Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 41


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 41: Anh Ấy Chỉ Yêu Tôi

Sau khi Hắc Ưng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Úc Hàn Yên cất súng xong, chỉnh trang lại quần áo đi ra khỏi phòng 10110 như không có chuyện gì xảy ra, giống như cô chỉ là một nhân viên bình thường đi làm việc vậy. Dường như cô lơ đãng nghếch đầu lên, quả nhiên nhìn thấy camera đã được xử lý. Cô nâng khóe môi thành một đường cong đẹp mắt, Hắc Ưng đã tiết kiệm được cho cô không ít chuyện.

Đột nhiên, một hồi chuông truyền đến ong ong gây chấn động. Úc Hàn Yên vừa đi về phía thang máy, vừa lấy chiếc điện thoại di động từ trong chiếc túi xách màu đen ra, ấn nút nhận. Cô còn chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến giọng nói có chút sốt ruột:

“Tiểu Yên, em không sao chứ?!”

Úc Hàn Yên không tự chủ được bật cười, đôi mắt to xinh đẹp của cô càng thêm lóa mắt, giọng cô nhẹ nhàng:

“Không tổn thương đến cả một sợi tóc.”

Người đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng:

“Anh chờ em ở tầng 100.”

Úc Hàn Yên đi vào thang máy, ấn nút “100”, nhẹ giọng đáp:

“Ừ.”

Rất nhanh, “ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đôi chân thon dài của Lăng Diệp được mở ra, anh bước nhanh đến chỗ Úc Hàn Yên.

Úc Hàn Yên trừng mắt nhìn, người kia làm sao vậy?

Lúc cửa thang máy đóng lại, tay trái Lăng Diệp cũng đồng thời vòng chắc qua eo Úc Hàn Yên, tay phải anh luồn qua mái tóc mềm mại của cô, đặt lên gáy cô. Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, anh cúi đầu hôn thẳng xuống môi cô.

Anh hôn rất dữ dội, giống như chỉ có như thế anh mới có thể tin chắc được đối phương vẫn đang khỏe mạnh ở bên cạnh mình vậy.

Mặc dù Úc Hàn Yên đã không còn bỡ ngỡ với những nụ hôn, nhưng lần này cô vẫn bị hôn đến không thở nổi. Cô định đẩy đối phương ra để thở một hồi thỏa thích, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, cô bỏ qua sự giãy giụa, nhắm mắt lại, hai tay vòng qua eo anh, sống chết triền miên với anh.

Thang máy đến tầng 20 thì dừng lại. Lăng Diệp kịp thời buông Úc Hàn Yên ra, lợi dụng chiều cao ưu thế của mình, “giấu kín” cô đi. Anh không muốn người khác nhìn thấy người phụ nữ của anh, trong bộ dạng dễ làm cho người ta phạm tội thế này.

Mấy người từ bên ngoài đi vào thấy một người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía cửa thang máy, không hẹn đều nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên phía trước anh là một người phụ nữ. Bọn họ đều rất biết ý chuyển tầm mắt đi hướng khác, ra vẻ như không nhìn thấy gì. Chuyện như thế này cứ coi như là không thấy gì đi.

Úc Hàn Yên yếu ớt dựa vào trước người Lăng Diệp, chiếc miệng xinh đẹp khẽ nhếch tản ra hơi thở mùi đàn hương, ngực cô phập phồng lên xuống không ngừng.

Không lâu sau đó, thang máy đã chễm trệ ở tầng một. Đợi mọi người trong thang máy ra hết sạch, Lăng Diệp mới dắt tay Úc Hàn Yên đi ra.

Úc Hàn Yên cũng đã trở lại bình thường. Trừ gương mặt cùng đôi môi có hơi hồng ra thì cũng không có gì khác thường nữa. Lúc này cô mới nhớ ra thiếu một người, liền ngẩng đầu lên hỏi:

“Tề Ngôn đâu?”

Lăng Diệp lạnh nhạt nói:

“Về rồi.” Từ trước đến nay, anh đều không cần bóng đèn.

Đột nhiên, anh quay đầu nhìn Úc Hàn Yên chăm chú, lại trịnh trọng nói:

“Tiểu Yên, về sau không được một mình đi đối mặt với nguy hiểm.” Không phải là anh không tin tưởng vào năng lực của cô, mà sự lo lắng đã quá đầy đọa anh.

Úc Hàn Yên định nói cô không có nguy hiểm gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

“Được.”

Bạch Triết Nhã ngồi ở băng ghế phía sau xe ô tô, chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lúc lơ đãng cô ta nhìn thấy vợ chưa cưới của Lăng Diệp đang nắm tay một người đàn ông xa lạ, đi từ cao ốc Lam Thiên ra. Khóe môi cô ta hiện lên nụ cười giễu cợt, lạnh nhạt nói:

“Lão Lưu, dừng xe.”

“Dạ, tiểu thư.” Người tài xế trung niên cung kính đáp, sau đó táp xe vào bên đường dừng lại.

Úc Hàn Yên và Lăng Diệp đang tay trong tay đi, đột nhiên nhìn thấy một người mặc chiếc váy công chúa màu trắng đang đi về phía bọn họ.

“Úc tiểu thư, chào cô.” Bạch Triết Nhã dừng lại trước bọn họ khoảng một bước, cười ngọt ngào chào hỏi. Lần này cô ta rất sáng suốt không đưa tay ra.

