Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 13


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 13: Rung Động

Khi cô bị ngất , tim anh cũng bị đau nhói lắm . Anh đưa hai đôi tay rắn chắc của mình ra bế cô về kí túc xá . Hơi thở mèm mại mà yếu ớt của cô phả vào vai anh làm tim anh cứ đập mãi . Anh và nó đặt nó lên chiếc giường nhỏ rồi người thì chăm sóc người thì đứng đó nhìn ( đứng nhìn thì dĩ nhiên là anh -.- ). Cô ngủ suốt đến tận tối cô mới hé mở đôi mắt của mình. Lúc này nó đã đi ra ngoài mua đồ ăn và chỉ còn mình anh trong đó , anh chạy lại đỡ cô dậy rồi hỏi :”Sao người khỏe như cô mà tự dưng yếu như sên vậy” . Anh nhắc làm đôi mắt cô dần dần đỏ , rồi lại tuôn ra nước mắt . Biết đã đam vào chỗ đau của cô anh liền dựa đầu cô vào vai mình ( êu , anh Nam đỏ hết mặt rồi kìa) . Cô cứ tựa vào vai anh mà khóc , khóc mãi cho đến khi cô nói :”Anh có thể đưa tôi về nhà tôi được không”- cô dương đôi mắt đang đỏ hướng nhìn anh cầu sự đòng ý.

Anh nhìn đến mê mẩn mà không biết mình đã gật đầu đồng ý từ bao giờ…

Cô chạy vô nhà vệ sinh táp lên mặt một làn nước mát rồi thay một bộ quần áo mới cùng anh ra khỏi kí túc xá . “Cô đi được không đã “- anh thấy hơi lo lo cho cô

Miệng cô chỉ hé ra chút và nói nhẹ nhàng :”Tôi không sao , anh lái đi tôi đằng sau chỉ đường cho ”

Anh đành tuân lệnh của cô mà phóng chiếc xe moto với vận tốc rất nhanh vì bị cô hối. “Sao cô lại đồi về nhà cô mà nữ tại sao cô lại khóc nhiều như vậy “- anh nói lớn vì đang đi ngược chiều gió nên rất mạnh.

“Ch…cha tôi… bị tai nạn giao thông…huhuhu”- nhắc tới cô lại không kìm được lòng mình nữa. Cô cảm thấy mình thật yếu kém , cái bản chất mạnh mẽ của cô đâu rồi , cô không thể tìm được nó .

“Cha cô sẽ không sao đâu. Tin tôi đi…”- anh an ủi cô mặc dù chả biết cô có nghe anh không

Tim cô bỗng dưng đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên.Vì cô ngồi đằng sau nên anh không thấy được, cô tự biết mặt mình đang nóng, rất nóng là đăng khác, tim thì cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không có kinh nghiệm về tình yêu nên cô cũng chỉ tưởng mình đang lo cho ba mình mà không biết rằng cô đã rung động trước anh….

———————2 tiếng sau:

loading...

“Cho em hỏi bệnh nhân “Vương Nguyên Kỉ” ở phòng nào ạ”- cô đã hỏi được bà Tư ba mình ở bệnh viện nào nhưng vẫn chưa hỏi được phòng của ba mình nên đến hỏi một cô y tá gần cửa bệnh viện.

“Bệnh nhân đó nằm ở phòng 125 em à”- cô y tá nói nhỏ nhẹ , một phần vì đang còn ngắm rai (TvT đi làm hay đi ngắm rai vậy)

Nói lời cảm ơn xong , anh và cô kéo nhau đi đến phòng 125 . Cô thì bị bệnh mù đường rồi nên anh là người tìm kiếm . Vào phòng cô thực sự bị shock một vố rất đau . Ba cô đang bị vải băng quấn đầy người , đang còn truyền oxi . Cô chạy đến bên giường ba mình lay lay đôi tay của ông , khuôn mặt dàn dụa nước mắt :”Ba ơi , ba tỉnh lại đi , con hứa sẽ không nghịch ngợm như trước nữa. Chỉ cần ba tỉnh con sẵn sàng làm mọi chuyện huhu ” – cô cứ cúi khuôn mặt mình vô tay ông mà khóc . Hôm nay quả là cô đã khóc rất nhiều , khóc cho những ngày cô chưa từng khóc. Cô khóc nhiều đến nỗi bị nấc suốt , anh phải vỗ vỗ lưng cô để giảm tiếng đó…

———————-

“Bệnh nhân phòng 125 có nguy kịch lắm không” – anh hỏi một bác sĩ chịu trách nghiệm cho ca phẫu thuật của ông.

Bác sĩ lau mồ hôi hột :”Tôi không dám chắc ông ấy có tỉnh lại không nữa. Chỉ chờ ý chí của ông ấy thôi… ”

Anh nghe xong chẳng cảm ơn lấy một câu mà vội vàng quay lại phòng bệnh . Thấy cô đã ngủ anh cũng yên tâm đi mua tí đồ ăn vì từ trưa nãi anh chưa ăn được tí gì và bụng đang biểu tình dữ dội.

Mục lục
loading...