Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 38


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 38: Trả Thù

“Nhi ơi, xuống căn-tin không?” – sau một buổi làm việc , nó vặn tay vặn chân “răng rắc” rồi uể oải gọi cô.

Nghe có người gọi mình, cô bất giác mở mắt. Tưởng rằng vẫn theo thói cũ là đang học bị cô giáo gọi nên cô bật dậy kêu to :” Em xin lỗi, em sẽ không ngủ gật nữa đâu ạ. Cô tha cho em” – vừa nói cô vừa làm mấy cái hành động kiểu như là trẻ con chả ra dáng thiếu nữ hai mươi tư tuổi một tí gì. Trò “lố” này được sáu cặp mắt gồm năm nhân viên và nhỏ bát được và tặng ngay cho họ một bộ phim hài không cần đĩa cũng bật cười râm ran khắp phòng.

Nhận thấy có gì đó không đúng, cô dần dần mở to cặp mắt của mình. Chao ôi! Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng mà cô không thể tưởng tượng được. Mặc dù đang mặc váy công sở nhưng mấy người kia cứ bò sài ra đất mà ôm bụng . Cô thắc mắc là tại sao tất cả đều vừa ôm bụng vừa cười đến nỗi sắp rớt luôn cả nước mắt. Mãi sau cái óc cô mới linh hoạt được và….

“AAAAAAAAAAAA……………….”

**************

“Ha ha ha ha”- nó đang đi cùng cô trong thang máy yên lành thì tự dưng nhớ lại chuyện ban nãy mà bật cười thành tiếng.

” Thôi ngay nếu không muốn ăn trưa”- cô hầm hè quay sang bên nó , giọng chua chanh nói.

Mũi nó đỏ lên và phồng ra ép cho không cười dạ ran cô gật đầu lia lia, nhưng…chỉ được một quãng mũi nó đã đỏ lừ lên như chàng hề, phồng to như trái bóng bay, kết quả là phát ra một tiếng ” bụm ” sau đó phát ra một tràng cười “ha hả”.

Cô vò đầu , bứt tóc mình rồi đi ra luôn khỏi thang máy để nó cứ chạy theo mà van xin vô ích…

Từ lúc ở trong văn phòng tới giờ cô bị bao nhiêu là phiền tóai rồi. Không, phải nói là cả ngày hôm nay chứ, liệt kê ra có mà đầy. Hơn nữa cái người mà cô thầm chán ghét tự dưng xuất hiện trước mặt cô, thật đúng là hết chỗ nói mà. Thứ 3 ngày 18 – cô ngầm cứ đến ngày này phải ăn chay, đuổi chó mới được, không đen như con mèo hen mất.

Gọi một suất ăn, cô cầm xìa xúc cơm xúc một thìa to tướng bỏ vào mồm. Miệng cô nhai nhóm nhém mà không cần thức ăn làm mọi người khác cứ tưởng là cô đang ăn kiêng, nhưng ai mà ngờ được khi cô ăn xong hết đĩa cơm những thức ăn còn lại cô dùng túi bọc hết lại và xách về văn phòng . ( Bắp : @@)

Chính tác giả đây còn tưởng rằng là cô định mang về văn phòng rồi ăn nhưng đã sai. Cô xách cái túi về văn phòng xong thấy có vẻ mọi thức ăn từ rau cho đến thịt tất cả đều đã trộn lẫn với nhau tươm tất rồi, cô cười khà khà mấy tiếng bước đến chỗ bàn của mình. Thấy không có ai ở văn phòng, cô yên tâm đặt túi thức ăn não nhoét đó ở một chỗ , lôi trong túi ra chiếc điện thoại nhấn gọi cho nó. Sau một hồi tí ta tí tách bên điện thoại , cô tắt máy cười tiếp một lần nữa xong trở lên nghiêm túc hẳn.

*3 phút sau:

loading...

“Cạch” – tiếng mở cửa

Nó ập vào phòng trong niềm vui sướng vô bờ :” Cảm ơn Nhi đã tha thứ cho Hồng nha”

Cô nghiêm nghị trả lời nó :” Việc gì xảy ra rồi thì cho nó qua đi. Hồng ngồi lại đây Nhi có chuyện muốn nói”

Nó cười toe toét chạy lại chỗ mình và ngồi luôn xuống chiếc ghế, đang định hỏi cô có chuyện gì thì nó đã nhận ra dưới mông mình có thứ gì đó. Từ từ đứng dậy khỏi ghế mà trong lòng nó cứ hồi hộp lạ thường. Bất giác thấy mục tiêu đã rọt lưới cô vang lên tiếng kêu thảm thiết như ăn mày kêu cứu :” Má ơi. Chết con rồi , túi thức ăn của con” – bề ngoài vậy thôi mà bên trong cô đang cười khuẩy rất chi là khoái chí.

Dần dần đã đoán ra được thứ mình vừa ngồi xuống, mặt cô tía tái lên và ngó xuống chiếc ghế. Chao uôi ! Cái túi thức ăn bị đè bẹp , đã vậy cái túi đó còn không buộc túi nữa chứ để huyênh hoang ra. Thế là nó ngồi xuống nên bị dính nào là rau, thịt vào hết váy. Cái váy nó mới mua mặc chưa nổi một ngày thế là đã đi toang, còn chưa kể là bây giờ còn không có cái gì để thay nữa chứ.

Nó cứ tưởng cái khuôn mặt xót xa kêu vừa bị mình làm mất bữa trưa của cô nên cho rằng là mình có lỗi nhưng nào đâu được đó chính là một cái bẫy do cô đạo diễn để phục thù vụ lúc nãy.

” Hồng có sao hông” – tiếng cô nói với nó mà ngọt xớt như bánh mật vậy. Nó nghe mà cũng muốn ứa ra luôn.

” Không sao đâu. Xin lỗi vì đã làm hỏng bữa trưa của Nhi, hôm nào mình sẽ đền “

” Hồng chả vừa bị mất 500k cái váy đáy thôi. Thôi không càn trả lại bữa trưa đâu”

*** Thế là cuộc tranh giành diễn ra, một bên đòi trả lại bữa trưa và một bên không cần trả cứ diễn ra mãi…Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đây ? Mời các đọc giả đón chờ chương 39 vào tháng sau nha !

[Bắp: Ai đang theo dõi truyện cmt ở dưới cho Bắp biết mặt đi, có người cmt là Bắp đăng chương mới luôn à ^◡^]

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...