Menu

Tiểu Thư Và Nông Dân-Chương 19


Tiểu Thư Và Nông Dân


Chương 19: Chương 19

Trên đường đi bộ về nhà cô ta chẳng nói gì cả, mặt đằng đằng sát khí, trông thật đáng sợ. Về tới nhà cô ta không sai bảo gì tôi cả, đi thẳng một mạch lên lầu. Tôi nhìn vào có thể hiểu được chút ít là cô ta buồn vì bị người yêu bỏ nên như vậy, tôi chỉ biết đứng nhìn lên lầu sau đó đi lại đằng ghế sofa ngồi bật TV lên xem. Khoảng 30p trôi qua, tôi chẳng thấy cô ta đi xuống, tôi đi lên phòng của cô ta và nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của cô ấy.

“Tiểu Thư cô có sao không?” – tôi gõ cửa và nói to để cho cô ta nghe

“Đưng quan tâm đến tôi” – cô ấy la lên

“Cô chắc không? Tôi thấy cô không ổn lắm” – tôi khá lo lắng cho cô ta

“KHÔNG SAO MÀ”

Rồi tôi đứng ngoài im lặng và nghe cô ta khóc khúc khích bên trong, tâm trạng của cô ta có vẻ khá tệ. Tôi đứng ở ben ngoài mỏi hết cả chân, nên ngồi bệt xuống dưới gạch tựa vào tường, một lúc sau cô ta mở cửa phòng ra, dùng chân đá tôi.

“Anh vào đây”

“Có chuyện gì sao?”

“Di vào đi, tôi có chuyện muốn nói”

“Uhm..”

Tôi đi vào phòng của cô ấy đúng là cảm nhận khác biệt, phòng của con gái thơm thật đấy, đã vậy nhiều màu sắc, sạch sẽ gọn gàng.

“Ngồi ở đó đi” – cô ta nói , cô ta lấy một cái ghế ngồi đối diện với tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc đó tôi cũng hơi gượng và mặt hơi đỏ, vì chưa có người con gái nào nhìn tôi như thế cả.

“Tuần sau, anh làm bạn trai tôi được không?”

“Hả?” – tôi tró mắt

“làm cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy? anh cũng thấy đó, nếu tôi đi một mình chúng nó sẽ cười vào mặt tôi”

“ nhưng mà… tôi đâu biết làm bạn trai là làm như thế nào? tôi chưa bao giờ có bạn gái.”

loading...

“Ê… nói thiệt hay nói xọa vậy? Anh nhìn cũng đẹp không đến nổi xấu, mà không có bạn gái ha”

“Uh, thật mà”

“Ờ.. quên,,, anh là nông dân mà, sao có bạn gái được”

Đôi lúc tôi hay quê khi cô ta nói tôi là nông dân, nên tôi làm giá một chút, vì bây giờ cô ta đang cần tôi mà.

“Này! Tiểu thư mà nói như vậy thì tôi sẽ không nhận lời đâu đấy”

“Anh dám không nhận lời ah”

“uhm! không nhận”

“Tôi sẽ tăng ngày ở đợ của anh lên”

“Cứ tự nhiên” – tôi nhún vai

“Anh …” -cô ta tức lên… nhưng sau đó cô ta thay đổi thái độ tức khắc “Tôi xin anh đấy! Nếu anh giúp tôi làn này, tôi sẽ không hành hạ anh nữa, không bắt anh làm nhiều việc nửa, không ép anh làm hết sức nửa, tôi sẽ dẫn anh đi ăn, đi chơi… được không?”

Tôi suy nghi khi cô ta nói ra điều đó, tôi thì chẳng thèm kem đâu, nhưng không ép tôi làm việc cật lực thì cái đó có lý đấy. Hì hì … coi bộ hôm nay giá trị của mình được tăng lên thì phải.

“Thôi được rồi, tôi đồng ý, nhưng cô phải chỉ cho tôi cách làm bạn trai của cô như thế nào cho phù hợp”

“UHm, cái đó anh không cần phải lo đâu, tuần sau chúng ta sẽ tập là người yêu của nhau, lát nửa sẽ có xe đưa anh về tiệm trà sữa, khi nào cần sẽ có người đến đón anh”

“Uhm… “

Thế là chiếc xe cũng đưa tôi về với tiệm trà sữa, tôi vẫn tiếp tục đi học và làm việc học hỏi cách phê chế trà sữa ngon ở tiệm. Nhưng tôi luôn nghĩ về Trân (tiểu thư), không biết nếu tôi là bạn trai của cô ấy sẽ ra sao?

Mục lục
loading...