Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 35


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 35: Buổi Sáng Ngày Thứ Hai Đi Làm

Lời nói đầu : Không thích cho lẻ tẻ ra nữa nên chuyển chương mới luôn….

—————————————–

*Qụa quạ quạ quạ…*

Bảy giờ sáng ngày thứ hai mà cô phải đi làm. Tưởng rằng cái giờ này là tất cả mọi người đến tuổi đi làm đang ở trên xe hay đi bộ nhưng không cô một mình chơi chội một kiểu, đó chính là…ngủ. Cái tính mê ngủ của cô từ hồi bé xíu đến tận bây giờ vẫn không sửa được, nào là cái chuyện khó như chăm làm, bớt nghịch, chăm học nó tiến bộ nhưng cái từ ngủ nó mãi không cho cô vươn lên một tí nào hết. Mấy năm đi học là bằng đấy ngày đến muộn phải bị phạt, à không có một ngày trong tuần cô không bị phạt đó chính là ngày chủ nhật.

Nằm ngủ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ nhắn mà cuối cùng cô cũng được đánh thức bởi cú ngã dập mông từ giường an tọa xuống đất. Sức bật của lò xo bây giờ có thể bằng sức nhảy từ đất lên trên của cô rồi đó. Hai tay xoa xoa mông vừa nhảy lên không ngừng than trời than đất sao mà ngày nào cũng bị như vậy thế….( Bắp …)

Tưởng rằng khi mông đã giảm đau thì có thể nhảy lên giường ngủ tiếp một giấc nhưng ông trời không thương cô rồi. Chiếc đồng hồ to tướng chỉ số 7h10′ làm cô như không tin vào mắt mình. Giật giật hai khóe mắt tiếp đến là căng tròn ra, thật sự cô không thể nào tin được cái mình đang nhìn thấy , kết quả cho việc chợp mấy lần là :” MÁ ƠIIIIIIIIIIIIIIIII !!!”

Nhanh chóng dùng chân bật tung cái cánh cửa vệ sinh ra. Cô phóng vèo một cái vô và đóng cửa lại một cách nhanh chóng như tên lửa bay, vệ sinh cá nhân , mặc đồng phục công sở xong xuôi cô từ từ bước ra khỏi căn phòng như một người phụ nữ đã trưởng thành. Đừng có ai mà nhìn vẻ bề ngoài của cô mà đánh giá con người bên trong, nếu chưa biết hết mà đã phán một câu khen ngợi thì coi như đã sập bẫy của cô không cần lưới luôn rồi. Nói ngay đến hôm mua bộ đồng phục công sở, mọi người khác thì cắn răng cắn lợi móc trong túi ra tờ năm trăm nghìn mới toanh đưa cho cô trợ lí còn cô thì vẻ mặt vui mừng móc phát ra đưa luôn tờ bạc mà không có biểu lộ cảm giác buồn tủi nào mà trong lòng núi lửa đang tung hoành ác liệt thề sẽ tiết kiệm tiền đi xe một tháng để lấy lại vốn 500k.

loading...

Ngắm lại mình trong gương lại một lần , cô nhanh chóng vớ lấy chiếc túi xách rồi ba cẳng chạy ra ngoài nhưng vô tình lại đánh rơi mất một thứ mà cô cho nó là quan trọng nhất.

***********************************

Đã quyết tâm là sẽ tiết kiệm lại 500k nên sẽ đi bộ để cho đỡ tốn tiền xe nhưng giờ đây nó đã quá muộn để cho cô có khả năng chịu để xe đi rồi. Tay cô nắm thành quyền rủa cái đồng hồ chết tiệt sao không gọi cô dậy rồi đưa tay vẫy vẫy chiếc xe taxi đến thẳng công ti. Thời gian còn rất ngắn liệu chỉ trong năm phút cô có tới kịp công ti?

” Bác nhanh lên cho cháu một tí được không? Cháu sắp muộn giờ làm rồi” – ngồi đằng sau xe vừa nhìn cái đồng hồ đeo bên tay, đùi thì cứ rung rung một cách lo sợ, chả biết hôm nay ngày giám đốc mới về đến muộn có bị đuổi việc không? Người tài xế có vẻ hiểu được nỗi khổ của cô nên cũng rồ ga phóng một cách nhanh nhất có thể.

“4’30s” – thời gian đi xe taxi chỉ có từng ấy. Thế là chỉ còn đúng 30s nữa thôi sẽ vào giờ làm mà đường còn rõ chi dài kéo tận từ cửa công ti lên tận phòng maketting cơ mà, huống chi cái công ti này lớn lắm rồi mà còn phải chạy bộ bảo sao không lo lắng cơ chứ. Hít một hơi thật dài xong thở ra , cô nhanh chóng lấy sức chạy một cách nhanh chóng như vận động viên maratong nhanh nhất thế giới lên phòng làm việc. Mọi người đứng trước cửa phòng đợi phiếm chuyện trong những giây cuối mà khi cô đi qua khi nào mà còn chẳng biết, họ chỉ loáng thoáng tưởng như làn gió nhẹ vừa lướt qua một cách nhanh chóng rồi đi qua mà thôi.

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...