Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 58


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 58: Thân Phận Thực Sự Của Kẻ Đứng Sau

Hai mắt Úc Hàn Yên trừng lớn, vẻ mặt khó tin nhìn Lăng Diệp. Cô nói làm gương chỉ là ôm thôi chứ! Thế nhưng anh. . . . . .

Thiên Nhất đang uống nước lọc nhìn thấy cảnh này liền bị sặc, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng lên. “Khụ khụ”.

Mạc Vũ lập tức đưa tay ra sau lưng hắn, định vỗ lưng cho hắn, nhưng nghĩ tới việc Thiên Nhất không cho phép mình động chạm thì hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn làm như vậy. Hắn dùng tay phải vỗ nhè nhẹ lên lưng Thiên Nhất, tay trái cầm chiếc khăn ăn sạch lau miệng cho đối phương.

Trong lúc lơ đãng Thiên Nhất bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của Mạc Vũ. Hắn hốt hoảng chuyển tầm mắt đi hướng khác, đồng thời cầm chiếc khăn ăn trong tay Mạc Vũ, tự lau cho mình.

Lúc Thiên Nhất bị sặc nước Úc Hàn Yên đã muốn quay lại nhìn, nhưng bị người nào đó dùng sức mạnh giữ cố định đầu cô, khiến cô không thể nhúc nhích chỉ có thể đón nhận sự nhiệt tình của anh. Nghĩ đến hai người đối diện đang nhìn hai người mình, d♥đ♦l♦q♥đ khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Hàn Yên đỏ lừ như con tôm luộc, nhiệt độ lên cao đến kinh người giống như lửa đốt.

Mạc Vũ thu hồi hai tay lại, dựa lưng vào ghế, đôi mắt đào hoa nhìn về phía hai người đang ôm hôn cuồng nhiệt kia, uất ức nói:

“Hai người đây là đang coi thường người đang cô độc lẻ loi như tôi?”

Lăng Diệp buông Úc Hàn Yên ra, lành lạnh nói:

“Không phải bên cạnh cậu cũng có người đó sao?”

Hai tay Úc Hàn Yên vẫn nắm chặt áo Lăng Diệp, đưa lưng về phía Thiên Nhất và Mạc Vũ, chờ nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống.

Thiên Nhất ngồi ngượng ngùng tại chỗ của mình, đi không được mà không đi cũng không xong.

Mạc Vũ nhếch nhếch khóe môi tự giễu, cũng chẳng thèm quan tâm người trong cuộc đang ngồi cạnh mình, nói thẳng thừng:

“Hắn sống chết cũng không cho tôi đụng vào, tôi có biện pháp gì đây.”

Lăng Diệp cũng coi như đối phương không tồn tại, mặt không biến sắc dạy dỗ Mạc Vũ:

“Cậu không biết dùng sức mạnh sao? Mạnh mạnh sẽ thành quen.”

Úc Hàn Yên liếc mắt không nói gì. Cô không nghe thấy gì, không nghe thấy gì. . . . . .

“Cái đó, tôi đi vệ sinh.”

Thiên Nhất đứng phắt dậy, cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhỏ giọng nói.

Hắn thật sự không ở lại nổi nữa rồi, nội dung cuộc đối thọai của bọn họ quá. . . . . .

Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt đáp:

“Đi đi.”

Hắn đương nhiên biết Thiên Nhất thực sự không phải đi vệ sinh, mà là muốn bỏ chạy đỡ phải ở lại đây để nhận lấy sự xấu hổ, nhưng mặc dù hiểu rõ như vậy, Mạc Vũ cũng không ngăn cản việc Thiên Nhất đi.

Mạc Vũ nhìn bóng lưng hốt hoảng, bỏ chạy của Thiên Nhất mấy giây, sau đó chuyển tầm mắt lên trên người Lăng Diệp, vẻ mặt mập mờ cười nói:

“Diệp, cậu cũng dùng cách này để bắt được chị dâu sao?”

