Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 31


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 31: Quà Tặng Của Anh

Vào ngày sinh nhật ông cụ, sáng sớm tinh mơ Alex dẫn theo hai nữ trợ lý đắc lực đến biệt thự của Lăng Diệp.

“Hi, mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau!” Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, hắn đi xuống một phòng hóa trang tạm thời ở lầu hai, vừa nhìn thấy Úc Hàn Yên đang ngồi trước tấm gương trên bàn trang điểm, hắn liền đi lên nhiệt tình chào hỏi, coi Lăng Diệp đang đứng sau cô như là không khí.

Có lẽ bởi vì tâm trạng không giống nhau, nên lần này khi Úc Hàn Yên nhìn thấy Alex thì có cảm giác hơi thân thiết. Cô liền lên tiếng trêu chọc:

“Hi, Hoa Hồ Điệp! Mới trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, sao anh già đi nhiều vậy? Da thô ráp hơn trước kia không nói làm gì, nhưng hai mắt thâm quầng rõ ràng đã gấp mấy lần trước kia nha.”

Alex nghe xong, đôi chân thon dài mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đã bị té ngã vì đứng không vững rồi. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc người kia, lúc vừa gặp lại cô hắn chẳng qua chỉ thấy cô hơi khác trước đây thôi, chưa từng nghĩ cô lại thay đổi nhiều đến như vậy. Vẻ lạnh lùng đã biến mất, tình người nhiều hơn. Xem ra từ trong đáy lòng cô đã tiếp nhận Diệp, cho nên mới xem những người bạn của Diệp như hắn, cũng là bạn của mình.

Lăng Diệp cực kỳ khó chịu vì một giống đực đang nhìn chằm chằm Úc Hàn Yên. Mặt anh trầm như nước, nếu như ánh mắt là dao thì Alex đã bị lóc từng miếng thịt rồi.

Sống lưng Alex đột nhiên rất lạnh, hắn phát hiện ra sắc mặt cực kỳ kém của Lăng Diệp ở phía sau. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nói ai oán với Úc Hàn Yên:

“Còn không phải là người đàn ông của cô ban cho sao! Nếu không phải là anh ta, sao tôi có thể lưu lạc đến đây được!”

Úc Hàn Yên chớp mắt mấy cái, không hiểu gì cả, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Diệp, chờ anh giải thích.

Lăng Diệp “hừ” một tiếng, nói mát mẻ:

“Chẳng phải chỉ bảo cậu ta làm một bộ lễ phục đính hôn độc nhất vô nhị trên thế giới thôi sao!”

Alex bị câu nói nhẹ nhàng bâng quơ kia làm cho kích động, hắn giậm chân gào khóc:

“Nếu không phải là anh cứ tí lại chỗ này không được, chỗ kia không được, thì đường đường là một chuyên gia thiết kế thời trang quốc tế như tôi, sẽ phải mất đến 40 ngày làm một bộ lễ phục sao?!”

40 ngày? Trong lòng Úc Hàn Yên kinh hãi tột cùng, thì ra anh đã lên kế hoạch công bố sự tồn tại của cô trong ngày sinh nhật của ông nội từ 40 ngày trước rồi. Khi đó cô vẫn đang nằm trên giường bệnh . . . . .

Lăng Diệp không bằng lòng, liếc Alex một cái, nhàn nhạt nói:

“Đó là do kỹ thuật chuyên môn của cậu không được.”

Những lời này đã châm ngòi lửa cho tâm trạng Alex. Úc Hàn Yên nhìn thấy cảm xúc của Alex sắp bùng nổ thì vội đánh trống lảng sang chuyện khác:

“Cho tôi xem thành quả cuối cùng của anh đi.”

Nhắc tới lễ phục, sự tức giận của Alex thoáng cái đã không còn sót lại chút nào. Hắn kiêu hãnh bảo trợ lý mở chiếc hộp đang đóng kín ra, đưa hai tay kẹp hai bên trái và phải của phần trên bộ lễ phục, để cho nó buông lơi trong không khí. Bộ lễ phục này đã làm mất rất nhiều thời gian của mình, không sai, nhưng cho đến bây giờ, nó chính là tác phẩm ưng ý nhất của mình.

Đó là một chiếc váy quây ngực dáng ngắn màu trắng. Phần trước của chiếc váy có ba dải đá kim cương tinh tế chạy uốn lượn từ bên dưới nách phải lên, cuối cùng tụ lại một điểm bên ngực trái cùng với đóa hoa bách hợp đang đua nở. Trên đỉnh của mỗi cánh hoa điểm những sắc tím li ti, bên trong cánh hoa điểm những hạt ngọc trai nhỏ màu vàng được đính vào với nhau. Phía trước bên phải xương hông cũng có một đóa hoa bách hợp nở to và rực rỡ hơn cả đóa hoa ở trên ngực trái. Vạt váy được thiết kế xòe, phía dưới được đính những hạt ngọc trai màu trắng tạo ra những hình tròn nhỏ, có cảm giác nhấp nhô, trông rất sống động.

Không hổ danh là nhà thiết kế bậc thầy được ái mộ, đẹp đến rung động lòng người. Úc Hàn Yên không tiếc lời khen ngợi:

“Rất đẹp.”

Nghe xong câu khen ngợi của cô, cả hai người đàn ông đều mỉm cười vui sướng. Alex vui mừng vì tác phẩm của mình được công nhận, còn Lăng Diệp vui mừng vì món quà của mình đã lấy được lòng người kia.

“Chờ anh quay lại.”

Lăng Diệp cúi người xuống, hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của Úc Hàn Yên, nói.

Úc Hàn Yên nhếch miệng, gợn lên một đường cong đẹp mắt, nhẹ nhàng đáp lại:

“Uhm” .

