Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 23


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 23: Lựa Chọn – Chết !!!

“Tôi…tôi…”- anh chả biết trả lời cô như thế nào hết . Nói sao bây giờ, anh rất yêu cô nhưng…

Cô cũng phần nào đoán ra được mình sắp bị từ chối . Nực cười thật đấy, cô là người không thuộc về thế giới này nên chả có cái gì thuộc về mình cả. Tâm lí chuẩn bị nhận lời từ chối để sẵn nhưng ai nào ngờ được đúng lúc đó … nhỏ từ đâu xuất hiện…

Nhỏ tiến lại gần và thì thầm với anh một chút rồi anh quay người bước đi luôn còn nhỏ thì ở lại nói chuyện với cô. Cô ngạc nhiên quá, không phải chứ anh thậm chí còn chưa nói lời nào với cô , sao chỉ nghe Vy một câu là đã quay người đi luôn vậy.

Nhỏ cười gian một cái rồi tiến lại gần chỗ cô thêm :”Nhi nhìn thấy rồi chứ. Anh ấy thích mình chứ không thích Nhi đâu” (Bắp : Ném gạch)

Mắt cô sâu xuống, lông mi hạ dần, buồn lên. Ừ thì anh yêu Vy. Nhưng sao phải nói cái giọng như là để trọc tức cô như vậy chứ. Cô cứ tưởng qua bề ngoài nhỏ thì cô đoán ra nhỏ là một người dễ thương, hiền lành nhưng đâu trong long lại đối lập như vậy. Cô cười mỉa mai chính mình , xã hội này vốn là vậy mà, đều hai mặt hết…

“Có thật là Vy thích anh ấy không vậy?”- cô vẫn còn không tin lời nhỏ nói lúc trước cho lắm.

Nhỏ đưa người về phía tai cô nói :” Yêu ư??? Trong từ điển của mình không có từ đấy…mình chỉ muốn phá hoại Nhi nên mới tiến lại anh thôi”- nói xong nhỏ cười một nụ cười phù thủy ( Bắp : Cmn, cười gì mà cười lắm vậy?).

OMG, cô không thể nào tin được nhỏ không yêu anh mà chỉ muốn chia cắt mình. Chẳng lẽ cô để anh sống trong tình yêu từ một phía ư? Không, không đời nào, cô không thể để nhỏ đối xử với anh như vậy được.

loading...

“ Nhi xin Vy đấy! Nhi sẽ từ bỏ anh ấy mà, Vy làm ơn buông tha cho anh ấy được không. Anh ấy sẽ đâu long lắm nếu biết được Vy không yêu anh ấy đấy…”

Nhỏ nào đâu có nghe mà cứ vênh mặt quay đi chỗ khác, bĩu môi nói :” Tôi không tin lời nói suông của cô được. Trừ khi… cô chết đi tôi sẽ từ bỏ anh ta”.

Cô sững người lại, vì anh cô có đáng để chết không. Liệu cô chết nhỏ sẽ bỏ anh không? Suy nghĩ một lát cô nói :” Được… cô phải hứa với tôi sau khi tôi chết sẽ từ bỏ anh ấy”.

Nhỏ vui mừng ra mặt quay lại phía cô :” Tôi là người rất trọng chữ tín nên sẽ thực hiên”. Nhỏ ném cho cô một túi gì đó :” Đó là thuốc ngủ, cô uống luôn đi, đủ để cô lìa đời rồi…”

Gì chứ, bắt cô chết luôn sao. Sao cô chấp nhận được chứ. Tình thế này cô quả thật rất bí, ít ra thì cho cô sống nốt ngày nay hẵng chứ. Cô chết ngay bây giờ cũng được nhưng cô vẫn luyến tiếc người quê hai năm gần gũi, nó và cả anh nữa. Thôi thì xin lỗi mọi người vì ra đi không báo trước , chả biết khi cô chết mọi người có khóc vì mình không nhỉ. Cô quệt đi hàng nước mắt đang lảo đảo rơi.

Ngó lên bầu trời một lượt cô cầm túi thuốc ngủ và chai nước từ tay nhỏ . Từ từ bóc vỏ túi ra và đổ hết ra tay, dần dần đưa lên miệng…

END ( Để phù hợp với nội dung tên chương nên mình cho ngắn hơn mọi ngày xíu. Comment cho Bắp ý kiến đi :’( )

Mục lục
loading...