Úc Hàn Yên bất ngờ xoay người lại, mặt đỏ bừng, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Vũ, tức giận nói:

“Mạc Vũ, có phải anh muốn ăn đòn? Ngay cả tôi cũng dám trêu đùa?!”

Cô dừng một chút, giọng đã trở nên bình thản hơn, nói:

“Không phải anh nên qua đó xem thế nào sao?”

Mạc Vũ sững sờ một lúc, khóe miệng giật giật, khổ sở nói:

“Đi thì có thể sẽ thế nào chứ?”

Lăng Diệp “Hừ” nhẹ một tiếng, nói châm chọc không chút nể tình:

“Tôi không biết cậu đã trở nên yếu đuối như thế này từ bao giờ đấy.”

Mạc Vũ nghe xong, lại nghĩ một hồi. Có vẻ như mình đã không đủ mạnh đối với Thiên Nhất thì phải, thế nên mới để cho hắn có cơ hội tự thu mình vào trong thế giới của hắn. . . . . . Một khi đã vậy thì phải làm mạnh mới được, để cho hắn không còn chỗ trốn nữa. d«đ-l-q»đ Mạc Vũ nghĩ vậy, khôi phục lại bản tính của mình, đứng dậy, sau khi nói một câu “Tôi đi xem một chút” liền ra khỏi chỗ ngồi.

Úc Hàn Yên nhìn bóng lưng di chuyển thần tốc của Mạc Vũ, lẩm bẩm:

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.”

Lăng Diệp đem môi tiến đến bên tai Úc Hàn Yên, ngậm vành tai tinh xảo của cô, nói thì thầm bóng gió:

“Em có lòng quan tâm lo lắng cho người khác như vậy, không bằng lo lắng cho mình một chút đi.”

Úc Hàn Yên khẽ cau mày, quay đầu nhìn Lăng Diệp, dùng giọng đầy nghi ngờ hỏi:

“Em thì sao hả? Tại sao em phải lo lắng cho mình?”

Lăng Diệp hôn mổ lên môi cô, đôi tay nóng rực vuốt ve eo cô, giọng đầy từ tính đáp:

“Anh phát hiện, cái kia của em đã hết rồi.” Tối nay không ăn em thì uổng cho kiếp đàn ông của anh!

Rặng mây đỏ trên mặt Úc Hàn Yên vừa tan đi, lại quay trở lại. Giọng cô có chút cà lăm, nhỏ giọng hỏi:

“Anh… anh muốn thế nào?”

Lăng Diệp nhíu mày, bưng ly nước lên uống một ngụm, vẻ mặt thành thật nói:

“Điều này không phải là đã rất rõ rồi sao? Cho em không xuống được giường.”

“. . . . . .” Úc Hàn Yên đột ngột đứng dậy, ngồi lại vị trí của mình, sau khi hắng giọng một cái, nghiêm trang nói:

“Đúng rồi, tối nay em muốn đi chăm sóc Dany. Tề Ngôn đã chăm sóc cô ấy một ngày rồi, chắc chắn cần phải nghỉ.”

Lăng Diệp liếc thấy nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi tới, vừa chậm rãi cầm khăn ăn, vừa lơ đễnh nói:

“Nếu ngay cả một người phụ nữ hắn chăm cũng không nổi, vậy hắn cũng chẳng có tư cách để có được cô ấy.”

Anh dừng mấy giây, bổ sung thêm:

“Cho dù hai ngày hai đêm Ngôn không ngủ, cũng chẳng có bất kỳ vấn đề gì cả.”

Xem ra lần này đến phiên Úc Hàn Yên phải lo lắng rồi. Cô đứng vụt dậy, nói câu “Em đi vệ sinh”, liền đi như chạy.

Lăng Diệp dùng đôi mắt đen không thấy đáy canh chừng bóng lưng của cô, khóe môi nhếch lên đẹp mắt.

