Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 21


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 21: Quyết Định !!!

Cô cứ đi được một bước lại lùi lại một bước…Và cứ thế đến khi cô dẵm chân phải cành cây thì giật bắn mình lên kêu lớn:” Mẹ ơiiii!!! NHỆN !!!” . Mặt cô căng ra khóc ra nước mắt, từ từ ngó xuống phía dưới. Hóa ra chỉ là cành cây thôi, tưởng nhện chứ. Thở phù một cái cô lại cầm bó hoa cúc trắng đi tiếp.

Cô để ý trời cũng đã gần trưa. Cái nóng oi bức làm cô toát hết mồ hôi quanh khuôn mặt đó, vừa dùng tay vừa lau vừa dùng tay giữ chiếc mũ xòe cô tiến lại cái bia đá có khắc tên “Vương Nguyên Kỉ”.

Nhìn một lúc, cô cầm bó hoa đặt trên thảm cỏ , tay với với nhặt cỏ mặt cũng lịm xuống buồn bã :” Con xin lỗi đã không đến thăm ba, chắc ba cô đơn lắm… À không còn người thân ở dưới đấy nữa mà … hức hức”- cô lại khóc rồi , sao cô cứ bị nước mắt rửa mặt thế vầy? Làm ơn hãy cho cô một tia hạnh phúc có được không? Hãy cho cô người đó ở bên mình, tại sao lại không được cơ chứ???.

Có tiếng bước chân nhẹ, cô thoáng quay sang thì phát hiện một người. Đó là một ông lão đã đến tuổi , tóc bạc phơ đang cầm trên tay bó hoa hướng dương. Cô đoán chắc ông cũng là đến thăm người thân còn bó hoa kia chắc là người đó thích, trùng hợp là cô cũng thích loài hoa đó- hướng dương.

Cô không thể ngờ là ông lão đấy lại tự dưng bắt chuyện với mình ” Con cũng đến đây thăm người thân mình à”.

Ngước mặt lên nhìn lão cô nói nhẹ nhàng :” Con đến thăm ba con, ông đến thăm ai thế ạ?”. Nhìn bia mộ ông dừng chân lại tôi có thể đoán người đó là con trai chỉ độ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi.

Ông dương đôi mắt hiền từ nhìn tôi :” Lão đến thăm con trai, nó mất vì tai nạn…cũng đã mấy chục năm rồi…”

Nghe xong cô xúc động vô cùng, có lẽ lão luôn nhớ người con trai mình nên thường xuyên đến đây, quanh mộ không có một ngọn cỏ nào nên cô biết điều đó. Cô nghĩ mình cũng cùng hoàn cảnh với lão chứ nhỉ liền tâm sự với ông vài ba chuyện. Đến khi ông hỏi cô :” Con đã có nửa đời của mình chưa?”.

loading...

Cô buồn rầu mà đáp :” Con có yêu đơn phương một người ….nhưng ….người đó đã có vị hôn phu?”. Lão hiền từ nói trả :” Vậy người đó có yêu con không?”. Cứ nói đến câu này làm cô sợ hãi, nói sao chứ, cô chả biết anh có yêu mình không nhưng chuyện hôm qua xảy ra nên cô đoán người anh yêu là Vy chứ không phải mình :” Không ạ?”.

Lão cười nhẹ một cái rồi đẩy bó hoa sang bên cạnh :” Ta đoán, con vì chuyện đó mà buồn thế đúng không?”. Cô bị nói trúng tim đen nên tự dưng không chủ động được mình mà mặt đỏ lên :” Dạ, đúng là con có buồn vè chuyện đó…Ông cho con lời khuyên đi, con có nên từ bỏ anh không?”.

” Nếu con yêu người đó thì đừng vội bỏ cuộc. Có chắc là con biết người đó không yêu mình không? Con đã hỏi thử người đó chưa? Nếu người đó bảo không yêu con thì con hẵng buông tay nếu không con mãi chỉ là một người thất bại mà thôi…”

Lời giáo huấn của ông cũng làm cho cô khựng lại và suy nghĩ xa xa một chút …” Đúng! Sao cô phải từ bỏ anh chứ. Anh đã nói là không yêu mình đâu ?”. Cô quay sang ông cười toe toét cảm ơn lão đã chỉ dạy cho mình , nhưng…. đến khi quay sang thì chả thấy ai hết, chỉ có mỗi mình cô ở đây thôi. Cô giật mình, lẽ nào là ma chăng??? Không thể nào, ma sao lại giúp đỡ mình cơ chứ chắc là vị thần tiên nào đó giúp cô thôi. Thầm cảm ơn ông lão, cô quay sang ba mình chào tạm biệt rồi bước ra khỏi nghĩa trang và đang có một quyết tâm rất chi là vững bền.

Cô có quay lại nhà chào hỏi bà Tư một chút rồi lại xách túi bắt xe bus đi về trường. Ngồi trên xe lòng cô vui sướng biết bao nhiêu khác hẳn chuyến đi xe bus trước đó. Vẫn ông tài xế đó, thấy mỗi lần vào cô lại một tâm trạng, ông thở dài một cái rồi lại lái xe tiếp…

END : *Ngoại truyện : Ơ, sao chương này ngắn thế nhỉ :v.

Mục lục
loading...