Menu

Tiểu Thư Và Nông Dân-Chương 5


Tiểu Thư Và Nông Dân


Chương 5: Chương 5

Hai tuần lễ trôi qua tôi chờ đợi kết quả, tao xin trời đất cho tôi được chọn để có thể lên thành phố làm việc, để có điều kiện hơn để cho lũ em ăn học. Nhưng trong hai tuần đó thằng ba lúc nào cũng về nhà trể đến 11h đêm. Những lần trước tôi không để ý vì lo công việc ngoài đồng và những thứ khác.

Và hôm nay tôi sẽ thức và chờ nó về để hỏi chuyện vì sao gần 11h đêm mới về tới nhà, hôm nay nhìn đồng hồ đã là 11h30 khuya rồi mà vẫn không thấy thằng ba nó về. Tôi mệt lã và ngủ gục trên bàn nằm chờ nó.

“Két… Két …” – tiếng mở cửa làm cho tôi giật mình, tôi giả ngủ tiếp tục xem nó làm gì. Nhắm hý mắt lại và rình nó, nó thật nhẹ nhàng để đóng cửa lại, sau đó nó quay lưng lại thì thấy tôi đang ngủ gục trên bàn, nó giât mình mắt mở thật to nhìn tôi. Tay phải nó ôm ngực nó bước thật nhẹ tránh gây tỉnh giấc, nhưng nó không hề biết là tôi đang thức.

“Đi đâu đó?” – tôi nói nó giật mình quay lại

“dạ, thưa hai em mới về” – nó run cầm cập

“Khuya thế này mới về nhà ah!” – tôi nói nhỏ nhưng không kém phần nặng nề

“da… em đi học nhóm” – nó đang nối dối tôi.

“học nhóm … “ tôi quay lại nhìn nó “học nhóm kiểu gì mà giờ này gần 12h đêm mới về tới nhà”

“dạ… em em … “ – nó ấp úng

“mày đi chơi phải không?” tôi giận quá nói lớn làm cho thằng 4 và bé út tỉnh dậy

“dạ không có” – nó khoanh tay lắc đầu

“nếu mày không khai tao sẽ đánh mày một trận” – tôi lấy cây roi để sẵn trên bàn

“có chuyện gì vậy Hai?” – thằng tư say ngủ hỏi chuyện, bé út dụi mắt

“hai đứa đi vô ngủ” – tôi la

“hai quánh anh ba hả?” – bé út mếu máo

“uhm, vì tội đi chơi khuya giờ này mới về” – tôi vung roi

“hai ơi đừng quánh anh ba , anh ba đi ….” – bé út nó lại xin xỏ tôi

“bé út… không được nói …” – thằng ba nói

“đi đâu?” – tôi nhìn bé út

“dạ… đi đi ….” – bé út chần chừng nhìn tôi và anh ba của nó

“bốp” – tôi không đủ kiên nhẫn chờ câu trả lời, vung sức đánh roi mây vào mông của thằng ba

“anh ba đi dạy thêm kiếm tiền, để phụ giúp cho chị hai” – nó nói rơi nước mắt

“có chuyện đó sao?” – thằng tư ngạc nhiên

“thật sao? có phải như vậy không?” – tôi nhìn thằng ba như muốn nuốt sống nó

loading...

“dạ phải” – nó gật đầu mếu máo

bốp,,… bich…. bốp …. – tôi càng đánh nó hơn, khi đánh nó tôi cũng rơi nước mắt, sau đó là chiếc roi của tôi cũng rơi xuống đất.

“Hai ơi , đừng đánh nửa, đừng đánh nửa” – bé út và thằng tư vào can

“hix … hix … hai đã nói là lo học, không được đi làm, sao em lại cãi” – tôi ngồi bệt xuống ghế

“em chỉ muốn đỡ đần cho hai, để hai bớt cực khổ, em đã không nghĩ học theo đúng ý của hai, bằng cách sẽ dạy kèm thêm để kiếm thêm tiền”

“nhưng nếu lo kiếm tiền thì mày làm sao tập trung học được’

“Hai chuẩn bị đi lên thành phố mà sao Hai lại giấu tụi em” – thằng ba nói ra điều đó làm tôi bất ngờ, tôi không biết làm sao nó biết được điều này

“Ai nói với mày điều này” – tôi nổi giận

“không ai nói hết, hôm kia em đi học để quên cuốn sách Toán , chạy về nhà lấy thì từ xa thấy Hai chạy vào nhà lấy đi học bạ của mình, em không biết hai sẽ làm gì, nên đã đi theo, và biết được, Hai đã đăng kí đi lao động ở trên thành phố, ngày mai sẽ có kết quả là hai có được đi hay không”

Tôi im lặng và rồi bốn đứa em tôi cũng im lặng, nước mắt tôi chảy dài.

“uhm, hai có lỗi khi không cho tụi em biết, nhưng hai chờ khi nào có kết quả hai được chọn, lúc đó nói cũng chưa muộn, vì nhà mình quá nghèo, nếu hai ở đây hai không đủ sức để lo cho tụi em ăn học được, hai phải đi mới có tiền để lo cho tương lai của ba đứa”

“em đi hoc va dạy thêm cũng đỡ đần cho hai thôi”

“uhm… hai xin lỗi, hai đánh em lúc nảy có đau không, hai không muốn việc kiếm tiền của em song song với việc học mà bỏ bê nó”

“hai” – ba đứa em tôi cùng kêu lên, tim tôi quặn lại, ôm tụi nó thật chặt

“nếu hai đi, tụi em phải biết chăm sóc lẫn nhau, thằng ba nè nếu em hứa với hai việc học lẫn đi dạy thêm của em, không ảnh hưởng đến nhau thì hai mới cho em dạy thêm, nhưng đừng về khuya quá, vì ở nhà còn thằng 4 và bé út nửa, hai đi em là đứa lớn nhất phải lo cho hai đứa nhỏ đó”

“dạ em hứa, em biết mình phải làm gì mà” – thằng ba mừng rỡ khi tôi đồng ý cho nó đi dạy thêm

“còn thằng 4 phải ngoan và nghe lời anh ba nghe chưa, em là đứa hiếu kì và cũng không kém quậy so với những đứa hàng xóm khác, không được quánh lộn nghe chưa”

“nó ăn hiếp em mà, em không đánh nó không được”

“giờ sao?” – tôi cầm cây roi

“anh ba phải nghe lời hai, giống như em ne” – bé út nói

“uhm, phải ngoan như bé út vậy” – tôi ôm lấy bé út và hôn nhẹ lên tráng nó. – “thôi đi ngủ nào”

Rồi cả bốn nằm trên chiếc giường kể những câu chuyện vui và ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Mục lục
loading...