Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 48


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 48: Sẽ Cố Gắng Cày Cấy

“Reng reng reng. . . . . .”

Một hồi chuông truyền đến. Lăng Diệp ngồi trên chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc, đôi mày đẹp nhăn lại, tay trái nhấc ống nghe lên, nhàn nhạt hỏi:

“Chuyện gì?”

“Tổng giám đốc, có cô gái tên Bạch Triết Nhã muốn nói chuyện với ngài. Cô ấy nói có thông tin rất quan trọng.”

Lăng Diệp trầm tư ba giây, anh dựa lưng vào ghế, căn dặn:

“Nối máy.”

“Tổng giám đốc Lăng?”

Lăng Diệp chán chẳng muốn nói nhảm với cô ta, anh nói ngay vào điểm chính:

“Có chuyện gì nói mau.”

Người đầu dây bên kia dừng lại một chút, giống như đã bị khẩu khí của Lăng Diệp dọa cho sợ. Sau khi phản ứng kịp cô ta nở nụ cười, dùng giọng dịu dàng nói từng chữ từng chữ một:

“Không biết tổng giám đốc Lăng bị vị hôn thê của mình cắm sừng thì sẽ như thế nào?”

Lăng Diệp nhếch mắt lên, liếc nhìn người đang nằm sấp trên ghế sofa cao cấp phía đối diện xem mạng, nhấn mạnh:

“Nói vào chuyện chính đi.”

Bạch Triết Nhã cười cười, nói xa xôi:

“Trong tay tôi có một số thứ về vị hôn thê của anh. Hẳn là tổng giám đốc Lăng sẽ cảm thấy rất hứng thú đi.”

Lăng Diệp gõ gõ ngón tay phải lên thành ghế, lạnh lùng nói:

“Cho nên?”

Rõ ràng là Bạch Triết Nhã không ngờ đối phương sẽ có thái độ thờ ơ đến như vậy. Cô ta khẽ cau mày, lạ lùng hỏi:

“Chẳng lẽ tổng giám đốc Lăng không quan tâm rút cuộc là tôi đang có thứ gì trong tay hay sao?”

Khóe môi Lăng Diệp nhếch lên giễu cợt, nói:

“Cô nói mục đích cô gọi đến đây đi. Tôi không có thời gian vòng vo với cô.”

Bạch Triết Nhã không khỏi cảm thấy có chút bội phục Lăng Diệp, không hổ là người đưa ra quyết định sách lược đã lâu, dù trong hoàn cảnh xấu vẫn chiếm được ưu thế. Rõ ràng là hắn nên cầu xin mình nhưng cuối cùng ngược lại mình phải cầu xin hắn. Cô ta cúi đầu nhìn xuống bộ móng tay sơn đỏ chót của mình, nói:

“Tổng giám đốc Lăng không thấy là chúng ta nên gặp mặt sao?”

Lăng Diệp nói:

“Bây giờ đến phòng làm việc của tôi.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Bạch Triết Nhã nghe trong điện thoại truyền đến tiếng “tút tút”, dục vọng chinh phục Lăng Diệp càng mãnh liệt hơn. Cô ta nhét điện thoại vào trong túi xách, đứng dậy, đạp gót giày cao 12cm thướt tha ra khỏi quán cà phê.

“Có ai tới sao?” Úc Hàn Yên nghe thấy người kia đã cúp máy, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Lăng Diệp đứng dậy đi tới bên người cô, cúi người đỡ cô dậy. Anh ngồi xuống ghế sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình.

“Anh!”

Úc Hàn Yên cảm thấy vật phía dưới của người kia đang tản ra nhiệt độ thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên. Cô quay mạnh đầu lại, trợn tròn mắt nhìn anh.

Tay trái Lăng Diệp vòng qua eo Úc Hàn Yên, giữ chặt người cô, nhân tiện còn ấn người cô xuống, tay phải giữ ót cô, để cô quay mặt về phía mình, không nói hai lời, nhằm thẳng đôi môi đỏ mọng, mềm mại của cô mà hôn.

“Ưmh ưmh. . . . . .” Cái vật cô đang đè lên càng lúc càng to, càng lúc càng cứng, làm cho Úc Hàn Yên như ngồi trên đống lửa.

Đầu lưỡi Lăng Diệp mang theo thế chẻ tre, xông thẳng vào trong khoang miệng ướt át, thơm ngát của Úc Hàn Yên, tham lam càn quét từng ngóc ngách một.

Năm phút sau, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp quanh bờ môi đỏ mọng đã bị chà đạp đủ của cô. Vẫn chưa thấy thỏa mãn để kết thúc nụ hôn này, anh đặt chiếc cằm hoàn mỹ của mình lên vai cô, dùng giọng hơi khàn khàn, rủ rỉ:

“Tiểu Yên, em còn tiếp tục giãy giụa nữa, anh sẽ không khống chế được mình đâu.”

Úc Hàn Yên nghe xong, ngay lập tức không dám cử động nữa mà ngồi ngoan ngoãn trên đùi anh. Cô rất bi thương mà hiểu rằng, một khi con quái vật thức tỉnh thì nó sẽ ăn sạch cô bất cứ lúc nào.

Lăng Diệp rất hài lòng đối với sự phối hợp của người kia. Một tay đặt trên eo cô, không hề có bất kỳ động tác vuốt ve nào, tay phải đồng thời rút chiếc di động từ trong túi quần ra, nhập vào một dãy số, thấp giọng nói:

“Điều tra thông tin về Bạch Triết Nhã của tập đoàn Bạch Thị, xem mấy ngày nay cô ta đã tiếp xúc với những ai.”

