Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 44


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 44

Bắp: Không nghĩ tên chương nữa , mệt óc quá rồi @@—————————————————————-

Bước từng bước chân xuống bậc, cứ thế dần dần xuống sâu hầm. Tìm đến nơi nhà kho, anh lấy chìa khóa đã sớm cũ mở ra. .. Nơi này đều là những vật mà có kỉ niệm với cô. Trước lúc anh đi du học, anh đã buông xuôi , muốn vất tất cả, quên đi tất cả nhưng…anh không làm được. Để rồi chỉ cs thể chôn vùi xuống nơi đây, ngay bây giờ anh lại muốn tìm đến chúng để không bao giờ được quên…

Chiếc thùng nhựa mới mua bảy năm về trước nay đã dính đầy bụi bẩn, những vết ố vàng cũng hiện lên rõ mồn một. Anh dùng tay phẩy phẩy lớp bụi bẩn rồi bóc băng dính ra. Tiếng “rạch” của băng dính chói tai làm người ta rợn người càng làm nên bản ca “ma viếng”.

Bức tranh “xấu xí” cô vẽ tặng anh mà anh cho là đẹp nhất đạp vào mắt anh. Anh nhớ lại cái ngày mà cô vẽ bức tranh này trong giờ mỹ , người cô đều bị màu nước dây hết ra quần áo, anh nhớ nào hôm đó mình đã cười sặc sụa như thế nào mà hôm nay phải buồn cô đơn một mình thế. Vuốt nhẹ bức tranh đã đóng kính , anh nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi cầm lấy chiếc hộp nhỏ ra. Cũng chắc tại lâu lắm rồi anh không đụng vào đống đồ này nên không nhớ rõ được trong cái chiếc hộp nhỏ này chứa gì nhưng anh đoán chắc chắn nó là một vật mà anh yêu quí, coi trọng lắm. Quả đúng như anh dự đoán, chiếc hộp này bao chứa tình yêu cô dành cho cô-chiếc vòng cổ khắc tên hai người…

Bảy năm ròng ròng, thời gian không chờ đợi ai cứ thế mà đi, chiếc vòng vẫn nguyên giá trị của nó, vẫn làm anh không quên được mảng trong sáng mơn man ấy. Nó vẫn lấp lánh như ánh mặt trời, vẫn tỏa sáng như ánh trắng, vẫn long lanh như tia nắng, vẫn còn nguyên vẹn. Anh ước gì bây giờ cô có thể còn sống nhỉ?

Đang mê loạn trong cơn mê muội, anh chợt ngộ ra một điều :” Còn một chiếc nữa đâu rồi?” . Anh nhớ là khi an táng cô và trước đó, anh không hề thấy chiếc vòng đó, thật sự là không có hay chỉ là anh nhầm….

Nhìn đủ lâu chiếc vòng, anh đặt lại vào hộp và tiếp tục lôi những thứ khác ra….Anh mê mẩn chúng cho đến khi trời tối bao giờ cũng không biết.

loading...

*****************

“Hôm nay tiếp thị mỏi hết cả mồm nhưng cũng may là còn vui nếu không chắc giờ này mình tự tử lâu rồi cũng nên”- cô nằm dài trên giường thở một hơi thật dài . Thở được một tí, trí nhớ cô lại bắt đầu nhớ lại :” Sáng nãy chưa tìm được sợi dây chuyền bị mất”.

“A. Cmn, dây chuyền mất tiêu rồi …” , cô há hốc mồm khi nhớ lại cái chuyện kinh thiên động trời đấy. Khổ nỗi con người cô cũng lạ thường lắm cơ, mới kêu hai giây trước như thế mà đã lăn đùng ra ngủ khì ngủ khò từ bao giờ rồi @@ ( Bắp: Nói quá thì phải :v )

Tưởng là cô ngủ rồi thì tác giả sẽ chuyển sang nhân vật khác ai nào ngờ cô bỗng bật dậy kêu lên tiếng :” Chưa ăn cơm sao đi ngủ đây???”

Thế là người cô bật đứng lên như cái lò xo, chạy thẳng vào nhà bếp , mở chiếc tủ lạnh lôi ra hộp thức ăn mà cô đã làm sẵn từ sáng hôm qua. Tại biết rõ trước là hôm nay sẽ về muộn nên đã sớm chuẩn bị từ trước. Cô cũng thông minh lắm mà :)

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...