Úc Hàn Yên xoay người dựa vào vách tường, thở phào một cái, nhè nhẹ vỗ ngực mình, cuối cùng cũng không còn cảm thấy ánh mắt nóng rực của Lăng Diệp theo sau nữa. Cô đợi 30 giây sau để mình bình tĩnh lại, mới tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Đột nhiên một hồi âm thanh khiến người khác phải tai đỏ tim đập lọt vào tai cô. Cô men theo hướng tiếng động phát ra, nhìn thấy trước nhà vệ sinh nam Mạc Vũ đang đè Thiên Nhất lên trên tường, hôn không ngừng. Thiên Nhất bị ép ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ đừng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của người kia. Hai tay hắn đang đẩy lồng ngực Mạc Vũ ra, cũng dần dần rũ xuống, rất chậm còn mang theo chút chần chờ, đến gần phần eo Mạc Vũ.

Úc Hàn Yên vội thu hồi tầm mắt rình mò của mình lại, xoay người nhẹ nhàng rời đi, không dám gây ra tiếng động nào trong bầu không khí, chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến bọn họ. Quả thật Thiên Nhất đã có dấu hiệu tiếp nhận Mạc Vũ. d๖ۣۜđ-l-q๖ۣۜđ Hắc hắc, Chuyện tốt! Chuyện tốt! Lúc này rõ ràng cô đã quên mất dự tính ban đầu của mình khi đi nhà vệ sinh rồi. Cô vừa nhìn thấy Lăng Diệp, liền nhào tới phía sau anh như một con chim nhỏ, hai tay đặt lên hai vai anh, tựa đầu vào mặt anh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, nhỏ giọng nói:

“Em vừa thấy Mạc Vũ và Thiên Nhất hôn nhau!”

Hình ảnh nam nam hôn nhau quả nhiên là vô cùng kích thích, so với cảnh nam nữ hôn nhau xem ra còn kích thích hơn nhiều, càng khiến người ta kích động hơn.

Lăng Diệp ưu nhã đặt dao nĩa xuống, xoay người ôm Úc Hàn Yên ngồi vào lòng mình, lại cầm dao nĩa lên lần nữa, xắt một miếng bò bít tết nhỏ đút vào miệng cô, chậm rãi nói:

“Anh có thể cho rằng đây là em đang gợi ý anh hôn em không?”

Úc Hàn Yên nghe thấy câu này, miếng thịt bò trong miệng không cẩn thận bị mắc vào trong cổ họng. Cô vội cầm ly nước, cũng chẳng thèm để ý nó là của ai, dốc vào trong miệng mình.

Lăng Diệp nhíu nhíu mày, đặt dao và nĩa xuống, để Úc Hàn Yên ngồi thẳng trên đùi mình, tay trái vừa nhè nhẹ vuốt lưng cho cô, vừa trách cứ:

“Ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh của em đâu.”

“. . . . . .” Úc Hàn Yên mở to đôi mắt sáng chói như vì sao trừng Lăng Diệp một cái. Cô hít thật sâu vài ngụm không khí, chờ cho người xuôi xuôi xuống mới than thở:

“Đều là lỗi của anh! Toàn nói những từ ngữ kỳ cục.”

Bàn tay to lớn của Lăng Diệp vẫn từ từ vuốt dọc theo sống lưng cô, dùng giọng dễ nghe nói:

“Ừ, vậy anh không nói những từ ngữ kỳ cục nữa, chúng ta thảo luận đi.”

Trước ánh mắt thăm hỏi của Úc Hàn Yên, anh mở miệng nói:

“Em vừa uống ly nước anh đang uống dở.”

Úc Hàn Yên liếc mắt, thờ ơ đáp:

“Vậy thì sao nào? Nước miếng của anh em cũng ăn rồi, chút chuyện nhỏ này có đáng gì.”

Ánh mắt Lăng Diệp mờ ám, sau khi nói cực nhanh câu “Nếu đã ăn rồi thì cũng không ngại ăn thêm chút nữa chứ”, liền bắt được môi cô, lại hôn lên.

Mạc Vũ cầm tay Thiên Nhất đi ra, nhìn thấy đúng cảnh này. d‿đ⊹l⊹q‿đ Hắn dừng chân không bước tiếp nữa.

