Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 71


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 71: Tuyệt Đối Không Cho Phép

Xe dừng lại bên cạnh máy bay, Úc Hàn Yên vội vàng xuống xe, đi qua cầu thang chạy thẳng về phía cabin.

Lăng Diệp dựa người vào cửa bên trong cabin chờ Úc Hàn Yên. Cô vừa vào đến cửa cabin, Lăng Diệp liền đưa tay ôm cô vào lòng. Anh ôm chặt cô giống như muốn vê cô vào trong cơ thể mình.

Úc Hàn Yên ôm lại anh, lên tiếng giải thích:

“Diệp, em… “

“Không cần phải nói, anh biết em định quay lại liều chết với người của Nhan gia để trả thù cho ông nội, cũng là để phát tiết tâm trạng mình.” d⊹d⊹l⊹q⊹d Lăng Diệp buông lỏng người trong ngực, cúi đầu nhìn cô, đưa ngón ngỏ tay phải đặt lên bờ môi mềm mại của cô, chặn lại lời cô … giọng anh bình tĩnh nói.

Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn anh, gật mạnh đầu một cái.

Lăng Diệp để cho ngón trỏ phải và ba ngón khác khẽ nắm hờ lại, ngón cái vuốt ve môi cô, dùng giọng khiến người khác phải đau lòng:

“Chỉ một lần này thôi, lần sau không được làm như thế này nữa, biết không? Bất luận như thế nào cũng không được rời khỏi anh.”

Nước mắt Úc Hàn Yên tuôn rơi không ngừng như đê vỡ. Cô gật đầu mãi không thôi, nói:

“Uhm uhm uhm!”

Lăng Diệp dùng hai ngón cái lau nước mắt trên mặt cho cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói:

“Chúng ta trở về nước Mĩ trước được không?”

Úc Hàn Yên lại gật đầu lần nữa:

“Uhm.”

Lăng Diệp dắt cô đi tới phòng điều khiển, để cô ngồi xuống vị trí kế bên tay lái, rồi cúi người thắt dây an toàn cho cô xong mới ngồi trở lại vị trí tay lái, đóng cửa cabin, khởi động máy bay.

Anh biết trong lòng cô khó chịu thậm chí không thua kém anh. Không có điều gì khiến người ta tự trách bằng việc người khác vì cứu mình mà chết, nó lại càng khiến người ta áy náy hơn. Huống hồ, người vì mình mà chết lại là người thân của người yêu – là người đáng ra mình phải cứu.

Cho nên anh cũng không trách cô trong nhất thời vì lòng thù hận chi phối mà có hành động rời khỏi anh. Nếu anh là cô, có thể anh còn sẽ không nghe điện thoại, mà coi như là có nhận điện thoại cũng không dễ dàng nghe lời trở lại như vậy. Nhất định cô đã phải phát tiết hết sự khó chịu trong lòng ra ngoài mới có thể lấy lại được lý trí.

Máy bay dừng ở sân bay kho hàng số mười, lập tức có một đoàn người mặc áo choàng trắng mang theo cáng vào khoang máy bay. Bọn họ nhẹ nhàng đỡ Lăng Sanh đã có dấu hiệu mất đi sinh mạng lên trên cáng, rồi khiêng cáng đặt xuống máy bay.

Lăng Diệp và Úc Hàn Yên đứng ở bên cạnh xe của bệnh viện, im lặng nhìn Lăng Sanh được khiêng vào trong xe.

Lăng Sanh sẽ được phẫu thuật, đây là ý của Lăng Diệp, anh nói muốn lấy viên đạn kia ra.

Lúc viện trưởng bệnh viện Thiên Lăng gọi điện thoại đến thì hai người đang đưa mắt nhìn xe bệnh viện rời đi.

Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Lăng Diệp không chút do dự ấn nút nghe. Anh áp máy vào bên tai, nhàn nhạt lên tiếng:

“Bác Chương.”

“Tiểu Diệp, cuộc giải phẫu đã được sắp xếp xong xuôi, ba ngày sau sẽ tiến hành.”

Lăng Diệp im lặng mấy giây, cự tuyệt:

“Không được.”

