Menu

Tiểu Thư Và Nông Dân-Chương 38


Tiểu Thư Và Nông Dân


Chương 38: Chương 38

Càng lúc mọi người đều xúm lại đông hơn, vây quanh tròn tôi và Jack. Cứ như sắp có một cuộc chiến diễn ra, nhưng tôi cũng cảm nhận là nó cũng sắp xảy ra rồi. Jack nhìn xung quanh có một chút sợ, tôi nghĩ Jack tưởng những người vay quanh là đồng bọn của tôi chăng?

Hắn lùi về sau vài bước, có vẻ hắn cũng biết sợ.

“Thôi được rồi, em thích ở đây thì cứ ở lại đây chơi” – Hắn đang nói cái gì vậy? – “Anh có việc phải đi rồi, vài ngày nửa anh sẽ quay lại đón em”

Hắn quay lưng bỏ đi thật nhanh, còn tôi với em không hiểu hắn đang nói cái gì, có thể hăn đang giả điên tránh đi sự chú ý của mọi người đang dồn vào hắn. Còn tôi phải đối mặt với việc giải thích những gì đang xảy ra với những đứa em của tôi, tôi chỉ biết nắm chặt tay của em mà thôi. Rồi mọi người cũng tản dần về nhà, tôi dắt em vào nhà với hai ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra của hai đứa em nhìn tôi, tôi đang nắm chặt tay em bỗng chợt buông ra. Em cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu “sao lại buông tay em?”

Tôi đang ở hai phái cực khác nhau, tôi phải giải thích với những đứa em của tôi sao đây? Và cả em nữa. Một bên biết tôi là nữ, một bên nghĩ tôi là một con trai thật sự. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng phải cần nói cho những đứa em tôi biết, có điều quá sớm so với tôi dự tính ban đầu.

“Trân ở đây nha! Anh nói chuyện với mấy đứa em của anh chút” – khi tôi nói vậy, tụi nhỏ càng mở to mắt nhìn tôi.

“Dạ” – em ngoan ngoan ngồi trên bộ di-văng

“Tụi em vào đây! Hai nói chuyện với tụi em một chút” – chúng nó đi trước còn tôi đi sau, tôi quay lại nhìn em và cười, cứ như nói rằng “không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“Hai muốn nói gì với tụi em?” – pé út hỏi

“uhm.. chuyện này Hai cũng muốn nói cho mấy đứa nghe, nhưng Hai nghĩ sau này chứ không phải bây giờ, nhưng mọi thứ vỡ lỡ rồi… nên Hai sẽ nói ra tất cả?”

“Hai thích cái chị ở ngoài kia hả? “ – Thằng ba hỏi tôi

“Hơn cả như vậy!” – tôi đáp chậm rải

“Yêu” – thằng ba hỏi

“uhm.. yêu, Hai yêu chị ấy”

“Vậy chị đó có biết hai yêu chị đó không?” – pé út hỏi

“chị đó biết”

“chị đó có biết hai là con gái không?”

“không biết”

Khi nói đến đây thằng tư và bé út nhìn nhau, rồi cả ba im lặng một lúc.

“Em không biết phải làm gì nửa, em cũng nghe về việc hai người con gái yêu nhau rồi, em không biết là tốt hay xấu, em chỉ biết có những người không hề thích điều này” – thằng tư nói chuyện với tôi

“Uhm…. tốt hay xấu là do bản thân của mổi người”

“Dạ! em hiểu điều đó mà, và em biết Hai của em là một người tốt” – lúc đó thằng tư mỉm cười với tôi

“Dạ! Hai của em là người tốt” – pé út cũng nói theo điều đó

“Ban đầu tụi em nghĩ, Hai mạnh mẽ là để bảo vệ tụi em, chứ Hai vẫn là những cô gái bình thường, cũng sẽ rung động với những người đàn ông. Nhưng không …. Hai của tụi em đặc biệt mà, cũng nói thật…. đôi khi em cũng nghĩ Hai là người anh lớn ah”

“Pé út cũng nghĩ Hai là người anh tuyệt vời”

“Cho nên … chỉ cần Hai ở bên cạnh tụi em và được hạnh phúc thì tụi em, không có lý do gì để ngăn cản hạnh phúc riêng của Hai được”

“Cám ơn hai đứa” – tôi ôm chặt hai đứa em vào lòng minh, tôi quả thật là người hạnh phúc mà. Mắt tôi ươn ướt không thể kiềm được cảm xúc thật của mình.

“Tụi em sẽ nói chuyện này với anh Ba, Anh Ba sẽ cũng vui vẻ đón nhận điều như tụi em thôi” – Pé út cười tủm tỉm.

Tôi bật cười nhẹ khi tụi nhỏ nói điều đó. Tôi cũng vui vì điều đó. Cuối cùng mọi thứ với tôi cũng đỡ được phần nào, với lại cũng không thể để Trân ngồi ở ngoài một mình được. Chúng tôi cùng đi ra.

