Menu

Tiểu Thư Và Nông Dân-Chương 2


Tiểu Thư Và Nông Dân


Chương 2: Chương 2

Tôi đưa mắt nhìn cô ta đi trên bờ ruộng, cô ta đi không vững, sợ bị té xuống ruộng, nhìn mắt cười quá, nhưng thôi tôi không nhìn nửa, cố gắng tiếp tục công việc đang dỡ dang, ít nhất tôi không bị người ta ném đá vào đầu hay vào lưng.

Tôi làm liên tục và cuối cùng cũng thấm mệt, tôi đến gốc cây đa đằng kia để tựa lưng nghĩ ngơi và sẽ có một giấc nghĩ trưa êm đềm. Tôi chợp mắt không được bao lâu thì nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái

“ Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Tôi ngồi bật dậy xem chuyện gì đang xảy ra, tôi nhận ra người con gái đó là ai rồi, nhưng theo sau cô gái là một con Trâu rất lớn.

“Oh oh, phải cứu cô ta thôi, không trâu nó đâm lủng ruột” – tôi nghĩ bụng

Cô ta chạy băng xuống ruộng của tôi, tôi nhanh chóng phóng như tên bay xuống ruộng chụp lấy tay của cô ta. Lôi cô ta thật nhanh lên chỗ cao nhất để có thể tránh được con trâu đang hung dữ.

Địa bàn ở đây là tôi nắm trong lòng bàn tay, chạy khoảng 10m nửa là leo lên một tảng đã khá ta và cao, tôi phóng lên đầu tiên sau đó quay sang chụp tay cô ta, con trâu nó lao thật nhanh tới, chỉ cần trể vài giây thôi có thể cô ta sẽ bỏ mạng tại mãnh đất này.

Cả tôi và cô ta đều xanh cả mặt khi bị trâu dí, cô ta với gương mặt sợ hãi nhìn con trâu và thở rất nhanh. Tôi cũng mệt, mới cày ruộng chưa được nghĩ ngơi thì phải chạy đua với con trâu hung dữ này. Con trâu vì hút khá mạnh nên chiếc sừng của nó bị gãy và rĩ máu, nó đứng một hồi cũng khá lâu nhìn tôi và cô gái đó, nhưng rồi nó cũng bỏ đi. Khi nó bỏ đi thì tôi và cô gái đó đều thở phào nhẹ nhàng.

“Cám ơn vì anh đã cứu tôi” – cô ta xanh mặt và cám ơn rối rít

“không có gì đâu, cứu người thì phải cứu thôi” – tôi nhún vai

“Haiz…’” cô ta thở dài

“ gì vậy?” tôi thắc mắt

“quần áo của tôi” – mặt cô ta mếu máo

“haha…” tôi cười phá lên “ tôi đã nói rồi mà không nghe”

loading...

“đàn ông con trai gì mà vô duyên quá vậy”

“hahaha…..” – tôi chỉ biết ôm bụng cười và nhìn bộ đồ cam lè của cô ta.

“anh có im không?”

“ah rồi, ah rồi, xin lỗi, haha…”

“ anh có thể giúp tôi không? tôi không muốn ngồi đây cho đến sáng mai”

“hồi nảy và bây giờ khác quá nhỉ?: – tôi vuốt càm “ cô cứ ngồi đây đi, tôi sẽ về nhà lấy đồ của em tôi cho cô mặt”

“uhm!, cám ơn anh, nhưng anh đi nhanh được không?”

“ah được” – vừa dứt câu là tôi phóng nhanh xuống đất

“anh ơi!

“gì nửa đây” – tôi nhiếu mày

“anh tên gì để tiện xưng hô”

“ah! cứ gọi là Hai Khỏe, dân làng gọi tôi cái tên như vậy”

Tôi chạy nhanh băng qua mấy con ruộng và cây cầu khỉ không đầy 15p là tôi đã có mặt ở nhà.

Mục lục
loading...