Thiên Nhất bị hắn cầm tay đi phía sau, không có cách nào thoát ra được, mặt cứ cúi gằm xuống không để ý đến động tác của hắn, nên vô tình đụng vào lưng hắn.

Mạc Vũ xoay người, cúi đầu nhìn Thiên Nhất, đôi mắt đào hoa lóe sáng, không nói hai lời lại hôn lần nữa.

“Ưmh ưmh. . . . . .” Giữa nơi công cộng Thiên Nhất giãy giụa lợi hại đến mức dị thường. Hắn khép chặt hàm răng, dùng sức đẩy Mạc Vũ ra.

Mạc Vũ dựa vào năng lực kiểm soát mạnh mẽ của mình, rời khỏi bờ môi hắn muốn ngừng mà không được, đặt cằm lên trên vai Thiên Nhất, thở phì phò khó khăn, dùng giọng có chút khàn cùng chịu đựng nói:

“Em đừng cử động, để anh ôm em một lát. . . . . .”

Hôm nay đã là một tiến bộ rất lớn rồi, không thể hấp tấp gây lỗi được, cứ tiến hành theo tuần tự là được. . . . . .

Thiên Nhất nghe xong, quả nhiên không cử động nữa, ngoan ngoãn để mặc Mạc Vũ ôm mình. Hắn cũng là đàn ông, biết tại sao cơ thể Mạc Vũ lại trong trạng thái căng thẳng. Hắn giương mắt nhìn lên phía trước, vừa vặn nhìn thấy hai người đang ôm hôn trên ghế, nhiệt độ trên mặt không tự chủ được lại tăng cao, thảo nào Mạc Vũ lại đột nhiên xoay người hôn hắn. . . . . .

Qua gần một phút, Mạc Vũ mới thả Thiên Nhất ra. Hắn cầm tay Thiên Nhất đi về phía hai người vẫn đang hôn nhau như trước, vừa kéo ghế cho Thiên Nhất, vừa cười nhạo:

“Diệp, cậu còn không buông chị dâu ra, cô ấy sẽ không thở được nữa đâu.”

Úc Hàn Yên chợt đẩy Lăng Diệp ra, vùi đầu vào ngực anh giống như con đà điểu.

Lăng Diệp dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương liếc xéo Mạc vũ một cái, cầm dao và nĩa lên, điềm tĩnh xắt thịt bò, đồng thời lên tiếng:

“Cậu rảnh rỗi như thế, vậy mang ít đồ ăn tới cho Ngôn đi.”

Mạc Vũ vốn đang nghĩ ăn trưa xong sẽ cùng Thiên Nhất trở về phòng, cùng nhau trao đổi tình cảm, bây giờ lại thành thân nô dịch thì không khỏi ảo não, không có việc gì mình lại đi trêu chọc vào tên ma vương, nhưng mà Ngôn? Hắn nhìn Lăng Diệp, hỏi có chút kỳ quái:

“Ngôn cũng tới Đỉnh Vô Danh rồi hả? Sao không thấy hắn?”

Lăng Diệp đút một miếng thịt bò vào miệng Úc Hàn Yên, nhàn nhạt đáp:

“Hắn đang chăm sóc người ta trong bệnh viện.”

Đầu lông mày Mạc Vũ nhíu lại thành một chữ “Sông” (川). Ngôn chăm sóc người ta? Đúng là y thuật của Ngôn không ai sánh kịp, nhưng người đã được hắn chăm sóc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mình một lần, Diệp một lần, chị dâu một lần, sau đó không còn ai nữa. Bây giờ ba người bọn họ đều ở đây rồi, vậy Ngôn ở bệnh viện chăm sóc ai? Mạc Vũ nhìn về phía Lăng Diệp, hỏi đầy nghi ngờ:

“Hắn đang chăm sóc ai trong bệnh viện?”

Lăng Diệp cũng chẳng đưa mắt lên đáp:

“Chẳng phải cậu đi rồi sẽ biết sao.”

