Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 34


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 34: Bất Ngờ

Bỏ mặc nó đang ngẩn tò he bên cạnh. Cô đứng dậy khỏi ghế , nhìn thẳng vào mặt nhỏ nói mà trong lòng rõ là đang cắn răng cắn lợi, vì sao? Rất đơn giản , là vì …( Bắp: Đọc lời thoại sẽ biết )

“Em tên Vương Hàn Nhi, thưa trưởng phòng” – Vâng, lúc trước nhỏ còn gọi nhún nhường cô mà giờ đây cô phải hạ thấp mình xuống mấy bậc.

Nhận biết được nhân vật chính, nhỏ đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn cô. Sau một hồi dò la, suy xét cuối cùng cũng rút ra được một kết luận là chả giống cái gì hết ,ngoài cái tên và độ tuổi ,kể cả…giới tính.

“Được rồi ngồi xuống đi”- Nhỏ tìm ra được đáp án rồi nên cho cô ngồi xuống đấu chiến với nó.

Nó cũng đã khá hơn nhiều rồi , cơ mà khi cô ngồi xuống cái là y như rằng vặn cái vai cô lại hỏi :” Nhi, có phải là mày không?”.

Chỉ một xíu,một xíu nữa thôi là cô sẽ ngất ngay cho mà coi. Nó đặt lên vai thôi thì sẽ không sao nhưng nó còn tặng thêm mấy chục cái lắc làm cho đầu cô cứ quay vòng tròn như trái đất quay, may sao đến giâu chót nó lại dừng lại.

Cô tát hai cái vào mặt mình trấn tĩnh lại rồi nhìn nó :” Xin lỗi, mình không quen bạn từ trước”- Nói ra câu này, cô cũng phải dặn lòng mình biết bao. Cái đứa bạn thân nhất của mình đang ở đây mà không nhận thì nói gì nữa cơ chứ…

Đôi mắt nó hiện lên một nét buồn rầu. Cứ tưởng đó là cô nhưng xem ra không phải rồi. Đúng rồi, cô đã chết bảy năm về trước rồi cơ mà, bây giờ sao sống lại được cơ chứ….đúng là một phút nông nỗi mà.

” Xin lỗi, mình lầm người. Tại Nhi giống tên một người bạn của mình cho nên…”

“Không sao đâu mà…”- Nó thậm chí đã nhận đúng người rồi mà cô phải cắn răng nghiến lợi mãi mới nén được lại trong lòng cái cảm giác đau đớn này.

***************************

” Tất cả tập chung” – Sau một tiếng bắt đầu làm việc buổi đầu tiên ( thật ra chỉ là ngồi nói chuyện ) thì nhỏ đứng dậy vỗ tay mấy cái rồi họp mặt mọi người lại.

Phòng làm việc có một trưởng phòng , sáu nhân viên làm trong công ty PNK ngành marketting. Lúc chọn thi trường đại học, cô đã được mọi người khuyên bảo nên chọn ngành này do cô vốn dĩ có khiếu ăn nói giỏi nên bây giờ cô thầm cảm ơn tất cả những người đó đã dẫn cô đến tới đây để gặp được lại nhỏ, nó . ( Bắp: Còn hai người nữa cơ mà -_- )

Sáu nhân viên khi nghe hiệu lệnh đều dừng cuộc nói chuyện lại , đứng dậy tiến về phía bàn họp. Nhỏ cứ tí ta tí tách nội quy rồi đến cách làm việc , sau chót giới thiệu thêm rằng :” Giám đốc mới nghỉ hưu, sẽ có người về thay thế vào ngày mai, nếu có ai thắc mắc vì sao tất cả các phòng khác đang chuẩn bị đón vị giám đốc này còn phòng chúng ta thì miễn thì tôi sẽ giải thích sau. Kết thúc, mọi người về được rồi”- Sau khi nói một tràng, cô mới được duỗi chân, ưỡn cổ mà nghỉ.

loading...

