Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 32


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 32: Trước Bữa Tiệc

Bên trong hộp quà thứ hai một đôi giày thủy tinh đang nằm yên tĩnh.

Úc Hàn Yên nhìn đôi giày thủy tinh đầy kinh ngạc . Cô nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được, Lăng Diệp lại có phần lãng mạn như thế này.

“Oh, my God! Đây không phải là đôi giày thủy tinh – kiệt tác của ngài Martin sao? Alex trừng lớn hai mắt, đang ngồi trên ghế sofa cũng đột nhiên bật dậy, không để ý gì đến hình tượng của mình, giơ tay phải ra chỉ vào đôi giày thủy tinh thét to lên.

Úc Hàn Yên liếc mắt, nhìn hắn xem thường nói:

“Kích động đến mức như vậy sao?”

Alex liếc Úc Hàn Yên một cái, tỏ vẻ như cô không biết tí gì, dùng giọng vô cùng sùng bái nói:

“Đôi giày thủy tinh này đã được ngài Martin thiết kế từ 30 năm trước, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chỉ là bản thiết kế, chứ chưa cho ra thành phẩm. Đã có vô số người giàu có, quyền quý muốn mua lại nó, nhưng tất cả đều bị ngài Martin từ chối.”

“Nghe nói bản thiết kế được lấy cảm hứng từ một giấc mơ, cho dù là ngài Martin, thì cả cuộc đời cũng không thể có thêm được một tác phẩm có thể sánh ngang với nó. Trong mắt người đời nó chính là báu vật vô giá, có được nó là có được ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thế giới, cũng như là đã có được lời chúc phúc của ngài Martin. Chỉ cần đôi tình nhân nào được ngài ấy chúc phúc thì đều không ngoại lệ, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cả đời.”

“Diệp, anh tin không?” Úc Hàn Yên nhìn về phía Lăng Diệp, hỏi một câu không đầu không đuôi.

Lăng Diệp nghe xong, biết cô đang hỏi về câu nói sau cùng của Alex, anh cầm một chiếc giày thủy tinh trong đó lên, lơ đễnh đáp:

“Thì cảm thấy nó thích hợp với em thôi.”

“. . . . . .” Alex đã bị châm chọc đến bất lực rồi. Cảm thấy thích hợp với cô, cho nên bất luận như thế nào cũng phải có bằng được nó sao?

Trước con mắt khiếp sợ đang nhìn mình chăm chăm của Úc Hàn Yên và Alex, Lăng Diệp quỳ một chân lên đất, đặt chân trái của Úc Hàn Yên lên trên đùi mình, rồi cầm một chiếc giày thủy tinh lồng vào bàn chân trái xinh xắn, trắng noãn của cô, sau đó lại tiếp tục một chiếc bên phải.

Úc Hàn Yên ngẩn ngơ nhìn Lăng Diệp, đầu óc đã rối tinh rối mù, không thể suy nghĩ được gì nữa. Mặc dù mới vừa rồi cô còn ảo tưởng trong đầu là anh sẽ quỳ một chân xuống đất, thế nhưng khi anh thật sự làm như vậy thì cô lại hoàn toàn không dám tin.

Sau khi Alex đã kinh hãi đủ, liền cười thầm trong bụng, xem ra trong lòng Diệp cô ấy đã quan trọng đến mức không thể thay thế được rồi. Sức mạnh của tình yêu quả nhiên là vĩ đại. Hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi không gian ái muội này, nghĩ thầm: “Đã đến lúc chuẩn bị váy cưới.”

Bữa tiệc tối nay được cử hành hết sức long trọng, chỉ cần nhìn số lượng thực khách gấp ba lần năm trước cũng đã đủ biết. Những người được mời đều là những người ưu tú trên thế giới, thậm chí trước đây tất cả các ký giả đều không được phép vào, thì lần này đều được mời đến. Những người may mắn nhận được thiệp mời không khỏi cảm thấy hãnh diện. Bữa tiệc tối nay không thể nghi ngờ, chính là một cơ hội rất tốt để cho bọn họ làm quen với các giới quyền uy. Điều này có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với tiền đồ rộng mở của bọn họ, cho nên những người nhận được thiệp mời, cho dù là bận rộn cũng phải dành thời gian ra để tham dự bữa tiệc này.

Chỉ có điều, hình như bữa tiệc tối nay không chỉ đơn thuần là tổ chức sinh nhật cho ông cụ, bởi vì bên trên thiệp mời chỉ nhắc đến địa điểm tổ chức. Những người trước đó đã từng tham dự tiệc mừng sinh nhật của ông cụ, khi đến biệt thự nhìn thấy lượng khách đến tham dự tăng hơn rất nhiều so với trước đó thì cũng chỉ cho nguyên nhân là năm nay làm mừng đại thọ 70 cho ông cụ mà thôi.

Lúc này cũng đã sắp đến giờ tổ chức tiệc, cho nên Alex đi vào phòng khách – nơi đã tụ tập hàng loạt khách khứa. Bọn họ hoặc là những người trẻ tuổi hay người già, hoặc cao hay thấp, tất cả đều là những nhân sĩ trong xã hội thượng lưu.

Dựa vào chiều cao 1m9, Alex vội vàng tìm kiếm người quen của mình. Thật sự là hắn chẳng có hứng thú tiếp xúc với những người giả dối này, nếu không phải tối nay là ngày đính hôn của Diệp thì hắn đã chuồn từ sớm rồi. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của hắn. Đối phương đang bị một nhóm người vây quanh, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều có đủ.

