Menu

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang-Chương 26


Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang


Chương 26: Kiếp Trước Nợ Cô

Dường như Lăng Diệp cũng hiểu rõ sự quẫn bách của Úc Hàn Yên, anh không nói gì, chỉ yên phận lau sạch người cho cô, ngay cả một động tác dư thừa cũng không có.

Đợi người kia đắp tấm chăn lên người mình, sau đó bưng chậu nước trở vào phòng vệ sinh, Úc Hàn Yên mới trì trệ. Chẳng lẽ sức cuốn hút của mình kém đến như vậy sao? Trước thân thể trần truồng của mình, người kia ngay cả hô hấp cũng chưa từng dồn dập qua?

Lăng Diệp đóng cửa phòng vệ sinh, đặt chậu nước ở một bên, mở khóa vòi nước, rửa tay có chút vội vàng, sau đó. . . . . . (Biết “…” là gì nhưng lần này ko nói á, ko mọi người lại bảo ta không trong sáng ^^)

Anh cười chế giễu, đúng là tự mình gây nghiệt. Anh biết rõ mỗi lần lau người giúp cô, đều sẽ khiến cho lửa dục trong anh thiêu đốt, nhưng vẫn cứ cố chấp để mình tự làm. Kiếp trước anh nợ cô. . . . . .

Mấy phút trôi qua, Úc Hàn Yên vẫn chưa thấy Lăng Diệp đi ra. Cô không khỏi có chút kỳ quái, thử gọi nhỏ thăm dò:

“Lăng Diệp?”

Sao vẫn không dọa được ngươi mềm đi vậy? Lăng Diệp im lặng, nhìn thứ trong tay mình bởi vì tiếng gọi của Úc Hàn Yên mà càng trở nên khổng lồ, chỉ đáp lại một tiếng “Uhm”, đồng thời động tác trong tay phải càng tăng nhanh.

Úc Hàn Yên nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ lên. Trầm thấp, khàn khàn, gợi cảm… Không phải là anh ta đang ở bên trong làm chuyện đó chứ? Đột nhiên Úc Hàn Yên cảm thấy có chút vui mừng, thì ra sức quyến rũ của mình vẫn chưa giảm.

Cô ngây ngốc mà không hề phát hiện ra phản ứng không ổn của mình. Diễnn+đànn+Lê+Quý+Đônn Trong tình huống này, người con gái bình thường làm sao có thể bởi vì người con trai sinh ra dục vọng với mình mà nhảy nhót chứ? Trừ phi cô ấy có tình cảm với người con trai kia, thậm chí đã thích.

Mười mấy phút sau, cửa phòng vệ sinh được người ở bên trong mở ra. Lăng Diệp đi ra như không có chuyện gì, liếc thấy khuôn mặt ửng đỏ của Úc Hàn Yên, anh nhếch nhếch khóe môi, đi tới bên người cô, cúi người xuống thì thầm vào tai cô:

“Chắc em đã đoán được anh vừa làm gì?”

Trên đời nay không phải người ta vẫn nói “có tật giật mình” sao? Sao anh ta lại không có chút chột dạ nào vậy? Úc Hàn Yên rất thức thời, bỏ ngoài tai lời nói của anh, ra vẻ như không nghe thấy gì.

“Em nhanh khỏe lên đi, bây giờ anh không muốn sống bằng chính sức của mình nữa đâu.” Lăng Diệp ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói.

Mẹ nó. . . . . . Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, cặp mắt cô bốc lửa, quát lên:

“Lăng Diệp! Anh không trêu chọc tôi một giây, thì anh sẽ thấy cả người không được thoải mái có đúng không hả?!”

Rất đáng quý trọng là, Lăng Diệp lại hùng hồn gật đầu. Anh thích cái bộ dạng xù lông, giương nanh múa vuốt này của cô. Rất thú vị! Đương nhiên những lời này anh không có nói ra. Anh cũng không muốn sau khi cô nghe xong, sẽ vật lộn với tính mạng của chính mình.

Lăng Diệp nói:

“Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì gọi anh” Anh nói xong, liền ra khỏi phòng y tế. Đúng vậy! Như Tiểu Yên nói, Tề Ngôn không phải là người dễ tức giận như vậy. Nếu như cậu ấy nổi giận thì nhất định phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Có thể làm cho Ngôn tức giận, trừ mình ra thì cũng chỉ có Mạc Vũ thôi.

“Nói cho tôi biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Lăng Diệp ngồi trên ghế trong thư phòng xử lý công việc. Anh đang cúi đầu xem văn kiện, nghe thấy có tiếng người chưa gõ cửa đã xông vào, biết ngay người tới là Mạc Vũ, cũng không thèm ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi.

Đừng nói là Mạc Vũ có bao nhiêu kìm nén. Diễn‼đàn‼Lê‼Quý‼Đôn Đầu tiên là nghe thông báo một tháng nghỉ phép giảm xuống còn một ngày, sau đó suốt tối hôm qua cả người đều bị hành hạ, vừa trở về đã bị Tề Ngôn mắng, giờ lại bị Lăng Diệp chất vấn. Hắn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lăng Diệp, dựa người vào thành ghế, thở dài buồn rầu nói:

“Không cẩn thận, cướp mất nụ hôn đầu của Ngôn.”

Lăng Diệp sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn đối phương, chờ hắn giải thích.

Mạc Vũ đưa tay lên vò vò đầu, nói có chút ảo não:

“Vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý thấy hắn.”

Lăng Diệp đang định mở miệng nói gì đó thì bị một hồi chuông cắt ngang. Anh nhìn số hiển thị trên màn hình – là số lạ, nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn ấn nút nghe.

