Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 27


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 27: Nguy Hiểm

” Vy… Hoàng Lan Vy”- cô gọi mà như hét lên trong không gian nắng chói chang mà yên tĩnh đó.

Anh cũng hét chẳng kém gì cô hết. Cứ hét mãi, hét mãi đến khi cả hai người đều kiệt sức và khô họng mới dừng chân lại nghỉ. Đen đủi không đến đó đã hết, hai người đang rất cần nước ở đây nhưng mà … balo để nước vất ở chỗ nào rồi.

Nếu không có nước bây giờ chắc cô và anh ngất mất. Hơi thở nóng và nhanh của cô cứ phả vào lưng anh làm anh đã nóng rồi còn nóng hơn bất kì gì nữa. Anh chắc chắn rằng mình có thể so sánh với cái nóng nhiệt độ 40 độ C.

**********

Nó và hắn tung tăng , dẫn dắt leo núi đến đỉnh rồi nhưng mà để ý mãi không thấy cô và anh đâu. Hắn giở điện thoại mình ra thì nhận thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Cảm giác có điều chẳng lành xảy ra, hắn liền vớ số của anh gọi gấp nhưng mà điện thoại không liên lạc được. Nó cũng gọi cho cô nhưng cũng chẳng ăn thua gì hết. Cuối cùng, hắn và nó rút ra nhận xét rằng họ đang gặp nguy hiểm liền chạy xuống núi đi tìm…

Nó gọi mãi , gọi mãi cuối cùng cũng dừng chân tại một chỗ mà đúng là chỗ của nhỏ mới gay chứ. Nhỏ thấy người quen liền hét toáng lên vui mừng :” Anh Kiệt, Hồng , mọi người đây rồi…”

” Vy… có chuyện gì sao lại ở đây thế. Mà có biết Nhi với anh Nam ở đâu không?”- Hồng vẫn luôn là người lo cho nó nhất nên cũng thở hồng hộc mà hỏi.

” Mình không biết… lúc trước mình có đi chung với hai người đó bị lạc nhưng sau đó mình mệt quá nên dừng chân lại đây. Hai người đó không biết nên vẫn bước đi, Vy đang định đi tìm thì Hồng đến này”

” Hai người đó vẫn chưa lên núi… Chả nhẽ….”

” Chúng ta phải đi tìm họ thôi. Trời sắp tối rồi đó”- hắn ra mặt sau khi nghe hết mọi chuyện .

Thế là một cuộc tìm kiếm nhau diễn ra. Anh và cô là đội 1, hắn nó nhỏ là đội hai. Đội một sẽ đi tìm đội hai và đội hai sẽ đi tìm đội một . ( Bắp : Mọi người có hiểu không đó @@)

**********

loading...

” Anh Nam… em khát nước….”- cô kiệt sức nói mãi mới lên được lời.

” Nhi cố lên… sắp tìm đến chỗ balo rồi …. cố gắng một đoạn nữa thôi”.

Nào đâu cô chẳng còn sức nữa, cơ thể đang thiếu nước trầm trọng rồi thế là một thân ngất đi rồi gục xuống đất…. Anh hoảng hốt vội đỡ cô dậy, lay người cô mãi nhưng chẳng ăn thua , anh cắn răng để cô lại đó và tức tốc chạy thật nhanh đi đến chỗ balo.

“Vy , em xem đay có phải balo của hai người kia không?”- anh nhìn thấy hai chiếc balo to kếch xù tựa vào nha thì gọi lại hỏi nhỏ.

Nhỏ nhìn loáng cái đã phát hiện ra đó đúng là balo của hai người kia liền gật gật đồng ý và rồi mọi người càng lo lắng thêm và cuộc tìm kiếm diễn ra nhanh hơn ban đầu.

Hết đen đủi này lại đến đen đủi khác. Anh quay lại chỗ balo thì hoảng hốt không thấy đau hết, chỉ còn những chiếc lá rụng đầy đất. Khóe mắt anh đỏ lên và hơi cay cay, biết đi đau kiếm nước cho cô bây giờ. Mồ hơi trên khuôn mặt thanh tú của anh rơi đầm đìa xuống đất. Bỗng anh thấy có vật gì đó làm lóa mắt anh, tiến lại gần và đó là một chai nước. Hóa ra lúc hắn mang balo di sợ anh quay lại mà khát nước nên đã để lại một chai…

Anh cười rơi cả nước mắt, cầm chai nước chạy đến chỗ cô. Từ xa, anh có thể để ý thấy khuôn mặt cô đang xanh xao đi rất nhiều… Tại sao nhỉ? Cô mới chỉ khát nước thôi mà đâu đến nỗi mặt tím tái, xanh như vậy. Tim anh đập thình thịch nóng ran như lửa đốt như có vật gì đang lấy đi trái tim anh vậy. Hay là sự báo trước cho cái gì đó chẳng lành xảy ra đây.

Trên bàn chân trắng nõn nà của cô, anh có thể nhìn ra khóe máu đang chảy màu đen thẫm và vết cắn nho nhỏ. Người anh run run một cái, lật bàn chân cô lên và cũng đoán ra được nguyên nhân của nó. Hít một hơi thật dài, anh hút hết máu độc từ chân của cô ra, hút mãi mà sao nó cũng không hết thế. Môi anh cũng tím nhợt đi rồi, lấy chai nước anh tu một hồi dài rồi nhả ra và tiếp tục hút máu độc ra ngoài.

Thở phù một cái khi thấy mặt cô đã khá hơn nhưng…. đầu óc anh đang quay cuồng và nó nóng ran như lửa đốt. Nhận thức cuối cùng của anh khi nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng gọi thân thuộc :” Nam, Nhi … hai người ở đâu?”.

( Còn tiếp…)

*Ngoại: Hết chương này là không còn cảnh núi núi non non này nữa. Chém mãi mà nó không xuôi được thông cảm :(

Mục lục
loading...