Úc Hàn Yên nhíu mày, hình như mình với cô ta không quen thuộc đi? Cô cười ưu nhã, dịu dàng nói:

“Bạch tiểu thư, chào cô. Không biết Bạch tiểu thư có chuyện gì không?”

Bạch Triết Nhã liếc mắt nhìn người bên cạnh Úc Hàn Yên một cái, rất khó nhìn ra đầu lông mày cô ta hơi nhíu nhíu lại. Người đàn ông này nhìn từ trên xuống dưới đều không bằng Lăng Diệp, sao Úc Hàn Yên lại cấu kết ở chung với hắn? Chỉ có điều, nếu cô đã vội vàng đẩy Lăng Diệp ra thì cô ta cũng không ngại tiếp nhận.

Giống như bây giờ cô ta mới nhìn thấy Úc Hàn Yên nắm tay người khác vậy, tò mò hỏi:

loading...

“Không biết vị này là?”

Úc Hàn Yên nói không chút do dự:

“Người đàn ông của tôi.”

Lăng Diệp bị những lời này lấy lòng. Anh vòng tay qua eo Úc Hàn Yên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.

Dễ nhận ra, Bạch Triết Nhã không ngờ đối phương sẽ thừa nhận thản nhiên như vậy. Cô ta hơi sửng sốt, đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh ngạc nói:

“Cô không phải là vị hôn thê của tổng giám đốc Lăng sao?”

Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn lên mặt Lăng Diệp, cuối cùng cũng phát hiện ra trong mắt người khác anh không phải là Lăng Diệp, chỉ có điều bỡn cợt với cô nàng này cũng không tệ đi, dù sao tâm tình cô lúc này cũng đang tốt. Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói:

“Đúng vậy, tôi là vợ chưa cưới của Diệp. Có gì không ổn sao?”

Bạch Triết Nhã khoanh hai tay trước ngực, cười châm chọc:

“Cô thân là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lăng, nhưng lại thân mật với người đàn ông khác như thế, cô không sợ tổng giám đốc Lăng sẽ biết sao?”

Úc Hàn Yên re vẻ ngây ngô không biết gì, lên tiếng:

“Không sợ nha.” Nói xong, còn cọ cọ vào người Lăng Diệp.

Lăng Diệp cười một trận trong bụng, sờ sờ vào chóp mũi tinh xảo của Úc Hàn Yên đầy cưng chiều.

Bạch Triết Nhã bị nghẹn một phen. Hơi thở cô ta bị kìm lại ở cổ họng, lên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong. Cô ta nhìn Úc Hàn Yên giống như nhìn một loại ruồi bọ, nói mỉa mai:

“Đúng là vô địch thiên hạ về độ không biết xấu hổ! Loại người như cô, xách giày cho tổng giám đốc Lăng cũng không xứng!”

Úc Hàn Yên đưa tay sờ sờ vào bàn tay đang đặt trên eo mình của Lăng Diệp, ý bảo anh không được nhúng tay vào. Sau khi quan sát Bạch Triết Nhã từ đầu xuống chân một lần, giọng cô xem thường:

“Vậy cô thì làm gì cho anh ta? Ấm giường sao?”

Từ đầu đến cuối Bạch Triết Nhã đều không phủ nhận. Cô ta ưỡn bộ ngực cao vút ra, hả hê nói:

“Dĩ nhiên rồi! So với cô tôi còn sạch sẽ gấp trăm ngàn lần!”

Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Diệp, nói từng chữ từng chữ một:

“Xem ra diễm phúc của anh ta cũng không ít nha ~”

“. . . . . .” Lăng Diệp không nói gì. Điều này chẳng có chút xíu quan hệ gì với anh. Phụ nữ anh đã chạm qua cũng chỉ có duy nhất một người trong ngực này thôi.

“Thật không hiểu nổi, sao tổng giám đốc Lăng lại có thể chọn một loại phụ nữ lẳng lơ như cô để làm vị hôn phu của mình chứ! Tôi cảm thấy thương thay cho anh ta nha.” Bạch Triết Nhã căm ghét liếc xéo Úc Hàn Yên một cái, nói.

Sự nhẫn nại của Úc Hàn Yên cũng đã dùng gần hết rồi, cô lạnh nhạt nói:

“Ồ, tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến anh ấy. Như vậy nha, tạm biệt.”

Lăng Diệp đã muốn rời đi từ lâu rồi, bây giờ nghe Úc Hàn Yên nói lời tạm biệt, không nói hai lời, ôm cô thẳng tiến về phía trước. Thật không phải rồi! Từ trước đến giờ anh đều không có thói quen nhường đường.

Bạch Triết Nhã thấy hai người đang đi thẳng về phía mình, sợ bọn họ sẽ quật ngã mình, vội vàng dịch sang bên cạnh hai bước, miệng mắng:

“Đúng là không có giáo dục.”

Lăng Diệp lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt bắn ra vô số mũi kim châm, đâm chi chít về phía cô ta.

Úc Hàn Yên dừng lại bên cạnh Bạch Triết Nhã, giọng khiêu khích:

“Đúng rồi, quên không nói cho cô biết, cho dù tôi có làm gì thì Diệp cũng chỉ yêu mình tôi.”

Bạch Triết Nhã tức đến ói máu, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, hung hăng nói:

“Chúng ta chờ xem.” Cô ta cũng không tin, một đấng mày râu bị cắm sừng mà vẫn không có động thái gì.

Mục lục
loading...