“Xin lỗi em… nói chuyện hơi lâu chút” – tôi gãi đầu

“Uhm… không sao đâu… em nghĩ chắc tụi nhỏ thắc mắc em đúng không?” – Trân cười

“Dạ! tụi em thắc mắc sao anh Hai của tụi em có thể được một cô gái xinh đẹp đem lòng yêu ah” – pé út nhăc đến “Anh Hai” tôi giật mình, bất ngờ, rồi pé út đá lông nheo với tôi, tôi cũng gật gật, sau đó thằng Tư đồng ý với cách của pé Út.

“Đúng rồi, anh Hai của mình may mắn thật ah” – Thằng Tư khoanh tay đi tới đi lui

“Chị ăn cơm chưa? tụi em dọn cơm cho chị ăn nha” – pé út mời

“Chị ăn rồi.. cám ơn em”

“Hì hì … vậy chị có ở lại chơi với tụi em không?” – pé út hỏi tới tấp

“Chị không biết nửa, quan trọng anh tụi em có cho chị ở đây chơi không?” – Trân nhìn qua tôi rồi cười khúc khích

“Anh Hai, cho chị ấy ở lại chơi với gia đình minh” – pé út lại níu tay đòi tôi

“Uh uh … anh cho mà” – tôi cũng bối rối khi thấy hai đứa em của mình

“hihi…” – trân cười thật dể thương

“Anh dẫn chị đi vòng vòng đi, chiều cũng mát ah” – Thằng Tư gợi ý

Một lát sau tôi và em đang đi bộ cùng nhau trên con đường đầy đất đỏ. Hai bên là hai bờ ruộng, gió thật mát.

“Ở đây thật là yên bình” – em nói

“Uhm… vốn vĩ nó là vậy mà! nó không ồn ào như thành phố” – tôi đáp lại

“Chúng ta sinh ra và lớn lên ở những nơi khác nhau, nhưng lại có duyên gặp nhau” – tim tôi đập nhanh hơn bình thường một chút khi mỗi lần đi chung với em

loading...

“Uhm… hì hì … ủa? mà sao Jack lại đi kiếm em vậy?”

“UHm.. em nói là em đi chơi với bạn đi mấy ngày về, anh ta cho người theo dõi em, nên biết em ở đây”

“Uhm … nhỉ? nhưng vài ngày nửa anh ta sẽ quay lại”

“Thì sao chứ?” – em có vẻ không sợ hắn

“Quỳnh và Khanh ở trên đó thế nào?”

“Chúng vẫn như ngày nào thôi anh, cũng bắt nạt kẻ khác, haiz…. em dữ như chằn vậy nè, mà chúng còn không tha cho em huống chi là mấy đứa hiền”

“Uhm.. Khanh và Quỳnh chắc đều là con nhà giàu không nhỉ?”

“Dạ! Ban đầu tụi nó không vậy đâu, nhưng do bị dụ dỗ nên như vậy đó”

“Còn ba mẹ thì sao, không lẽ họ không khuyên con họ”

“Anh cũng biết đó, họ có tiền nên không có thời gian quan lý con cái của mình, ba em cũng là người giàu có, em cũng mém hư hỏng giống như tụi nó, có thể nói là chưa quá mức thôi. hihi….”

“Ờ … hì hì … nếu giúp cho Khanh và Quỳnh thành người tốt thì hay quá!” – Tôi nói và cũng hy vọng

“Anh đừng có tưởng cao, ba mẹ chúng nó nói còn không nghe, anh có cố gắng làm cũng vô ích thôi” – em lắc đầu cứ như là vô phương cứu chữa

Còn tôi thì suy nghĩ một chút về họ, mặc dù họ cũng từng kiếm chuyện với tôi, nhưng dù gì họ cũng nhỏ tuôi hơn tôi cũng nhiều, thì cũng là cách ứng xử của các công nàng , chàng trai mới lớn thôi.

“Anh đang nghĩ gì ah?” – em dừng lại hỏi tôi

“Ah.. không có gì đâu em!” – tôi cười – “ em muốn cưởi trâu không?”

“Cưỡi trâu?” – em trố mắt nhìn tôi

“Uhm… cưỡi trâu!” – em chưa kịp trả lời là tôi đã lôi em đi xuống ruộng, ra bãi cỏ trống mà tụi nhỏ đang cưởi trâu và cho trâu ăn.

“Ý … Hai khỏe” – tụi nhỏ xúm lại thật đông, em chỉ biết mở mắt thật to nhìn tôi và tụi nhỏ

“Cho hai khỏe mượn trâu của tụi em được không?” – tôi nói thật lớn

“Mượn trâu để làm gì?” – một đứa la lên

“Ah… Hai khỏe muốn cho người bạn của Hai khỏe biết cưỡi trâu là gì?”

