ra, ngăn chặn hành động tự hành hạ mình của anh lại.

Mạc Vũ nhìn chằm chằm một bên má Lăng Diệp, kích động quát lên:

“Diệp, cậu làm gì vậy hả?!”

Lăng Diệp lùi cực nhanh về phía sau một bước, đồng thời rút mạnh hai tay thoát khỏi sự trói buộc của Tề Ngôn và Mạc Vũ.

Anh không thể tha thứ cho mình. . . . . .

Tề Ngôn nhìn từng giọt máu tươi vẫn nhỏ xuống từ hai tay Lăng Diệp, trái tim bị nhéo đến hung hãn. Rút cuộc là cậu ấy đã dùng đến bao nhiêu sức lực mới có thể khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đến gần một cm?

Mạc Vũ lại đi tới bên cạnh Lăng Diệp, muốn giữ tay anh lại bị anh né tránh lần nữa.

“Không phải là cậu cần chỗ để phát tiết sao? Tới đánh với tôi một trận, sao phải ngược đãi chính mình?!” Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ cũng dần dần xâm chiếm bởi màu đỏ, anh nhìn về phía Lăng Diệp rống to.

“Mạc Vũ! Cậu im miệng lại cho tôi! Nói chuyện lớn tiếng như vậy, nếu ảnh hưởng đến các bác sĩ đang phẫu thuật cho chị dâu thì phải làm sao đây?!” Tề Ngôn đi tới bên cạnh Mạc Vũ gầm nhẹ.

Mạc Vũ nhìn Lăng Diệp thật sâu một cái, xoay người hung hăng đấm một phát lên tường, khiến cho mặt tường hơi lõm vào.

Tề Ngôn từ từ đi tới trước mặt Lăng Diệp, thấy anh bởi vì cúi mặt mà tóc che mất cả mắt. Anh hỏi bằng giọng rất nhỏ:

“Nếu sau này chị dâu hỏi sao lại có vết sẹo trên tay cậu, thì cậu sẽ giải thích như thế nào đây?”

Anh dừng một lúc, lại nói:

“Chị dâu sẽ đau lòng đó.”

Cô sẽ đau lòng? Hình như trước lúc hôn mê cô đã nói như vậy. . . . . . Lăng Diệp vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống đất như cũ, giống như không vì câu nói của Tề Ngôn mà có bất kỳ thay đổi nào, nhưng nếu nhìn kỹ tay của anh, sẽ phát hiện ra ngay nắm đấm đã dần dần buông lỏng.

Tề Ngôn thấy vậy, bất giác thở phào nhẹ nhõm, lại quay trở về ngồi trên ghế. Anh không đi gọi y tá lấy nước sát trùng miệng vết thương với băng bó cho Lăng Diệp, bởi vì cho dù anh có lấy ra, đối phương cũng sẽ không dùng.

Bốn giờ qua đi, Lăng Diệp vẫn cứ đứng như vậy, không nhúc nhích giống như một cái xác không hồn.

Mạc Vũ nhiều lần định lên đánh anh, nhưng đều bị Tề Ngôn cản lại.

“Phu nhân sao rồi?” Thiên Nhất xách theo một túi đồ to đi tới, khuôn mặt hắn bởi vì cánh tay dùng sức mà hơi ửng hồng.

Trong mắt Mạc Vũ thoáng qua tia bất ngờ. Anh không ngờ Thiên Nhất lại tới đây. Anh đi đến bên cạnh đỡ lấy túi đồ trên tay đối phương, hỏi:

“Sao em biết mà tới đây?”

Nhiệt độ trên mặt Thiên Nhất hơi tăng cao, nhỏ giọng đáp:

“Anh lâu không về, tôi hỏi người trong bang anh đi đâu. Biết các anh đều đã đến bệnh viện Thiên Lăng nên tôi liền xâm nhập vào hệ thống của bọn họ, phát hiện ra hôm nay phu nhân làm phẫu thuật.”

Nếu là bình thường nhất định Mạc Vũ sẽ kích động mà đem Thiên Nhất đè vào tường để cưỡng hôn, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng đó. Anh “Ừ” một tiếng, đặt túi lên trên ghế rồi lấy các thứ bên trong ra.

Không hơn không kém, đúng ba hộp cơm với ba chai nước.

Mạc Vũ đưa một hộp cơm đến trước mặt Lăng Diệp, nhỏ giọng nói:

“Ăn một chút đi.”

Lăng Diệp không có bất kỳ động tác gì, chỉ dùng giọng lạnh lẽo thấu xương nói:

“Không ăn.”

Mạc Vũ nhìn anh có chút tức giận, xoay người lấy ra một chai nước đưa tới trước mặt anh, gầm nhẹ:

“Không ăn vậy uống nước cũng được!”

“Không uống.” Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Diệp lại vang lên lần nữa, cự tuyệt dứt khoát không để chừa một chút nào cho sự thương lượng.

Mục lục
loading...