Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 42


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 42: Cô Gái Đó ?

Anh ngước lên nhìn khu công viên này thì hàng loạt kí ức hiện lên rõ mồn một. Anh nhớ là…. Qua khỏi căn nhà ma, người anh không ngừng run rẩy nhưng vẫn phải cố gắng ra oai để không bị mất đi hình tượng. Cô nhìn cái cảnh này mà muốn ói , con người vừa nãy còn run cầm cập, mặt tái mét mà giờ đã hồng hào trở lại rồi….

-“Vào lần nữa đi anh, trong đấy vui phết :* ” – cô cười đểu một cái rồi đưa là một lời đề nghị.

Cô vừa mới dứt lời, mặt anh đã tái mét , vội vã cắt lời cô :” Ch…chúng ta đi ă…ăn…kem đi . Trời nóng quá”

Cô chợp chợp mắt mấy lần nhìn anh. Bộ điên à , giờ đang là mùa đông, mùa đông cơ đấy. Thời tiết có mười mấy độ C, không một tí nắng nào mà sao anh lại bảo trời nóng :” Đang là mùa đông đấy anh Nam”

Vừa sực nhớ đến những câu nói vô lí hết sức của mình , anh đỏ mặt tía tái rồi rón rén bước đi chỗ khác. Cô biết thừa là anh sợ căn nhà đó , vừa nãy chỉ để trêu anh tí thôi mà đã phản ứng kinh rồi….

******************************************

Những kí ức tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà ngót đó cũng bảy năm rồi. Bảy năm không dài mà cũng không ngắn. Anh thật cô đơn , thật buồn chán. Công việc đối với anh tưởng như sẽ xóa đi hết được những thứ đó nhưng xem ra anh đã lầm, một phần trong trái tim anh, trong đầu anh luôn chứa hình ảnh về cô – người mà anh yêu nhất.

Bước từng bước chân dài khỏi nơi đây mà anh cảm thấy nặng nề, anh vẫn luôn muốn níu giữ hình ảnh đó chăng?

Đang đi khỏi dòng người tấp nập, anh bỗng khựng mình lại vì thấy….thấy cô đang đứng ở chỗ đông người bên kia đường. Cái người mà anh gặp lúc đi thăm cô mấy ngày về trước, dù khuôn mặt không giống nhưng anh lại cảm giác đó chính là Nhi.

Anh ngước sang bên nhìn cây đèn đang chỉ màu xanh, vui mừng một hồi anh nhanh chân chạy thật nhanh sang bên kia đường. Đến nơi anh mới biết thêm một sự việc, thì ra chỗ đó là nơi đám nhân viên công ti anh tiếp thị còn cô chính là một trong số đó. Anh tự hỏi là mới mấy hôm trước anh cũng có vào làm quen phòng của cô em mình sao lại không thấy cô hôm nay tự dưng thấy nhỉ?

loading...

Anh không dám tiến lại gần chỗ đó thêm nữa mà chỉ lấy chiếc điện thoại ra gọi cho đứa em gái của mình:

– Vy, phòng em gồm những người họ tên đầy đủ như thế nào, em liệt kê luôn cho anh đi.

– Gồm…….Vương Hàn Nhi.

*Cụp*

Nghe đến từ “Vương Hàn Nhi” tim anh bỗng xao xuyến lạ thường, cái gì thế này người đó phải chăng tên Vương Hàn Nhi? Đặt cho mình một câu hỏi, anh tức tốc bắt xe chạy tuột về công ti điều tra lí lịch của cô. Anh đang lo sợ , anh đang hồi hộp những gì mình sắp biết….

Ngồi trong chiếc xe oto mà anh không ngừng thúc tài xế đi thật nhanh, anh lo sợ nhưng càng muốn đi về thật nhanh, anh muốn biết những điều mình đặt ra sẽ có câu trả lời thật sớm . Anh không biết được khi biết câu trả lời mình sẽ thất vọng hay là vui sướng mà anh chỉ muốn đó là….cô.

(Bắp : Dạo này Bắp đang bị hụt ý tưởng trầm trọng nên mỗi chương cứ bị cắt giảm đi á T.T )

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...