Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 37


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 37: Gặp Lại Hắn

Chẳng có gì lạ anh xem tiếp đến người tiếp theo, đến đây anh hơi ngạc nhiên và sốc. Tại sao , lí do rất đơn giản, là vì anh đã nhìn thấy cô . Nhưng không phải ngạc nhiên do khuôn mặt là do lúc anh đang lia mắt nhìn thì không may chiếc ghế cô ngồi trượt một cái làm cô lăn đùng xuống đất nên anh cũng chưa kịp nhìn được khuôn mặt của cô cả.Lần thứ hai trong ngày cô phải chịu quả dập mông rồi, nó có cảm giác rất là đau, đau một cách kinh khủng.

Nhỏ thấy cô ngã có vẻ đau điếng nên bảo anh sang phòng khác làm quen với mọi người đi còn mình thì chạy lại chỗ cô xem như thế nào. Anh nhìn người con gái đang quay lưng về phía mình một chút rồi quay lưng đi, đâu đó lại mất mát chút gì trong tim anh.

” Nhi có sao không”- nó và nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô đồng thanh hỏi thăm một cách ân cần. Nói xong một câu đồng thanh, hai người quay sang nhìn nhau rồi cười một cái.

Cô tức rồi nha, mình đang bị đau ê ẩm cái mông như vầy mà nhỏ và nó vẫn nhìn nhau mà cười được. Bộ thích cười trên nỗi đau của người ta quá sao. Nghĩ thế rồi cô đáp trả lại bằng giọng nói chua chát :” Không sao. Cảm ơn” – nói xong cô vừa cầm mông mình mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước cô tạt vào mặt mình một làn nước. Cảm giác trong người đã đỡ nóng hơn rồi, cô ngắm mình trong gương lần nữa rồi bước ra ngoài.

Giờ cô mới để ý kĩ được cái công ti này, nó rộng và thật rộng mà nó đẹp và thật đẹp. Cô không ngờ được người sở hữu cái công ti bự trác này lại là anh cơ đấy. Đang ngó ngang , ngó dọc xem xét thì cô vô tình đụng trúng vào một người…

“Xin lỗi. Tôi không chú ý”- nếu như là bảy năm trước lời nói này đẻ cô nói ra e là rất khó nhưng bây giờ cô đã thay đổi rồi mà. Đáp lại là giọng của một người con trai mà cô cho là quen thuộc :” Không sao. Tôi không để ý chuyện đó đâu.”

Ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của anh Kiệt . Đầu óc cô bây giờ lung mung tung phèng, tại sao khuôn mặt của hắn không thay đổi gì mà khuôn mặt của anh lại thay đổi đến nỗi cô không thể nhận ra, đến khi nhỏ giới thiệu cô mới biết được cơ chứ.

Do cô vừa nhìn hắn mà nói chung cũng chẳng phải là nhìn vì chỉ là đang nghĩ mấy chuyện kia thôi bằng ánh mắt kiểu đưa tình làm hắn tưởng là cô có cảm tình với mình, lúng túng quá hắn liền nói ra câu :” Xin lỗi tôi có vợ rồi”.

Lời nói của hắn làm cô quay trở lại với thực tế. Nuốt xong được câu nói vừa xong, cô trợn tròn mắt lên, mồm há hốc ra. Cái biểu hiện đó của cô càng làm cho hắn tưởng rằng cô đang hụt hẫng và ngạc nhiên khi biết mình đã có vợ. ( Bắp : -_- )

Cái suy nghĩ vừa rồi của hắn bị chấm dứt ngay sau khi cô tặng cho anh một…cái tát và lời tuyên bố dõng dạc rằng :” Anh bị ATSM hả? Bộ trên đời này thiếu đàn ông hay sao mà anh có vợ rồi tôi phải hối hận. Mà không phải tôi thích anh đâu, còn khuya nhá…NHÁÁÁ!!!”

Từ “nhá” cuối cô dùng giọng sư tử Hà Đông làm hắn giật bắn mình tưởng tai mình sắp bị điếc nữa cơ. Có lẽ, hắn nghĩ lại đã bị ảo tưởng quá rồi. Người ta còn chưa nói gì mình tự dưng nói ra, nói chăng mình mới là kẻ vô duyên. Hắn cốc vào đầu mình một cái, cái trí thông minh cao đâu rồi việc đơn giản này mà mày cũng không nghĩ ra được cơ à, còn gì xứng đáng là giám đốc một công ti nữa chứ???