“Tiểu Diệp, cháu nghe bác Chương nói một câu, bệnh tình của cô ấy không thể kéo dài, càng phẫu thuật sớm sẽ càng tốt.”

“Ba ngày sau sẽ cử hành tang lễ cho ông nội.” Lăng Diệp bình tĩnh đến kỳ cục nói.

“Cháu nói tang lễ của ai?” d⊹đღlღq⊹đ Người đầu điện thoại bên kia không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, nâng cao âm lượng hỏi.

“Ông nội.” Lăng Diệp nhàn nhạt nói.

“Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ông ấy còn có thể sống được ba tháng cơ mà!”

Thì ra bác ấy cũng biết bệnh tình của ông nội? Đôi mắt Lăng Diệp sâu không thấy đáy, anh dùng giọng rất nhẹ hỏi:

“Là bác đã ra lệnh giấu cháu?”

Đối phương im lặng mấy giây, kích động nói:

“Ông ấy đã cầu xin ta cháu biết không?! Ông ấy thế nhưng đã cầu xin ta!”

Hai ngày nay Lăng Diệp quá bận bịu với việc chuẩn bị tang lễ cho Lăng Sanh, nên cũng không có nhiều trao đổi với Úc Hàn Yên, cho dù là về thể xác hay tâm lý, vì vậy mà anh cho rằng bệnh tình của cô vẫn chỉ giống như lúc trước.

Mà Úc Hàn Yên bởi vì không muốn gây thêm phiền hà cho Lăng Diệp, nên cũng không nói cho anh biết cơ thể mình có chỗ không bình thường.

Cho đến. . . . . .

Buổi sáng ngày đầu tiên sau khi tang lễ đã cử hành xong, Úc Hàn Yên nhức đầu đến tỉnh giấc. Cô yếu ớt mở mắt ra, thấy trước mặt là một vùng tăm tối. Cô đưa tay sờ soạng sang vị trí của Lăng Diệp, giường lạnh ngắt. Cô nhíu nhíu mày, xoay người bật đèn đầu giường lên nhưng trước mắt vẫn như cũ, chỉ một mảng tối đen như mực.

Đúng là cô đã nghe thấy tiếng bật đèn, chẳng lẽ đèn đã bị hư?

Cô lần theo trí nhớ, mò mẫm tới chiếc đèn ở đầu giường bên kia, bật công tắc lên, vẫn là một mảng đen kịt như trước.

Úc Hàn Yên ngồi thừ người ở trên giường, cười chua xót lẩm bẩm:

“Diệp, em lại để cho anh phải lo lắng rồi. . . . . .”

Tối hôm qua, Lăng Diệp đợi Úc Hàn Yên ngủ liền đi xuống lầu dưới uống rượu, ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, thoáng cái mà đã đến sáng. Anh nhìn đồng hồ ngay lập tức liền đứng dậy. Thời điểm này là lúc đầu cô sẽ đau nhất.

Anh vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy bên trong đèn bật sáng choang, mà Úc Hàn Yên đang ngồi ngây ngốc ở trên giường. d⊰đ~l~q⊰đ Anh không khỏi có chút tự trách vì mình đã không trở về phòng sớm hơn.

Lăng Diệp nằm dài xuống giường, đưa tay ôm Úc Hàn Yên vào trong lòng, vỗ nhè nhẹ lưng cô nói:

“Ngủ thêm một chút nữa.”

Úc Hàn Yên “Ừ” một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Lăng Diệp đưa tay tắt hai chiếc đèn ở hai bên đầu giường đi, đắp kín chăn cho cô, nhỏ giọng hỏi:

“Có phải đầu em rất đau không?”

“Diệp.” Đột nhiên Úc Hàn Yên thật bình tĩnh kêu lên.

Lăng Diệp vẫn vỗ vỗ lưng cô không ngừng, dùng giọng đầy truyền cảm nói:

“Ừ, anh đây.”

Úc Hàn Yên lên tiếng một lần nữa, dùng giọng bình tĩnh không thể tưởng nổi nói:

“Em không nhìn thấy gì.”

loading...

