Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 30


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 30: Trở Lại Thân Thể Thực Sự

” Sống bằng thân thể thật sự của con? Chả nhẽ, thân thể hai năm về trước ư? “

” Đúng thế. Thân thể này của con đã bị phân hủy rồi nên con không thể sống lại bằng cái xác này nữa , cho nên ta sẽ cho con nhập hồn …”

Bằng cách nào cơ chứ. Cô còn thậm chí không biết thân thể mình đang ở đâu, thế giới của cô ở đâu nữa là…:” Bằng cách nào?”

” Ta sẽ đưa con về thế giới của con hai năm về trước và nhập hồn trở lại đây là một người hoàn toàn mới. Con có đồng ý không?”

” Con đồng ý”- Cô khẳng định luôn một điều rằng dù có làm chuyện gì khó đến mấy cô cũng phải sống bên anh. Cô yêu anh nhiều lắm nên cô không muốn bị chia rẽ…

….Một ánh sáng chói chang hiện lên và hồn cô đã lưu lạc trở về thế giới vốn dĩ của mình…

———————————————————————

Anh đang ngồi trong một quán bar uống rượu . Từ ngày chôn cất cô anh đã bỏ việc học hành , chỉ ra bar uống rượu cả ngày. Không biết trời chăng gì hết, hắn và nhỏ đã đến khuyên can nhưng vẫn vô ích. Anh đang rất tuyệt vọng, tuyệt vọng một cách khốn khổ. Lắm lúc trong cơn mê muội anh cũng chỉ muốn chết theo cô nhưng cứ đến lúc đó anh lại bị cơn ngủ ập đến một cách lạ lùng.

Một mình ngồi trên ghế uống rượu rã rượi nhưng anh vẫn không thể mất đi sự tuấn tú ngày nào của mình được. Mấy đứa thường hay nhảy nhót liệm cớ anh đang say rượu lại vuốt ve chiều chuộng anh. Nhưng nào đau kết quả nhận được là bị một cái tát và bị hất ra xa, có cho anh đứng giữa mười nghìn người phụ nữ xinh đẹp hơn cô anh cũng chả thèm. Nếu trước kia may ra còn có nhưng từ khi có sự hiện diện của cô trong cuộc đời anh nó đã thay đổi hoàn toàn.

Mấy con tóc tím, tóc vàng , mắt xanh, mỏ đỏ đố vẫn không chịu thua anh. Họ chắc chắn rằng đó chỉ là phản ứng của người say rượu thôi nên vẫn cố gắng bước lại anh ve vãn.

Nói gì thì nói, anh có đẩy mãi bọn hót-dơ đó thì vẫn phải mệt chứ. Một người say rượu đấu cả bọn khỏe mạnh không phất cờ trắng mới là lạ.

Không ngờ nhỏ là người dẫn đến tình yêu của anh và cô mà cũng là người giúp cho anh giải quyết mấy mụ giai như đỉa này. Nhỏ oang oang cái giọng vịt đực của mình chửi chửi rủa rủa mấy mụ :

” Mấy chị thích anh tôi hay thích cái gì của anh tôi đấy hả?”

Mấy mụ ngó nghiêng từ trên xuống dưới của nhỏ nhìn quê quê nên nhếch mép khinh bỉ và chửi lại :” Kệ chúng tôi, cô cũng thích thì không có cửa đâu. Quê như cô mà đòi xứng sao?”

Nhỏ trề môi ra đốp tráp lại :” Quê còn hơn mấy chị nhằm lúc người ta say rượu lại ve vãn, tôi quê sao sánh được mấy người nhảy nhót thiếu vải siêu hạng được.”

Có cô may ra mới thắng được cái miệng của nhỏ được chứ mấy mụ nhện tám, chín màu đó sao mà thắng nổi. Lững thững nhận một vố nhục nhã mà bước đi , mồm không ngừng chửi rủa nhỏ, thề là sẽ phải tìm nhỏ rửa thù này. ( Bắp : E là không trả được )

Giải quyết được chuyện nhỏ, nhỏ liền chuyển sang chuyện lớn đó là thuyết phục anh. Lấy một cốc nước lọc , nhỏ hất thẳng vào khuôn mặt điển trai đang đỏ ngầu đó :” Tỉnh dậy đi anh Nam”.

loading...

Đang ngủ trong cơn say nồng lại bị nước tạt vô mặt, anh lờ mờ mở mắt ra. Có lẽ, bây giờ anh cũng ý thức được chuyện và tỉnh táo hơn rồi, dĩ nhiên là nhờ cốc nước lọc miễn phí của nhỏ.

Thấy anh đã tỉnh và mặt cũng đỡ hơn, nhỏ thở phù một cái rồi kéo ghế vắt chân ngồi xuống :” Anh Nam nghe em nói này….”

Anh đang rất rất là là tỉnh táo , cũng vểnh tai lên mà nghe nhỏ nói.

” Em biết là anh rất yêu Nhi, nhưng Nhi đã đi rồi. Nếu anh cứ tiếp tục uống rượu sẽ làm Nhi buồn thêm đó, anh hãy nghe em ra nước ngoài du học để quên đi nỗi buồn này đi. Em không muốn anh như bây giờ đâu, Nhi trên thiên đường chắc chắn cũng thế…”

Anh lặng im một hồi. Nhớ lại một tuần trước anh đi chơi với cô vui vẻ như thế nào mà hôm nay đã phải chia tay cô. Có chăng anh nên từ bỏ những kí ức tốt đẹp đó, kí ức buồn bã đó để mở ra những kí ức không có cô tồn tại…. Anh nên làm vậy…

—————————————————————-

Khi đi qua hết vệt sáng vàng, người cô bỗng dưng trôi lửng ngay trên bầu trời như có phép lạ xảy ra.

” Con bây giờ đang chỉ là một linh hồn thôi mà… có thể bay được đó. Giờ ta sẽ dẫn con đến thân xác con ở dưới kia”- vừa nói bà vừa chỉ tay xuống dưới.

Theo bàn tay cô ngẩng xuống dưới và làm cô thực sự bất ngờ. Đây… đây chính là ngôi nhà ấp ủ bào nhiều yêu thương, đau khổ của cô. Thực sự cô đang ở thế giới hai năm về trước, cô vui lắm , vui vì sau hai năm cuối cùng cũng gặp được người thân của mình.

Cô được bà dẫn đến căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc của cô. Bước vào cô hơi bất ngờ vì cô đang nằm ở đó, không một cử động. Lấy lam lạ cô bèn hỏi :” Thân thể con bị sao vậy?”

Thực là đau đầu với cô nàng đãng trí này. Thử hỏi linh hồn chưa nhập vào xác thì có sống như người được không cơ chứ. Đáng ra cô cũng không thể sống lại được nữa nhưng bà đã cố gắng đưa cô về đúng thời điểm ngay sau khi cô bị trượt chân đập đầu vào đá và được đưa về nhà sơ cứu.

” Linh hồn con nhập vào xác thì nó sẽ trở lại bình thường. Thân xác này linh hồn vừa mới bị xuyên thôi nên con hãy nhập vào luôn đi”

Đã hiểu được sự việc, cô nghe theo lời bà nhập vào thân xác đó và cô bị chìm trong giấc ngủ….

[Bắp : Chương này có vẻ văn chương lủng củng ]

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...