Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 47


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 47: Trang Nhật Kí Đầu Tiên

Anh đã đứng cạnh cô cả ngày trời rồi mà vẫn không vơi đi được một chút buồn nào. Tâm trạng càng lúc càng thậm tệ, anh đoán chắc chắn có cái gì đó mà con người anh tự dưng lại bộc phát nỗi nhớ cô da diết . Anh không hiểu được, đúng vậy anh đâu phải thần thánh…. Thật muốn đi theo cô luôn cho rồi, nhưng những người thân của mình, người cha của em thì sao? Anh vẫn phải đứng dậy gạt đi ước mong của mình trở về….

*****************************

Hôm nay cô đi chung với nhỏ và nó tới quán uống nước để gặp bạn ( có thể nói là bạn trai) của nhỏ. Từ xa xa nhìn vào, một con người chẳng mấy là kém đẹp trai đang ngồi uống nước. Sức ảnh hưởng quá lớn làm cô cũng phải nói là sắp đổ luôn nhưng chợt tỉnh ra liền đẩy mạnh tay nó một cái. Nó vốn không thông minh nhưng chuyện này là gì mà lại không biết được cơ chứ. Nhanh như chớp, nó liền rút trong túi ra chiếc điện thoại, giả vờ là có ai gọi . Nhí nhí một hồi xong, nó làm vẻ mặt buồn buồn, tiếc nuối quay sang nhỏ nói :” Em ơi, chị có hẹn với anh bạn trai của chị rồi. Em đi vào gặp bạn em với chị cả đi nhá, chị đi đây” . Nói xong nó không chần chừ liền vụt biến.

Không thể giữ nó lại được , nhỏ chỉ biết thở phào, cũng may là còn có chị cả không thì…

Nào ngờ bụng cô tự nhiên đau lên một hồi dữ dội. Tay cô chống bụng, giọng thều thào với nhỏ :” Chắc chị bị đau bụng rồi, chị phải đi mua thuốc đã, em vào với bạn trước đi, không lại đợi em”

“Nhưng còn chị thì sao?”

“Yên tâm đi, chị quen đứa bạn ở cửa hàng bên kia( chỉ cô gái nào đó không quen biết) , chị sẽ nhờ nó giúp. thôi chị đi đây”

“Ơ kìa ch….”- chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhanh chân chạy đến bên cửa hàng. Thấy chị mình có vẻ có người đỡ rồ, nhỏ cũng quay vào định đi nhưng chợt nhận ra là… Bây giờ không có ai đi cùng mình hết.

Mặt nhỏ đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng ran, mặt cũng đỏ lừ như trái ớt. Dùng tay vỗ vỗ mặt mình mấy cái , nhỏ dũng cảm tiến về phía trước….

“Kế hoạch thành công mĩ mãn”- sau tiếng nói của hai người đó chính là tiếng đập tay vang lên. Vâng, chắc ai cũng biết thực sự chẳng có cuộc gọi bạn trai nào cả cũng chẳng có chuyện đau bụng gì hết mà chỉ có vở kịch do hai đạo diễn kiêm luôn chức diễn viên chính.

————————

” Nhân, lâu rồi không gặp”- một tiếng nói bất ngờ làm Văn Nhân đang uống nước sít nữa là bị sặc.

Văn Nhân ngửa đầu lên thì bắt gặp Vy , nở một nụ cười rạng rỡ nói :” Vy ! Lâu rồi không gặp”- tiếp theo chính là một cái ôm thật chặt.

(“Tách”- tiếng máy ảnh ở đâu đó vang lên

” Hoan hô, bức ảnh mở màn mỹ mãn”- tiếng cô thì thầm vào bên tai nó , vừa nói mà không nhịn được cười.)

loading...

Cảm thấy hơi ngột ngạt, nhỏ đẩy Nhân ra khỏi người mình:” Mình ngồi xuống uống nước, nói chuyện đi”

Hơi tiếc nuối chút, nhưng không sao lần này chắc chắn đích sẽ đến được :” Ừ”

Bảo là ngồi xuống nói chuyện mà chẳng có lấy một ai ra mặt cả, cứ im thin thít như nhộng , may sao có cô phục vụ đến mời nước chứ chắc cứ im không đến tối mất . Cuối cùng không thể yên được nữa, Văn Nhân lên tiếng :” Vy giờ làm trong công ti nhà à”

” Ừ, còn Nhân thì sao? Đã tìm được công việc chưa?”

“Tất nhiên là có rồi, mình làm trong công ti anh hai mình”

“Ừ”

Sau tiếng ừ của cô thì không khí im lặng bao trùm lấy cho tới khi họ tạm biệt nhau.

Buổi nói chuyện cũng được coi như là yên đẹp đi. Đó chỉ là “yên đẹp” đối với nhỏ nghĩ chứ cô và nó thì “never”. Buổi hẹn hò gì mà có 1 tấm ảnh lãng mạn còn không thì nhạt toẹt như bánh bao chiều, không có một tí cảm xúc nào thấm thía hết.

************************

Cô “oáp” một hơi khi về được đến nhà. Trời cũng còn sớm nên cô định sẽ viết nó tiếp. Mở quyển sổ dưới bàn ra , cô lật trang mới chưa viết , viết tiếp nhật kí của ba ngày hôm trước trở lại đây. Ba ngày do cô quá nhiều việc mà không thể viết tiếp được những trang nhật kí này, hôm nay cô sẽ viết .

Làn gió mạnh qua cửa sổ tự nhiên luồn vào nhà, quyển nhật kí bị làn gió lật đi từng trang giấy …. Ngày …-2036,Ngày…-2035, Ngày…-2034,…..Ngày…-2029….

Làn gió lật đến hết trang đầu tiên , lộ ra hàng chữ :” Hoàng Khánh Nam- người mà mình yêu nhất đã bỏ mình mà đi nước ngoài. Chỉ khi mình đã chết có mấy ngày thôi mà hắn ta đã bỏ đi với cô gái khác. Hắn có biết được mình đã phải làm mọi cách để sống lại không. Hắn có biết được mình yêu hắn đến nỗi phải trở về cổ đại mà tìm thân thể thực sự của mình mà đến đây tìm hắn không? Chắc hẳn, hắn sẽ đang vui mừng khi đứa như mình đã chết để cho anh ta vui vẻ với người con gái khác. Mình cả đời Hàn Vương Nhi này thề sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, mãi mãi và mãi mãi …” Đó chính là trang nhật kí đầu tiên của cô 7 năm về trước….

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...