Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 41


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 41: Nhớ Lại Chuyện Cũ

Cô chạy thật nhanh đến bên chỗ cây quay khổng lồ hét lớn :” To quá “. Nhắc đến cây quay thì có lẽ không xa lạ với ai nhưng đây là lần đầu tiên cô biết được sự tồn tại của nó. Chả là tối hôm qua, anh mua được hai chiếc vé vào công viên chơi. Rủ cô đi chơi cùng , thế là cô gật đầu đồng ý. Cái ý định là chắc cũng chẳng có cái gì mới mẻ đâu, cô nghĩ như thế và …bị sai hết từ đầu đến cuối. Có thể nói là một nơi thiên đường của các trò chơi, và cũng và nơi mà nhiều cặp đôi đang hẹn hò như cô và anh vậy. “Chúng ta đi thử chứ?”- cô quay sang hỏi anh đang ngồi trên chiếc ghế đá cho mấy cô gái khác nhòm @@

Anh giật mình quay sang chỗ cô, tươi cười đáp lại rồi theo cô đi lên chiếc cây khổng lồ đó.

Cô đây tưởng rằng mình không sợ độ cao nhưng hôm nay cô mới biết được hóa ra mình bị sợ độ cao thật. Tưởng có thể cầm lấy tay anh quay trên cao thì có thể hết sợ, ai dè anh cũng chả hơn gì mình là mấy. Cô rất, rất là sốc khi biết được con trai như anh mà cũng biết chữ sợ độ cao cơ đấy. ;:v

loading...

**************

Sợ quá, có thể nói anh và cô rất sợ rồi, chắc hai người này hổng có dám đi chơi cái trò này nửa đâu á.

“Vào nhà ma đi anh Nam <3"-cô sau một hồi ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng tìm được một nơi rất là lí tưởng. Chưa để anh kịp trả lời, cô đã nhanh tay kéo lấy tay anh tuột luôn vào căn nhà ma quái mà không biết rằng sắp có một chuyện xảy ra... Cô vừa mở được chiếc cửa thì một loạt tiếng kêu rên thảm thiết lạnh đến cả xương sống vang lên. Tiếng gió viu vu lành lạnh thổi vào hai con người, tiếng lách cách như tiếng chân người….cứ thế vang lên tạo thành một bài ca Bắc Cực. Có ai đó trong hai người này đang run cầm cập, trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật không có chuyện gì xảy ra. Cô nở một nụ cười ma quái rồi dắt tay anh tiến vào trong. Khổ nỗi đi được hai bước, một bàn tay trắng như tuyết, máu đỏ hoe đang dỏ tòng tòng rơi xuống trước mặt hai người này. Tiếp theo sau đó là một tiếng kêu thất thanh của…anh vang lên xáo động cả lỗ tai cô.Cô thật không tưởng tượng nổi cái bàn tay bằng nhựa với màu nước thôi mà sao anh sợ đến thế kia chứ. Cô dám cá chắc mắt mình lòa rồi cũng nên, làm quái gì có chuyện vô lí hết sức như thế được. Nhưng biết làm sao được, ai kia cứ bám chặt lấy lưng cô, tay không ngừng run rẩy … ************************** “Nhi…Nhi…” “H…hả…” “Nhi làm sao vậy. Hồng gọi từ nãy đến giờ rồi đó?” “Xin lỗi Hồng nha. Nhìn thấy công viên này Nhi nhớ tới mấy chuyện đó mà…” “Vậy Nhi nhanh lên, chuẩn bị đi tiếp khách thôi. Hồng ra trước đây”- nói rồi nó tạm biệt cô rồi vụt biến. Cô quay sang nơi mà chất chứa tình cảm trong sáng hồi nào của cô một lần nữa rồi cũng đi theo lối của nó mà không biết rằng ngay sau khi cô rời đi cũng có một người con trai khác đi đến nơi này vừa mang vẻ mặt buồn mà cũng vui… (Bắp: Ai ai đấy nhỉ?? Đoán đi nào mn ơi… Máy Bắp bị hỏng lận 1 tháng, không chịu sửa mãi hôm nay mới vô được , thời gian qua Bắp không viết chap mới mn thông cảm nhá! ) [Còn tiếp…]

Mục lục
loading...