“Dạ, chủ nhân.”

loading...

Úc Hàn Yên nhíu mày, nghĩ tới cô gái cực phẩm đó, dựa vào ngực Lăng Diệp, hỏi:

“Cô ta sao thế?”

Lăng Diệp quăng chiếc điện thoại di động qua một bên, tay phải luồn qua cổ áo người kia đi vào bên trong, mắt híp lại, nói:

“Cô ta hỏi, nếu anh biết mình bị cắm sừng thì sẽ như thế nào.”

Úc Hàn Yên tức giận giữ lấy bàn tay phải của anh, không để cho nó chạy lung tung khắp nơi, tò mò hỏi:

“Anh sẽ như thế nào?”

Nhiệt độ xung quanh Lăng Diệp đột nhiên giảm xuống, anh gằn từng tiếng tiếng một:

“Anh sẽ làm cho người tình của em sống không bằng chết, còn em, cả đời sẽ không xuống được giường.”

Úc Hàn Yên không hề nghi ngờ chút nào về tính chân thật trong câu nói của anh. Cô khẽ cười nói:

“Cũng may là từ trước đến giờ em đều không có hứng thú với đàn ông khác.”

Môi Lăng Diệp khẽ nâng lên đẹp mắt. Anh dùng giọng đầy cuốn hút nói:

“Anh biết.”

Nụ cười của anh vụt tắt, trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua một tia tàn nhẫn, giọng chìm hẳn xuống:

“Ai dám giành giật em với anh, anh sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận vì đã có mặt trên cõi đời này.”

Úc Hàn Yên trừng mắt nhìn anh đầy vô tội, hỏi:

“Nếu đối phương là con của anh?”

Lăng Diệp cười cười, quanh người một mảnh ấm áp, hỏi:

“Tiểu Yên sinh con cho anh sao?”

“Nói nhảm! Nếu không anh nghĩ ai sẽ sinh con cho anh?!” Úc Hàn Yên quay phắt người lại, hung dữ nhìn chằm chằm anh, nâng cao âm lượng nói.

Lăng Diệp cười càng thêm vui vẻ, dùng con quái vật khổng lồ vẫn đang trong trạng thái thức tỉnh cọ cọ dưới mông Úc Hàn Yên, đáp:

“Uhm, hai ngày nữa anh sẽ cố gắng cày cấy .”

Úc Hàn Yên biết người này lại không đứng đắn, lườm anh một cái. Thật vất vả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới khôi phục được bình thường, giờ không tự chủ được lại đỏ lên lần nữa. Cô làm nũng nhấn mạnh:

“Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em!” Cô muốn biết mình sẽ có được bao nhiêu khả năng để sau này tự tay chăm sóc đứa bé.

Lăng Diệp suy nghĩ nghiêm túc mấy giây, tưởng tượng ra cảnh người kia đem hết lực chú ý đặt lên đứa trẻ, cho đứa trẻ bú sữa, ôm đứa trẻ ngủ, tắm rửa cho đứa trẻ, càng nghĩ mặt anh càng đen lại. Anh nói rất khẳng định:

“Cũng không được!”

“Cốc cốc.”

Lăng Diệp hôn mổ lên chiếc miệng đang cong lên của Úc Hàn Yên, rút tay ra khỏi cổ áo cô, sau khi giúp cô sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc, mới thấp giọng nói:

“Vào đi.”

Bạch Triết Nhã mở cửa, nhìn thấy cảnh bên trong hơi sững người lại. Cô ta không ngờ Úc Hàn Yên cũng đang ở đây, hơn nữa còn ngồi trên đùi Lăng Diệp. Cô ta khó hiểu liếc mắt nhìn Lăng Diệp, không tìm ra bất kỳ dấu vết nào trên mặt anh chứng tỏ anh chán ghét Úc Hàn Yên. Cô ta nghĩ thầm: “Chẳng lẽ anh ta không nghe ra ám hiệu trước đó của mình?”

Úc Hàn Yên nhìn về phía Bạch Triết Nhã, trên người cô ta mặc chiếc váy ngắn màu đỏ trễ ngực. Trong mắt cô thoáng qua một tia giễu cợt rất nhanh. Cô nâng khóe môi lên, chỉ về phía chiếc ghế xoay trước bàn làm việc của Lăng Diệp, nói:

“Mời Bạch tiểu thư ngồi.”

Bạch Triết Nhã ưu nhã ngồi lên trên ghế, dịu dàng nói:

“Chắc là tiếp theo Úc tiểu thư sẽ không còn vui như thế đâu, vậy Úc tiểu thư vẫn muốn ở trong này sao?”

Úc Hàn Yên lười biếng dựa vào lòng Lăng Diệp, vuốt vuốt ngón tay thon dài của anh, khẽ cười nói:

“Bạch tiểu thư thật sự biết trước sao? Làm thế nào bây giờ? Hiện tại tôi càng muốn ở lại đây.”

Bạch Triết Nhã hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức giận trong lòng, nghĩ thầm: “Để xem cô ta có thể đắc ý được bao lâu!”

Cô ta cúi đầu xuống, lấy ra một chiếc phong bì dày cộp từ trong chiếc túi da, đứng dậy đặt nó lên trên bàn của Úc Hàn Yên, sau đó quay trở lại ngồi trên ghế, nhìn hai người phía đối diện, nói xa xôi:

“Thân hình của Úc tiểu thư không tệ nha.”

Mục lục
loading...