Anh nói xong, ưu nhã đưa một miếng thức ăn vào trong miệng mình, từ từ nhai rồi nuốt, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt buồn bực của người kia.

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Vũ khốn khổ. Đây không phải là đang treo cổ cơn thèm thuồng của hắn sao? d⊰đ~l~q⊰đ Haizz… Ai bảo hắn không biết trời cao đất rộng lại chọc vào người kia chứ?

Ăn trưa xong, Lăng Diệp và Úc Hàn Yên mười ngón tay đan xen nhau, nhàn nhã ra khỏi phòng ăn, để lại Mạc Vũ và Thiên Nhất sau lưng.

Mạc Vũ đưa tay vẫy một nhân viên phục vụ, điểm tên vài món ăn dặn dò:

“Cho vào hộp giữ nhiệt.”

Đột nhiên Thiên Nhất có chút không thoải mái. Những tên món ăn được điểm ra cũng đủ biết mức độ thân thuộc của Mạc Vũ và Tê Ngôn như thế nào. Thiên Nhất nói: “Tôi về phòng trước đây”, sau đó đứng dậy định rời đi.

Mạc Vũ giữ tay hắn lại, kéo hắn vào ngực mình, cũng chẳng để ý đến sự vùng vẫy của hắn, không thả cho hắn đi.

Ở bên này, sau khi Lăng Diệp đưa Úc Hàn Yên trở về phòng. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, bật một đoạn ghi âm lên.

Hai chân Úc Hàn Yên vắt chéo đặt trên ghế sofa, dựa đầu vào đùi anh, chăm chú nghe nội dung cuộc đối thoại. Từ lúc điện thoại phát ra câu nói đầu tiên, cô đã biết đó là giọng của ai rồi.

Lúc nghe thấy một giọng đàn ông khác, hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói:

“Nhan Hạo.”

~*~Các bạn đang đọc truyện tại DIENDANLEQUYDON.COM~*~

Nghe xong đoạn ghi âm, giọng Úc Hàn Yên mang theo chút lạnh lẽo:

“Đúng là Nhan Hạo đã bỏ ra 10 tỷ Dollar mua mạng của anh.”

Cô dừng một chút, nghiêm túc hỏi:

“Anh giới quyền quý bạch đạo và hắn giới quyền quý hắc đạo thì có ân oán gì chứ?”

Cho dù Nhan Hạo muốn động thủ thì cũng chỉ có thể động thủ với Liệt Diễm nha, chẳng lẽ hắn đã biết Lăng Diệp và Liệt Diễm chỉ là một người?

Lăng Diệp cúi đầu nhìn người trong ngực, lên tiếng không chút do dự:

loading...

“Có.”

Úc Hàn Yên sửng sốt một chút, lẩm bẩm:

“Ân oán gì?”

Lăng Diệp thâm tình nhìn khuôn mặt Úc Hàn Yên, đưa tay phải lên dùng ngón tay như có như không vuốt ve bờ môi đỏ mọng mềm mại của cô, đáp:

“Anh giành người phụ nữ trong lòng của hắn.”

Dựa theo tính cố chấp của Nhan Hạo, thứ hắn đã nhìn được, bất luận như thế nào hắn cũng phải giành giật bằng được về tay mình.

Từ trước đến giờ Diệp chỉ có duy nhất một mình mình, vậy. . . . . . Úc Hàn Yên suy nghĩ một lúc, dùng ngón tay chỉ vào mình, khó tin hỏi:

“Em?”

Lăng Diệp gật đầu, cong môi lên, hỏi ngược lại:

“Trừ em ra còn có ai có khả năng này nữa?” Làm cho cho mấy người đàn ông tôn quý nhất trên thế giới đều phải nghiêng ngả.

Nhớ lại lúc trước Lăng Diệp chỉ mới nhìn thấy Bạch Triết Hiên ham muốn mình, thiếu chút nữa cô đã bị anh ăn sạch rồi. Úc Hàn Yên vội vàng nói:

“Hắn thích em cũng chẳng có chút quan hệ nào! Nếu như nhất định phải nói giữa em và hắn có quan hệ gì, thì đó chính là hắn là kẻ thù của em!”

