Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 27


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 27: Thiếu Một Người Dẫn Đường

Nhìn lại Lăng Diệp, đến cả thở gấp cũng không thấy. Anh ngồi xuống bên người Tề Ngôn nói:

“Cho dù cậu có chấp nhận hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

Tề Ngôn nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu, qua mấy chục giây mới chậm rãi lên tiếng đáp:

“Tôi biết.”

Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. . . . . . Mình đã cẩn thận giữ gìn lâu như vậy rồi, cuối cùng vẫn không cánh mà bay, không thể trao cho chính người mình muốn, mà lại trao cho cái tên kia.

Lăng Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đối phương.

Ở chỗ kia, Thiên Nhất vừa mới đi ra khỏi cửa chính của hộp đêm Cực Lạc thì một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỏm dáng dừng lại trước mặt hắn. Hắn không cần nhìn cũng biết người ngồi trong xe là Mạc Vũ. Hắn nhớ rất rõ, tối hôm qua Mạc Vũ đã lôi hắn đến đây bằng chiếc xe này.

Cửa xe được hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của Mạc Vũ lộ ra, giọng hắn mang theo sự phấn khích không thể hiểu được nói:

“Lên đi.”

Thiên Nhất rất muốn kiêu ngạo xoay người bỏ đi. Nếu không phải người đàn ông này kiên quyết lôi hắn tới đây, thì hắn sao có thể uống rượu? Nếu không phải người đàn ông này dùng lời khích bác hắn, hắn sao có thể uống nhầm rượu? Nếu không phải người đàn ông này thừa dịp lúc hắn đang ngủ, lén lút rời đi, hắn sao phải đứng ở chỗ này để chờ xe? Tiếc rằng trên người hắn không có gì cả, bản thân hắn lại mù tịt về đường, nhà thì ở vùng ngoại ô, hắn hông thể làm gì khác hơn đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ ghế phụ bên cạnh tay lái.

Mạc Vũ phát hiện ra sắc mặt hắn không tốt, vừa lái xe vừa giải thích:

“Lúc trước không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên tôi mới thừa lúc anh đang ngủ mà rời đi.”

Thiên Nhất khẽ nhíu mày, không biết phải đối mắt với mình như thế nào? Hắn khổ sở nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng không có kết quả. Giọng hắn tràn đầy mê muội hỏi:

“Chẳng lẽ anh đã thực sự làm chuyện gì có lỗi với tôi?”

Lúc trên đường đi đón Thiên Nhất, Mạc Vũ đã quyết định sẽ phơi bày hết tâm trí của mình. Đàn ông thì sao nào, thích thì nhích thôi. Hắn nhấn một cái nút, trong nháy mắt trong xe truyền đến những âm thanh rất nhỏ, sau đó mới mở miệng nói:

“Tối hôm qua anh uống say, tự cởi áo sơ mi ra.”

Trong lòng Thiên Nhất không tự chủ hiện lên một dự cảm xấu.

“Nhìn thấy lưng anh, thân thể tôi liền có cảm giác.”

Tóc gáy của Thiên Nhất dựng đứng lên, người như đứng trên đống lửa.

Mạc Vũ rõ ràng không có ý định buông tha cho hắn, tiếp tục nói:

“Tôi đã tưởng rằng, đã quá lâu mình không đụng vào phụ nữ, nên đi tìm phụ nữ. Nhưng trước sự khiêu khích của người ta, cậu em của tôi chẳng những không cứng lên, ngược lại chỉ ỉu xìu. Cuối cùng tôi phải tưởng tượng người dưới thân là anh, mới có được cảm giác.”

“Dừng xe, tôi không có hứng thú ở cùng một chỗ với cầm thú.” Sắc mặt Thiên Nhất tái mét, giọng nguội lạnh nói. Nhìn ra được hắn rất tức giận.

Mạc Vũ không dừng xe, lại nói:

“Sau khi xong chuyện, tôi quay lại phòng, nhìn anh ngủ, uống rượu suốt cả đêm. Đã thành ra như vậy, tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác với một người đàn ông nữa.”

Thiên Nhất định nhảy ra khỏi xe, nhưng lại phát hiện ra, làm cách nào cũng không mở được cửa. Hắn tức giận quay đầu nhìn Mạc Vũ, hận không thể chặt hắn ra làm trăm mảnh.

Mạc Vũ nhìn hắn, không thèm đếm xỉa đến cơn tức giận của hắn, nói:

“Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi thích anh, không liên quan gì đến giới tính.”

Thiên Nhất giận quá hóa cười:

“Ah, đáng tiếc, đối với anh, ông đây ngoài chán ghét chỉ có chán ghét!”

Mạc Vũ hoàn toàn không để ý đến giọng nói cùng thái độ ác liệt đối phương, cười xấu xa nói:

loading...

“Tối hôm qua lúc tôi hôn anh, anh đã đáp lại rất nhiệt tình.”

Hôn? Thiên Nhất tức giận đến trắng bệch cả mặt, bất chấp việc Mạc Vũ đang lái xe, đấm một phát thẳng vào sống mũi hắn.

Mạc Vũ cũng chẳng hề chớp mắt, đón nhận cú đấm mà không ra bất kỳ động tác tránh né nào. Nhưng khi đối phương định đánh hắn lần nữa, hắn liền dùng tay phải ngăn chặn hành động của đối phương, nói:

“Cú đấm vừa rồi là cái giá phải trả cho việc tôi đã hôn trộm anh. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra, tôi không cảm thấy tôi đáng bị đánh, thích anh cũng không phải là chuyện tôi có thể khống chế được.”

