Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 33


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 33: Chạm Mặt

Trong bảy năm qua, anh luôn cố gắng học để quên đi những kí ức về cô…nhưng mà cố mãi cũng chả thể nào quên được. Nó như muốn anh nhớ mãi những kỉ niệm đó, không cho anh lẵng mất nó mãi mãi và mãi mãi…

********************

Tại sân bay Tân Sơn Nhất có một người con trai đang thu hút rất nhiều phái nữ. Anh mang khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng lướt qua từng dàn con gái và bước lên xe oto. Nụ cười của anh đã chấm dứt ngay từ cái chết của cô và trở thành một con người lạnh lùng .

Bảy năm, đúng bảy năm anh đã không nhìn thấy nơi này rồi. Bảy năm anh chưa đến thăm cô lần nào, cứ đến ngày này anh chỉ gọn ghẽ một mình đi uống rượu. Những kí ức đẹp đẽ đó tưởng chừng không thể quên nhưng nó làm anh ngỡ chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Tiếng xe oto êm dịu trong con đường cao tốc. Anh đang bộc lộ một tâm trạng khó tả khiến người ta tò mò, ngay cả tài xế còn run cầm cập trước thái độ của anh. Anh cho xe dừng lại một cửa tiệm hoa lớn và chọn mua một bó hoa hướng dương. Dù chỉ là từng chi tiết nhỏ cô thích anh đều biết hết nên dĩ nhiên loài hoa cô thích anh là hiểu rõ.

Đúng là có tiền là có tất cả. Anh chỉ vung ví ra một phát là đường dài từ sân bay đến nghĩa trang cũng nhanh chóng. Anh cầm bó hoa tiến thẳng vào…

Sau khi nhặt cỏ cho ba mình xong, cô phủi quần rồi xách túi bước đi…

Hai người đều có chung một số phận, một duyên phận, sợi dây gắn kết dù đã xa nhau thì cũng phải có lần chạm mặt nhau. Hai đôi mắt cô và anh cùng nhìn thẳng vào nhau, tim bỗng len lỏi đâu đó sự ấm áp, đôi chút quen thuộc.

Anh cảm thấy rất lạ khi nhìn thấy . Nó cho anh một giây như trở về con người trước kia và đôi chút quen thuộc từ cô gái đó. (Bắp: @@)

Cô cũng chẳng khác anh là mấy, con tim tự dưng nhói lên một hồi và sự quen thuộc từ người con trai kia.

Khi đã bước qua nhau, hai người cùng cảm giác như đã vuột mất đi thứ gì đó và không chần chừ ngước đầu lại. Do hai người không quen, không biết nên khi cùng quay lại bắt gặp đối phương như vậy liền đỏ mặt lên rồi chạy vụt mất.

Anh đứng yên một hồi rồi trở lại khuôn mặt thờ ơ đi tiếp vào nghĩa trang. Dừng chân lại nơi người con gái anh yêu đặt chân, anh đứng im đưa mắt nhìn một hồi thật dài mà chẳng biết trong đầu đang nghĩ thứ gì.

Nước mắt của anh lại một lần nữa đổ lệ, nhưng lại chảy ngược vào bên trong. Anh không dám tin người đang nằm trên trước mắt mình là cô. Trong suốt những thời gian dài đó, anh luôn quở trách mình tại sao lúc đó người bị rắn cắn không phải là mình mà là cô kia chứ…

********************

Trong bảy năm qua , cô đã từ bỏ nơi chôn dấu những kỉ niệm đó và rời sang chỗ khác tiếp tục học. Cô thi vào trường Đại học ******** và trong suốt thời gian đó phải đi làm thuê mới đủ trải trang cuộc sống của mình. Mới đây thôi, cô đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi xin việc.

loading...

Số cô may sao lại đỏ được mấy bà cô nhà giàu hay ghé quán giới thiệu cho cô một công ti đang tuyển nhân viên mà lương rõ chi là cao. Cô mới tốt nghiệp cái mà đã có người giới thiệu việc ngay thì còn gì là không vui mừng cơ chứ, suốt buổi hôm đó cô cảm ơn mọi người ríu ra ríu rít như mấy con chim non đang tập hót.

Cô đã nghĩ đến việc là sẽ không bao giờ gặp lại những người đã mang đến cho cô cuộc sống như vầy nữa mà bây giờ ngày nào cô cũng phải bắt gặp. Vâng , chính xác nhỏ và nó cùng làm trong một công ti với cô.

Chiều hôm qua lúc đi phỏng vấn cô không thấy nhỏ và nó mà hôm nay đi làm tự dưng lại lòi đâu ra thêm hai người, đã vậy còn rõ quen nữa chứ. Chưa hết, nó làm việc chung thì đã chẳng nói nữa làm gì mà bây giờ phải làm cùng trong một văn phòng, cùng bàn luôn mới sợ. Nhỏ thì cũng chẳng kém, cũng làm cùng trong một văn phòng nhưng là trưởng phòng còn cô và nó chỉ là một nhân viên.

Nó vẫn là một đứa hài hước, năng động, giỏi giao tiếp nên cô mới đặt chân xuống bàn cái là nó đã bắt tay xin làm quen luôn. Cô chẳng lạ gì cái tính của nó cả nên vui vẻ bắt tay giới thiệu về mình :” Mình tên Nhi, mong bạn giúp đỡ “.

Nghe đến cái tên “Nhi” nó tự dưng giật mình một cái rồi hỏi cô :” Họ tên đầy đủ của Nhi là gì?”

Cô suy nghĩ một hồi , chả biết khi cô nói ra cả họ tên đầy đủ của mình thì nó có sao sao không nhỉ :” Tên đầy đủ của mình là Vương Hàn Nhi”.

“CHOANG”- nghe cô nói , chiếc cốc trong tay nó tự dưng rơi xuống đất và kêu lên tiếng vỡ chói tai.

Ngay sau khi tiếng đổ vỡ, lại đến một tiếng “bịch” của xếp giấy gì đó phát ra từ bàn trưởng phòng.

Không phải là nhỏ nghe được cô nóimà là vì tập hồ sơ của cô . Nhỏ chỉ định nhìn thoáng qua tên trước để làm quen, ai ngờ khi dở tập hồ sơ cuối cùng ra , nó hiện ngay dòng chữ rõ to ::” Họ tên Vương Hàn Nhi”.

Nhỏ không chần chừ đứng bật dậy khỏi ghế :” Cho hỏi ai tên Vương Hàn Nhi”.

Cô còn đang giật mình trước cái cốc vỡ của nó thì lại bị nhỏ hù một phen. Cứ tưởng khi nó và nhỏ biết được tên mình cùng lắm chỉ giật mình một cái ai ngờ lại phản xạ kinh như vậy. Đúng là chuyện cô không ngờ tới được…

[Bắp: Dạo này Bắp không onl được nên sẽ ra chương muộn cho đến khi qua 15-8]

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...