Tự mắng chửi mình xong một trận, hắn luống cuống xin lỗi cô. May sao cô đã từng nợ ân huệ của hắn bảy năm về trước nên tha cho hắn một quả nhưng trong lòng vẫn đang còn tức lắm. Sực nhớ ra là hắn vừa nói là mình có vợ? Vậy vợ của hắn là ai. Nhớ lúc trước nó bảo hắn và nó là một cặp mà nó thì chưa có kết hôn. Vậy….

Người cô bị nóng lên rồi chạy đi một mạch bỏ lại hắn đằng sau không hiểu tự dưng có chuyện gì xảy ra hết…

Chạy một mạch đến cửa, cô đang chuẩn bị dùng tay mở cửa phòng ra thì đầu bỗng dưng linh hoạt một điều :” Khoan, bây giờ mình có là thân phận của Vương Hàn Nhi kia đâu. Tự dưng xồng xộc vào nói mấy câu vô lí như thế thì toi chết”- nghĩ thế rồi cô vội kít phanh gấp lại trước cửa. Sau một hồi nát óc cuối cùng cũng nghĩ ra được lời nói để mà dò la và mở cửa đi vào.

loading...

Vừa bước vô cô bị nó và nhỏ xúm xít lại xin lỗi rồi hỏi còn đau không. Chính cô cũng còn chả biết mình hết đau bao giờ nữa là…

” Nhi không sao đâu. Mọi người không phải lo”- nói xong cô bước chân lại chỗ bàn làm việc của mình. Nó thấy cô đi cũng bước đi theo.Thấy nó đã đặt mông xuống ghế, cô quay sang hỏi nó :” Hồng đã có người yêu chưa?”

Bị hỏi cung, nó vô tư trả lời :” Có rồi. Người yêu mình đẹp trai lắm nha”

Cô mừng cho nó khi nghe xong câu trả lời đầu. Đến câu hỏi thứ hai :” Yêu nhau được lâu chưa?”. Nó tiếp tục vô tư trả lời :” Rồi, hơn bảy năm “. Nghe xong câu này, người cô hồi hộp vô cùng , thời điểm nó và hắn là người yêu của nhau cũng đúng bảy năm về trước. Chỉ còn một câu hỏi nữa thôi là cô xác minh được rồi :” Vậy người đó tên gì?” . Tưởng rằng nó vẫn cứ vô tư mà trả lời, ai ngờ nó nhíu mày ra vẻ giận dỗi :” Sao Nhi hỏi lắm về Hồng thế? Để Hồng hỏi Nhi đã chứ”.

Cô tự dưng bị cụt hứng, ỉu xìu lên. Ậm ừ cho qua để nó hỏi một câu rồi mình hỏi lại vậy. Vẫn lại chữ “tưởng rằng”, cô tưởng là nó hỏi câu gì dễ dễ trả lời ai ngờ nó lại hỏi câu làm nỗi buồn trong lòng cô bị khơi dậy một lần nữa :” Nhi có người yêu chưa?”.

Đáp trả lại lời của cô bằng khuôn mặt như bánh bao chiều. Nó tự dưng cảm thấy mình đã nói điều đó làm cô buồn vội vàng xin lỗi và trả lời rằng :” Người yêu của Hồng tên là Kiệt. Đấy Hồng trả lời rồi đấy, Nhi đừng buồn nữa nha “.

Đang buồn mà nghe đến tên “Kiệt” , cô quay ngót 180 độ, mặt cười tí ta tí toét . Điệu cười này nó lại cảm nhận được có chút giông giống nét cười của con bạn thân mình…

**********************

Ngồi trong phòng làm việc một mình, hắn tự dưng nhớ đến cái hôm gặp cô gái nọ và hôm nay tại văn phòng cô em mình. Anh có cảm giác như hình bóng cô đang quanh quẩn đâu đó thì phải?

Đấy , biết ngay mà, cứ khi anh đang nghĩ chuyện này chuyện nọ lại có người phá đám và người đó chính là hắn. Hắn mở cửa rồi bước vào mang khuôn mặt tươi cười, vừa đến bàn anh là :” Chào chàng giám đốc trẻ. Mới về nước mạnh khỏe chứ?”

Anh xua tan đi cái ý nghĩ kia và cũng tươi cười đáp lại hắn :” Đây cũng xin chào chàng giám đốc trẻ”

Hai người bắt tay nhau rồi cùng hàn huyên lại tình cũ… ( Bắp: Đừng liên tưởng sâu xa nhá mn -_-… Chương này cho dài dài ra chút bù lại mấy chương kia hơi ngắn :) )

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...