Cả người Lăng Diệp cứng lại. Anh không thể tin nổi cúi xuống nhìn cô, không biết mất đến bao lâu mới lên tiếng:

“Em nói gì?”

“Em không nhìn thấy.” Úc Hàn Yên lại lặp.

Lăng Diệp bất chợt ngồi dậy, tay trái cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường ấn một số gọi. Bởi vì còn quá sớm, hình như đối phương chưa dậy nên mãi lâu vẫn chưa thấy nhận máy.

Hai mươi giây sau đối phương nhận điện thoại, lúc này chân mày Lăng Diệp đã nhăn lại thành chữ “Sông” (川). Anh quát:

“Chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức cho cháu!”

Trong nháy mắt cơn buồn ngủ của viện trưởng đã biến mất sạch. Ông trầm giọng hỏi:

“Sao hả?”

“Cô ấy mù rồi.” Tay phải Lăng Diệp nắm chặt thành quyền, móng tay cũng đâm sâu vào trong thịt. Một hồi lâu sau, từ trong miệng anh mới phun ra bốn chữ này.

“Được, cháu đưa cô ấy đến bệnh viện, chúng ta chụp phim trước, xem tình trạng như thế nào đã.”

Lăng Diệp đặt điện thoại di động xuống, ôm Úc Hàn Yên vào trong ngực, giọng tràn đầy tự trách:

“Tiểu Yên, thật xin lỗi, anh đã không phát hiện ra từ sớm, bệnh tình của em đã chuyển biến xấu.”

“Anh biết cơ thể em có vấn đề?” Úc Hàn Yên nhíu mày, chậm rãi hỏi.

Lăng Diệp “Ừ” một tiếng, vừa xuống giường lấy quần áo từ trong tủ ra cho cô, vừa nói:

“Trong đầu em có khối u.”

“Làm sao anh biết?” Úc Hàn Yên có chút khó tin hỏi. Hình như

cô cũng chưa từng đến bệnh viện kiểm tra cơ thể.

Lăng Diệp đi trở lại bên giường, vừa mặc quần áo cho cô vừa nói:

“Lúc trước đến bệnh viện Thiên Lăng kiểm tra sức khỏe toàn diện, anh đã nói cho bác Chương nghe tình trạng mất trí nhớ của em.”

Mất trí nhớ? Có thể thế sao? Cô hoàn toàn không nhớ mình đã từng đi kiểm tra sức khỏe….Úc Hàn Yên để mặc anh mặc quần áo cho mình, im lặng một hồi lâu, sâu kín hỏi

“Tại sao không nói với em?”

Lăng Diệp nhìn khuôn mặt cô động tác mặc quần áo cho cô hơi dừng lại, chậm rãi nói:

“Anh định trước hôm phẫu thuật một ngày sẽ nói cho em biết, nhưng mấy ngày qua bận rộn với việc của ông nội, cho nên đã đẩy lùi ngày phẫu thuật của em ra sau.”

Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, tiếp tục nói: “Tiểu Yên, để mình anh lo lắng, để mình anh sợ là đủ rồi.”

Một mình anh là đủ rồi, em không cần phải bận tâm.

Ngay tức khắc, nước mắt của Úc Hàn Yên trào ra. Cô kích động nói:

“Sao anh có thể làm như vậy? Tại sao lại có thể ích kỷ như thế! Cái gì cũng để một mình anh gánh chịu! Em cũng sẽ đau lòng vì anh mà! Thấy anh tiều tụy em cũng sẽ khó chịu. Thấy anh bận rộn em cũng muốn được chia sẻ! Thấy anh….”

“Tiểu Yên!” Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên đột nhiên bất tỉnh ngã ra phía sau thì hốt hoảng không thôi. Anh vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, lớn tiếng kêu.

Anh ôm ngang người cô lên, vội vàng đi xuống lầu, chạy thẳng về phía xe của mình, tầm mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt cô, trái tim hoảng loạn không ngừng gọi cô:

“Tiểu Yên! Tiểu Yên!….”

Xin em! Xin em hãy tỉnh lại, đừng làm anh sợ! Ai cũng có thể rời bỏ anh, duy chỉ có em, duy chỉ có em là không thể!

Anh tuyệt đối không cho phép!