Lăng Diệp nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô buồn cười. Anh bế bổng cô lên, vừa đi về phía phòng ngủ vừa nghiêm túc nói:

“Anh vẫn nghĩ là, nên để cho em ngồi vững thân phận ‘người phụ nữ của anh’ đã.”

Úc Hàn Yên đỏ mặt, nói lảng sang chuyện khác:

“Sao anh có được đoạn ghi âm này?”

Bước chân Lăng Diệp vẫn không ngừng, đáp:

“Anh sao chép từ điện thoại di động của Thanh Nha.”

Úc Hàn Yên tiếp tục hỏi:

“Vậy anh định đối phó với Nhan Hạo như thế nào?”

Lăng Diệp đặt cô lên trên giường, vừa từ từ cởi cúc áo vừa nhìn cô nói:

“Đây cũng không phải là chuyện một đôi lời đã có thể nói rõ. Còn vấn đề gì nữa không?”

~*~Các bạn đang đọc truyện tại DIENDANLEQUYDON.COM~*~

Đại não Úc Hàn Yên nhanh chóng xoay tròn. Cái đầu lúc bình thường không tệ, bây giờ lại không thể tìm ra được vấn đề gì để hỏi đối phương.

Lăng Diệp ném chiếc áo sơ mi xuống đất, chống tay chân xuống giường, giam hãm cô ở dưới thân mình, dùng gọng hơi khàn khàn nói:

“Nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy anh bắt đầu tận hưởng đây.”

Úc Hàn Yên hốt hoảng mở miệng muốn cự tuyệt, lại bị cái lưỡi linh hoạt của đối phương thừa cơ chui vào kẽ hở. Cô nhắm mắt thuận theo, biết chuyện này bắt buộc phải làm cũng không giãy giụa nữa.

Cả một buổi chiều, trong phòng ngủ chỉ là những âm thanh khiến người nghe phải tai đỏ tim đập, xen kẽ trong đó thi thoảng còn có những tiếng khóc nức nở, cầu xin cùng tiếng mắng chửi của Úc Hàn Yên.

“Diệp, em không làm. . . . . .”

“Diệp, em thật sự không làm được nữa. . . . . .”

“Lăng Diệp! Cái tên cầm thú này!”

“Lăng Diệp! Em ghét anh!”

Tầng 25 bệnh viện, trong phòng VIP xa hoa.

Tề Ngôn ngồi bên giường nhìn Dany đang nhắm nghiền hai mắt mặt đầy phức tạp. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao cô lại đẩy hắn ra. Dù sao thì bọn họ cũng không thân quen không phải sao? Thậm chí còn có thể nói là nhìn nhau là thấy ghét.

Đột nhiên tiếng chuông cửa đã được xử lý đặc biệt vang lên. Tề Ngôn nhìn Dany một cái, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến bên cửa lớn, nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình, hắn không tự chủ được nhíu mày mở cửa ra.

Mạc Vũ vừa vào cửa liền nhét túi đồ ăn đang cầm trên tay phải vào tay Tề Ngôn, sau đó đổi khách thành chủ kéo tay Thiên Nhất đang không được tự nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa bằng da thật trong phòng khách.

Tề Ngôn đóng cửa, đặt túi đồ ăn trong tay lên trên bàn, sau đó lấy thức ăn ra ngồi trên ghế sofa tự nhiên ăn đồng thời hỏi:

“Sao hai người lại tới Đỉnh Vô Danh?”

Mạc Vũ vắt chéo hai chân lên nhau, tựa người vào ghế sofa đáp:

“Điều này không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Không có lệnh của Diệp, sao tôi dám rời khỏi đảo không người?”

Hắn vuốt ve bàn tay mềm mại không xương của Thiên Nhất, nhìn Tề Ngôn nghiêm túc hỏi:

“Cậu ở đây chăm sóc ai?”

Mặc dù hắn có thể tự mình đi vào trong xem rút cuộc người kia là thần thánh phương nào, nhưng hắn vẫn muốn tự Tề Ngôn nói ra.

