Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 28


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 28: Nguy Kịch

Cơn đau ở chân tự dưng dồn dập đến, một cảm giác nhức nhức mà tê tê cứ đổ ập vào đó. Mắt anh nặng trĩu cuối cùng cũng hé ra được. Đập vô mắt anh chính là một nền màu trắng, có lẽ anh cũng đã đoán ra được đây là đâu… phải, đây chính là bệnh viện.

” Mày tỉnh rồi à Nam”- tiếng nói buồn rầu của hắn vang lên.

Quay sang bên giường bệnh, anh thấy hắn đang ở đó liền hỏi :” Lúc tao ngất đi có chuyện gì xảy ra không?”

Hắn duỗi mày ra giọng hơi ngượng ngượng :” Lúc mọi người tìm thấy mày và Nhi thì cả hai người…hai người đang bị rắn độc cắn vào chân.”

Mày anh nhíu chặt lại, không phải chỉ có cô bị rắn cắn thôi sao. Chả nhẽ, lúc anh ngất đi con rắn đó lại tới và cắn luôn anh, đúng là no rồi mà vẫn muốn no cho nốt bữa mai.

” Nhi đâu rồi?”- anh ngó nghiêng xung quanh mấy chiếc giường mà chả thấy cô liền hỏi.

” Nhi…Nhi đang rất nguy kịch”

Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, bật dậy :” Trước khi ngất tao đã hút hết chất độc trong chân Nhi ra rồi mà”.

Mắt hắn lộ ra một ánh ác quỷ :” Mày quên rồi sao.. con rắn có quay lại thì Nhi vẫn sẽ bị cắn lần nữa nên…”

Nước mắt của con trai rất ít khi đổ, một khi đã rơi thì rơi cũng rất khó và chỉ dành cho lúc thật sự cao trào , anh cũng vậy anh đang đổ lệ nhưng là đổ vào trong, một cảm giác như tim đang bị xé ra làm hai mảnh, nó dằn vặt anh đến chừng nào….

Bật tung chiếc chăn mỏng đắp trên người ra, anh lật đật bò xuống giường. Có lẽ, hắn hiểu được cảm giác của anh bây giờ nên cũng chẳng ngăn cản anh làm gì chỉ len lén đi đằng sau.

loading...

Bước từng bước chân nặng nề mà thật nhanh. Phòng đang cấp cứu cuối cùng anh cũng đặt chân đến. Ở đây, nhỏ và nó tựa lưng và nhau mà nghỉ. Anh cũng có thể thấy khóe mắt hai người có chút ươn ướt.

” Vy, Nhi sao rồi ?”

” Em không biết… lúc bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu , mấy tiếng rồi vẫn chưa ra … híc híc…em lo cho Nhi sẽ xảy ra chuyện gì mất…”- giọng nhỏ khàn khàn như đã khóc rất nhiều là đằng khác.

*********** 1 tiếng trôi qua

“Bíppppp”

” Bác sĩ bệnh nhân sao rồi ạ”- nghe tiếng mở cửa và một bác sĩ trung niên bước ra, mọi người liền chạy lại hỏi luôn.

” Chúng tôi xin lỗi…. chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chất độc đã lan đi khắp cơ thể và do cấp cứu muộn nên bệnh nhân đã…”

Lời nói như sét đánh ngang tai đó làm cho nhỏ và nó nghe xong mà nước mắt không cầm cự được cứ trào ra và …ngất đi.

Hắn chỉ cay cay mắt một hồi rồi dùng tay che miệng cho đỡ xúc động. Riêng anh thì… như ngày tận thế đến…

(Còn tiếp…)

Mục lục
loading...