Thân hình Thiên Nhất gầy gò, bình thường ít rèn luyện, sao có thể thoát khỏi sự áp chế của Mạc Vũ. Hắn chọn cách khôn ngoan, dừng động tác giãy giụa vô ích, nhắm mắt lại, coi đối phương như không tồn tại, trong lòng đã cho Mạc Vũ xếp vào danh sách đen.

Đột nhiên Mạc Vũ nhớ ra điều gì đó, lại hỏi:

“Sao anh lại nhớ được số điện thoại của Diệp?”

Thiên Nhất kiên quyết coi như hắn không tồn tại, miệng mím thật chặt.

“Nhớ kỹ số của tôi, những số khác tìm trong danh bạ điện thoại là được rồi.” Mạc Vũ nói. Thấy đối phương vẫn như cũ không có phản ứng gì, đôi mắt đào hoa của hắn lóe lên sự bất đắc dĩ, sau đó mở miệng, giống như con vẹt, đọc không ngừng lặp đi lặp lại số di động của mình.

Xem ra con đường để cưa đổ bà xã của hắn, sẽ còn rất dài. . . . . .

Dự cảm của Mạc Vũ vô cùng linh nghiệm, bởi vì sau ngày hôm đó, Thiên Nhất đã biến mất hoàn toàn. Cho dù hắn đã vận dụng tất cả thế lực của bang Liệt Diễm những vẫn không thể tìm ra đối phương. Hắn biết, nhất định là Diệp đã đáp ứng yêu cầu của Thiên Nhất, giúp hắn ẩn nấp. Chỉ có điểu, bất luận hắn cầu xin Diệp thế nào, Diệp cũng không chịu nói ra nửa lời.

Y thuật của Tề Ngôn rất tinh xảo. Tất cả những loại thuốc hắn cho Úc Hàn Yên dùng đều là thuốc tốt nhất. Sau một tháng, thân thể Úc Hàn Yên đã khôi phục được bảy tám phần. Đã có thể coi như là như thế rồi, nhưng cô vẫn không thể ra khỏi phòng y tế một bước.

Lăng Diệp đã chuyển địa điểm làm việc đến phòng y tế. Nói oai thì là để dễ dàng chăm sóc bệnh nhân, còn về phần có phải để bồi dưỡng tình cảm, hay giám sát những thành phần khác đến đây không, thì cũng không biết được.

Dù sao thì, thi thoảng anh cũng được trêu chọc Úc Hàn Yên, được ăn đậu hũ của cô, cũng không còn chuyện người khác được ở riêng với cô nữa, bao gồm cả bác sĩ điều trị cho cô —— Tề Ngôn.

Trong tháng này, Nhan gia đang rối bời không thể gỡ ra nổi, Nhan Hạo bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chẳng còn hơi sức mà gây phiền toái cho bang Liệt Diễm, mà bang Liệt Diễm hình như cũng rất đạo đức, không hề nước đục mà thả câu.

“Ồ, chị dâu, được phóng thích rồi hả?” Mạc Vũ đi ngang qua phòng y tế, đúng lúc nhìn thấy Úc Hàn Yên mặc đồng phục bệnh nhân một mình đi ra. Không cần hỏi hắn cũng biết, người này nhất định là thừa lúc Diệp không có ở đây lén đi ra ngoài. Diệp vẫn không cho phép cô ra khỏi giường, càng không thể yên tâm để một mình cô đi ra ngoài như lúc này được.

Úc Hàn Yên tức giận liếc xéo hắn một cái. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, tất cả mọi người đã tương đối quen thuộc, cô cũng đã coi cái người ba lăng nhăng, hay cợt nhả này là bạn của mình rồi. Cô vừa bước được hai bước trên hành lang, đột nhiên quay đầu lại, cặp mắt sáng lên nhìn Mạc Vũ, nói có chút hưng phấn:

“Tôi đang cần một người dẫn đường!”

Mạc Vũ nhớ lại mỗi lần mình ở trong phòng y tế nói chuyện phiếm với Úc Hàn Yên, thì trên người Diệp đều phát ra khí lạnh, bất giác rùng mình một cái. Hắn chợt lùi về phía sau hai bước, ra sức lắc đầu, cự tuyệt:

“Chị dâu, tôi còn có việc, hay cô chờ Diệp về rồi đi.”

Úc Hàn Yên trợn trừng mắt, bực dọc nói:

“Phản ứng này của anh là thế nào hả? Tôi là nước lũ, hay thú dữ sao?”

“Cô không phải là nước lũ hay thú dữ, nhưng người kia nhà cô nhất định là thế nha.” Mạc Vũ nói thầm trong lòng. Hắn cười hề hề nói:

“Chị dâu, cô nghĩ hơi nhiều rồi. Đột nhiên tôi đứng không vững mà thôi.”

“Vậy một mình tôi đi dạo là được rồi.” Úc Hàn Yên nhìn hắn hết sức coi thường, cái lý do dở ẹc như thế mà cũng đưa ra được. Cô cũng chẳng muốn truy cứu nguyên do trong đó, xoay người tự mình đi xuống lầu không nhanh không chậm.

Mạc Vũ nhìn bóng lưng lẻ loi của Úc Hàn Yên, nghĩ thầm: “Đến lúc đó có khi nào Diệp lại trách mình không dẫn đường cho cô ấy không nha? Hoặc là nếu chẳng may cô ấy không cẩn thận bị ngã, chẳng phải mình sẽ chết không toàn thây sao?”

Nghĩ tới đây, hắn vội vàng chạy đuổi theo Úc Hàn Yên, nói nịnh bợ:

“Chị dâu, công việc của tôi để sau đi, tôi đưa chị đi tham quan!”

Mục lục
loading...