Quay trở lại chỗ làm việc, cô sắp xếp lại đồ đạc xong xuôi rồi bước chân đi về. Đang đi thì nó kéo tay cô lại :” Nhi cho Hồng đi chung với nha” . Suy nghĩ một hồi thấy cũng không có vấn đề gì nên cô gật đầu cho qua. Chưa hết ở đó, nhỏ cũng í ới gọi theo đòi đi theo cùng.

“Trưởng phòng cũng đi đường này ạ “- mặc dù cô vừa nói vừa cười nhưng trông nó méo xệch hết cả hai quai hàm . Nhỏ làm điệu mặt trẻ con quay sang cô :”Không . Thích thì đi theo thôi. Mà lần sau nếu không còn trong công ti cứ gọi Vy là được rồi”.

Cô và nó nghe xong sít nữa là ngã luôn ra đường. Cô vốn dĩ tiếc tiền nên đi bộ , tưởng hai người kia cùng đường hỏi vậy cho nó sôi nổi. Ai ngờ đi được ba ki-lô-mét rồi nhận được kết quả như vậy đấy, nói xem có ngã không cơ chứ khéo ngất luôn chứ chẳng chơi.

” Mày làm sao đấy Vy. Đi được dài dài rồi mới lên tiếng, có bị mất dây thần kinh không đấy.” – nó ngồi xem phim xong xuôi rồi lên tiếng trách nhỏ.

“Vớ vẩn. Vy mới đi khám tổng quát từ trên xuống dưới có sao đâu “- vẫn là cái tính trẻ con, ngây thơ hồi nào. Nó nói vậy nhưng nghĩa khác mà nhỏ không hiểu một tí một tẹo nào thấm thía vô cái óc bé tí tẹo chưa bằng nổi cái hạt nho của mình.

“Thôi trưởng phòng bắt xe về đi, cũng đã khá xa rồi , không nhanh trời tối mất…”- cô phải nhảy bổ trảng ra khuyên can nếu không muốn xảy ra chiến tranh thế giới giữa hai bà cô này .

Nhỏ vẫn ngây thơ tạm biệt hai người kia rồi bắt xe đi về. Bây giờ trên đường vỉa hè chỉ còn lại hai người. Cô không nói gì nữa mà tiếp tục đi, nó thì cũng chả nói gì nữa mà đi theo sau cô. Nó đang nghĩ về chuyện gì mà mặt trông khó xử lắm, cứ cau mày hoài.

Thật ra khi được đi chung với cô, nó tự dưng có một cảm giác quen thuộc đâu đó mà không thể nhớ nổi . Nó cũng đang liên tưởng đến con bạn thân nhưng bị dập tắt ngay sau một giây, vì nó biết bạn nó đã chết bảy năm rồi. Nếu còn sống thì đã sớm đến tìm chứ không phải bây giờ….nhưng sao cái cảm giác đó cứ quanh quẩn mãi khi cô ở bên nó chứ.

” Mà Hồng ơi. Nhà Hồng cũng ở chỗ này à?”- đang trong dòng suy nghĩ mông dung nó lại bị lời nói của cô làm giật bắn cả mình. Ngước mặt lên, nó ậm à ậm ừ :” Hả…à…ừ …nhà tớ ở đường XXX”

Má ơi, nghe xong cô cũng sít ngã một lần nữa. Lí do thì rất củ chuối, nhà nó lại ở ngay cạnh công ti mới chết chứ. Tính ra nó đã đi bộ mấy cây số bõ công rồi, còn đáng trách hơn cả nhỏ nữa.

“Tao xin mày đấy, mày còn đứt nhiều dây thần kinh hơn cả Vy”

Nó phồng má, mặt đỏ lên , dậm chân bình bịch đưa tay ra vẫy xe rồi chạy đi luôn. Cô chỉ còn biết thở dài một cái rồi đi tiếp….

Mục lục
loading...