Tề Ngôn sững sờ một chút, nói tên:

“Dany.”

Mạc Vũ rất không hài lòng khi Thiên Nhất vẫn xa cách với mình. d‿ đ✩l‿ q✩đ Hắn đưa tay trái ôm lấy eo đối phương, kéo người kia lại gần mình, đồng thời nhíu mày hỏi:

“Là nữ?”

Tề Ngôn gật đầu một cái, giải thích:

“Cô ấy đã cứu tôi.”

Mạc Vũ nhìn Tề Ngôn chằm chằm một lúc, cười thâm sâu hỏi:

“Tôi có thể nhìn xem cô ấy trông như thế nào được không?”

Tề Ngôn nuốt miếng thức ăn vào, cự tuyệt không chút do dự:

“Không được, cậu sẽ mang vi khuẩn vào cho cô ấy.”

“. . . . . .” Khóe miệng Mạc Vũ giật giật, đúng là thấy sắc quên bạn.

Đột nhiên Tề Ngôn đem tầm mắt chĩa về phía Thiên Nhất đang không được tự nhiên, thấp giọng hỏi:

“Vũ có đối xử tốt với cậu không?”

Thiên Nhất không ngờ đề tài lại đột nhiên chuyển đến mình, hắn im lặng mấy giây, nhỏ giọng đáp:

“Tốt.”

Xem như là tốt đi? Mặc kệ mình có đối với hắn như thế nào, hắn cũng đều nhẫn nhịn không chạm vào người mình.

Tề Ngôn đưa một miếng thức ăn vào trong miệng, nói:

“Nếu hắn đối với cậu không tốt, hãy nói với Diệp, Diệp sẽ trừng trị hắn.”

“. . . . . .” Không chơi bán rẻ anh em như vậy chứ.

Thiên Nhất cúi đầu nhìn xuống dưới đất, đáp:

“Được.”

Mạc Vũ ôm Thiên Nhất đứng dậy, cúi đầu nhìn Tề Ngôn nói:

“Vậy chúng tôi về khách sạn, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Tề Ngôn gật đầu một cái, nói:

“Cứ tự nhiên.”

Ra khỏi phòng bệnh VIP, lúc đi vào thang máy Mạc Vũ đè Thiên Nhất lên trên vách tường, nhìn hắn nghiêm túc hỏi:

“Hiện tại em khó chịu gì hả?”

Thiên Nhất khẽ trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được, thế mà đối phương vẫn nhìn ra tâm tư của mình?

Hắn nhìn Mạc Vũ, thật bình tĩnh nói:

“Tại sao anh lại thích tôi? Cảm thấy mới mẻ, thích trêu đùa?”

Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ phủ chút lạnh lẽo, hắn nói có chút tức giận:

“Anh nhớ là anh cũng không có nói với em những lời như thế. Anh đối với em không phải là cảm hứng nhất thời, cũng không phải là tâm lý muốn đùa vui, mà là anh thật lòng muốn ở cùng với em.”

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói:

“Đừng hỏi anh thích em ở điểm nào, bởi vì anh cũng không biết. Trước đó anh cũng không giải thích được tại sao mình lại thích em.”

Đối mặt với ánh mắt của hắn, dღđ。l。qღđ Thiên Nhất cũng không hề sợ hãi, hay lo ngại có thể hắn sẽ động thủ với mình, nhàn nhạt nói:

“Tôi cảm thấy Tề Ngôn ưu tú hơn tôi nhiều.”

Mạc Vũ gật đầu gần như không hề do dự, nói theo thực tế:

“Đúng vậy.”

Hắn nhìn nét mặt Thiên Nhất đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, lẩm bẩm có chút ngập ngừng:

“Em ghen?”

Thiên Nhất bất ngờ đẩy người đang đè ép mình ra, nhìn cửa thang máy đáp:

“Anh đối với người ta như thế nào không có bất kỳ quan hệ gì với tôi.”

Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ lóe lên tia cười. Hắn cũng chẳng quan tâm đến thái độ cùng giọng nói của Thiên Nhất, không để ý đến sự giãy giụa của đối phương, ôm đối phương vào trong ngực, nói:

“Em hãy để cho lòng mình rộng mở đi, anh sẽ không thích Ngôn. Còn về vấn đề ưu tú này, thì càng không thể giải thích được rồi. Anh thích cá nhân em, chẳng liên quan gì đến việc ưu tú cả.”

Úc Hàn Yên bị dày vò một buổi chiều, cuối cùng ngủ mê man. Chờ đến lúc cô mở mắt ra thì trên người đã được mặc vào chiếc váy ngủ. Dường như trong lúc mơ màng, một tên cầm thú nào đó đã bế cô vào phòng tắm. Cô nằm trên giường không nhúc nhích, cặp mắt xoay tròn không ngừng, nhưng lại không tìm thấy tên đầu sỏ đã hành hạ cô trở thành cái dạng này đâu.

Cô thử gọi “Diệp” thăm dò, ngay tức khắc lại bị chính giọng nói của mình hù cho sợ, giọng nói là kết quả của quá độ. . . . . .

Lăng Diệp nghe thấy tiếng động, cúp điện thoại không chút do sự, vừa sải bước đi vào phòng ngủ vừa đáp:

“Anh đây.”

Úc Hàn Yên nhìn người nào đó tinh thần sáng láng, tức giận muốn trào lên. Tại sao cơ thể của mình giống như bị xe đè nát, còn tâm trạng người kia lại phơi phới như vậy?!

Lăng Diệp cúi người đỡ cô dậy, để cô dựa vào trong ngực mình, dùng tay bóp bóp vòng eo ếch của cô, dịu dàng hỏi:

“Đói chưa?”

Úc Hàn Yên còn chưa kịp lên tiếng cái bụng đã hết sức phối hợp kêu lên hai tiếng, đưa cô vào cảnh xấu hổ vô cùng.

Lăng Diệp cười ra thành tiếng rất vô liêm sỉ. d‿đ‿l。q‿đ Tiếng cười của anh nghe tràn ngập từ tính, hấp dẫn đến dị thường. Anh bế Úc Hàn Yên lên, vừa đi tới bàn ăn, vừa nói:

“Anh đã gọi người mang bữa tối lên đây, rất nhanh sẽ có.”

Không nằm ngoài dự liệu của anh. Anh vừa đặt Úc Hàn Yên lên trên ghế thì tiếng chuông cửa vang lên.

Lăng Diệp hôn mổ lên đôi môi đỏ mọng của Úc Hàn Yên, nói:

“Anh đi mở cửa.”

Úc Hàn Yên gật đầu một cái, rất ra dáng nữ vương ngồi trên ghế chờ đồ ăn mang tới.

Nhân viên phục vụ đều là những người đã được trải qua lớp huấn luyện nghiêm khắc, biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn. Ngoài lúc đầu hắn nhìn Úc Hàn Yên mỉm cười một cái, sau đó không hề có bất kỳ ánh nhìn nào khác đặt trên người cô, chỉ rất yên phận đặt từng món ăn một lên trên bàn.

Sau khi nhân viên phục vụ đi, Lăng Diệp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Úc Hàn Yên. Anh ôm cô ngồi lên trên đùi mình, rất kiên nhẫn đút cho cô ăn.

Úc Hàn Yên thấy anh không ăn, dùng giọng có chút khàn khàn hỏi:

“Anh không ăn sao?”

Lăng Diệp đút một miếng thức ăn vào trong miệng cô, dịu dàng đáp:

“Anh đã ăn rồi.”

Úc Hàn Yên nghĩ đến cả buổi chiều mình bị lăn qua lăn lại thành thê thảm như thế này, khẽ rủa:

“Cầm thú.”

“. . . . . .” Khóe miệng Lăng Diệp hơi giật giật, đối với người phụ nữ của mình thì trở thành cầm thú không phải là chuyện rất bình thường sao?

Mục lục
loading...