Đi tới nhà để xe, Lăng Diệp không hề do dự chọn chiếc xe nhanh nhất. Ông nội không còn nữa, anh cũng không cần thiết phải giấu giếm thân phận của mình.

Anh mở cửa bên chỗ ghế phụ cạnh tay lái của chiếc Bugatti Veyron ra, đặt Úc Hàn yên vào trong ghế, sau đó mình ngồi vào ghế chỗ tay lái, đem đầu cô đặt lên trên đùi mình.

Chiếc xe thể thao màu đen gầm thét, gầm thét khàn giọng, đã sẵn sàng để đi. Một tay Lăng Diệp cầm tay lái, một tay đặt trên đầu Úc Hàn Yên, đề phòng cô bị trượt về phía trước sẽ bị tổn thương vùng đầu, sau đó lái xe như tên lửa lao vút ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở cửa bệnh viện Thiên Lăng đã tụ tập một đống y tá cùng bác sĩ, chờ hai người tôn quý nhất trên thế giới đến.

“Két” một tiếng, chiếc Bugatti Veyron màu đen dừng chễm chệ trước cửa bệnh viện.

Lăng Diệp nhanh chóng mở cửa xe, chạy đến phía bên phải xe, mở cửa ôm Úc Hàn Yên đang bất tỉnh nhân sự vào trong lòng, lao đến bên cạnh chiếc cáng giống như một cơn gió, đặt cô lên trên đó, cặp mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, quát mọi người:

“Cứu cô ấy nhanh lên! Nếu cô ấy có chuyện gì bất trắc, toàn bộ các người đều bị chốn theo!”

Mọi người ở đây cũng bị anh hù cho sợ, cái giọng nói tàn độc đến thấu xương đó khiến cho người ta hít thở cũng không thông.

Lúc phản ứng kịp, bọn họ dùng tốc độ trước đây chưa từng có đẩy người và trong phòng giải phẫu.

Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, nên những người giỏi lúc trước viện trưởng đã liên lạc đều không có ở bệnh viện, chờ đến khi bọn họ đến thì Lăng Diệp đã không còn là Lăng Diệp nữa rồi, mà anh càng giống như ma quỷ. Ánh mắt anh đỏ au lạnh lùng nhìn chằm chằm hơn chục vị bác sĩ đang thở hổn hển, dùng giọng không có chút nhiệt độ nào nói:

“Không trả lại cô ấy nguyên vẹn cho tôi, các người cùng tất cả người nhà của các người, toàn bộ xuống hết địa ngục.”

Không có ai nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của anh, bởi vì anh nhất định sẽ làm như vậy.

Các bác sĩ ùa vào phòng giải phẫu, cửa chính phòng giải phẫu lại được đóng lại.

Lăng Diệp nhìn chằm chằm không chớp mắt cánh cửa phòng giải phẫu, cũng không hề nhúc nhích giống như một tác phẩm điêu khắc thời Hy Lạp cổ đại.

Viện trưởng nhìn bóng lưng anh, trong mắt tràn đầy đau lòng, ông nội vừa mới hạ táng xong, vị hôn thê lại bị như vậy….Ông chậm rã hỏi:

“Bác định qua phòng quan sát bây giờ, cháu có muốn đi cùng không?”

Lăng Diệp nói vô cùng kiên quyết:

“Không đi!” Anh sợ nhìn thấy tình huống trong phòng giải phẫu sẽ nổi điên lên.

Viện trưởng gật đầu một cái, xoay người nhanh chóng rời đi.

“Diệp! Chị dâu sao vậy?!” Không lâu sau đó, bởi vì có liên quan đến chiếc Bugatti Veyron mà Mạc Vũ và Tề Ngôn đều nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy tới đây. Mạc Vũ vừa nhìn thấy bóng lưng Lăng Diệp, quan tâm hỏi.

Im lặng. Lăng Diệp cứ như vậy nhìn về phía cửa phòng giải phẫu, im lặng khiến cho người ta phải khiếp sợ.

Mạc Vũ định nói điều gì đó liền bị Tề Ngôn hung hăng bụm miệng lại.

Mục lục
loading...