Lăng Diệp vừa đi, Alex liền nói với hai người trợ lý của mình:

“Hai người giúp cô ấy thay đồ đi.”

“Không cần đâu.”

loading...

Úc Hàn Yên cự tuyệt không chút do dự. Ngoài Lăng Diệp ra, cô thực sự không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác. Lần trước ở studio A.L cũng là tự tay cô thay đồ, và lần này cũng không ngoại lệ.

Thay đồ xong, Úc Hàn Yên đi ra ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của Alex và hai người trợ lý, cô đi về phía bàn trang điểm của mình ngồi xuống.

Alex là người phản ứng kịp đầu tiên, hắn đi tới chỗ bàn trang điểm, bắt đầu giúp Úc Hàn Yên trang điểm. Thoa kem, đánh phấn, kẻ lông mày, tô môi. . . . . .

Sau khi mặt cô được trang điểm xong, hai trợ lý của Alex vội vàng bước đến, thật cẩn thận đỡ tóc Úc Hàn Yên lên, cho đến khi chiếc vương miện công chúa bằng kim cương được đội lên trên đầu cô họ mới buông tay.

Alex nhìn người trong gương, huýt sáo đểu cáng một tiếng, đanh định lên tiếng biểu đạt cảm tưởng của mình, thì bị Lăng Diệp cầm hai hộp quà từ bên ngoài đi vào cắt ngang:

“Lại dám huýt sáo đểu cáng với người phụ nữ của tôi, có phải cậu không muốn sống nữa? Cút.”

Alex vẫy tay ra hiệu cho hai người trợ lý của mình đi ra ngoài, còn mình ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, nói thảm thương:

“Diệp, có người bạn nào như anh chứ, dùng xong người ta liền ném luôn.”

Lăng Diệp liếc xéo hắn một cái, không thèm để ý đến hắn, đặt chiếc hộp hình chữ nhật ở trên tay lên trên bàn chỗ ghế sofa, sau đó xoay chiếc ghế của Úc Hàn Yên lại, để cô đối diện với mình.

Có thể nói, ngay sau đó, anh đã bị bất ngờ đến trầm trọng. Anh dùng giọng trầm thấp nói:

“Tiểu Yên, em đẹp quá.”

Khuôn mặt Úc Hàn Yên không tự chủ được đỏ lên, lần đầu tiên cô mở miệng khen ngợi:

“Anh cũng rất đẹp trai.”

“. . . . . .” Alex hết ý kiến! Hai người này có còn để hắn vào trong mắt nữa không đây? Buồn nôn.

Rõ ràng, bởi vì lời khen của cô mà Lăng Diệp rất vui mừng, nụ cười đã đong đầy trong mắt. Anh mở nắp trên của hộp quà tinh xảo ra, ngay tức khắc ánh sáng chói mắt phát ra bên ngoài.

“Mẹ kiếp. . . . . . Đúng là có tiền!” Alex nhìn thấy bộ khuyên tai, chiếc vòng cổ cùng nhẫn đều bằng kim cương đang nằm yên tĩnh trong chiếc hộp, không khỏi kinh ngạc, thở dài nói.

Phía trên bên trái hộp quà là một đôi khuyên tai kim cương hình giọt nước, phía trên bên phải hộp quà là một chiếc nhẫn đính kim cương hình bầu dục, còn phía bên dưới là một chiếc vòng cổ bằng kim cương. Trọng điểm chính là chiếc vòng cổ. Trên chiếc vòng cổ gắn những viên kim cương hình tròn và hình quả lê được chế tác thủ công, nổi bật là viên kim cương cao cấp 100 carat ở chính giữa được bao quanh bởi vô số những viên kim cương nhỏ.

Nếu Alex biết rằng, những viên kim cương này đều từ một khối kim cương có cấp độ màu D, độ tinh khiết FL hiếm có được, thì sẽ càng kinh hãi hơn.

Cấp độ màu D: Theo thang chia cấp độ màu kim cương “D – Z Color scale”, cấp độ màu càng cao thì giá kim cương càng tăng, cấp độ màu cao nhất trong nhóm D -Z color scale là D và giảm dần tới Z.

Độ tinh khiết FL: Là những viên kim cương hoàn hảo rất hiếm khi sử dụng trong đồ trang sức. Chúng thường được lưu giữ ở những nơi an toàn.

Sau khi Úc Hàn Yên nhìn thấy chiếc nhẫn, còn đang suy nghĩ không biết Lăng Diệp có quỳ một chân xuống để cầu hôn với mình không, thì đã cảm thấy tay trái của mình bị cầm lên, lúc cô còn chưa kịp phản ứng chiếc nhẫn đã được đeo lên ngón áp út của cô.

“. . . . . .” Đúng là, cô không nên có quá nhiều kỳ vọng.

Lăng Diệp giữ chặt bàn tay trái của Úc Hàn Yên, nhìn một lúc lâu, sau khi gật đầu hài lòng một cái mới đeo khuyên tai và vòng cổ cho cô. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đeo khuyên tai và vòng cổ cho người khác, nhưng bởi vì anh đã tập trung toàn bộ tâm tư vào đó, cho nên cũng không mắc phải sai lầm nào.

Alex nhìn Úc Hàn Yên đã được ăn mặc chỉnh chu xong thì thét to lên:

“Diệp! Người phụ nữ của anh đây là muốn đoạt hồn con người ta nha!”

Đồ trang sức chẳng những không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô, mà ngược lại, cô càng nổi bật hơn nó.

Lăng Diệp vừa mở hộp quà thứ hai ra, vừa kiêu hãnh nói:

“Người phụ nữ của tôi, đương nhiên là tốt nhất rồi.”

Mục lục
loading...