“Tổng giám đốc, tôi là Thiên Nhất, anh có thể cho xe tới đón tôi được không?”

Lăng Diệp không hỏi tại sao, trực tiếp hỏi:

“Anh đang ở đâu?”

“Hộp đêm Cực Lạc.”

Lăng Diệp nghĩ sâu xa, liếc nhìn Mạc Vũ cả đêm không về, lạnh nhạt nói:

loading...

“20 phút.”

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Diệp ngồi vắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế, nói khẳng định:

“Cậu đã dẫn Thiên Nhất tới Cực Lạc.”

Mạc Vũ cảm thấy có chút khó tin. Sao Diệp lại biết được? Không phải bình thường cậu ta đều không để ý đến việc mình đi đâu sao?

Lăng Diệp không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung, dùng giọng hơi lạnh nói:

“Tại sao lại vứt hắn ở đó? Tôi đoán không sai, thì cậu đã kéo hắn đến Cực Lạc.” Thiên Nhất là một trạch nam(*), tuyệt đối sẽ không chủ động đi hộp đêm.

(*) Trạch nam: con trai thích ru rú ở nhà.

Mạc Vũ đột nhiên nghĩ lại, hình như tối hôm qua Thiên Nhất bị mình kéo lên xe, trên người không mang theo gì cả. D✣iễn-đ✣àn-L✣ê-Q✣uý-Đ✣ôn Mà mình lại thừa dịp lúc hắn chưa ngủ dậy, bỏ chạy. . . . . . Ý thức được mình đã sai, hắn đứng phắt dậy, nói:

“Tôi đi đón hắn.”

Lăng Diệp hơi bất ngờ trước phản ứng của Mạc Vũ. Phản ứng này hình như có chút hơi quá. Xem ra giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Mạc Vũ đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Lăng Diệp, hỏi:

“Nếu hắn đã không mang theo điện thoại di động, tại hắn lại gọi vào số di động của cậu?” Mình cũng đã nói cho Thiên Nhất số điện thoại di động của mình, sao không thấy Thiên Nhất gọi cho mình?

Lăng Diệp nhíu mày, hỏi ngược lại:

“Nhớ số điện thoại cấp trên trực tiếp của mình là rất kỳ quái sao?”

“Kỳ quái.” Mạc Vũ hung hăng gật đầu một cái, mặt khó chịu, giống như một ông chồng ghen tuông.

Lăng Diệp chẳng muốn nói những lời vô nghĩa với hắn, lành lạnh nói:

“Cậu đã có nhiều vấn đề như thế, vậy ở lại đây đi, chúng ta từ từ thảo luận.”

Rõ ràng chỉ là câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến cho Mạc Vũ run rẩy không ngừng. Hắn mới chẳng thèm tốn thời gian thảo luận vấn đề này với người kia, hắn đứng trước mặt Thiên Nhất chất vấn là tốt hơn cả. Vì vậy, hắn vội vàng xoay người rời đi, giống như sau lưng có hổ báo đang đuổi theo vậy.

Lăng Diệp nhìn bóng lưng Mạc Vũ vội vã rời đi, trong lòng thoáng qua một tia khác thường. Cậu ta không phải là thích Thiên Nhất đó chứ? Cũng không phải là bản thân anh không chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, chỉ có điều anh hơi khó hiểu, rõ ràng từ trước đến giờ Mạc Vũ đều thích phụ nữ mà.

Nhưng anh vẫn rất vui khi thấy người anh em của mình đã tìm được một nửa của riêng mình.

“Chủ nhân, ngài mau qua phòng đấm bốc đi. Đường chủ Tề đã đánh ngã tất cả những người đang tập luyện trong đó rồi, nhưng ngài ấy vẫn không chịu dừng tay.” Thanh Phong cuống ca cuống quýt chạy đến thư phòng của Lăng Diệp, nói thỉnh cầu. D^iễn♡đ^àn♡L^ê♡Q^uý♡Đ^ôn Chỉ chủ nhân mới có thể ứng phó được với cơn thịnh nộ của đường chủ Tề, những người khác, chỉ có bị ngược cho đến chết thôi. Nếu để mặc cho Đường chủ tiếp tục đánh, thì những người trong phòng đấm bốc sẽ chết thẳng cẳng hết mất.

Lăng Diệp vuốt vuốt lông mày có chút bất đắc dĩ. Anh đứng dậy đi về phía phòng đấm bốc.

Lúc này phòng đánh bốc có thể nói là “xác chết rải đầy”, chỉ còn duy nhất Tề Ngôn đang đứng.

Lăng Diệp đi thẳng đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

“Đánh với tôi.” Chỉ có phát tiết ra đủ, thì chuyện này mới có thể cho qua được.

Tề Ngôn ném người không còn chút sức lực phản kháng nào trong tay xuống, không nói hai lời, liền ra tay với Lăng Diệp.

Lăng Diệp cũng không phải là người mềm lòng, anh chưa từng hạ thủ lưu tình với người nào, ngoại trừ Úc Hàn Yên.

Chẳng bao lâu sau, hai người đã đánh nhau túi bụi, anh một đấm, tôi một đá, động tác nhanh không thể tưởng được.

Tề Ngôn vốn không phải là đối thủ của Lăng Diệp, hơn nữa trước đó hắn đã đánh lâu như vậy rồi, cũng đã tiêu hao không ít thể lực, nên mười phút sau đã dần dần yếu thế, hai mươi phút sau hắn đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thở phì phò từng trận từng trận một.

Mục lục
loading...