Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 48


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 48: Dù Đau Khổ Nhưng Vẫn Yêu

Lời mở đầu : Bắp chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc a !****************************************

Quyển nhật kí bảy năm ròng rã viết không bỏ sót một sự kiện nào đang tung tóe trên bàn. Cái cảm giác mới hồi nào viết trang đầu tiên của cô ùa về, cô nhớ rất rõ lúc đó mình đã tức giận, đau khổ đến nhường nào nhưng có lẽ bây giờ cô cũng nhận ra được một điều rằng “cô vẫn yêu anh, hạnh phúc khi được nhìn thấy anh hằng ngày”.

Cô muốn nói cho anh biết tất cả sự thật để anh quay lại với mình nhưng như thế lại quá trơ trẽn, việc đó cô nghĩ chắc không đủ can đảm để mà nói ra, thật sự rất khó.

Cuộc sống yên bình bảy năm vừa qua của cô bị đảo trộn đi cũng chỉ vì anh xuất hiện. Cô không biết mình gặp lại anh là do nguyên cớ nào nhưng một ý nghĩ đinh ninh là chắc chắn không phải do duyên mệnh.

———————————–

Sáng sớm, bình minh vẫn như mọi khi nhưng hôm nay lại có chuyện lạ. Cô đang bị sốt và nằm trên giường không một ai chăm sóc, thật là đáng thương.

Tiếng nhạc chuông bài hát “Stay With Me” vang lên, cô hổn hển với tay ra bàn lấy chiếc điện thoại, giọng yếu ớt :” Alo”

Đầu dây bên kia nghe được tiếng nói khác thường, liền hỏi :” Nhi bị sao đấy?”

“Chắc mình bị sốt rồi….”

“Đợi chút mình đến liền. Mà khoan, nhà Nhi ở đâu?”

“……”

loading...

“Tút” – khi âm thanh tắt máy vừa vang lên là lúc cô không đủ sức mà cầm nó nữa, không có chỗ tựa chiếc điện thoại cứ thế rơi “bịch” xuống đất và vỡ ra. ( Chú thích : Điện thoại cùi bắp nhất hành tinh nên dễ vỡ )

Nó đang ngồi tại bàn làm việc định là gọi cô dậy đi làm thì lại biết được cô đang bị ốm liền tức tốc xin phép rồi chạy đến nhà cô. Không biết từ bao giờ mà khi nghe đến cô ốm là nó lo lắng hết mức , chắc cũng coi cô như đứa bạn thân đó rồi.

“Nhi”- cô bật cửa ra gọi to tiếng cô. Đôi mắt nhấp nhánh của nó hiện lên một chiếc giường nhỏ nhắn và một con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn, khuôn mặt đỏ bừng đang thở hổn hển.

Móc trong túi ra chiếc điện thoại , nó nhanh chóng gọi cấp cứu và theo cô đi thẳng tới bệnh viện. Chưa kịp thực hiện được việc đó nó lại sực nhớ đến sổ khám bệnh đành phải ở lại tìm .

Trước tiên cô lục tất cả các tủ to nhỏ ở phòng khách nhưng không thấy. Chỉ còn căn phòng ngủ duy nhất là chưa lục nhưng đồng hồ đang điểm giờ quá muộn rồi. Không thể chần chừ được nó nhanh chóng lục chiếc tủ cạnh giường và tìm ra được quyển sổ khám bệnh. Chưa kịp vồ lấy thì nó lại thấy một quyển sổ gì đó dày cộp. Nó vốn không muốn xem nhưng con người nó không theo ý muốn, tay liền vớ lấy quyển đó trước.

“Nhật kí ư?”- nó lật ra thì biết được quyển sổ đó là nhật kí. Vốn không biết rõ về cô nên nó cũng dở xem ra như thế nào, mở trang đầu tiên….

Thời gian như ngừng lại ở thời điểm này , không có một chút động tĩnh gì chỉ có tiếng thở của nó. Nó cố căng tròn cặp mắt mình nhìn xem đây có phải sự thật không. Không, đây không phải là ảo giác mà là sự thật. Hóa ra điều nó cứ mơ hồ lại đúng là sự thật nhưng tại sao khuôn mặt của cô lại ra như thế này, cả phần anh ra nước ngoài và có bạn gái nữa , làm gì có chuyện đó . Nhỏ vốn dĩ khuyên anh mình ra nước ngoài du học để quên đi chuyện kinh khủng đó mà….

Sực nhớ ra, nó lãng đi chuyện vừa rồi và cầm lấy quyển số khám bệnh và cuốn nhật kí đi để hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện , bắt xe đi đến bệnh viện trung ương.

Bắp: Hôm nay sẽ có hai chương trở lên đấy ợ. bye Bắp đi viết chương 49 đây !!!

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...