“Aaaaaaaaaaaaa…..” – tụi nhỏ đồng thanh

“Chị là dân thành phố phải không?” – một đứa trong đám nói lên

“Sao em biết” – em thăc mắc

“Dạ biết, dân thành phố nhìn là biết liền ah!” – tụi nó nói với em xong là quay sang tôi – “Hai khỏe thích con nào thì cứ lấy”

“oh.. cảm ơn tụi em, có gì mai hai khỏe đem kẹo và bánh cho tụi em ha”

“Dạ, để tụi em giúp chị lên lưng trâu nha” – thế là chúng nó nắm tay của em kéo đi thật nhanh, em chưa kip hoàn hồn chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi nhìn từ xa thấy em cứ quay lại nhìn tôi, tôi dơ nhẹ tay lên nói rằng “không sao đâu” , một đứa nhỏ lanh nhất nhảy phấp lên lưng trâu, em thì đứng ngây ra đó, nhìn thấy con trâu cũng sợ sợ không dám đến gần. Nhưng vì tụi nhỏ cứ kéo em lên nên em phải lên thôi, tôi cảm thấy lúc này em thật đáng yêu làm sao, nhút nhát, không phải cô tiểu thư trước kia mà tôi từng gặp, bắt tôi phải làm hết công việc trong dòng thời gian đó, mặt lúc nào cũng đáng ghét. Em hoàn toàn khác so với những gì tôi gặp trước kia, có thể do em tạo ra để bảo vệ chính mình. Tôi tự nhủ với lòng “em hãy sống thật với mình em nhé, đã có anh bên cạnh và luôn bảo vệ cho em” . Tôi thấy em đã sắp lên được lưng trâu rồi, nhưng do con trâu cự quậy liên tục nên em đã ngã nhào xuống bùn, Ôi…. tội nghiệp em quá! Tụi nhỏ cười ầm lên nhưng rồi cũng giúp em leo lên lưng trâu an toàn. Em leo lên được rồi, gương mặt của em cười tít, cảm giác của em chắc là thích lắm. Tụi nhỏ dắt chú trâu đến phía tôi, làm tôi cứ ngỡ đang dắt một cô dâu đến chú rể. Lễ cưới này kì quặt thật đấy.

“Hai khỏe lên lưng trâu nào” – em đập tay lên lưng trâu khiến chú trâu cự ngoạy – “á” – em la lên vì sợ không giữ dc thăng bằng, tụi nhỏ biết cách trấn tỉnh chú trâu ngay lập tức.

Tôi liền leo lên lưng trâu nhưng sao khó lên vậy nè, mới xa quê không bao lâu mà việc này với tôi không làm được là không được nha, tôi cố gắng trèo lên mọi cách, nhưng vì trơn nên tôi đã bị ngã nhào ra phía sau, bây giờ tôi dín bùn không kém gì em.

“Nông dân gì mà ẹ quá, thấy tiểu thư đây không? hihi…” – em chọc tôi, le lưỡi

Lúc sau tôi cũng đã ngồi trên lưng trâu cùng phía sau với em, có đám nhóc đi cùng. Vừa ngắm cảnh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tôi nhận ra tôi đang ở rất gần em. Em quay sang cười với tôi nụ cười say đắm, tôi ngơ đi một chút nhưng tôi không kiểm soát được mình, mất thăng bằng, chú trâu cứ lắc qua lắc lại, cả tôi và em cứ bám lấy nhau…. và …………

ẦM …. thế là cả hai ngã nhào xuống dưới đất, em đè lên người của tôi, còn tôi chỉ biết ngắm gương mặt của em mà thôi. Em vội đứng dậy.

“thôi chiều rồi… mình về”

“Cảm ơn mấy đứa nha… mai có kẹo” – tôi nói với lũ nhỏ.

Em và tôi về nhà vói tình trạng hai đứa dính đầy bụng, cười giỡn với nhau từ lúc ngoài ruộng cho đến khi vô nhà, lúc đó thằng ba vừa đi học về gặp tôi và em.

“Thưa Hai em mới đi học về, còn chị này?” – nó thắc mắc người đứng bên cạnh tôi là ai, tôi cũng hơi lúng túng không biết giải thích làm sao.

“Ah … chị là bạn của Anh Hai em” – em vô tư giải thích, lúc này hai đứa nhỏ trong nhà chạy ra thì thấy anh ba nó về. Thằng ba không nói lời nào đi thẳng vào nhà. Hai đứa nhỏ nhìn tôi cứ như “bây giờ phải làm sao đây hai?”

“Hình như em của anh không thích em!” -em nói giọng hơi buồn

“không có đâu, tại nó học nhiều quá … nên nó vậy ah, em đừng nghĩ gì nha, không có gì đâu, anh sẽ nói chuyện với thằng ba”

“Dạ”

“Pé út nè… em dẫn chị Trân đi tắm dùm anh được không?”

“Dạ được … chị đi theo em nè” – pé út lúc nào cũng là đứa nhiệt tình

Để cho pé út dẫn Trân đi tắm và thay quần áo, thì tôi mới bước vào nhà nhìn thằng ba có vẻ bực bội, đầy sự tức giận. Tôi biết điều gì đang diễn ra trong nó…..

Mục lục
loading...