Khóe miệng Alex khẽ giật giật, người này đúng là bị cả nam lẫn nữ đều xơi tái rồi. Tinh thần trọng nghĩa khí vô bờ trong hắn trỗi dậy, trong nháy mắt đã hóa thân thành anh hùng đi cứu “mỹ nhân”. Hắn đi xuyên qua đám người tới bên cạnh người kia, đưa tay kéo cánh tay hắn, lôi thẳng ra ngoài.

Trước đó Thiên Nhất còn muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy là Alex liền để mặc cho hắn kéo mình đi.

“Người đàn ông đó là ai vậy? Sao lại khiếm nhã như thế chứ?” Một vị khách nam trẻ tuổi nói.

“Đúng thế, đúng là không có giáo dục. Không thấy chúng ta đang nói chuyện với chàng trai xinh đẹp đó sao? Thế mà không nói lời nào, đã kéo luôn người ta đi.” Một quý bà nói phụ họa vào.

“Ngay cả hắn ta các vị cũng không biết sao? Hắn chính là ông chủ của Studio A.L đó!” Một cô gái trẻ lên tiếng.

“Đúng là không coi ai ra gì, giống hệt như tin đồn mà.” Mấy người không hẹn mà đều cùng lên tiếng.

. . . . . .

loading...

Alex giữ cánh tay Thiên Nhất kéo một mạch ra ngoài, tới vườn hoa bên ngoài biệt thự mới dừng lại. Hắn buông cánh tay Thiên Nhất ra, cả người dựa vào chiếc cột lớn màu trắng, cười như không cười nhìn lên bầu trời.

“Khụ khụ, Alex, cám ơn anh đã kéo tôi ra khỏi đám người kia.” Thiên Nhất bị ánh mắt đối phương làm cho xấu hổ, sau khi hắng giọng một cái mới nói.

Alex không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho hắn, nói tấm tắc:

“Thật không nhìn ra người có cái thân xác như thế này lại được hoan nghênh như vậy nha~”

“. . . . . .” Thiên Nhất thức thời chọn cách không để ý đến lời nói của đối phương, hắn khẽ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với đối phương:

“Anh làm như thế không sao đó chứ? Tính khí của những người đó cũng không được tốt đâu.”

Alex nhún nhún vai xem thường, lơ đễnh đáp:

“Dù sao thì tôi cũng đã có tiếng là tên quái đản rồi.”

Hắn dừng một chút, chuyển sang đề tài khác:

“Lúc trước không phải anh nói đang ở Trung Quốc sao?”

Rõ ràng Thiên Nhất không muốn đề cập đến vấn đề này, hắn hơi buồn bực nói:

“Tổng giám đốc gọi tôi về tham dự bữa tiệc tối nay.” Kỳ thật hắn có chút thắc mắc, tại sao tổng giám đốc lại muốn hắn tham dự bữa tiệc này, dù sao hắn cũng chỉ là cấp dưới của tổng giám đốc mà thôi.

Alex nhíu lông mày có chút không thoải mái, cũng không truy cứu nguyên nhân Thiên Nhất đi Trung Quốc. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nhếch nhếch khóe môi, nói chậm rãi:

“Tôi nghĩ, ngay sau đây thôi anh sẽ biết lí do tại sao Lăng Diệp lại gọi anh về tham dự bữa tiệc tối nay.”

Alex nghĩ rằng Lăng Diệp muốn để cho càng nhiều người chia sẻ niềm vui với mình càng tốt, nên mới cho gọi Thiên Nhất về. Còn sự thật có phải như thế hay không thì cũng chỉ có bản thân Lăng Diệp mới biết.

Cùng lúc đó, tại một góc khác trong phòng tiệc, một cô gái có mái tóc xoăn, dáng rất đẹp đang đứng nói chuyện chăm chú với một người đàn ông cao to, anh tuấn đối diện với mình.

“Anh, anh đã thay đổi.”

Khóe môi người đàn ông hơi giật giật, không đáp lại câu nói của cô ta.

“Không phải là anh đã thích ai rồi đó chứ? Nếu không tại sao đột nhiên anh lại ‘giữ mình trong sạch’, không qua lại với những người phụ nữ kia nữa, lại còn thẳng thừng cự tuyệt hôn sự ông nội đã an bài cho anh.”

Người đàn ông cười khổ một cái, thấy Lăng Sanh đã xuất hiện tại phòng tiệc thì thản nhiên nói:

“Bữa tiệc bắt đầu rồi.”

Đối diện với cửa chính của phòng tiệc là chiếc cầu thang chạy thẳng lên lầu hai. Ở chính giữa cầu thang, trên hành lang lầu hai đặt một chiếc bục hình vuông, lúc này Lăng Sanh đứng trước chiếc bục có chiều dài và chiều rộng đều ba mét, áp sát vào micro, chỉ nghe thấy giọng nói rất vui mừng của ông:

“Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn của mình để tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Lăng mỗ tôi! Nhìn thấy mọi người đến tham dự Lăng mỗ tôi thật sự rất vui.”

Ông dừng một lúc, quăng một trái bom về phía đám đông:

“Thật ra hôm nay ngoài sinh nhật của Lăng mỗ tôi ra, còn là ngày đính hôn của cháu trai Lăng mỗ tôi.”

Mục lục
loading...